Tứ Đại Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Tứ Đại Thiếu Gia Hống Hách
Chương 25: Chấp Nhận
Chương 24 :Chấp nhậnĐẩy cửa phòng bệnh bước vào, nó đã thấy hắn đang ngồi trên giường xem một cuốn sách dày, bộ quần áo bằng vải cotton màu trắng nhìn trông thật nhã nhặn và thanh lịch._ Hôm nay em đền hơi muộn một chút – Hắn ngẩng lên trên môi nở nụ cười_ Ừ - Nó thuận miệng trả lời, cầm bó bách hợp thay vào lọ. – Đang ốm làm việc không tốt đâu.Hắn sững sờ, tiện tay gắp sách lại để lên bàn, ánh mắt càng rạng ngời hơn_ Câu nói này của em, anh có thể coi là quan tâm không?_ …_ Yun à, là anh quá vội vàng hay là em… - Hắn khẽ thở dài_ Anh nghĩ nhiều quá rồi! – Nó đi đến bên giường hắn_ Thật không? – Hắn nhìn nó, ánh mắt trực diện sáng ngời, anh gượng cười – Bây giờ lòng anh rất tham lam, sợ là ngây cả bản thân anh cũng không kiểm soát nổi._ Vậy anh muốn tôi phải làm sao? – Nó thở dài mỉm cườiLòng tham vô đáy của hắn ngày càng lộ rõ, đôi khi lại giống như một đứa trẻ xấu hổ, ăn nói bẽn lẽn. Trước nay, nó chưa từng biết một Ken cao sang là thế mà lại có lúc yếu mềm, hắn thế này, có nghĩ nó cũng chẳng dám nghĩ tới.Hắn cười rạng rỡ, lấy tay vén mái tóc đang rũ xuống của nó. _ Không, em biết không? Em không cần phải làm gì cả, anh sẽ không ép em, cũng không thử thay đổi cuộc sống hay quan niệm của em, con người em hiện giờ đã là 1 món quà đối với anh rồi, chỉ e là lòng tham của con người không có giới hạn. – Hắn ngẩng lên, mắt táo bạo đến mức càn rỡ đó khiến nó dột nhiên thấy hơi lo lắng, đứng thẳng lên nhìn hắn – Anh chỉ hy vọng em có thể đáp lại anh một chút thôi, đừng để anh có cảm giác mình đang độc diễn. Nói hắn không có ảnh hưởng gì đến nó rõ ràng là đang tự lừa dối, không thể không phủ nhận hắn đã không còn không quan trọng với nó nữa._ Bị thương à? Tại sao thế? – Hắn đột nhiên kéo bàn tay trái của nó lại, nhìn vết thương rất sâu trên mua bàn tay của nó với vẻ rất chăm chú và căng thẳng, muốn chạm vào nhưng lại không dám.Nó muốn giằng tay ra mà không dược, đành để mặc hắn. Mấy ngày nay khiến tiếp xúc với hắn nhiều khiến nó nhận ra hắn luôn khăng khăng, kiên trì về mọi mặt_ Lúc mua hoa không để ý bị cứa vào. Ngày trước, mẹ nó ngày nào cũng mua một bó hoa bách hợp về cắm, sau này khi mẹ nó mất, nó cũng tự nuôi dưỡng thói quen này bằng cách thỉnh thoảng mỗi tuần thường mua một bó về cắm. Vết thương này là do hôm nay nó bị chiếc bình thủy tinh cứa vào vì không chú ý trên chiếc bình có một vết sứt.Hắn đưa mắt về phía lọ hoa bách hợp mới bên cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này cô y tá đẩy cửa bước vào _ Hôm nay cô đến muộn nhỉ!Cô y tá này tên là Bella, người gốc Pháp nhưng lại định cư ở Việt Nam. Là một y tá rất có kinh nghiệm và người chăm sóc bệnh nhân ở các phòng VIP trong bệnh viện, tuy hơi lớn tuổi nhưng cô luôn khiến người ta có cảm giác trẻ trung và nhiệt tình. Nó gật đầu, hồi nãy hắn cũng nói vậy nhưng nó