Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 47: Ban đêm làm bạn (2)10-07



Tô Mạt nhẫn nại hỏi: “Có phải là không có gì để biện bạch?”

Quý Thần Hi được voi đòi tiên hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ ý thức nguy cơ nào, răng môi cũng khẽ cắn cô.

“Anh có biết bình thường là kết quả gì?” Giọng của Tô Mạt lành lạnh, như tuyết mới tháng mười hai.

“Loại cặn bã này không cần khách khí, một quyền đánh chết hắn.” Anh vẫn trầm mê ở bên trong mùi thơm ngát của cô, lơ đãng nói ra cái chết của mình.

“Anh không phản đối?” Cô hỏi rất nhạt.

“Trung quốc có một Cổ Ngữ khác, con sâu làm rầu nồi canh, người người gặp được là giết, em nhất định không cần nương tay, nhìn thấy thứ người như thế hoặc là giết chết hắn, hoặc là tìm người giết chết hắn”

Quý Thần Hi không chịu nổi, đầu lưỡi trượt đến ngực của cô, hàm răng cắn mở nút cài ở trước áo ngủ của cô, đang muốn chuẩn bị một cuộc chiến dục vọng.

“Anh đã không có ý kiến, như vậy”

Quý Thần Hi vẫn như cũ đắm chìm ở bên trong xinh đẹp của Tô Mạt, nhưng cũng nhạy cảm nhận thấy được có nắm tay đến gần, thành quả huấn luyện nhiều năm làm cho anh trầm tĩnh tránh thoát, nhưng không nghĩ —-

” Tô Tô, sao em có thể tiểu nhân như vậy!” Quý Thần Hi khóc không ra nước mắt, một tay che lấy con mắt trái.

Anh là nhanh chóng tránh được Tô Mạt công kích mắt phải của mình, nhưng lại không phòng bị cô đánh con mắt trái của anh một quyền.

“Trung Quốc có rất nhiều ngạn ngữ, có thể có một câu anh chưa từng nghe qua.”

“Gì?”

Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng: “Binh Bất Yếm Trá!” (nhà quân sự luôn phải lừa địch)

“Anh là người chồng giỏi nấu nướng mà em yêu! Em cũng xuống tay được, Tô Tô, anh thật buồn quá.”

Nhớ tới Quý Thần Hi anh vứt bỏ mặt mũi mà ngày ngày rửa tay nấu canh cho cô, kết quả ô không có thiên lý!

Tô Mạt thấy bộ dáng anh có vẻ tủi thân, không khỏi cười nhạt một tiếng: “Yên tâm đi, không chết được”

“Anh là bác sĩ có tiếng, dĩ nhiên biết không chết được!” Quý Thần Hi bất mãn lầm bầm: “Nhưng mà ngày mai sẽ biến thành quốc bảo của Trung quốc, gấu trúc, còn là gấu trúc độc nhãn còn sống!”

Anh chuyên nghiệp , anh cũng rất chuyên nghiệp mà phán định túi mắt của mình chắc chắn sưng lên ứ đọng máu, tầm mắt trở nên mông lung không rõ.

Tô Mạt ôm ngực liếc xéo anh, nói châm chọc: “Không tệ lắm, ngừơi nước ngoài còn biết quốc bảo.”

Quý Thần Hi thở phì phò mà phun khí “Tô Tô, tại sao em muốn ra tay đánh anh?”

Tô Mạt khó được đắc ý cười một cái, xấu xa nói: “Tôi đánh anh là đã được bản thân anh đồng ý, không phải anh nói rồi sao? Con sâu làm rầu nồi canh, người người gặp được là giết, tôi chỉ là đánh anh một quyền, còn chưa có giết chết anh, gấp cái gì?”

“Lúc nãy em nói là “Quý Thần Hi cảm thấy không đúng lắm, chỉ vào lỗ mũi hỏi “Nói cho anh biết, anh giống chỗ nào?”

“Xin hỏi Quý tiên sinh, nơi này là nhà của tôi, tôi đây thân là chủ nhân, mời anh sao?”

Quý Thần Hi xấu hổ cười nói: “Tô Tô, đều là hàng xóm nha, hơn nữa nhà của em chính là nhà của anh, không cần khách sáo như vậy “

“Ở rạng sáng 3, 4 giờ?” Giọng của cô không thay đổi, có ý tức giận.

“Bởi vì ở nhà em mà!” Cử chỉ của anh có chút xấu hổ.

Đây là cái lý do quỷ gì! Đại khái chỉ có tên lưu manh không biết xấu hổ này là có thể nghĩ ra!

Tô Mạt cảm giác chuyện mình tức giận với một tên lưu manh thực là một việc không có lý trí, cho nên cô hít thở thật sâu, ngừng lại lửa giận của mình.

Quý Thần Hi rất hiểu phải nhìn mặt mà nói chuyện, thấy sắc mặt của Tô Mạt hơi tốt một chút, thì vội vàng lấy lòng: “Tô Tô, em không mệt sao?”

“Anh không cảm thấy hỏi những lời này quá muộn chứ? Sau khi tôi bị người khác đánh thức.” Anh ta hỏi không biết xấu hổ.

“Trời đất chứng giám, anh chưa từng có ý định đánh thức em.” Anh cầm lấy tay phải thề.

Thật ra thì anh muốn làm là một chuyện khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...