Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 55: Giao dịch pháp bảo



“Hiện tại hắn mới là học sinh cấp ba thôi mà đã có thiên phú luyện khí cao như vậy, quả thật hiếm thấy! Một nhân tài như vậy hẳn là chí ở Thâm Hải viện đấy nhỉ?”

“Tại sao hắn lại lắp ráp ra ba cái pháp bảo hoàn toàn khác biệt như vậy? Phải biết rằng, cách sử dụng của kiếm lưỡi cưa, chiến đao sấp chớp và rìu phần thiên là khác nhau hoàn toàn. Chẳng lẽ hắn đều có thể sử dụng thuần thục cả ba loại pháp bảo này? Nếu vậy thì thật sự là yêu quái!”

“Cho dù có thể sử dụng thuần thục thì cũng không cần thiết phải làm vậy. Ba loại binh khí này đều là rất nặng, nếu mang hết cả ba trên người thì sẽ khiến tốc độ giảm xuống rất nhiều. Trong rừng cây mà tốc độ chậm thì không hề có lợi thế, mà ngược lại còn là trói buộc.”

Trong lúc các tu chân giả đang nghị luận sôi nổi thì thí sinh thứ hai bước chân vào điểm tiếp viện.

Đây là một thiếu niên có thân hình vô cùng cao lớn, khí chất cũng vô cùng kiêu ngạo. Trên cằm thí sinh này mọc đầy râu nên trông có vẻ thành thục.

Hắn nhìn thấy Lý Diệu đang ngồi trong một góc nghỉ ngơi, rồi hơi sửng sốt.

Nhưng khi hắn phát hiện ra ba loại binh khí đang đặt trên mặt đất thì ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn hớn hở bước đến, cầm lấy chiếc rìu phần thiên rồi múa thử vài đường. Sau đó, hắn phấn khích đến mức gầm rú liên tục.

“Vận khí của mình không tệ nha, không ngờ trong điểm tiếp viện lại có pháp bảo đã lắp ráp sẵn. Chỉ cần có chiếc rìu phần thiên này là mình có thể chém giết 100 con yêu thú một ngày!”

Thiếu niên kiêu ngạo khiêng chiếc rìu lên, chuẩn bị rời đi thì bỗng phía sau lưng có tiếng nói.

Lý Diệu gọi lại thí sinh kia, giọng điệu lười biếng: “Này, bạn ơi. Chiếc rìu phần thiên này là do tôi vừa lắp ráp xong, giá 200 điểm tích lũy. Bạn là khách hàng đầu tiên nên tôi khuyến mãi cho 5% nhé, 190 là được rồi!”

Thiếu niên kiêu ngạo sửng sốt một chút rồi liền cười rộ lên, nói: “Thì ra chiếc rìu này là do bạn luyện chế à. Vậy cảm ơn bạn nhé, khi nào có rảnh tôi mời bạn ăn cơm!”

Hắn ta căn bản không hề có ý định giao dịch, vẫn cứ khiêng chiếc rìu rồi quay lưng đi thẳng.

Lý Diệu đã sớm đoán trước được tình hình này. Vẻ mặt của hắn chẳng thèm thay đổi một chút, kêu với theo: “Bạn ơi, chờ một chút, hãy xem tôi biểu diễn cái này!”

Nói xong, hắn vung tay ném một quả bom tinh nguyên đã lắp ráp xong hồi nãy vào khu rừng.

Đùng!

Trong rừng cây liền truyền ra tiếng vang thật lớn, một làn khói từ từ dâng lên. Trong làn khói còn có cả những ngọn lửa dữ tợn, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt hai người.

Thiếu niên kiêu ngạo bị tiếng nổ khiến cho hoảng sợ. Sắc mặt của hắn thay đổi, quay đầu lại trừng Lý Diệu, nói: “Ý gì?”

Lý Diệu giơ giơ chuỗi 20 quả bom tinh nguyên lên cho hắn xem rồi cười hì hì, nói:

“Không có ý gì đâu. Vừa rồi chỉ là uy lực của một quả bom, bạn thấy không… Trên tay tôi còn tận 20 quả nha. Nếu bạn không muốn giao dịch, muốn không không cướp đi chiếc rìu của tôi thì tôi đành phải phát động phù trận… kích nổ bom, nổ cả hai chúng ta ra khỏi trận đấu nha!”

