Tù Điểu

Chương 68: Sương Mù Trùng Điệp



Chương 68: Sương mù trùng điệp

Giọng của Mạnh Lưu Sâm không nhỏ, Kiều Ỷ Hạ nằm trên giường trong phòng ngủ nghe được, khóe môi không khỏi cong lên. Lộ Tây Trán là con ma ốm dung mạo xinh đẹp nước da trắng trẻo điển hình, tuy thông minh nhạy bén, phúc hắc cùng ngạo kiều, thích khống chế đại cục, nhưng trên phương diện này, sợ rằng nàng thật sự chỉ có thể nằm ở thế hạ phong. Lộ Tây Trán lật người nằm lên giường, cũng không suy nghĩ quá nhiều, đối với chuyện riêng tư, nàng không chú trọng chuyện chủ động hay bị động, chỉ cần Kiều Ỷ Hạ thích, kì thật trong lòng nàng cũng không thèm để ý chuyện chiếm thượng phong hay hạ phong. Hai người con gái, nếu phải phân biệt rõ ràng như vậy, vậy có khác gì tình yêu nam nữ đâu.

Lần này bị Mạnh Lưu Sâm quấy rầy, hai người cũng không còn hứng thú nữa, cộng với việc cả hai đều mệt mỏi, nên liền ôm nhau ngủ.

Hôm sau, chuyện khiến hai vị mỹ nhân kinh ngạc đã xảy ra. Lúc hai người rời giường xuống lầu, phát hiện bữa sáng đã được bày biện trên bàn ăn. Thân ảnh Mạnh Lưu Sâm đặc biệt soái khí, tóc ngắn gọn, thân mình cao cao, cực kì anh tuấn.

"Chị, em gái, xem em chuẩn bị bữa sáng tỉ mỉ cho hai người này, như thế nào?" Mạnh Lưu Sâm đắc ý nhướng mày, tay đặt lên vai Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ghét bỏ kéo tay cậu xuống, ngồi vào chỗ: "Tôi phải kiểm tra một chút, xem có bỏ thạch tín hay không. Còn nữa, ai cho phép cậu tùy tiện nhận em gái, chỉ bằng cậu, tôi thấy trình độ trí lực (trí tuệ, năng lực) còn thua cả học sinh cao trung nữa."

"Vậy không gọi em gái thì gọi là gì, nếu như có thể giống như chị gọi là "Hạ", thật ra cũng có thể nha, em sẽ không để ý đâu." Mạnh Lưu Sâm cười đến cực kì lưu manh.

"Nằm mơ." Lộ Tây Trán ngẩng đầu, lạnh lùng liếc cậu một cái: "Cứ gọi là chị đi."

Kiều Ỷ Hạ cắn một miếng bánh mì nướng, gật gật đầu: "Ừm, em không để ý." Không để ý có một cậu em trai lớn hơn mình nửa tuổi.

"Thế nhưng em, em lớn...."

"Như thế nào?" Lộ Tây Trán đặt miếng bánh mì xuống, vẻ mặt bộ dạng nghiêm túc kia không khỏi khiến Mạnh Lưu Sâm rùng mình một cái. Chuyện này rốt cuộc là làm sao nha, rõ ràng chị ấy đưa ra yêu cầu vô lý, muốn mình gọi một cô gái nhỏ hơn bằng chị, bây giờ còn bày ra dáng vẻ như thầy giáo trung học phổ thông để đe dọa mình nữa.

Uất ức nhất chính là, cậu thật sự chịu không nổi dáng vẻ này của nàng, thật sự chỉ sợ mỗi mình nàng thôi. Thật kì lạ, từ nhỏ cậu đã nhận được tất cả nuông chiều của bọn con gái, có cô nào mà không thương yêu cậu đâu, làm gì có khi nào tức tối như vậy chứ.

"Thật ra em một chút cũng không để ý." Mạnh Lưu Sâm lầm bầm trong miệng, "Hai vị chị gái cứ dùng cơm, em đi lau nhà."

Mắt thấy Mạnh Lưu Sâm mặt đầy tro tàn rời đi, dù cả người không vui nhưng lại không dám không phục tùng Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ húp một ngụm cháo, nói với cô gái đối diện: "Chị đối với em trai của mình rất không dịu dàng."