khẳng định nó chỉ đến muộn có 45’ thôi. ( Ít ghê chị hak! =o=)_ Ken đợi cháu lâu lắm rồi đó!Câu nói này khiến nó ngạc nhiên, quay lại nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, chỉ thấy hắn cất sách vào chiếc tủ kế bên, thái độ thản nhiên_ Cứ nghĩ hôm nay em sẽ không đến_ Cứ nghĩ hôm nay em sẽ không đến_ Hey, người Châu Á tình cảm thật đấy, muộn một tí đã rối ruột rối gan cả lên rồi – Dì Bella cười nóiDù biết người Pháp lãng mạn, ăn nói lại không kiên nể gì nhưng bị người khác nói như thế thì dù ít hay nhiều cũng thấy mất tự nhiên, nhất thời không biết nói gì, nó nghĩ một lát rồi lên tiếng_ Cháu ra ngoài đây._ Không cần. Dì chỉ kiểm tra vết thương cho cậu Ken một chút thôi, không cần ra ngoài. Hơn nữa, cháu chẳng phải là người yêu của cậu ấy sao? – Dì Bella nháy mắt với nóNgười yêu? Nó cười khổ, muốn phản bác nhưng thấy không cần thiết nên lại thôi. Dẫu sao nói nhiều lại thành ra phản tác dụng, càng chứng minh là mình có tình cảm thật. Còn hắn vẫn thản nhiên để cô y tá Bella kiểm tra vết thương, thậm chí còn tủm tỉm cười_ Nói thật là hai cháu rất đẹp đôi. – Dì Bellla lại nóiNó không ngờ dì Bella lại có hứng thú với chuyện này đến thế. Nó tiếp tục im lặng._ Cháu cảm ơn. – Hắn lịch sự tiếp lời như không có chuyện gì, ung dung cực độ_ Ok! Vết thương đã kết vảy, có thể sẽ rất ngứa nhưng cháu đừng gãi nhé, sẽ để lại sẹo đấy. Thôi bác đi đây, hạnh phúc nhé! – Kiểm tra vết thương xong cho hắn, dì Bella thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn cười nói – Ngày mai cháu đừng đến muôn nữa nhé!Nó nhìn hắn, hắn cũng dịu dàng nhìn nó_ Giận à?_ Chẳng có gì là giận hay không giận. – Nó nói, chẳng qua là nó chỉ cảm thấy không được thoải mái cho lắm_ Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau đúng không?Nó lắc đầu và ngồi xuống giường_ Ken, từ khi nào anh bắt đầu suy tính thiệt hơn thế hả?_ Vì em nên anh mới suy tính thiệt hơn như thế. – Hắn kéo tay nó, ánh mắt rạng ngời – Yun, chúng ta đã bắt đầu rồi phải không? Chí ít, anh nghĩ là em đã cho phép anh bắt đầu, vậy nên từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ buông tay._ Anh không cảm thấy…. quá nhanh à? – Nó do dự, câu nói này là thật lòng_Không thấy. – Hắn thẩn khiết nói – Em…. có thể không cần phải đáp lại. – Hắn không để nó kịp nói gì – Nhưng xin đừng cự tuyệt anh, dù thế nào cũng đừng cự tuyệt._ Tôi có thể nói là anh đang ép buộc tôi không? – Nó không ngừng được, cười phá lên_ Có được không? – hắn nghiêm túc nhìn nóNó như bị cái gì đó kéo lại, hắn lặng lẽ nhìn nhìn nó, không biết bao lâu sau, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ đã trả lời hắn như thế nào._ Sau này đừng mau hoa nữa. - Hắn luồn tay vào tóc nó, giọng dịu dàng, thận trọng – Mặc dù tất cả những gì thuộc về em, anh đều trân trọng nhưng tiêng hoa thì… xin hãy để anh tặng em.