Tù Điểu

Chương 115: Thám Hiểm Trường Hoa



Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa

Có nhiều khổ sở và ấm ức hơn nữa, cuối cùng cũng phải giấu trong lòng, không để lộ một chút nào cho Lộ Tây Trán biết. Đó là bến cảng ấm áp nhất trong đời này của cô, mỗi khi nếm phải đắng cay chỉ cần nhớ đến nàng một chút thì tinh thần liền an định. Cô từ phía sau ôm chặt lấy nàng, khát vọng chiếm được một chút an ủi, Lộ Tây Trán không nói chuyện, xoay người lại ôm cô, kéo cô vào lòng mình.

Hai người luôn ăn ý như vậy, có thể ngầm hiểu niềm hạnh phúc, sự cô đơn lạnh lẽo cùng hoang mang của nhau. Cả hai luôn dùng cách thức dịu dàng mà kín đáo, ở lúc đối phương cần mình nhất, dâng lên cái ôm ấm áp nhất.

"Có chị ở đây." Lộ Tây Trán vuốt tóc cô, cọ cọ lên gương mặt cô.

"Tây Trán, gặp được em, đến cùng là may mắn của chị, hay là bất hạnh?"

"Hôm nay, chị có về nhà lớn một chuyến, thăm anh trai, còn mua bánh hoa hồng mà anh ấy thích ăn nhất. Em biết không, bởi vì khí quản của chị không tốt, không thể ăn đồ ngọt, cho nên khi đó mẹ của chị sẽ đem hết mấy thứ đồ ngọt trong nhà giấu đi, không để chị nhìn thấy, cũng không cho người khác ăn ở trước mặt chị, sợ chị phát thèm. Anh của chị rất dung túng chị, nên vụng trộm lấy một cái bánh hoa hồng, anh ấy ăn phần nhân thịt nhồi, còn cho chị ăn lớp da giòn không quá ngọt kia. Bây giờ chị đã tốt hơn rồi, ăn một ít đồ ngọt cũng không sao. Chị nghĩ, đi thăm anh ấy một chút. Thế nhưng anh ấy giống như biến thành một người khác, hất đổ bánh ngọt, nói là không muốn nhìn thấy chị nữa. Kì thật lần trước dẫn em về nhà chị có đến gặp anh, khi đó anh còn đối với chị rất tốt, không biết tại sao bây giờ lại biến thành như vậy. Lộ Thư Dã đối với chị mà nói có bao nhiêu quan trọng, em không phải không biết, chuyện này, đủ để khiến chị tan vỡ tinh thần, nhưng may là vẫn còn có em, chị vốn rất đau lòng, nhưng nhớ đến em, chị không muốn để bản thân mình thương tâm như vậy nữa."

"Thương Thương." Cô rời khỏi lồng ngực của nàng, nhìn vào mắt nàng, Lộ Thư Dã, ba chữ này không chỉ trở thành khúc mắc của Lộ Tây Trán, thậm chí nó đã trở thành ác mộng của Kiều Ỷ Hạ. Cô không biết, người này, chuyện này, rốt cuộc còn muốn hành hạ Lộ Tây Trán đến bao lâu mới có thể kết thúc. "Đừng đi tìm anh ấy nữa."

"Em cũng cảm thấy anh ấy sẽ không tha thứ cho chị ư?"

"Thương Thương, trên thế giới này, không có người nào hi vọng chị hạnh phúc hơn anh ấy cả."

Mãi cho đến thật lâu sau này, Kiều Ỷ Hạ nhớ lại ngày hôm nay thì mới giật mình, hóa ra đây không phải là một lần ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu, báo hiệu giấc mộng sắp hồi tỉnh. Người con gái tự mình dựng nên một giấc mộng xinh đẹp, đang chuẩn bị tự tay đánh vỡ nó.

