Tứ Đại Tiểu Thư Đáng Yêu Và Tứ Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 29: Không Hai Ơiiiii !!! Em Muốn Sống Với Chồng Cơ !!!!!
Sau khi ở sân bay, tụi nó, bọn hắn, Jon và Thùy Anh đều tập trung ở biệt thự nhà nó. Sau khi ăn cơm xong, để lại một đốn hỗn độn cho người làm dọn, tất cả kéo nhau lên phòng nó chơi. Vừa ra khỏi cửa bếp, nó nói với ông quản gia.-Làm cho tôi một đĩa trái cây và 10 ly nước ép mang lên phòng tôi_NóPhòng của nó cực rộng nhung cũng, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì" Cốc...Cốc...Cốc"-Vào đi, cửa không khóa_Nó-Dạ_Người hầu-Dạ thưa tiểu thư, trái cây và nước ép đây ạ_Người hầu-Được rồi, hãy để đó rồi lui ra đi_Nó-Dạ chúc các tiểu thư ngon miệng ạ, tôi xin phép_Người hầuNgồi một lúc, hắn đứng dậy lên giường, nằm phịch xuống cái giường êm ái của nó-Nè, anh kia, có biết lịch sự là gì không hả_Nó-Biết_Hắn-Sao nằm xuống cái giường của người ta vô ý thức thế_Nó-Thích_Hắn-Hừ_NóChợt hắn phát hiện có một cái gì đó ở phía dưới gối nó, thò tay vào gầm gối, hắn lôi ra được một quyển album dày cộp. Hắn ngồi dậy hỏi nó-Gì đây_Hắn-Thì album, không thấy hay sao còn hỏi_Nó-Biết nhưng của cô à_Hắn-Biết nhưng của cô à_Hắn-Anh hỏi lạ thật, trong phòng tôi không của tôi thì của ai_Nó-Ờ, xem được không_Hắn-Tùy_NóHắn bắt đầu lật từng trong xem, trời ơi, toàn ảnh cua nó từ ngày còn 8, 9, 10 tuổi thôi. Mà công nhận nó xinh thật, rất xinh. Nào là ảnh lúc nó học, lúc nó chơi, lúc nó trèo cây, lúc nó xem phim, lúc nó ngủ,..........nhiều lắm. Lúc bé đã xinh như thế này rồi, lớn len còn xinh hơn nữa chứ, hắn nghĩ thầm. Lúc bé thì là tiểu mỹ nhân, bây giờ là đại mỹ nhân rồi, quả là sắc đẹp trời ban của nó không ai có thể so sánh được. Đang chơi trên mây thì hắn bị tiếng nói của một ai đó làm hắn rơi xuống 18 tầng địa ngục. Quê chết.....-Nè, ngắm đủ chưa_Nó-Rồi_Hắn-Sao mà anh tiết kiệm lời nói thế_Nó-Thích, được chưa_Hắn-Thôi đi, hai cái người này_Thùy Anh ngăn-Hừ_Nó và hắn đồng thanh rồi mỗi người ngoảnh mặt đi mỗi hướngThùy Anh quay sang hỏi cô em gái yêu quý của mình-Thủy Anh, đem vali lên phòng của em đi_Thùy Anh-Là sao ạ_Thủy Anh lễ phép-Thì đem vào phòng để, phòng của em bên phòng của hai đấy_Thùy Anh-Em ngủ ở đây ạ_Thủy Anh-Không ở đây chứ ở đâu_Thùy Anh-Ở nhà anh Jon ạ_Thủy Anh đáp tỉnh bơ-Không nhà thằng Jon còn có anh Tuấn và anh Khôi nữa, em không qua đó được đâu_Thùy Anh-Sao hai ác thế hai, hai không thương em à, sao hai nỡ lòng nào chia cắt 2 vợ chồng em chứ_Thủy Anh mắt rưng rưng sắp khóc-Sao hai ác thế hai, hai không thương em à, sao hai nỡ lòng nào chia cắt 2 vợ chồng em chứ_Thủy Anh mắt rưng rưng sắp khóc-Không được, ở đây hai dễ chăm sóc cho em hơn, lỡ có chuyện gì rồi hai biết ăn nói với pama ra sao_Thùy AnhThủy Anh không làm gì được liếc mắt sang cầu cứu Jon-Chồng ơi, chị hai không muốn vợ chồng mình ở chung kìa_Thủy Anh-Thôi chị Thùy Anh ơi, cho vợ qua ở với em cũng được, em hứa sẽ chăm sóc Thủy Anh chu đáo_Jon-Nhưng còn anh Tuấn và anh Khôi thì sao_Thùy Anh-Chẳng sao cả, 2 anh ấy ít khi về nhà lắm nên chỉ có mình em ở nhà thôi_Jon-Thôi được, chị đồng ý, hai đứa nhớ chăm sóc nhau nghe chưa, chị sẽ thường xuyên qua thăm_Thùy Anh-À, hủy Anh ơi_Thư gọi-Dạ_Thủy Anh-Em nộp đơn xin học vào trường Royal Star học đi tụi chị và thằng Jon học ở trường đó đấy_Thư-Dạ_Thủy AnhNgồi nói chuyện với nhau gần 2 tiếng-Thôi chào mọi người em và Thủy Anh về đây các anh chị ở lại vui vẻ nhé_Jon-Em về đây ạ_Thủy AnhCặp vợ chồng nhà kia đi được một lúc thì bọn hắn cũng về nốt, tụi nó chia nhau mỗi đứa mỗi phòng về ngủ. Tối rồi. Căn biệt thự lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương