Tù Điểu

Chương 107: Hôn Lễ Lãng Mạn



Chương 107: Hôn lễ lãng mạn

Hạ Lan Thu Bạch lâu nay vẫn luôn là thành viên ban giám đốc, cũng là một thành viên của đại hội cổ đông, có địa vị hết sức quan trọng ở công ty. Có lẽ sẽ có người bí mật nghị luận, vì sao Mạnh Khánh Đông thà rằng để một cô con dâu không có quan hệ máu mủ nào tiến vào Mạnh thị, chứ không nhắc đến chuyện Lộ Tây Trán sẽ vào công ty. Nhưng đây chính là chỗ cao minh của ông ta. Mạnh Khánh Đông với tư cách là kẻ thống trị cao nhất, có thể đối xử tử tế như thế với con dâu mình, không thể nghi ngờ gì chính là xây dựng nên hình tượng tốt đẹp trước mặt công chúng, cho dù là ai cũng không ngờ quân tử mặt ngoài ôn văn nho nhã nhẹ nhàng, ở sau lưng sẽ sử dụng ám chiêu với con gái của mình.

Hôm nay Mạnh Khánh Đông ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện hạng mục "Hòa Thế" giao cho Hạ Lan Thu Bạch cùng Lộ Tây Trán chia nhau đi làm, rất rõ ràng là đang để hai người tự mình đấu đá. Ngoài miệng thì Mạnh Khánh Đông nói mượn chuyện lần này để Lộ Tây Trán rèn luyện năng lực, xúc tiến phát triển công ty, kì thực chẳng qua là đang cố ý cho nàng một cái đề khó. Mọi người năm đó đều biết mâu thuẫn huyên náo giữa Lộ lão gia tử cùng Chu Uẩn Hoàn, bảo ông quay lại hỗ trợ một người từng là người của Lộ thị là chuyện hoàn toàn không có khả năng, huống chi Lộ Tây Trán lại là hậu duệ của Lộ lão gia tử.

"Em tin tưởng chị." Kiều Ỷ Hạ không biểu hiện nhiều lo lắng với chuyện này. Thứ nhất, Lộ Tây Trán là người thông minh khó có ai so sánh được, thứ hai, đây hoàn toàn chính là cơ hội để Lộ Tây Trán rèn luyện, tính cách cao ngạo của nàng thật sự không thích hợp ở trên thương trường, học cúi đầu là bước đầu tiên.

Lộ Tây Trán gật gật đầu, tự tin nói: "Chị cũng tin tưởng chính mình."

Lộ Tây Trán đã tận khả năng thu thập tài liệu của những người liên quan đến chuyện trở mặt của hai người Lộ Chu năm đó. Lúc đó chuyện hai người trở mặt nhau đã trở thành chuyện lớn trong thương giới, chẳng qua đến tận bây giờ hai người không hề nhắc đến chuyện này, cũng không qua lại với nhau, thậm chí ở tang lễ của Lộ lão gia tử, Chu Uẩn Hoàn cũng không tham gia. Nguồn cơn tai họa là gì, sợ là chỉ có người trong cuộc mới biết.

"Thương Thương, hôm nay em nhận được thiệp mời của Thương Lục và Bạch Anh." Thần sắc của Kiều Ỷ Hạ có chút vui vẻ, quyến luyến, còn có nhàn nhạt xúc động "Hai người kia tuy luôn hục hặc, nhưng may là cuối cùng vẫn về với nhau."

"Là chuyện tốt."

"Đúng vậy. Tuy Thương Lục thoạt nhìn rất chất phác, nhưng mà em rất an tâm về thằng nhóc này, Bạch Anh ở cùng với cậu ấy, nhất định sẽ hạnh phúc."

"Ngoại trừ an tâm thì sao nữa? Không có ưu điểm nào khác à?"

Kiều Ỷ Hạ không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy, nói: "Ngoại trừ an tâm, cậu ấy cũng là người thanh tú, đầu óc cũng lanh lợi, vả lại, em từng gặp mẹ của cậu ấy hai lần, là một người phụ nữ dịu dàng nhàn thục, ít nhất Bạch Anh không cần lo lắng không thể xử lí tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu."