“Mày…”

Thiếu niên kiêu ngạo há hốc mồm, không ngờ rằng Lý Diệu có thủ đoạn như vậy.

Lý Diệu cười mỉm, nói tiếp: “Bạn không muốn mua cũng không sao. Ở trong kia còn có rất nhiều đao kiếm bình thường, bạn có thể lấy tùy ý. Bạn lấy hết cả đống đó thì cũng không sao, nhưng xin hãy trả lại chiếu rìu cho tôi.”

Thiếu niên kiêu ngạo nheo mắt lại, nhìn thoáng qua đống đao, kiếm bình thường rơi đầy trên sàn rồi trong mắt toát ra vẻ khinh miệt.

Nếu chưa thử dùng rìu phần thiên thì đúng là dùng mấy loại kiếm, đao bình thường kia đi giết yêu thú thì vẫn được thôi.

Nhưng hắn đã được trải nghiệm chiếc rìu phần thiên rồi, cảm giác lại tốt vô cùng. Bây giờ kêu hắn đi chọn mấy cái loại đao, kiếm bình thường kia thì hắn hơi không cam tâm!

Lý Diệu nói tiếp:

“Giết chết một con yêu thú cấp thấp thì có tầm mười mấy điểm tích lũy. Mà bạn chỉ dùng chưa đến 200 điểm để mua chiếc rìu này. Có nó, hiệu suất chém giết yêu thú của bạn sẽ tăng lên thật nhiều. Còn sợ trong ba ngày không giết được mười mấy con yêu thú sao? Chỉ sợ chưa được nửa ngày thì bạn đã kiếm đủ số tiền bỏ ra rồi nha!”

Sắc mặt của thiếu niên kiêu ngạo thay đổi liên tục, có vẻ vô cùng do dự.

Dẫu sao thì bây giờ mới là bắt đầu thi đấu, điểm tích lũy của mọi người vẫn chưa nhiều lắm. 190 điểm gần như là tất cả tài sản của hắn rồi.

Nếu bây giờ hắn giao dịch thì thứ hạng của hắn sẽ rớt xuống chót nhất.

Nhưng thằng này nói cũng không sai. Nếu có chiếc rìu phần thiên này thì hiệu suất chém giết yêu thú của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tốc độ kiếm điểm ít nhất sẽ nhanh gấp đôi hiện tại!

Lý Diệu cười thật tươi, trông như một gian thương tận tâm suy nghĩ cho khách hàng của mình, nói:

“Bạn này, bạn nghĩ kỹ đi. Nếu bạn không mua chiếc rìu này thì tôi sẽ bán cho người khác. Lúc ấy, lực công kích của người đó sẽ cao hơn bạn nhiều, không chừng còn nhảy lên xếp hạng ở trên bạn. Tính đi tính lại thì bạn tổn thất cũng không phải chỉ là nhỏ tí tẹo đâu.”

Thiếu niên kiêu ngạo hừ khinh miệt một cái, nói:

“Mày nói không sai. Nhưng cũng không phải là chỉ mình mày biết lắp ráp pháp bảo! Trong trường, tao cũng đã học qua môn học liên quan đến pháp bảo. Tao dùng nhiều thời gian một xíu để tự lắp ráp ra một chiếc rìu cũng được… Mày, mày đã trộn tất cả linh kiện vào với nhau à? Mày cũng quá vô sỉ đi!”

Lý Diệu nhún vai, giọng điệu bất cần, nói: “Nhanh gọn xíu đi. Cuối cùng là mày muốn giao dịch hay không? Nếu không muốn thì trả rìu lại đây, cảm ơn.”

“Tao không tin mày sẽ kíp nổ!” Thiếu niên kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lý Diệu, nghiến răng kêu lên.

“Được rồi! Tao đếm đến ba, cả hai cùng nhau rời trận đấu cũng được! Dù sao thì thực lực của tao rất yếu, chỉ trông mong lại đây mở rộng tầm mắt thôi. Vốn dĩ cũng không tính toán chen vào vòng chung kết. Ba… Hai…”

Lý Diệu làm ra thái độ bất cần đời, nở một nụ cười quái dị.

