Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 13:



Sau khi nghe xong câu chuyện này, Tần Chiêu Dân vẫn chưa chịu buông: “Tần Tử Thích không phải đứa có giáo dục, mọi người đều biết nếu cô ta gả qua đó thì chỉ làm mất mặt cho nhà họ Tần.”

Cuối cùng ông ta thêm mội câu: “Tôi tuyệt đối không đồng ý sự việc vô lý này.”

Mà cũng đúng thôi, điều này quả thật vô lý, lễ cưới thì đã tổ chức rồi lại đổi lại cô dâu. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì nhà họ Kỷ và nhà họ Tần trở thành trò cười trong Yến Thành này.

Tôi nói ra suy nghĩ của tôi.

Phàn Ngọc trước kia luôn lạnh lùng với tôi, sau khi nghe tôi nói nhìn tôi với vẻ mặt dịu hơn: “Tử Thích đúng là hiểu chuyện.”

Tần Từ thấy tôi không đồng ý mới nói với tôi rằng: “Tiểu Thích con đi xem cô Thu lúc nãy có bị thương không?”

Tôi biết là bà nội đang bảo tôi tránh mặt đi chỗ khác.

Lúc tôi do dự, cô Trần bước tới mời tôi đến phòng của người giúp việc.

Phòng người giúp việc cách phòng khách không xa lắm, tôi mặc dù đã bước vào nhưng vẫn ghé tai gần cửa nghe ngóng. Tôi nghe thấy bà nội Tần Từ nói rằng riêng bốn phần trăm cổ phần của tôi, mỗi năm cổ tức đã lên đến con số hàng triệu rồi.

Tôi chưa nghe thấy bao giờ.

Nếu như họ không đồng ý thì họ phải trả lại cổ tức của ba năm nay, hơn nữa từ nay cổ tức của bọn họ cũng không còn nữa.

Vừa mới nhắc đến tiền thì Tần Chiêu Dân và Phàn Ngọc xìu xuống, sau khi cằn nhằn vài câu cuối cùng họ cũng phải đồng ý và thuận theo.

Bọn họ rời đi, cô Trần mới cho phép tôi đi ra.

Lúc này phòng khách chỉ có mỗi bà nội Tần Từ, tôi đi ra và nói với bà nội rằng: “Bà ơi con không muốn gả cho Kỷ Trạch Diên nữa, vì trong trái tim của Kỷ Trạch Diên chỉ có Tần Tử Cầm mà thôi.”

“Thôi được rồi, chỉ là mới gặp nhau có mấy ngày làm gì có chuyện trong lòng chỉ có ai!” Bà nội cầm tay tôi và nói tiếp: “Thực ra vào ngày cưới hôm đó bà đã phát hiện cô dâu chính là con rồi. Hơn nữa ánh mắt của con nhìn Kỷ Trạch Diên và ánh mắt của Tần Tử Cầm nhìn anh ta, dù bà có hoa mắt cũng nhận ra được ai để ý đến anh ta hơn.”

Những lời bà nói làm tôi lúng túng.

Trong ngày hôn lễ ấy, ban đầu Kỷ Trạch Diên vẫn đối xử với tôi rất tốt.

Bây giờ nghĩ lại quả thật trước đó anh ta cũng không nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Tần Tử Cầm.

Thấy tôi không nói gì bà nội nói tiếp: “Bà đã tìm hiểu về Kỷ Trạch Diên, là một người con có phẩm hạnh đoan chính. Bà và ông nội của nó không có duyên nhưng bà hy vọng rằng hai đứa có thể tiếp tục và lâu dài, bù đắp cho những hối tiếc của bà và ông nội của Kỷ Trạch Diên.”

Hóa ra mối lương duyên này còn có ý nghĩa sâu xa như vậy.

Tôi lại mủi lòng, tôi nghĩ rằng Kỷ Trạch Diên dù gì cũng đang điều tra Tần Tử Cầm, nhất định anh ta sẽ điều tra ra những sự việc trước kia.

Như vậy có lẽ anh ta sẽ đối xử với tôi với một thái độ khác.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng hỏi bà: “Bà nội ơi, nhưng liệu Kỷ Trạch Diên có đồng ý không?”

“Nó là đứa rất hiếu thuận, chỉ cần ông Kỷ lên tiếng thì nó nhất định sẽ đồng ý.” Ngữ khí bà nói ra chắc như đinh đóng cột.

Mặc dù trong lòng vẫn có một chút lo lắng nhưng nhiều hơn vẫn là sự ích kỷ.

——

Tôi rời khỏi nhà bà nội Tần Từ, khi về đến nhà Khương San, dường như đã cả đêm không ngủ.

Đến ngày hôm sau, tôi lại phải thức dậy sớm và đi ra công trường. Lúc tôi kiểm tra lại mọi thứ thì đã đến trưa, tôi ăn một miếng cơm chuẩn bị đi đến công trường thứ hai thì một chiếc xe màu đen dừng trước mặt tôi.

Ghế sau được mở ra, lúc tôi vẫn chưa kịp thời phản ứng thì có một người giơ tay kéo tôi vào trong xe.

Đóng cửa lại, xe bắt đầu khởi động.

Lúctưởng rằng tôi sẽ bị trói, một đôi bàn tay mạnh mẽ dùng lực giữ lấy cằm tôi và ép tôi nhìn về phía của chủ nhân anh ta.

Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, một giây trước cả người tôi đều toát mồ hôi giờ cảm giác như bị rơi vào một hồ đá.

“Anh Kỷ anh đang làm gì vậy?”

Tôi nhìn anh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

“Anh Kỷ sao?” Kỷ Trạch Diên nhếch mép nhìn tôi không có ý cười đùa, mà nói với tôi rằng: “Cô không phải nên gọi tôi là chồng hay sao?”

Lẽ nào bà nội Tần Từ đã nói cho anh ấy mọi chuyện rồi hay sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...