Chỉ nghe Lộ Tây Trán ho nhẹ một tiếng, rút một tờ khăn giấy ưu nhã lau môi, vẻ mặt không hờn không giận: "Ở trước mặt người có chỉ số thông minh cao hơn giá trị mặt bằng của loài người trên thế giới, khoa trương khen người khác thanh tú, lanh lợi, là một hành động sáng suốt à?"

Hóa ra lại tái phát chứng tự kỉ, chẳng qua bây giờ Kiều Ỷ Hạ cũng không sợ đấu võ miệng với nàng nữa: "Em còn nhớ rõ người nào đó nói mình không phải là người, mà là tiên, thế nào bây giờ lại đem mình đặt vào phạm trù loài người rồi. Đều nói phụ nữ hay thay đổi, em thấy lời này cũng không sai chút nào."

"Thời cổ đại đều có Hoàng đế cải trang vi hành, nay thần tiên không thể hạ phàm được?"

"Vậy dám hỏi thần tiên tỷ tỷ, theo em được biết, tiên giới các chị cấm yêu nhau với người phàm, chị đã phạm luật trời rồi, phải làm thế nào cho phải đây?"

Lộ Tây Trán thoáng nhích người về phía trước, thân mình dựa lên mặt bàn, vươn tay nắm lấy cằm Kiều Ỷ Hạ: "Vậy phạt cô gái bị chị thần hồn điên đảo phải cùng chị đến bạc đầu. Cả đời không cho phép thay lòng đổi dạ."

Kiều Ỷ Hạ cảm thấy đáy mắt của nàng luôn tràn đầy tình yêu nồng đậm, ngay một khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau thì liền tỏa ra đèn đuốc rực rỡ, đó là ôn nhu chỉ có cô và nàng mới có, là hạnh phúc nho nhỏ mà người bên cạnh không có cách nào cảm nhận được. Trong mắt nàng có vì sao tinh tú nhất trên bầu trời, tô vẽ những bong bóng màu hồng hứa hẹn, nở rộ từng đóa hoa tình yêu.

Hôn lễ có lẽ là chuyện khó quên nhất trong đời một người, đó là ngày hai người yêu nhau nắm tay nhau đi đến đầu bạc, cũng là ngày kỉ niệm cảm động và hạnh phúc nhất.

Hôn lễ của Thương Lục và Bạch Anh không lớn nhưng đủ ấm áp, không có lễ đường lãng mạn, khách sạn năm sao xa hoa, nhưng khung cảnh ấm áp và vui vẻ. Bạch Anh mặc một thân váy cưới màu trắng, gương mặt trang điểm tinh xảo lộ nét tươi cười, những hoa đồng đáng yêu sôi nổi kéo mép váy của cô, lúc cha cô đem tay cô giao cho Thương Lục thì hốc mắt ẩm ướt. Một khắc này, cô là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.

Người thân và bạn bè trên bàn rượu nghe lời thề động lòng, không chút keo kiệt mà dâng lên tiếng vỗ tay. Hai người ôm chặt một chỗ một lúc thật lâu, Thạch Vi rốt cuộc nhịn không được mà bắt đầu sụt sùi. Tuổi của anh lớn hơn Thương Lục và Bạch Anh gần hai giáp, trong lòng anh, anh luôn yêu thương hai người trẻ tuổi này như con gái con trai của mình, lúc ban đầu anh cũng từng hung dữ phê bình hai người, Bạch Anh cũng từng bị anh đả kích đến rơi lệ, mà tất cả cũng là vì, anh rất yêu quý hai người họ. Sau đó Bạch Anh cùng Thương Lục yêu nhau, người đầu tiên mà đôi trẻ thông báo không phải là người nhà, cũng không phải Kiều Ỷ Hạ, mà là Thạch Vi. Ngày đó Bạch Anh ôm lấy anh như là ôm cha mình, nói với anh, không có anh thì sẽ không có tình yêu của hai người họ, anh là ân nhân của họ.