"Tại sao chị phải dịu dàng với cậu ta."

Cậu ta cũng không phải là Kiều Ỷ Hạ.

Lúc tiễn máy bay Lộ Tây Trán vẫn là trưng ra mặt than vạn năm không đổi đó, Kiều Ỷ Hạ cũng không khá chút nào. Cho dù hai cô lúc ở chung có thiên kiều bá mị thế nào, thì lúc ở nơi công cộng đều cao ngạo lạnh lùng không thay đổi được. Trong sân bay có người yêu vì xa nhau mà rơi lệ, có người thân lưu luyến không rời, có bạn thân gắt gao ôm nhau không muốn xa cách, Lộ Tây Trán đứng bên cạnh Mạnh Lưu Sâm, trên mặt không có một chút mảy may lưu luyến.

Kiều Ỷ Hạ có vẻ như muốn nói chuyện với Lộ Tây Trán, Mạnh Lưu Sâm rất có mắt nhìn, lui sang một bên.

"Chuyện của Thừa Hoài, chị thông báo với Giang Hạ Qua một tiếng, để cô ấy giao cho em xử lí. Chị chỉ cần diễn thuyết ở Cambridge cho tốt, trở về rồi nói sau."

Giao chuyện này cho Kiều Ỷ Hạ là sách lược vẹn toàn nhất, thứ nhất là cô có kinh nghiệm phong phú, thứ hai, tổng bộ Thừa Hoài ở chung một thành phố với cố hương của Kiều Ỷ Hạ, hai người trao đổi cũng dễ dàng hơn. Lộ Tây Trán gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng: "Không ôm em à?"

"Có cần không? Cũng không phải sinh li tử biệt."

Kiều Ỷ Hạ cố tình liếc nhìn đôi tình nhân thâm tình ôm nhau cách đó không xa, chàng trai ôm cô gái vào lòng, cô gái thấp giọng nức nở. Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thật hâm mộ."

Lộ Tây Trán có chút không biết nói gì, nàng cảm thấy, cả đời này nàng cũng không thể lí giải được, vì sao đám người phàm kia chỉ là đi tiễn máy bay thôi mà cũng có thể diễn như là đang trong tổ quay phim. Mà bây giờ, Kiều Ỷ Hạ vậy mà lại nói hâm mộ? Nhưng thôi, coi như Kiều Ỷ Hạ có hâm mộ, nàng cũng không có cách nào vì thỏa mãn cô mà nhân nhượng bản thân bắt chước đám người phàm kia.

"Đi đây." Kiều Ỷ Hạ chọt chọt cái mũi nàng, kéo vali, chuẩn bị đến phòng chờ máy bay, lúc đi được nửa đường thì đột nhiên quay người lại, nói: "Thật sự không ôm em à?"

Lộ Tây Trán chậm rãi đi thẳng về trước, vừa đi vừa bối rối vuốt vuốt mái tóc của mình, đi đến đứng trước mặt cô: "Cố gắng nâng cao bản thân, đừng lười biếng, tranh thủ sớm ngày phá án."

Cô gái không hiểu phong tình này. Vào lúc này mà vẫn có thể nghiêm trang nói mấy lời trong sách giáo khoa đó, thôi được rồi, Kiều Ỷ Hạ cũng không trông chờ nàng có thể nói ra lời gì lãng mạn, nhẹ gật đầu, xoay người muốn đi tiếp. Nhưng không ngờ sau lưng lại bị Lộ Tây Trán ôm lấy: "Cũng để cho bọn họ hâm mộ em đi." Còn chưa chờ Kiều Ỷ Hạ phản ứng, Lộ Tây Trán đã kết thúc cái ôm ngắn ngủi này, phất phất tay với cô. "Đi đi."

Mạnh Lưu Sâm đứng cách đó không xa chứng kiến một màn ấm lòng này, không khỏi cảm thán: "Yêu đương thật tốt."

