Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Ác Ma
Chương 23
-Ê Kan!!! Thần kinh mày pình thường không vậy? Jin đứng trước cửa nhìn Kan,trên tay cầm hai khúc gỗ thẳng tấp. Kan ngơ ngác nhìn Jin do không hiểu. Hắn và Kyo cũng vừa tới. -Hai thằng pây nhìn gì hoài vậy! Để chân thẳng ra tao nẹp lại cho! Hắn giựt lấy hai khúc gỗ trên tay Jin. Kyo cũng pước lại giúp hắn với Kyo. ~o0o~ Trông khoảng không rộng lớn. Nó tự do tung tăng trên đồng hoa. Những cánh hoa pé anh đào pé nhỏ cứ rơi xuống khi gió nhẹ lùa qua. Từng khóm hoa oải hương,hoa hồng và dạ trầm được trải đầy trên thảm có xanh. Khung cảnh thật đẹp mắt. Mái tóc pạch kim của nó pồng pềnh trong gió. Nó ngồi xuống,hái từng nhánh hoa dành tặng Kan. Đôi mắt xanh rêu ẩn chứa một niềm vui sâu sắc. Khoảng một lúc sau nó chạy vào. Trên tay nó là một pó hoa to tướng. -A! Anh Kyo! Anh tới rồi hả?-nó mỉm cười -Ừh! hìhì... -Kyo khẽ gật đầu Nó quay lưng,đến pên Kan. Nó cười thật tươi rồi đưa Kan pó hoa mà nó vừa hái. -Tại em mà anh pị thương,nên em tặng anh á! -Cảm ơn em!-Kan xoa đầu nó -Nhỏ kia! Hoa đó tui trồng mà! Sao hái mà không xin phép?-Jin nhăn mặt -Có một ít thôi mà! Anh còn cả vườn ngoài kia kìa! Keo kiệt quá vậy!-nó chu mỏ -Đủ rồi đó!-hắn và Kyo đồng thanh Chiều hôm đó, cả năm đứa nhóc đi ra vườn hoa đào. Kyo và Jin đỡ Kan. Hắn và nó thì chẳng quan tâm mà cứ đi. Dưới chân,những chiếc lá vàng kêu lên sột soạt. Đến pên một góc đào,hắn ngồi xuống. Đôi mắt xám tro khép hờ lại. Hắn chơi một pản nhạc pằng đàn Violon. Tiếng đàn rất hay. Khiến người khác có cảm giác hạnh phúc. Dưới póng cây to,pốn đứa nhóc đang đắm chìm trong tiếng đàn và phong cảnh. Những tán lá cứ theo gió,thi nhau rơi xuống tạo những âm thanh xào xạc. Những tán lá cứ theo gió,thi nhau rơi xuống tạo những âm thanh xào xạc. Riêng Kan thì im lặng ngắm nó. Trước mặt Kan pây giờ là nó. Một cô nhóc nhỏ. Gương mặt pầu pĩnh với làn da trắng như tuyết. Đôi mắt to tròn màu rêu trong veo nhìn vô hướng. Đôi môi nhỏ pé,có màu hồng phớt như hoa đào. Nó trông giống hệt một thiên sứ. ~o0o~ Cả pọn ngồi đó nói chuyện hết ngày. Anh em hắn đưa Kan,Kyo và nó ra về. Và cũng từ lúc đó,nó chẳng được gặp anh em hắn nữa. Do pama nó không muốn nó gặp nguy hiểm,pắt nó ở suốt trong nhà và còn phải học võ nữa chứ. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chớp mắt... Đã bảy năm trôi qua... Nó,Kan và Kyo được pama cho sang Anh. Từ lần đó,nó quen với nhỏ,Toki và Winny. Anh em Kyo cũng gặp được Ray,Kevin và Zi đang du học ở đây. Những con người có cá tính khác nhau nhưng có chung một quan điểm. Lúc ấy tụi nó và pọn Kyo thành lập bang Death và Dark. ~o0o~ Cứ theo thời gian nó và Kan quen với nhau được hai năm. Thật sự nó đã yêu Kan từ lúc pé. Kan luôn ở pên cạnh nó khi cần,làm nó cười. Luôn pảo vệ nó. Đối với nó,Kan có lẽ là tất cả. Nó dạo quanh công viên ở Anh. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trong gió. Nó vô tư nhặt những chiếc lá rồi xếp thành tên của Kan. -Em đi không rủ anh vậy? Nó giật mình,quay lại nhìn thì thấy Kan. -Anh đang pận việc trong bang nên em không dám rủ! -Thì đợi anh không được à!-Kan nhíu mày -Em không thích! Nó mỉm cười. Dựa lưng vào gốc cây. Ngước mặt lên trời. Đôi mắt nhìn vô định. Kan thong thả ngồi xuống pên cạnh nhìn nó. Kan thong thả ngồi xuống pên cạnh nhìn nó. Hôn phớt qua môi nó. Nó choàng tay lên cổ Kan,đáp trả lại nụ hôn đó. Nhưng có một ánh mắt luôn dõi theo nó và Kan. Là Kyo. Kyo im lặng đứng nhìn từ xa. Tim anh đau như pị vò xé. Đôi môi mím chặt lại. Ánh mắt lắng xuống u uất,gương mặt trầm tư của Kyo tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng mang tâm sự. ~o0o~ Tối đêm đó cũng là một ngày lạnh lẽo,pầu trời tối đen như mực. Bang tụi nó và bang của Kyo phải đánh nhau với bang Bạch Hổ của Lin. Nhưng phía Lin lại đánh lén nó. Và đó cũng là ngày Kan rời xa nó mãi mãi. Vì pảo vệ cho nó nên Kan pị trúng pa phát đạn của Lin. Kan mỉm cười nhìn nó rồi ngã gục xuống. -KAN!!! Nó và Kyo hét lớn rồi chạy đến pên Kan. Pọn người trong bang của Lin đã rút về. Những người phe của tụi nó thì đờ người ra như không còn tin vào mắt mình nữa. Nó nhẹ nhàng đỡ Kan dựa vào người mình. Nó ôm chặt lấy Kan. Sợ Kan sẽ piến mất. Nó khóc. Những giọt nước mắt trong veo rơi trên mặt Kan,Kan mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn nó và Kyo. -Kan! Em tỉnh rồi! Kyo mừng rỡ nắm chặt lấy tay Kan,ánh mắt hiện lên vẻ đau đớn. Anh không muốn mất đi Kan. Đứa em mà anh luôn thương yêu. -Mi-chan... Em đang... Khóc đó sao? Anh... Đã nói... Là... Em không được... Khóc mà!!! Kan lấy tay lau đi nước trên khóe mắt của nó. -Em... hức hức... không có khóc... hức hức... Nó nói trong tiếng nấc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương