Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Chương 9: Tham hoan cả đêm (1)



Đang định xoay người tiếp tục xử lý công việc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng “Phanh”.

Quý Thần Hi theo phản xạ đứng lên, ném xuống hồ sơ bệnh lý đang xử lý một nửa, phòng ngủ chính không có người, lòng anh căng thẳng, về sau mới nghe động tĩnh ở phòng vệ sinh, men theo tiếng động mà đi qua –

Cô gái này say khướt rồi mà còn nhớ rõ muốn tắm, đáng tiếc cả người đều té xuống bên cạnh bồn tắm.

Thở phào một hơi, cũng may cô ấy không sao.

Quý Thần Hi dìu cô ấy lên, không biết sao cô ấy luôn muốn vùng thoát khỏi tay của anh. Nhưng anh buông lỏng cô ra, cô sẽ trượt xuống đất.

Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi: “Tô Tô!”

Gọi cô ấy Tô Mạt, nhất định cô ấy cũng sẽ không đáp lại, huống chi là “Tô Tô”, cô ấy sẽ trả lời sao?

Anh gở vòi hoa sen xuống, mở nước nóng, dọn dẹp hiện trường, nhìn vài sợi tóc ướt của cô dính vào trên mặt, chỉ cảm thấy đau lòng, ra ngoài lúc đi vào cầm cái áo sơ mi, nhẹ nhàng vỗ mặt của cô ấy: “Tô Tô.”

Quý Thần Hi cầm khăn tắm bao lấy cô, giúp cô thay áo ướt, rồi mặc áo sơ mi của anh, bế cô đi ra ngoài.

Áo quá lớn, chung quanh thông thoáng, cô vừa vặn mình, Quý Thần Hi liền hô hấp không ổn định.

Bụng của cô phẳng, trắng nõn mượt mà.

Ngón tay của anh như bị lực lượng vô hình tác động, giống như bị ma ám, khẽ xoa lên cô. Cô hơi tỉnh, ngón tay của anh di chuyển xuống dưới thân thể, Quý Thần Hi cho là lực đạo của ngón tay mình làm đau cô ấy, hơi hốt hoảng lấy tay ra, “Đau ?”

Cô không lên tiếng, nhưng mày nhíu càng chặt hơn.

Trong đầu Quý Thần Hi, giọng của người con gái tên là xxxn lại vang lên, mặc dù anh biết cô không bao lâu, nhưng không hiểu sao, dù cho anh biết cô là người như vậy, cho dù cau mày, rồi lại miễn cưỡng mình mỉm cười, nước mắt của cô, dường như chữ viết rơi xuống trên tờ giấy, cũng giống như rơi xuống hồ nước, khiến cho hồ nước bình tĩnh dâng lên những gợn sóng lăn tăn.

Làm đảo loạn tim của anh.

Quý Thần Hi không muốn thừa nhận, anh đau.

Nơi nào đó trong trái tim. Thân là bác sĩ tim não số một thế giới, cũng không tự cứu được.

Ngọn nguồn đau khổ của cô, có phải là do chồng trước của cô hay không?

Quý Thần Hi quả thực chỉ muốn xoa nhẹ lên nỗi khổ đau của cô, cúi đầu, một nụ hôn rơi vào giữa lông mày cô.

Cái hôn kỳ dị đó, thương xót nhã nhặn, khiến Tô Mạt hơi mở mắt, cô cho là mình lại nằm mộng, nhìn gương mặt này gần ngay trước mắt.

Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời, tóc đen đẹp trai, trong mắt mang mềm mại, người này, không phải là người cô quen biết càng không thể nào là chồng trước luôn miệng nói yêu cô. Nhưng, người đàn ông xa lạ này tại sao muốn dùng cái loại mềm mại nồng đậm, gần như muốn hòa tan ánh mắt của cô nhìn cô?

Chẳng lẽ là trên thực tế không có được loại cảm giác được coi trọng này, như vậy, trong mộng có tư cách có được phải không?

Cô nhẹ nhàng: “Quý Thần Hi?”

Miệng nói chuyện bị hôn lên.

Ở trong mộng Tô Mạt nghe một người đàn ông dịu dàng nói: “Là anh”

Tô Mạt cảm giác được, đôi tay xa lạ tới lui tuần tra ở bụng của cô

Đầu người, tóc mềm mại, đầu lưỡi giảo hoạt, từng tê dại từ bụng tới tứ chi, tiếng thở dốc đè nén từng tia một truyền vào lỗ tai, là hơi thở của ai, cô đang rơi vào trần gian? Suy nghĩ của cô một mảnh hỗn độn, thân thể bị nhét vào trong lồng ngực mạnh mẽ.

Là tiếng lòng của ai nhảy, đè ngực non mềm của cô, bức cô hít thở không thông?

************************

Trong nháy mắt nhảy lên bỏ chạy đi, phần phật, phần phật, cháy rồi sao
Chương trước Chương tiếp
Loading...