Thời gian trôi đi rất nhanh, vô luận là Kiều Ỷ Hạ hay là Lộ Tây Trán đều không vì chia xa mà tâm trạng quá mức bi thương, rời đi, là vì để gặp lại nhau tốt đẹp hơn. Rất nhanh đã đến ngày Lộ Tây Trán bay ra nước ngoài, lúc trước Thanh Diệp là phụ tá của nàng, vẫn luôn đi theo nàng, hôm nay nàng cũng không tìm một phụ tá mới, là chuyến đi một người.

Lúc ở sân bay nhìn thấy Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán mặc một thân đồ đen, vì để khí sắc của mình trông tươi tắn một chút nên nàng có tô một ít son môi màu đỏ. Phong cách ăn mặc của Mạnh Lưu Sâm vẫn soái khí trước sau như một, bộ quần áo lúc này, thật giống như minh tinh.

"Cậu đến làm gì?"

"Không phải chị muốn ra nước ngoài sao, em đi làm trợ thủ của chị." Mạnh Lưu Sâm a một tiếng, đổi giọng nói: "Vệ sĩ, vệ sĩ. Năng lực của chị không cần trợ thủ, em đi bảo vệ an toàn cho chị."

Lộ Tây Trán không để ý đến cậu, chỉ coi cậu là không khí mà đi thẳng vào trong, Mạnh Lưu Sâm giống như cái đuôi đi theo sau nàng. Vé máy bay cậu cũng đã đặt rồi, đương nhiên phải đi theo. Thấy cậu không có ý tứ muốn rời đi, Lộ Tây Trán cũng để cậu theo mình, nghĩ đến vừa vặn mình thiếu một người hầu, giữ cậu lại cũng không đến nỗi là không thể giúp mình.

Trước đây Lộ Tây Trán chưa từng đến đại học Cambridge, phần lớn nàng chỉ tham gia tọa đàm ở một số trường đại học lớn ở Mỹ. Nàng không chỉ là phó giáo sư của Califonia mà còn là được ba trường đại học và học viện trong Ivy League* mời về làm giáo sư. Tuy rằng tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng trong giới học thuật và tâm lý học đã có thanh danh vang dội. Quyển sách "Mười hai mê mộng" của nàng đã được xuất bản trong và ngoài nước, trở thành một tác phẩm có ảnh hưởng đến giới tâm lý học.

* Ivy League: nhóm tám trường đại học và học viện hàng đầu nước Mỹ, gồm: Học viện Brown, học viện Columbia, học viện Cornell, đại học Darthmouth, học viện Harvard, học Princeton, học viện Pennsylvania, học viện Yale.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp cô, Caroline tiểu thư." Người xuất hiện là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi đeo mắt kính, đầu hơi hói, nói tiếng Anh lưu loát. Ông ta là chủ nhiệm khoa thí nghiệm tâm lý học, bên cạnh còn có vài sinh viên, hẳn là chủ tịch hội sinh viên. Đường nét gương mặt của họ rất sắc nét thâm thúy, tóc vàng mắt xanh, ăn mặc thoải mái, rất có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của sinh viên.

Cùng tham gia buổi tọa đàm này với Lộ Tây Trán là hai giáo sư tâm lý học cực kì nổi danh, tuổi tác của họ lớn hơn Lộ Tây Trán rất nhiều, là tiền bối của nàng. Buổi tọa đàm diễn ra vào ngày mai, có lẽ bọn họ đã về khách sạn nghỉ ngơi. Lộ Tây Trán được sắp xếp ở trong một khách sạn sang trọng, đôi con ngươi sâu lắng của nàng nhìn dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ, đám người như thủy triều chen chúc nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Có một số chuyện, đã đến lúc phải đối mặt.

Đây cũng là mục đích chủ yếu lần ra nước ngoài này của nàng, diễn thuyết không phải là mục đích cuối cùng, quan trọng là, sau khi kết thúc diễn thuyết nàng sẽ đến Mỹ một chuyến. Nàng ngồi xuống bàn làm việc, nhìn email vừa nhận được, lông mày nhíu chặt lại.

"WE. Of FBI, Mavis."