…………………………7.00A.M7.00A.MTiếng nhạc chuông quen thuộc của chiếc Iphone vang lên. Nó cựa người, chồm tay kiếm chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi._ Alo…Một giọng ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên_ Em dậy chưa?_ Um…_ Yun, hôm nay em có thể đến sớm không?_ Có việc gì?_ Hey, có việc nhưng giờ anh muốn giữ bí mật. – Hắn ôm trán, khẽ cười_ Em sẽ cố gắng. – Nếu như không bận làm mấy cái kiểm tra sức khỏe gì gì đó. Nó nghĩ một lát nóiĐầu dây bên kia hình như có tiếng thở dài_ Chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh à?_ Cái gì cơ? – Nó chau mày nghĩ ngợi – À…. Chúc anh buổi sáng tốt lành. ( Pó tay chị này rùi!!!! )_ Ukm. Em cũng vậy. – Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp, giọng vẫn ấm áp – Vậy chút nữa gặp nhé!_ OkNó dập máy, lấy lại tinh thần, vươn vai một cái bước xuống giường. Nói là nói vậy thôi chứ thế nào nó vẫn phải trễ. Nó thật sự không hiểu nổi cái bệnh viện này. Bệnh nhân đã khỏe rồi mà cứ bắt đi khám sức khỏe này nọ. Thật phiền phức! Khi vào phòng, nó thấy hắn đứng trước cửa sổ, ngón tay khẽ nghịch mấy cành hoa bách hợp. Gương mặt anh tuấn trong buổi sớm mai đượm vẻ ưu sầu, mái tóc mềm mại chưa chải phủ lên trán, xõa xuống cả hai mắt. Nó đến trễ, hắn vẫn không gọi điện cho nó. Có một số chuyện, cả nó và hắn đều quá thận trọng, dẻ dặt. Nó bước đến, nhấc cành hoa bách hợp lên, thay vào đó là một bó hoa mới. Hắn mỉm cười, quay đầu lại nhìn nó, như thể đã sớm biết là nó đã đến, hai giây sau lại quay lại nhìn bó hoa vừa được thay._ Đúng là một con mèo con không biết nghe lời. _ Đã thành thói quen rồi. – Nó nói, nhưng không giám chắc rằng hắn đang muốn ám chỉ đến việc mua hoa hay điều gì khác_ Cùng anh đi dạo một lúc được không? – Hắn kéo tay nó, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Có những lúc nó cảm thấy hắn thật bá đạo._ Chân anh khỏe chưa?_ Rồi. – Hắn vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt nó nói_ Ngày mai em được ra viện rồi.Bàn tay nắm lấy tay nó càng xiết chặt hơn.Bàn tay nắm lấy tay nó càng xiết chặt hơn._ Yên tâm! Sau giờ học, em sẽ đến đây mà. – Nó tiếp tục độc thoại, cố gắng trấn an hắn._ Ngày mai… vậy thì ngày mai anh cũng đi.Câu nói của hắn không hiểu sao lại khiến nó tức giận, nó giằng tay hắn ra, bước về phía cửa phòng._ Yun – Cánh tay phía sau kéo nó lại, ôm chặt lấy nó, cười khổ - Chúng ta cãi nhau đấy à? Nó ngẩn người, vì hành động của hắn, cũng vì hai từ… “ cãi nhau” trong câu nói của hắn. Cánh tay ôm ngang eo nó đặt nhẹ lên vai nó, xoay người nó đối diện với hắn, ngón tay thon dài như nhạc công nâng cằm của nó lên, đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống, thật dịu dàng và êm ái. _ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Bác không cố ý! – Giọng của bác quản gia vang lên cùng tiếng đóng cửa vội vàng. Mười phút sau, bác quản gia gõ cửa bước vào. Không khí bối rối đã lắng xuống. _ Bác đem súp cho hai đứa này. – Bác quản gia mỉm cười. Hai bát súp nóng hổi nhanh chóng được đặt