Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 55: Trong lòng có anh (3)



Tim có đập!

Liễu Thi Nguyệt thắng hiệp đầu, vui vẻ mỉm cười, rồi hỏi tiếp: “Lúc chị và anh Quý thân mật, có cảm giác mặt hồng tim đập hay không?”

Thân mật

Tô Mạt theo lời nói của Liễu Thi Nguyệt, nhớ lại một đêm triền miên đến nhũn người kia.

Quý Thần Hi dùng cái loại phương thức gần như ở chinh phục làm cho cô như không còn muốn sống.

Anh hôn cô

Anh ôm cô

Anh vuốt ve cô

Anh tà ác với cô

Tiếp sau đó chính là đoạt lấy điên cuồng.

Cho dù là chồng trước của cô cũng chưa từng đối với cô như vậy, mà Quý Thần Hi, đối với cô chính là tuyệt đối cướp đoạt.

Thân thể không chịu khống chế, lại nương người thừa hoan, đang lúc nửa tỉnh nửa mê không còn lý trí, chỉ có thể nhảy múa theo dục niệm của hắn, vành tai và tóc mai chạm nhau, cô hừ từng tiếng từng tiếng một, và hoàn toàn giao mình cho anh.

“A”

Tô Mạt vội vàng lắc đầu một cái, rút về suy nghĩ đêm kia của mình.

Liễu Thi Nguyệt hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng lúc này của cô, đó là đáp án.

“Chị Tô, như vậy, chị cảm thấy anh Quý đối với chị có tốt hay không?”

Thần Hi, đối với cô có tốt hay không

Tô Mạt không chần chờ, mà gật đầu một cái: “Anh ấy đối với tôi rất tốt, rất rất tốt.”

“A, vậy chị nói một chút xem, anh ấy đối với chị tốt thế nào vậy?”

“Anh ấy sẽ khuyên tôi không được uống rượu, làm tổn thương thân thể” Cô nói chính là gặp nhau ở quầy bar, Quý Thần Hi sợ cô uống quá nhiều rượu.

“Anh ấy sẽ ra mặt giúp tôi, giải trừ lúng túng của tôi” Cô nói là chuyện lần đầu tiên gặp Lưu Lăng sau khi ly hôn, anh giải vây cho cô.

“Anh ấy tự hạ thấp địa vị mà làm trợ lý của tôi, giúp tôi chia sẻ công việc” Cô nói chính là mặc dù anh ấy không thích làm việc, nhưng số liệu khổng lồ đều là anh ấy xác minh, sau đó cô ký tên, gần như là gánh chịu tám phần lượng công việc của cô.

“Anh ấy còn chăm sóc cuộc sống hàng ngày ăn uống của tôi” Cô nói chính là mỗi ngày anh nấu ăn cho cô, buổi trưa còn mang theo bữa cơm tình yêu, chỉ sợ cô ăn không được ngon.

“Anh ấy sẽ giúp tôi điều trị thân thể, để cho tôi không bệnh không tai họa” Cô nói chính là mỗi ngày Quý Thần Hi đều biết cách điều chế đổi dược thiện, lại hầm cách thủy hơn mấy canh giờ cho cô, cuối cùng chỉ vì muốn cho cô uống vài ngụm canh.

“Sao cảm thấy anh ấy đối với chị chính là cái loại lưu manh côn đồ không đứng đắn vậy?” Liễu Thi Nguyệt thấy cô nói Quý Thần Hi tốt, cố ý làm cho Quý Thần Hi xấu xa, để nhìn phản ứng của Tô Mạt.

Tô Mạt nghiêm sắc mặt, rồi nghiêm túc nói: “Thần Hi là một chàng trai thông minh lại có năng lực, mặc dù tính khí như con nít một chút, nhưng anh ấy xác thực là thâm tàng bất lộ.”

Dĩ nhiên, vương tử Elroy nổi tiếng Châu Âu, chàng trai mà cả công quốc Eros kiêu ngạo sao lại kém được?

Liễu Thi Nguyệt cười ở trong lòng, rồi hỏi tiếp: “Chị nói lần đầu tiên chị nhìn thấy Quý đại ca thì tim đập, lúc thân mật sẽ đỏ mặt, anh ấy tỉ mỉ chu đáo với chị, kia, vị Lưu Lăng tiên sinh kia thì sao?”

Hồi ức tốt đẹp trong nháy mắt đã biến thành xám xịt.

Năm đó buổi chiều đầu tiên gả vào nhà họ Lưu, thì cô phát hiện chồng mình cùng một mỹ nữ nóng bỏng núp ở vườn hoa, còn nhấn mạnh cưới cô là vì mảnh đất, một khi tới tay thì sẽ ly hôn.

Cô nghe thấy không thiếu một chữ, cũng ghi ở trong lòng không thiếu một chữ, nhưng lại không nhắc tới, mặc cho chồng tìm hết người này đến người khác.

Cô muốn chỉ là một ‘ người chồng ’, có thể là một người đàn ông nâng đỡ đến già, về phần cái khác, cũng không quan trọng.

Sau đó, ba năm cũng không sinh được.

Không phải là cô không có nghĩ tới mang thai, chỉ là, Lưu Lăng luôn ở bên ngoài, mà cô lại không thích nói chuyện, mỗi lần Lưu Lăng về nhà đều không có đề tài có thể tán gẫu, dần dà, Lưu Lăng cũng rất ít về nhà.

Mang thai, càng là chuyện không thể nữa.

Ly hôn là quyết định mà đột nhiên một ngày nào đó cô suy nghĩ ra, cô vẫn cầu không phải là chồng, mà là một người có thể cả đời gần nhau, vậy mà, người này không phải là Lưu Lăng

Miếng đất một tỷ, cô quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không nên tồn tại này, và còn trả tự do cho nhau.

Chẳng qua là hành động của Lưu Lăng
Chương trước Chương tiếp
Loading...