Tự Cẩm

Chương 140: Hỗn chiến của các hoàng tử



Cầm vờ rượu nện vào trên đầu một vị Vương gia là cái tình hình gì, đừng nói các tỳ nữ hầu hạ ở đây, chính là kể cả vương gia cùng mấy vị hoàng tử cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng mà trước mắt loại sự tình này đã xảy ra!

Trong nháy mắt đó, đám người ngây ra như phỗng, ngay cả Ngũ hoàng tử bị nện cũng không có phản ứng.

Đương nhiên người khác không có phản ứng là bởi vì giật mình, còn Ngũ hoàng tử không có phản ứng là bởi vì bị nện đến choáng váng.

Một dòng máu chảy theo cái trán của Ngũ hoàng tử uốn lượn mà xuống, chảy vào trong cái miệng bởi vì quá mức khiếp sợ mà trương lớn của hắn.

Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, Ngũ hoàng tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhảy dựng lên hét lớn một tiếng: “ Ngươi lại dám đánh ta?”

Mẫu phi Ngũ hoàng tử chính là tướng môn chi nữ, Ngũ hoàng tử từ nhỏ thích quyền cước, ở trong rất nhiều hoàng tử được xem như thân thủ tốt nhất, sau khi kịp phản ứng lại lập tức đánh trả.

Úc Cẩn cười lạnh một tiếng, vươn tay bắt lấy cánh tay Ngũ hoàng tử dùng sức uốn éo đè hắn ở trên bàn dài, vung lên nắm đấm bắt đầu đánh.

Có vài người miệng tiện, trước hết đánh rồi hẵng nói!

Các hoàng tử vừa thấy đều sửng sốt.

Thì ra giữa huynh đệ còn có thể trực tiếp như vậy?

Trong đó Tứ hoàng tử sắc mặt khó coi nhất, thiếu chút liền muốn trợn trắng mắt.

Hắn tổ chức một bữa khánh sinh yến đơn giản là muốn rơi xuống thanh danh tốt huynh hữu đệ cung mà thôi, vì sao lại náo ra chuyện hai hoàng tử đánh nhau giống như đám lưu manh thế này chứ?

Ngũ đệ nếu như bị Thất đệ đánh đến nguy hiểm tính mạng, ở trước mặt phụ hoàng hắn cũng không chiếm được lợi ích gì.

Vừa nghĩ như thế, Tứ hoàng tử vội vàng đi lên can ngăn: “Thất đệ, ngươi mau dừng tay ——”

Hoàng tử khác thấy thế mặc kệ thực tình hay là giả dối, nhao nhao đi khuyên can.

Úc Cẩn vừa vặn đánh mệt mỏi, buông lỏng áp chế với Ngũ hoàng tử.

Hai tay Ngũ hoàng tử nhất thời được tự do, lập tức đánh ra một quyền.

Liền nghe bốp một tiếng, nắm đấm vừa vặn đánh vào trên mặt Lục hoàng tử, máu mũi Lục hoàng tử lập tức liền chảy ra.

Lục hoàng tử vốn uống hơi nhiều sờ mũi một cái, vừa nhìn thấy máu, nhất thời giận dữ, đưa tay liền cho Ngũ hoàng tử một bạt tai.

Dây cung tên là lý trí trong đầu Ngũ hoàng tử đã sớm đứt phựt, nắm đấm vung mạnh đến uy vũ sinh phong, chân cũng không nhàn rỗi, nhấc chân liền đá bay Bát hoàng tử, phẫn nộ hét: “ Đều đánh ta, đều đánh ta, cho các ngươi đều đánh ta!”

Bát hoàng tử lập tức nện ở trên người Tam hoàng tử, dưới sự quán tính to lớn hai người cùng nhau ngã rầm xuống đất.

Bát hoàng tử xuất phát từ bản năng vươn tay chộp một cái, tựa hồ bắt được một thứ gì đó mềm mềm.

Thứ gì nha? Trong đầu Bát hoàng tử choáng váng lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng bóp bóp.

Tam hoàng tử ngao hét thảm một tiếng, che lấy phía dưới đau đến lăn lộn.

Cả người Tứ hoàng tử đều không tốt.

Bát đệ sẽ không phải túm đứt luôn mệnh căn của Tam ca đấy chứ?

Ách, cái này tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng phải xem là lúc nào đã! Ở trên yến hội hắn tổ chức náo ra loại sự tình này, về sau tam ca còn không hận hắn cả đời!

Tứ hoàng tử vội chạy tới làm bộ an ủi Tam hoàng tử: “ Tam ca, ngươi sao rồi?”

Cũng không biết Tam hoàng tử là cố ý hay là vô tình, lúc lăn lộn nửa người vừa vặn đè lại ống quần Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử vô ý thức lui về sau, chợt cảm thấy hai chân lạnh lẽo, tập trung nhìn vào thì ra cả quần ngoài cùng quần trong đồng thời đều bị Tam hoàng tử kéo xuống.

Trong chớp mắt một đám hoàng tử liền đánh thành một đoàn.

Người hầu hạ một bên đã sợ đến ngây người.

Đại hoàng tử gian nan thoát thân cuối cùng gọi thị vệ tới tách các hoàng tử ra, lại nhìn mấy đệ đệ tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, tim từng đợt đau thắt.

Cái này chơi lớn rồi!

Sau nửa canh giờ, bảy vị hoàng tử song song quỳ gối trên đại điện, Cảnh Minh Đế đứng chắp tay, tức giận đến đi qua đi lại.

Thái tử nghe được phong thanh chạy đến xem náo nhiệt, còn chưa mở miệng, Cảnh Minh Đế liền chỉ một ngón tay: “ Ngươi cũng quỳ đi cho ta!”