Quyết định đi núi Trường Hoa là năm ngày sau đó, quản lý cũng có tính người phê chuẩn cho Lộ Tây Trán nghỉ phép, hoặc nói đúng hơn là không dám không phê. Không biết có phải vì cô ta tìm hiểu Lộ Tây Trán qua Baidu hay không, mặc kệ sau lưng có Mạnh Khánh Đông đâm thọc, nhưng vẫn không vượt qua được sự sợ hãi Lộ Tây Trán từ sâu bên trong người mình, thậm chí còn không dám chạm tầm mắt với Lộ Tây Trán, sợ sẽ bị lộ tâm tư.

Mạnh Lưu Sâm đưa ra ý tưởng muốn đi cùng đã bị lời lẽ nghiêm khắc của Lộ Tây Trán cự tuyệt, tuy bệnh của cậu đã ổn định, cũng đã xuất viện, nhưng nếu như tái phát một lần nữa, ở vùng đất hiểm trở hoang vu, chỗ đó sẽ không có bác sĩ.

Cho nên ở sân ga, khi nhìn thấy cậu mệt mỏi nhưng vẫn đứng nghiêm, cho dù là một nhà tâm lý học có tu dưỡng tốt thì cũng không nhịn nổi xúc động muốn đánh người, không chút lưu tình quay đầu bỏ đi không nhìn cậu đến một lần.

"Chuyện này chị cũng đừng nên trách Lưu Sâm." Trên xe lửa, Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán thở phì phò tức giận, nói.

"Không trách nó, trách chị?"

"Nhìn chị gái của cậu ấy, cũng nên hiểu cậu ấy là một người như thế nào. Một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù có là ai thì cũng không khuyên nổi. Đây gọi là chị gái thế nào thì em trai thế đấy."

"Được rồi." Lam Tuyết Ngô cười giảng hòa, "Em nghe bạn học nói, địa thế Trường Hoa hiểm trở không nói, lại âm khí trùng trùng điệp điệp, ba cô gái chúng ta cùng đi xác thực không an toàn, có anh Lưu Sâm đi cùng chúng ta, chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt mà. Chị Tây Trán đừng nóng giận nữa, anh Lưu Sâm cũng là lo lắng cho chị, đúng không?" Nói rồi còn dí dỏm nháy mắt với Mạnh Lưu Sâm.

Mạnh Lưu Sâm không thể tránh được mà nhìn Lộ Tây Trán: "Chị, đến Tuyết Ngô mà cũng hiểu đạo lí như vậy, chị là một giáo sư đại học sao lại không rõ chứ. Em là đến làm sứ giả hộ hoa."

Rốt cuộc thì Lộ Tây Trán cũng mở miệng nói chuyện với cậu, nhưng vẫn không nhìn cậu: "Tôi nói cho cậu biết, không được ham chơi, không được gây phiền phức cho tôi, không cho phép cậu đến chỗ không được phép đi, phải đi với tôi. Tôi không cần cậu bảo vệ, tôi chỉ cần cậu tự bảo vệ tốt chính mình là được rồi."

"Tuân mệnh."

Núi Trường Hoa này, là nơi năm đó Lộ lão gia tử và Chu Uẩn Hoàn cùng đi tìm bảo vật. Mạnh Lưu Sâm từng ở trong bài báo "Mười vùng đất biến hóa kì lạ của Trung Quốc" nhìn thấy tên của ngọn núi này, đó là nơi như một sân khấu bị bao phủ với tối tăm phiền muộn, quanh năm không có ánh mặt trời, rõ ràng là đầu mùa hè, nhưng lại có từng cơn gió lạnh, xuyên qua kẽ hở của lá cây, vang lên tiếng sàn sạt.

Lộ Tây Trán đi đằng trước, Mạnh Lưu Sâm đi cuối cùng, trong tay nàng là một cây bút kí hiệu, cứ đi qua vài gốc cây thì sẽ vẽ mũi tên lây thân cây.

"Chị Lộ, những mũi tên này có ý nghĩa gì vậy?"

"Nếu như chúng ta bị vây ở nơi nào đó, người ứng cứu nhìn thấy kí hiệu của chúng ta, có thể biết rõ hướng đi của chúng ta."