Hắn còn chưa đếm đến “một” thì thiếu niên kiêu ngạo đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn hét lên như phát điên: “Dừng! Dừng lại! Tao giao dịch! Tao mua chiếc rìu phần thiên này!”

Hai con hị hị trên đầu hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái. “Tinh” một tiếng, 190 điểm mà thiếu niên kiêu ngạo đã phải cực khổ giết yêu thú tích góp lại đã toàn bộ chuyển cho Lý Diệu!

Trên bảng xếp hạng, một cái tên đang sáng lấp lánh chợt biến mất, và tên của Lý Diệu lại xuất hiện trong danh sách 100 tuyển thủ đứng đầu một lần nữa… Nháy mắt cái đã nhảy đến thứ hạng số 88!

Thiếu niên kiêu ngạo vô cùng buồn bực, hung tợn trừng mắt liếc Lý Diệu một cái rồi khiêng rìu ủ rũ chạy đi.

“Thì ra là hắn tính làm “con buôn pháp bảo”. Hán tính dùng phương pháp này để kiếm điểm!”

Mọi tu chân giả trong phòng theo dõi ngộ ra ý đồ của Lý Diệu. Lập tức, họ có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Mấy chục lần thi đấu trước đó cũng đã từng có người tiến hành giao dịch pháp bảo. Nhưng mà thường là đã chém giết yêu thú được thật nhiều rồi, có dư mới ngẫu nhiên giao dịch một lần.

Chủ yếu là vì quy tắc giao dịch còn quá nhiều lỗ hổng, đối người chế tạo ra pháp bảo tương đối bất lợi. Hơi sơ ý một chút thôi đã có thể bị người cướp mất pháp bảo.

Không ngờ nhóc con yêu quái này lại nghĩ ra biện pháp “đồng quy vu tận” để lấp đầy cái lỗ hổng giao dịch!

Hoàn thành đợt giao dịch đầu tiên, Lý Diệu lại ngồi lắp ráp pháp bảo.

Như một con rối linh năng, hắn ngồi im lắp ráp với cường độ cao liên tục mấy tiếng mà tay của hắn không hề run rẩy. Lúc này, mấy chục cái pháp bảo lại lần lượt xuất hiện!

Trong lúc hắn lắp ráp, có hơn 100 thí sinh đi vào điểm tiếp viện.

Phần lớn những tuyển thủ có đủ điểm tích lũy đều mua một pháp bảo dưới miệng lưỡi trơn tru của Lý Diệu.

Vì vậy, Lý Diệu cứ thoải mái ngồi trong điểm tiếp viện vô cùng an toàn mà vẫn có điểm ngang với việc lăn lộn ngoài kia săn giết mấy trăm, thậm chí cả ngàn con yêu thú!

Thứ hạng của hắn cứ tăng lên, thành công lọt vào top 10 thí sinh có điểm tích lũy cao nhất. Khoảng cách giữa hắn và Hách Liên Liệt còn chưa đến 100 điểm!

Mỗi một thí sinh đều có thể xem bảng xếp hạng thông qua con hị hị của mình. Có thể tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc muốn chết của Hách Liên Liệt khi nhìn thấy cái tên Lý Diệu!

“Thằng rác rưởi này rõ ràng là rác rưởi thối nát! Rác rưởi! Rác rưởi! Sao nó có thể nhảy vào top 10 cơ chứ! Sao có thể chỉ cách mình có một xíu như vậy? Hoàn toàn không thể nào!”

Đôi mắt của Hách Liên Liệt đỏ ngầu, vô cùng nóng nảy. Hắn nghĩ nổ đầu cũng nghĩ không ra tại sao Lý Diệu có thể làm được như vậy!

Rất nhanh, tất cả linh kiện ở điểm tiếp viện đầu tiên đã bị Lý Diệu sử dụng gần như không còn. Mà những pháp bảo hắn lắp ráp xong cũng đã biến thành điểm tích lũy của hắn.

Lý Diệu cười nhẹ, huýt sáo vui sướng một cái. Hắn bỏ bom vào cái ba lô quân dụng rồi xuất phát đến điểm tiếp viện tiếp theo!
Chương trước Chương tiếp
Loading...