Có thể tự mình làm chứng nhân cho một đoạn nhân duyên, là chuyện ấm áp và may mắn đến cỡ nào.

"Ỷ Hạ, có thể nhìn thấy Thương Lục và Anh Tử hạnh phúc một chỗ như vậy, có thể gặp lại em, thật tốt...." Thạch Vi lau nước mắt trên mặt, thật kì lạ, anh cũng không biết sao hôm nay anh lại đa sầu đa cảm như vậy.

Kiều Ỷ Hạ nhẹ nhàng cười, không nói lời nào. Trên thực tế, so với công việc bây giờ, cô mãi mãi ghi nhớ những tháng ngày cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Gió cũng tốt, mưa cũng thế, cười vui cũng được, hiểu lầm cũng có, đều đã ngưng kết thành kim cương vô giá, vĩnh viễn khắc sâu trong quỹ đạo sinh mệnh của cô.

Trước lúc mời rượu, Bạch Anh lên đài hát một bài, đó là bài "Hương vị hạnh phúc" của Hứa Tuệ Hân. Từ trước đến giờ vẫn luôn biết giọng hát của Bạch Anh ngọt ngào, nhưng bài hát này lại bị cô hát sâu lắng thành thục mà thú vị, đôi mắt cô hơi híp lại, xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Kì thật một người có đẹp hay không, cho đến bây giờ không chỉ đơn thuần là dựa vào ngũ quan, hạnh phúc là phát ra từ bên trong, xinh đẹp chỉ là thứ bề ngoài mà thôi.

"Cũng đã gả cho người khác rồi, vậy mà vẫn còn tính tình trẻ con như vậy." Kiều Ỷ Hạ vuốt mái tóc của Bạch Anh đang gục đầu trên vai mình sau khi kính rượu xong, cảm nhận được nước mắt của cô đã thấm ướt vạt áo của mình.

"Lộ giáo sư, thật sự rất vui vì hôm nay chị có thể đến." Thương Lục mỉm cười kính rượu với Lộ Tây Trán.

Cách ăn mặc của Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán hôm nay vô cùng khiêm tốn, trên mặt không son phấn, mặc một bộ đồ mộc mạc, tóc buộc thành đuôi ngựa. Nhìn ra được, hai người chị gái tri kỉ này không muốn lấn áp khí thế của Bạch Anh, cũng bỏ ra không ít tâm tư.

"Về tình, cậu cùng Bạch Anh là bạn tốt của Ỷ Hạ, tôi nên đến chúc mừng hai người. Về lý, hai người là nhân tài trụ cột quốc gia, tương lai phát triển của quốc gia còn phải dựa vào hai người, tôi lại càng không thể vắng mặt."

Thương Lục một hơi uống cạn, thâm sâu nhìn dung mạo của Lộ Tây Trán, vô cùng chân thành nói: "Lộ giáo sư, em chân thành hi vọng chị cùng chị Ỷ Hạ có thể hạnh phúc cả đời, vĩnh viễn tương thân tương ái."

Sau khi khách mời rời đi, Bạch Anh vẫn luôn tựa đầu vào vai Kiều Ỷ Hạ không cho cô rời khỏi, may mà trước lúc đến đây Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ đã quyết định ở lại hai ngày. Một là để Kiều Ỷ Hạ ôn chuyện với bạn cũ, hai là hai người có thể đi dạo một vòng. Xế chiều hôm nay, ở trong phòng ngủ, lần đầu tiên Bạch Anh kể với Kiều Ỷ Hạ về mối tình đầu mà mình chôn sâu trong lòng, cái người từng để lại ấn kí sâu sắc trong sinh mệnh của cô. Cô không ngờ sẽ có một ngày cô có thể gió nhẹ mây bay nhắc đến nó như vậy.