Tuy Lam Tuyết Ngô còn nhỏ tuổi, nhưng mà lá gan rất lớn, cũng không có vì mấy cái này mà cảm thấy sợ hãi, ban đầu Kiều Ỷ Hạ cũng không cho phép cô đi theo, nhưng mà cô nói muốn tự mình va chạm chuyện đời, cho nên Kiều Ỷ Hạ cũng phải chiều theo cô.

Chuyện đã trải qua mấy chục năm rồi, bên trong u tối, Lộ Tây Trán cảm thấy năm đó ở trên ngọn núi này, ông ngoại mình và Chu Uẩn Hoàn đã gặp được không ít chuyện mà không có ai biết được. Nếu muốn điều tra rõ ràng ngọn nguồn, nàng chỉ có thể tự mình tìm tòi đến tận cùng.

"Cẩn thận." Kiều Ỷ Hạ thấy Lộ Tây Trán bước hụt, lập tức nhảy người đến ôm lấy nàng.

Lộ Tây Trán cũng chịu không ít kinh hãi, thở phào một hơi, Chu Uẩn Hòa nói, năm đó nơi bọn họ tầm bảo không phải ở trên đỉnh núi, mà giữa sườn núi. Khi đó trong lúc leo lên núi bị gián đoạn, hai người họ vốn muốn nghỉ chân một chút, lại nhìn thấy một cửa động, của động kia bị đất che đi, quanh năm suốt tháng đóng thành một lớp bùn, dùng búa thiết gõ mãi mới mở ra. Chỉ là không biết, qua nhiều năm như vậy, cửa động đó có còn tồn tại hay không nữa.

Xunh quanh đây không nhìn thấy một người nào, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết, nhưng việc này lại không thích hợp làm lộ ra ngoài, càng ít người biết càng an toàn.

"Có mệt không?" Kiều Ỷ Hạ giúp nàng vuốt lại mái tóc, lấy một bình nước từ trong balo leo núi, đưa cho nàng uống. "Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Không, sắc trời không còn sáng, chúng ta không thể chậm trễ thời gian." Nàng lướt qua Kiều Ỷ Hạ, nhìn Mạnh Lưu Sâm đi ở cuối cùng: "Lưu Sâm, thân thể không thoải mái thì nhất định phải nói, không được cố gắng chịu đựng."

Mạnh Lưu Sâm nhẹ gật đầu, mấy người bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước.

"Nơi này vậy mà có người sống." Lam Tuyết Ngô không thể tưởng tượng nói.

Giữa sườn núi có vẻ không kinh khủng như ở chân núi, phóng mắt nhìn chỉ thấy một mảnh xanh mơn mởn, thoạt nhìn con đường mòn lên núi vừa được sửa chửa tốt này đang dẫn đến một thôn làng nhỏ, nhìn khói bếp lượn lờ, hoàn toàn khác xa phong cảnh dưới chân núi.

"Thương Thương, xem ra nơi này đã được cải tạo qua rồi, chị nói xem cái sơn động đó, có còn tồn tại hay không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Quay đầu đi, Mạnh Lưu Sâm ngăn lại một người gánh đòn gánh, hình như là người nơi này. Người đàn ông kia nghe xong mục đích đến đây của bốn người, sắc mặt lập tức thay đổi: "Cô gái, chỗ đó không thể đi được đâu, không đi được!" Vừa nói vừa khoát tay: "Cậu nhóc, thừa dịp trời còn chưa tối, tôi thấy cháu nên tranh thủ thời gian dẫn mấy cô gái này xuống núi đi, nếu chậm thêm, có thể sẽ không an toàn."

"Bác ơi, vì sao chỗ đó không thể đi được?" Lam Tuyết Ngô hỏi.

"Chỗ đó, chỗ đó có điềm xấu! Hơn nữa, vậy mà từng có người chết ở đó! Ôi, rất dọa người!"

"Bác ơi, chúng cháu đến đó là vì có chuyện quan trọng cần chứng thực, nếu như thuận tiện, ngài dẫn chúng cháu đi được không?"

