Từ Đầu Đã Là Bi Kịch

Chương 8:



Khi tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, tôi giật mình suýt chút nữa vứt điện thoại xuống, may mà có Khương San đỡ kịp.

Cô ấy nhìn thấy trên màn hình điện thoại toàn là số chín liền đoán: “ là “Kỷ Trạch Diên?” tôi gật đầu.

Nhạc chờ điện thoại vẫn đang hát.

Khương San thấy tôi không định bắt máy, cô ấy liền nói:“ Để tao giúp mày nghe máy.”

Cô ấy vừa ấn nút, tôi hoảng đến nỗi giật điện thoại rồi đặt lên tai nói với giọng run run:“A lô!”

“Ở đâu?” giọng nói thiếu kiên nhẫn của anh ta phát ra từ điện thoại.

Trong lúc tôi đang run run thì tôi liếc nhìn Khương San và ấp úng nói rằng: “Ở...chỗ bạn của tôi.”

“Một tiếng nữa cô phải có mặt ở nhà”

Sau khi Kỷ Trạch Diên nói xong, thậm chí không cho tôi cơ hội để giải thích liền tắt máy.

Lời của anh ta như thánh chỉ. Mặc dù Khương San khuyên tôi không nên về, nhưng tôi lại không dám. Cuối cùng thì cô ấy kéo tôi ra và trang điểm cho tôi rồi dặn dò tôi một số thứ.

Sau khi gác điện thoại xuống thì còn một phút nữa là tròn một tiếng. Tôi đến đúng lúc và gọi cửa biệt thự của Kỷ Trạch Diên, anh ta ra mở cửa rồi nhìn đồng hồ và hỏi rằng: “Cô cố ý làm như vậy đấy à?”

“ Cái gì cơ?” Tôi cố ý tránh ánh mắt của anh ta.

Anh ta nhìn tôi không giấu được biểu cảm ngạc nhiên, nhưng anh ấy ngay lập tức quay người và chỉ vào túi tài liệu trên bàn trà và nói: “Ký vào đây.” Tôi vừa nói vừa bước đến mở tài liệu trong đó ra hỏi: “Đây là cái gì?”

Một chiếc thẻ tín dụng theo đó bị rơi ra.

Bên trong là một bản thỏa thuận, nói một cách chính xác thì là thỏa thuận nuôi người tình.

Trái tim tôi thắt lại.

Không đợi tôi xem xong, anh ta liền nói rằng: “ Làm tình nhân của tôi một năm, mỗi tháng năm mươi ngàn tệ và một thẻ tín dụng với trị giá năm mươi nghìn tệ không thể rút tiền mặt.”

“Tôi không muốn.” Anh ta chưa nói xong đã bị tôi ngắt lời. Anh ta đặt bản thỏa thuận lên bàn trà. Nhìn nét mặt không vui của Kỷ Trạch Diên, tôi cố gắng dùng ngữ khí hòa nhã nói với anh ta rằng: “Xin lỗi hôm đó tôi uống say nên nói linh tinh.”

Hôm đó do tôi uống say. Lúc tôi tỉnh lại tôi cảm thấy thật khó chấp nhận sự việc như vậy.

Huống chi tôi đã sống và lớn lên trong trại trẻ mười chín năm nay, nhận được nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, đến cuối cùng tôi lại đi làm tình nhân của một người có tiền thì thật không đáng.”

“Không ký cũngđược, ngày mai tôi và Tần Tử Cầm sẽ đi đăng ký kết hôn, hơn nữa sẽ cử hành lại một lễ cưới tốt hơn”

Kỷ Trạch Diện đến gần tôi, ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau trong tư thế thong dong.

Làm việc gì cũng phải suy xét cho kỹ.

Câu nói của anh ta đúng là điểm trúng tử huyệt của tôi.

Nếu thật sự là như vậy coi như kế hoạch của gia đình nhà họ Tần đã thành công mỹ mãn. Hơn nữa Kỷ Trạch Diên là ai chứ? Đến lúc đó anh ta nhất định sẽ có cách để cho tôi nhả ra bốn phần trăm cổ phần.

Đối đầu với anh ấy, tôi sợ lúc ấy bị anh ấy nuốt trọn đến cả xương cũng không còn.

Tôi đứng nguyên một chỗ, suy nghĩ hồi lâu. Dù cho thế nào thì tôi cũng biết rằng muốn đánh bại nhà họ Tần chỉ có thể thuận theo con đường này của Kỷ Trạch Diên.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

Nghe thấy tiếng Kỷ Trạch Diên thúc giục. Tôi dứt khoát khom người cầm chiếc bút bên cạnh, lật đến trang cuối cùng.

Chuẩn bị ký tên mình thì phát hiện một điều khoản có nội dung đại khái như vậy: Tôi không được phép có hành vi thân mật quá mức với bất kỳ người đàn ông nào, đồng thời không được phép hỏi đến mối quan hệ giữa anh ta và người con gái khác.

Tôi đột nhiên hiểu ra rằng đây là cái hố mà Kỷ Trạch Diên đào cho tôi, khiến tôi mãi mãi không thể ngóc đầu lên được.

Tôi âm thầm không nói gì, vốn dĩ định ký tên của Tần Tử Cầm nhưng tôi vừa ký được hai chữ, chưa kịp viết chữ còn lại thì bị người khác lấy mất bút.

Sau đó trên đầu vọng lại âm thanh cảnh cáo lạnh lẽo của Kỷ Trạch Diên: “Tần Tử Thích cô muốn chơi tôi phải không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...