Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

Chương 15



Nhìn tụi hắn đi đến, nó nhíu mày:

- Không phải việc của các người.

Hải My liền giật tay lại, chạy lại chỗ tụi hắn nũng nịu:

- Cô ta định đánh em đấy. Giúp em với - cái giọng phải nói là khó nghe chết đi-.-

Nó hừ lạnh. Hắn nghe vậy thì nhếch môi:

- Sao em không cho tụi này biết lễ độ một chút nhỉ?

Nhỏ My ngạc nhiên nhưng cười thầm trong bụng. Nhỏ tiến đến chỗ tụi nó, hắn lùi lại cùng ba tên kia. Bốn đứa tụi nó nhìn liếc tụi hắn rồi nhìn con My. Con nhỏ to miệng:

- Đánh tụi nó đi hai tụi mày.

Oanh Kiều và Lưu Mỹ tiến đến giơ tay lên túm tóc nó với Nguyệt Băng.... Dễ dàng vậy? Nó và Nguyệt Băng nhanh hơn lùi lại, giơ chân đạp mạnh hai cái tay của hai con nhỏ đó xuống. Theo đà mà hai nhỏ đó ngã xuống..... hôn đất mẹ. Tuyết Băng và Hải Băng giữ bộ mặt vô cùng ngây thơ đi đến và hỏi hai nhỏ kia :

- Hai bạn không sao chứ? - vẻ mặt vô cùng thương hại kết hợp giơ tay ra đỡ hai nhỏ kia đứng dậy.

Hai nhỏ tưởng hai nàng tốt bụng nên bám vào tay của hai nàng chống chân đứng dậy.. Nhưng vừa đứng dậy, một lực không hề nhẹ đẩy hai nhỏ xuống. Cái lực ấy đâu khác ngoài hai tay của hai nàng tạo ra chứ. Tụi nó cười khẩy, Tuyết Băng liền cười cười:

- Xin lỗi ... nhá - Nhấn mạnh chữ "Nhá" và nhếch môi đi qua. Tụi nó nhìn tụi hắn, cười cười rồi đi qua Hải My lên lớp. Con nhỏ ức lắm mà chả làm gì được, cả trường bàn tán xôn xao...

Hải My và hai đứa kia cũng đi về lớp, trong lòng đầy bực bội.

Tụi hắn nhìn theo tụi nó cho đến khi khuất, Thiệu cười cười:

- Nguy hiểm ghê quá. Haha

Hắn nhếch môi, khó trả đũa mấy tiểu thư này rồi.

Từ xa, một người đàn bà chỉ nhìn rồi lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi:

Từ xa, một người đàn bà chỉ nhìn rồi lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi:

- Không phải vừa nhỉ?

- Quản lý một chút, đừng để tụi nó quậy.

- Được

Vừa đi lên lớp thì...

" XIN MỜI CÁC EM THIÊN BĂNG, TUYẾT BĂNG, NGUYỆT BĂNG, HẢI BĂNG CỦA CÁC LỚP 11A1, 11A2,11A3 LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NGAY LẬP TỨC. " tiếng thầy giám thị oa oa trên loa. Tụi nó ngán ngẩm quay xuống. Bực mình nha, lúc ở dưới không gọi, vừa đặt chân lên đến cửa lớp thì gọi là sao??!!! Tụi hắn cũng nghe, tụi con My nghe được cười thầm trong bụng.

" Cốc cốc... " Chả phải tiếng gõ cửa đâu, là tiếng của Hải Băng nói đấy.

- Vào đi. - ông thầy không bận tâm mà gọi vào

- Thưa thầy,chúng em có mặt. - Tuyết Băng cùng tụi nó thản nhiên ngồi xuống.

Ông thầy nhìn tụi này cũng ngồi xuống đối diện tụi nó. Bắt đầu:

- Các em, mới vào trường mà đã gâ....

- Khách đến thầy chưa mời nước mà đã nói liền vậy không phải là quá bất lịch sự? - Nguyệt Băng nhìn, cười

Ông thầy liền rót trà ra bốn li đưa tụi nó, tiếp tục câu nói:

- Các em, mới chỉ vào trường thôi mà lại gây...

- Thầy à, tụi em là con gái, uống trà sẽ sạm da, thầy không còn gì khác sao? - Hải Băng nhanh nhảu ngó quanh phòng rồi quay lại nhìn mấy li trà.

Ông thầy liền rót ra bốn cốc nước lọc cho tụi nó và tiếp tục:

- Các em....

- Thầy à, có bánh kẹo gì không, thầy bảo tụi em uống mà không cho tụi em ăn sao - Tuyết Băng mắt to to long lanh nhìn thầy.

- Thầy à, có bánh kẹo gì không, thầy bảo tụi em uống mà không cho tụi em ăn sao - Tuyết Băng mắt to to long lanh nhìn thầy.

- Đây là văn phòng... - ông thầy khó chịu ra mặt

- Lần cuối mà thầy. - long lanh eyes

Ông thầy lấy trong tủ ra ít bánh kẹo đặt trên bàn,chỉ tại là hiệu trưởng không cho mạnh miệng hay la mắng tụi này nên phải như vậy thôi.

- Cảm ơn - nó cười mỉm - Nước lạnh sẽ ngon hơn khi ăn với các loại bánh kẹo này đấy ạ.

- Nhưng đã bảo là lần cuối mà.

- Em chưa hề nói, nhưng cũng có lần chót nữa mag.

Ông thầy ấm ức mang ra bốn lon nước ngọt trong tủ lạnh mini ở góc phòng. Tụi nó bây giờ thản nhiên bóc bánh kẹo, khui nước ngọt uống không hề để ý gì đến lời ông thầy nói. Ông thầy thấy thế liền hỏi:

- Các em có nghe tôi nói gì không hả?

- Tất nhiên là.... không ạ. Đồ ăn nước uống ngon quá nên quên nghe rồi thầy ạ - Hải Băng cười híp mắt

- Tôi nhắc lại...

" Reng reng reng... "

- Ý ra chơi rồi, thưa thầy tụi em đi. - Tụi nó đứng dậy đi ra cửa bỏ lại một đống rác... vỏ bánh kẹo và vỏ lon. Ông thầy tức quá dọn hết đống đồ đi rồi lăn ra sofa...... ngủ.

Bên phòng hiệu trưởng, dì Hiền lắc đầu cười khổ,gập máy tính lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...