"Này...." Quả nhiên nông phu lộ vẻ mặt khó xử. "Được rồi, các cháu đã cố ý muốn đi, vậy tôi liền dẫn các cháu đi, chẳng qua không nên trông chờ tôi đi cùng các cháu vào trong, trong nhà tôi còn vợ con đấy."

Trên đường đi, vị nông phu có làn da ngăm đen này tán gẫu rất nhiều chuyện với bọn họ. Mấy người bọn ông chuyển đến đây vào ba năm trước, bởi vì không mua nổi nhà trong thành phố, thôn làng trước kia thì bị dỡ bỏ và chuyển đi nơi khác, mấy người bọn ông không có cách nào đành phải dời đến định cư ở núi Trường Hoa. Mặc dù có chút kinh khủng, nhưng nơi này nguồn nước phong phú, cũng có thể bắt cá để ăn, hơn nữa cũng có vài hộ gia đình làm bạn, cho nên cũng miễn cưỡng sống ở đây. Sơn động mà Chu Uẩn Hoàn nói đúng là có tồn tại, không chỉ như thế, căn cứ theo lời của nông phu, hơn mười năm trước còn có người chết ở đấy. Từ sau lần ấy chỗ đó liền trở thành vùng đất điềm xấu, đừng nói là người ngoài núi, đến dân bản xứ cũng không dám đến gần.

"Đây, chính là chỗ này. Mấy người các cháu nghìn vạn lần phải cẩn thận đấy. Tôi không thể giúp thêm được gì nữa, chẳng qua nếu như sắc trời quá muộn, không xuống núi được, các cháu có thể đến thôn tìm tôi, tôi có thể cho các cháu ngủ lại một đêm."

Sau khi Lam Tuyết Ngô cảm ơn ông, ông liền quay đầu men theo đường cũ quay về. Mạnh Lưu Sâm tiến lên đặt tay lên vai Lộ Tây Trán: "Chị, chị sợ à?"

"Không sợ." Hồn ma thật sự nàng cũng đã gặp rồi, làm sao có thể e sợ những thứ hư ảo trong truyền thuyết này chứ.

Có lẽ do năm đó cửa động bằng bùn bị đập nát, cho nên thôn dân đã dùng một tảng đá để chặn lại, cửa động không lớn, cho nên bốn người hợp sức rất dễ dàng mở nó ra. Mạnh Lưu Sâm ngồi chồm hổm trên mặt đất chui đầu vào trước, ngay sau đó cả bốn người đều thuận lợi tiến vào sơn động. Kiều Ỷ Hạ giúp Lộ Tây Trán phủi bùn đất trên người, nhưng vào lúc này liền vang lên tiếng hét của Lam Tuyết Ngô và một tiếng động lớn.

Cửa động đã bị tảng đá phía trên lăn xuống che lấp rồi.

Trong sơn động một mảnh tối tăm, Mạnh Lưu Sâm sờ soạng tiến lên đẩy tảng đá, nhưng phát hiện tảng đá này nặng ngàn cân, không chút di dịch.

"Bị hư rồi." Cậu lấy điện thoại ra, phát ra chút ánh sáng yếu ớt từ trên màn hình, "Không có tín hiệu, chúng ta không ra được."

Vừa dứt lời, ánh mắt của Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô đều dừng trên một ngọn nến. Lộ Tây Trán đứng dậy, đi đến trước mặt bọn họ: "Yên tâm đi. Dưới núi có người tiếp ứng, nếu trong vòng hai mươi bốn giờ tôi không liên lạc với hắn, hắn sẽ theo kí hiệu tìm đến chúng ta."

"Vậy là tốt rồi. Dọa hỏng em." Lam Tuyết Ngô che ngựa thở ra một hơi, "Em còn chưa lập gia đình, không muốn bị vây chết ở chỗ này."

"Theo tôi đi."

Nàng đi được một đoạn, ánh nến dần dần tắt đi thì lại có một ngọn nến khác được đốt lên. "Chúng ta phải nhanh một chút, nếu dùng hết dưỡng khí, cộng với khí đốt ngày càng nhiều, chúng ta chỉ có thể ngạt thở mà chết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...