"Khi đó không biết em bị ma nào ám, cho dù bên cạnh có nhiều người thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh ấy, không biết rằng trong mắt anh ấy hết lần này đến lần khác đều không có em. Mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ, đều khóc, đều muốn. Mỗi khi tan học đều chạy đến WC để rửa tay, bởi vì muốn đến WC thì phải đi ngang qua lớp của anh ấy, em có thể thỏa mãn tâm tư vụng trộm nhìn lén anh ấy một cái, nếu như có thể trùng hợp gặp phải anh ấy thì tốt rồi. Chị biết không, mỗi lần ánh mắt của em chạm vào ánh mắt của anh ấy thì em đều kích động đến nỗi cả ngày không nghe lọt bài giảng. Chỉ cần anh ấy có thể liếc nhìn em một cái, em liền thấy rất hạnh phúc.

Mãi đến sau này anh ấy ở cùng một chỗ với bạn tốt của em. Nghe rất giống tình tiết trong tiểu thuyết, thế nhưng chuyện tiếp theo không phát triển như trong tiểu thuyết. Hai người chúng em không có cái gọi là hiểu nhau, bao dung lẫn nhau. Một đoạn thời gian rất dài em thậm chí mỗi lần đến tiết của cô chủ nhiệm đều có thể trực tiếp bật khóc. Nhưng rất kì lạ là em không biết đến tột cùng em như thế là vì mất đi tình bạn hay là tình cảm thầm mến bị thất bại. Có lẽ có cả hai.

Chắc là gặp gỡ nhân duyên, có lẽ là số mệnh đã định trước, lúc lên đại học chúng em gặp lại nhau, anh ấy học ở trường bên cạnh trường em, chúng em ở cùng một chỗ. Thế nhưng sau khi xảy ra rất nhiều chuyện em mới phát hiện được hiện thực không hề tốt đẹp như em tưởng tượng. Chị cho rằng hạnh phúc là được ở cùng một chỗ với người mình si tâm vọng tưởng, nhưng sự thật thì như chiếc nhiệt kế bị vỡ, thủy ngân dính lên da, thấm vào trong máu, khiến chị vỡ nát, trúng độc bỏ mình. Chị sẽ phải hối hận. Hối hận vì đã không để một đoạn thầm mến tốt đẹp như vậy dừng lại trong kí ức của mình, không để nó trở thành bức tranh đẹp nhất tuổi thanh xuân. Mà là tự tay hủy diệt nó.

Em đã từng cho rằng đời này em sẽ không yêu thêm ai nữa, bởi vì yêu một người thật sự quá mệt mỏi, em tiêu tốn hết bảy năm thanh xuân để yêu một người, cuối cùng ngoại trừ đau lòng và tuyệt vọng, không hề có được thứ gì.

Mãi cho đến khi em nói với Thương Lục, em nguyện ý, giây phút mà anh ấy quỳ một chân đeo nhẫn cho em, em mới hiểu được. Kì thật thời gian bảy năm đó không phải là lãng phí, mà là để cho em biết càng phải quý trọng tình yêu không dễ có được ở hiện tại.

Em rất may mắn, thật sự, em có thể gặp được Thương Lục, thật tốt, thật sự rất tốt"

Cái ngày đó, đến cuối cùng, Bạch Anh loạn xạ lau nước mắt, lúc khóc lúc cười, giống như một người điên bị tâm thần phân liệt. Kiều Ỷ Hạ yên tĩnh nghe cô kể về chuyện cũ vui vẻ hay đau khổ, nói ra xấu hổ về những biến cố mối tình đầu, nói bộ dạng ngốc nghếch của Thương Lục khi theo đuổi cô. Thanh xuân, vốn dĩ không phải chính là như thế ư, không có thanh xuân của người nào là thuận buồm xuôi gió, không có vũng bùn bụi gai, mỗi người đều từng rơi nước mắt ở tuổi mười sáu mười bảy, từng viết lên nhật kí những tâm sự của thiếu nữ. Mà những thứ này, đã hóa thành đoá hoa Sơn Chi rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào trong bức tranh thời gian.

Giờ phút này, dung nhan trước mắt Kiều Ỷ Hạ không phải là đang rơi lệ, mà là đang viết nên hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...