Thái tử: “......” Hắn cái gì cũng chưa nói nha, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt thôi mà!

Cảnh Minh Đế mới mặc kệ Thái tử nghĩ gì, theo ông thấy, mấy đứa con trai kéo bè kéo lũ đánh nhau, người đặt thân ngoài cuộc không đi theo chịu phạt lẽ nào còn muốn ban thưởng một đóa hoa đỏ thẫm hay sao?

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng giận, lạnh lùng quét dưới thềm đá một chút.

Đây chính là mấy đứa con trai ông vẫn lấy làm kiêu ngạo!

Hoàng thất Đại Chu xưa nay dòng dõi không tốt, đến chỗ ông ước chừng sinh được bảy đứa con trai, vẫn cảm thấy có thể nở mày nở mặt trước mặt liệt tổ liệt tông, ai ngờ nhi tử nhiều cũng có phiền não của nhi tử nhiều!

Từ từ!

Đang đi qua đi lại Cảnh Minh Đế bỗng nhiên sửng sốt một chút.

Ông vừa mới nói mấy đứa con trai nhỉ?

Một, hai...... Tám.

Không đúng rồi!

Cảnh Minh Đế yên lặng đếm lại lần nữa, vẫn là tám đứa không sai.

Rõ ràng bảy đứa con trai, sao lại nhiều thêm một đứa rồi?

Dưới bậc thang quỳ một hàng, từng đứa vùi đầu đến thật thấp, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu.

“ Ngẩng đầu lên!” Sau khi Cảnh Minh Đế yên lặng đếm lại lần thứ ba thì phân phó nói.

Thân là một vị Hoàng đế, đặc biệt là một vị Hoàng đế tự xưng là minh quân, trong vòng mười số là không thể nào tính sai được!

Các hoàng tử thành thực ngẩng đầu, Úc Cẩn kẹp ở trong đó tương đối lạnh nhạt.

Cảnh Minh Đế bắt đầu nhìn từ bên trái nhất trước.

Lão Đại, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục, lão Tứ, lão Bát, Thái tử......

Ý, làm sao có hai lão Tứ?

Cảnh Minh Đế đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương quá nhiều, có chút choáng.

Hắn đi xuống thềm đá để nhìn cho rõ ràng thêm chút, lần này ánh mắt lập tức rơi vào trên người Úc Cẩn.

“Ngươi ——”

Chân chính thấy rõ mới phát hiện thiếu niên trước mắt so với lão Tứ thì tuấn tú hơn nhiều, ngũ quan càng thêm tinh xảo, khí chất càng thêm xuất chúng, dáng người càng thêm thẳng tắp, thật giống như khuôn mẫu vốn hơi thô được tỉ mỉ điều chỉnh một phen.

Giống vẫn là giống, mặc người nhìn lên liền có thể nhìn ra chỗ tương tự của hai người, nhưng thiếu niên trước mắt nhìn chính là càng sáng chói hơn lão Tứ chút.

“ Nhi thần Cẩn gặp qua phụ hoàng.”  Úc Cẩn tùy ý cho Cảnh Minh Đế nhìn đủ, rũ mắt nói.

“ Cẩn?”  Cảnh Minh Đế càng thêm hồ đồ rồi, không khỏi nhìn tâm phúc thái giám Phan Hải một chút.

Phan Hải lập tức thấp giọng nhắc nhở: “ Hoàng Thượng, đây là Thất hoàng tử.”

Cảnh Minh Đế ngẩn người, một hồi lâu mới có phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Úc Cẩn: “ Ngươi là lão Thất?”

“ Chính là nhi thần.”

Cảnh Minh Đế nhất thời trầm mặc.

Ông cơ hồ quên mất đứa con trai này.

Không, nói là quên cũng không đúng, bởi vì nhi tử này từ khi sinh ra đã rời khỏi hoàng cung, trong lòng ông ngược lại là một đứa đặc biệt nhất.

Nhưng loại đặc biệt này cũng không thể khiến cho ông tùy thời tùy chỗ có thể nhớ ra còn có một đứa con trai như thế. Tựa như vừa rồi nhìn một đám nhi tử quỳ thành một hàng, ông liền tuyệt không nghĩ tới còn có lão Thất ở bên trong.

Thấy Cảnh Minh Đế sắc mặt không đúng, Phan Hải lặng lẽ lau mồ hôi, trong lòng sớm đã đem đám cấm vệ lỗ mãng mắng đến máu chó phun đầy đầu.

Hoàng Thượng nghe nói mấy vị hoàng tử đánh nhau túi bụi, sai người giải tất cả các hoàng tử tới đây, những người này vậy mà thật sự áp giải tất cả tớ, trong này còn có Thất hoàng tử đó, vậy mà không biết nói trước một tiếng.

Bọn ngu xuẩn này!

“ Hoàng Thượng, hôm nay là sinh nhật của Thất hoàng tử, Thất hoàng tử tròn mười tám tuổi.” Trong lòng Phan Hải biết Cảnh Minh Đế kiêng kị, vội vàng hạ thấp giọng nói một câu.

Nghe nói như thế, Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, sau một hồi thì thở dài: “ Thời gian trôi qua thật nhanh mà.”

Đột nhiên xuất hiện một đứa con lớn mười tám tuổi, thật giống như nhặt được vậy.

Ai cũng không biết ý tứ của lời này của Cảnh Minh Đế, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch.

Quét mắt mấy đứa con trai  quỳ thành một loạt một vòng, Cảnh Minh Đế mặt trầm xuống: “ Nói một chút xem, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...