Chuyện của mười năm trước như một thước phim điện ảnh, chậm rãi hiện ra trước mắt nàng. Tiếng nổ vang trời lúc đó, người kia ở bên tai mình phun ra từng lời đe dọa đầy kì dị, hiện trường lúc đó chỉ có tiếng người la gào tê tâm liệt phế, cùng với Hạ Lan Thu Bạch tan vỡ tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Bản án kết thúc, sát nhân cuồng ma kia cuối cùng đã nhận được báo ứng xứng đáng, nhưng một đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc tại sao lại có nhiều người chết như vậy, cũng chỉ có một mình Lộ Tây Trán biết rõ.

Đó là câu chuyện cũ mà bất luận thế nào nàng cũng không muốn nhớ lại, so với ác mộng càng đáng sợ hơn. Ác ma đã lộ ra răng nanh xấu xí của nó, há to cái miệng đầy máu, chờ đợi để nuốt nàng vào bụng.

"Chị, chị!"

Nghe tiếng gọi của Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mạnh Lưu Sâm lấy khăn tay, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, nhìn bờ môi trắng bệch của Lộ Tây Trán, cậu thật sự rất sợ.

Lộ Tây Trán mở to đôi mắt vô thần, hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đây là đang trên đường đến tham gia tọa đàm ở Cambridge mà, chị, chị làm sao vậy, có phải gặp ác mộng rồi không?"

Không phải ác mộng. Lộ Tây Trán biết rõ, đó không là phải ác mộng. Nếu như là ác mộng, những gương mặt trước mắt nàng sẽ không rõ ràng như thế, vừa nãy, nàng thậm chí đã có thể nhìn thấy oán hận đối với mình từ đáy mắt của bọn họ. Đó là ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng, bọn họ dùng giọng nói gần như là cuồng loạn la hét bên tai nàng: "Hell!"

Nàng thấy được người đàn ông kia nhe răng trợn mắt nắm lấy vai mình, từng lời từng lời rót vào tai nàng: "You can do it, my darling."

"Chị, có phải chị....". Mạnh Lưu Sâm nhíu nhíu mày, nhìn bàn tay trống trơn của nàng: "Nhẫn của chị đâu?"

Lộ Tây Trán không trả lời cậu, nhắm mắt lại, siết chặt hai tay.

"Là Hạ Lan Thu Bạch phái cậu đến à."

Mạnh Lưu Sâm nhất thời không nói lời nào, trong xe rất yên tĩnh, Lộ Tây Trán dựa vào lưng ghế, như một bức tượng không có sinh mệnh.

Mạnh Lưu Sâm lúc này, so với chàng trai không tim không phổi, vô ưu vô lo lúc trước như biến thành người khác, cậu siết tay thành nắm đấm, nói nhỏ: "Nếu như em thật sự không muốn đi, không ai có thể điều khiển em."

Mạnh Lưu Sâm được sắp xếp ngồi ở hàng ghế thứ hai, cùng các sinh viên nghe diễn thuyết. Chị của cậu với tư cách là người phương Đông duy nhất, là người phương Đông trẻ tuổi nhất, vẻ mặt hưng phấn khi nói về Sigmund Freud khiến cho cậu vô cùng kiêu ngạo. Nàng thậm chí không cúi đầu nhìn tài liệu diễn thuyết đến một lần, dùng một phương thức nhẹ nhàng chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên dưới đài, thỉnh thoảng sẽ nhận được tiếng vỗ tay như sấm của các bạn trẻ. Trước đây Mạnh Lưu Sâm chưa bao giờ tiếp xúc qua tâm lý học, mặc dù tiếng Anh của cậu rất tốt, nhưng mà vẫn cố hết sức mới có thể nghe ra một vài từ vựng chuyên ngành. Chẳng qua Lộ Tây Trán giảng rất thú vị, không hề buồn tẻ, lại càng không cố tỏ vẻ huyền bí, rất dễ khơi gợi hứng thú cho người khác.

Sau khi kết thúc tọa đàm, Mạnh Lưu Sâm vẻ mặt tươi cười vừa định nói vài lời chúc mừng với chị gái mình, ai ngờ lại bị một người phụ nữ tóc đỏ đoạt trước. Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia đến gần Lộ Tây Trán, trông thấy sắc mặt Lộ Tây Trán từ lạnh như băng, dần dần biến thành u ám phiền muộn.

"It."
Chương trước Chương tiếp
Loading...