Tu Chân Chi Giới

Chương 2: Một đời tựa như mộng



Huỳnh Kỳ Phong nhớ lại địa điểm bay là vùng núi cao tại khu vực phía Bắc, đây cũng là khu vực hắn thường bay cùng đội.

Hôm đó hắn chọn đi bay là do xem dự báo thời tiết vùng núi khu vực này hôm nay rất đẹp, thích hợp chơi môn dù lượn nên hắn mới nhờ Hứa thúc liên lạc cùng đội trưởng Trương thông báo hôm nay hắn sẽ tham gia cùng đội.

Cất cánh được hơn một giờ khi còn khoảng nữa giờ nữa là đến bãi đáp, hắn bất ngờ gặp phải luồn gió xoáy dẫn đến rơi tự do mà khi đó dù dự phòng của hắn không bật mở, tỉnh lại thì hắn đã đến nơi này.

Hắn nhớ trước khi đi như mọi khi đã nhờ Hứa thúc là quản gia của hắn cũng đã theo hắn từ rất lâu rồi kiểm tra lại mọi thiết bị an toàn bay, nhưng lần này sau lại như vậy hắn cũng không biết được, bây giờ thì hắn đã không có cơ hội để quay lại nữa rồi, bên dưới khu vực hắn gặp tử nạn là thung lũng, có lẽ thân xác của hắn đã không còn nguyên vẹn.

“Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội được tiếp tục sống, vậy thì thuận theo ý trời đi”.

“Lạnh quá...”

Đến đây cũng được hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa thể thích ứng được với thời tiết vùng núi này, sáng lạnh trưa nóng chiều tối lạnh. Có thể do thời tiết mà thân thể này sinh bệnh rồi chết đi đúng lúc để cho hắn có cơ hội chuyển thế đến nơi này cũng nên.

Nhìn xung quanh căn phòng không tìm thấy được thứ gì có thể giữ ấm, Kỳ Phong nghĩ không ra là làm sau thân thể này có thể chống đỡ đến bây giờ.

Kỳ Phong ngược lại không biết y phục mà hắn đang mặc cũng có khả năng chống lạnh chỉ là với một người thường chưa trải qua tu luyện gì như hắn thì như người bình thường mặc đồ hàng hiệu mà thôi.

Vốn thân thể này cũng tên là Kỳ Phong, Kỳ Phong tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên biết được, phụ thân hắn cũng không phải là người ở nơi này mà là người từ nơi khác đến, cụ thể từ đâu đến hắn cũng không biết, chỉ là từ khi có ký ức thì biết phụ thân hắn bị thương rất nặng, căn mạch gần như đứt đoạn mới ôm hắn chạy đến vùng núi này tạm lánh và ở lại đây, nhưng không ngờ mười năm sau vì không còn đan dược cứu trị mà chết.

Theo như ký ức thì nơi này là tu chân giới, là thế giới cường giả vi tôn.

Ngọn núi mà hắn đang ở gọi là ngọn Phục Sơn, nhà hắn ở trên núi xung quanh bày hộ trận, nếu không phải cấp năm trình độ trận đạo thì không cách nào phá giải, trận pháp này trước đây do chính phụ thân hắn bày trận, trong đó còn bố trí khốn trận cùng ảo trận.

Lợi dụng hộ trận này vây khốn không ích thú rừng nên hắn không lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của mình lắm, thời gian tới chờ khỏe lên một ích hắn phải đem một ích thú rừng đi đổi ngân tệ và mua vài bộ y phục.

Hiện tại người đã đổi thành Huỳnh Kỳ Phong hắn, với cái bản tính ưa sạch sẽ thì hắn không thể bạc đãi bản thân mình được.

Thật ra thì nguyên chủ cũng không đến nỗi nào, cũng một thân y phục trắng thuần chỉ là không biết tự chăm sóc bản thân mà thôi.

Kì thật Huỳnh Kỳ Phong không biết y phục mà hắn đang mặc có ẩn chứa trận pháp phòng ngự, có thể bảo vệ hắn tránh thương tổn từ công kích của yêu thú cấp bốn, có thể tuỳ ý điều chỉnh theo kích cỡ người mặc, chỉ có điều những việc này sau này hắn mới biết.

Lục lại trong ký ức nguyên chủ thì khi phụ thân qua đời để lại cho hắn một chiếc hộp, dặn khi nào sinh thần mười bốn tuổi phong ấn sẽ tự giải đến lúc đó quyết định rời đi nơi này hoặc ở lại nơi đây cho đến hết đời là quyết định của hắn.

“Còn hai ngày nữa là đến sinh thần mười bốn tuổi từ giờ đến đó nên dưỡng thân thể này thật tốt, khối thân thể này yếu quá còn cần phải rèn luyện thật tốt”.

Huỳnh Kỳ Phong nghĩ dù chưa biết khuôn mặt này lớn lên là bộ dạng gì nhưng với làn da trắng nõn này thì đi ra đường một mình tuyệt đối phải hoá trang, bằng không mà nói với cái thân thể này lại ở thế giới cường giả như mây, gặp phiền phức là chuyện khó mà nói trước được.

“Với cái thân thể yếu ớt này hay là thôi tạm thời không nên rời đi nơi này thì hơn, kì thật nơi này rất an toàn không phải sao”.

Nhớ trước đây hắn cũng là dân thể thao chuyên nghiệp, cơ thể cực kỳ rắn chắc khỏe mạnh vậy mà bây giờ…nhìn lại cánh tay gầy yếu nhỏ bé lại còn trắng nõn như tay con gái làm hắn cảm khái không thôi, “một đời trôi qua tựa như mộng”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...