trước mặt hắn và nó._ Cám ơn bác.Những ngày hắn và nó nằm trong bệnh viện, chính tay bác quản gia lo hết mọi chuyện ăn uống. Một phần là gì bác quản gia muốn cảm ơn hắn về lần giúp đỡ trước bác và cứu nó, một phần vì bác hiểu hắn chính là người có thể đem cho nó hạnh phúc mà nó đã mất bấy lâu nay. Bác mỉm cười nhìn hai người kia ăn vui vẻ. Con mắt nhìn người của bác rất tốt, không thể đoán sai được. Chiều hôm đó, hắn, nó và cả bọn kia lại kéo sang phòng SanSan chơi. Bọn nó nói chuyện rôm rả làm cho cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên. Gin nói Mai Vy, Vi Như và Thụy An đang bị điều tra vụ cháy nhà kho hôm đó, vẫn còn bị giam ở đồn cảnh sát và vì bọn nó có lí do đặc biệt nên cảnh sát sẽ lấy lời khai bọn nó sau. Công ty của ba Mai Vy thì lại bị tập đoàn W hủy bỏ họp đồng lớn nào đó làm cho công ty điêu đứng, phải đi vay nợ khắp nơi, xem ra cũng sắp phá sản tới nơi rồi. Nói tới đây, Gin liếc mắt nhìn hắn. Hắn bật cười lạnh lùng rồi nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của nó. Nghe nói tuần sau SanSan xuất viện, hắn cũng nhất quyết xuất viện theo dù cho nó có ngăn cản ra sao._ Mà sao mình vẫn không hiểu nổi là vì sao lúc tụi mình bị bắt, Bảo lại biết được nhỉ? – Sery nhìn sang Kan thắc mắc_ Đúng đúng.Sao biết được vậy?Nó mỉm cười, nghịch lại mấy ngón tay của hắn_ Thật ra lúc trước mình đã thấy Mai Linh có gì đó là lạ nên mình đã đưa cho Bảo một chiếc bông tai của mình – một thiết bị định vị mới mà mình mới sáng chế ra để đề phòng bất trắc. Nó sẽ kết nối với chiếc bông tai còn lại để xác định vị trí. Ngoài ra, nó còn một tính năng phụ là có thể ghi âm và nói chuyện được nữa. Tuy nhiên cấu tạo của nó rất phức tạp, từng bộ phận nhỏ liên kết với nhau. Nếu cố tình xâm nhập thì cấu tạo bên trong sẽ bị phá hủy.Vừa nói, nó vừa vén tóc lên để lộ đôi bông tai màu đỏ nhìn ma mị vô cùng._ Anh thật không biết em có biệt tài này đó nha! – Hắn hơi bất ngờ trước sự việc này. Con mèo con này còn bao nhiêu bí mật mà hắn chưa tìm ra nhỉ. Nó như là một kho tàng bí ẩn làm cho hắn muốn tìm hiểu, khám phá thật nhiều._ Này… Cậu có cái đó sao lúc đầu không giải cứu bọn tớ luôn đi! Để cho bọn tớ phải chịu khổ thế này. – Boo trừng mắt, trách cứ nó_ Hey… Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Tớ muốn xem mục đích của bọn Mai Linh là gì. Thu được cũng không ít bất ngờ đâu! – Nó nhún vai nói_ Đúng vậy… Cũng không ít bất ngờ đâu nhỉ! – Sansan cười chua chát, nhìn ra ngoài cửa sổKhông khí trng phòng bỗng trở nên trầm lặng xuống trước lời nói của Sansan_ Thôi… Chúng mình chuyển chủ đề đi. Tự nhiên nhắc tới cái vấn đề này chi không biết! – Gin cười giả lả, cố gắng phá tan bầu không khí u mịt này.Bên ngoài, một bóng dáng cô độc dựa vào cánh cửa phòng, đôi mắt buồn xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Hướng về một cô gái đang ngồi trên giường cười vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương