Tù Điểu

Chương 73: Hai Người Đồng Hành



Chương 73: Hai người đồng hành

Sáng hôm sau Kiều Ỷ Hạ nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua, nói có chuyện muốn bàn với cô. Kiến trúc tòa nhà Thừa Hoài rất có phong cách, trong số các cao ốc chọc trời ở thành phố này không thể không kể đến Thừa Hoài.

Trong công ty không có người nào là không ăn mặc tinh xảo lộng lẫy, trang điểm phóng khoáng nhưng không mất đi vẻ mỹ lệ. Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất, tầng này không có những phòng khác như phòng họp hay văn phòng, chỉ có duy nhất một phòng làm việc của chủ tịch.

Kiều Ỷ Hạ thề, cô tuyệt đối không cố ý nghe lén, thân là thanh niên thế kỉ 21 có tu dưỡng có đạo đức, cô luôn cho rằng nghe lén người khác là hành vi ngụy quân tử. Chẳng qua là, người trong phòng, thanh âm thật sự quá lớn khiến cho người khác không thể làm lơ được.

Thậm chí khiến cho một Kiều Ỷ Hạ luôn bình tĩnh phải ngẩn người đỏ mặt.

Cô đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy thanh âm càng lúc càng lớn, cảm thấy cứ đứng mãi như vậy cũng không tốt, cô còn rất nhiều chuyện cần làm, không thể để lỡ thời gian.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vừa dứt, thanh âm trong phòng quả nhiên biến mất, Kiều Ỷ Hạ ra vẻ trấn định nói: "Chủ tịch Giang, tôi là Kiều Ỷ Hạ."

"Kiều tiểu thư, xin chờ một lát."

Ước chừng một phút sau, Giang Hạ Qua tự mình mở cửa, làm tư thế mời. Kiều Ỷ Hạ không phải là người dễ dàng kích động, nhưng cái người xuất hiện trong văn phòng không có cách nào không khiến cô kinh ngạc. Thẩm Linh Sam, là ảnh hậu nổi tiếng ngập trời, đang chuẩn bị tiến quân vào Hollywood, vừa rồi ở trong này cùng Giang Hạ Qua....

Chỉ thấy Thẩm Linh Sam vén mái tóc của mình, vuốt ra sau tai, đôi mắt phượng dài câu người nhìn Kiều Ỷ Hạ một cái, lộ ra dáng cười lễ phép với cô, không nói gì liền rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ và Giang Hạ Qua, hai gò má Giang Hạ Qua hơi ửng đỏ, đầu tóc hơi rối rủ xuống bên hông.

Không hiểu sao mà bầu không khí lại lúng túng.

Thật ra Giang Hạ Qua khôi phục rất nhanh, nhìn nhìn dáng vẻ lúng túng của Kiều Ỷ Hạ, cười nói: "Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có chút nhu cầu cũng là chuyện bình thường. Tôi không tin cô chưa từng trải qua." Giang Hạ Qua híp hai mắt nhìn Kiều Ỷ Hạ, "Chẳng qua nếu nói đến cường thế, Kiều tiểu thư chắc là.... nằm hưởng thụ đi"

Người phụ nữ này, giữa ban ngày ban mặt lại nói mấy lời không biết xấu hổ, không biết e thẹn, thật đúng là hồ ly tinh, khiến cho Kiều Ỷ Hạ chán ghét.

"Có vẻ như chủ tịch Giang rất có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác." Kiều Ỷ Hạ nghênh đón ánh mắt của nàng, "Chẳng qua tôi nghĩ, đây không hẳn là mục đích hôm nay cô gọi tôi đến đây."

Dáng người của Giang Hạ Qua rất tốt, có lồi có lõm, một động tác tùy ý cũng tràn đầy ý tứ khiêu khích, trang điểm của nàng không nhạt, nhưng cũng không làm người khác cảm thấy kiểu trang điểm này không đẹp mắt. Dường như từ lúc sinh ra nàng đã mang theo khí chất mị hoặc này rồi. Giọng nói của Giang Hạ Qua cũng không tương xứng lắm với hình tượng của nàng, dưới dung nhan hồ ly là một giọng nói ngọt ngào thanh thúy.

"Tôi muốn theo cô đến nhà Phương Điềm một lần." Giang Hạ Qua khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, duỗi duỗi ngón tay chỉ chỉ, ý bảo Kiều Ỷ Hạ có thể ngồi xuống sofa.

Nhưng vừa liên tưởng đến thanh âm động tình lúc nãy cô nghe được, bệnh sạch sẽ của Kiều Ỷ Hạ liền tái phát, vẫn đứng im tại chỗ: "Lúc nào?"

"Ngay bây giờ." Giang Hạ Qua xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay, "Lúc đó Phương Điềm uống thuốc ngủ tự sát, cô cũng biết rồi đó, nói là tự sát, nhưng ẩn tình trong đó không ai biết được. Mẹ của Phương Điềm mất sớm, cha cô ta cưới mẹ kế về, sau đó sinh thêm một cậu em trai. Cha của Phương Điềm lúc cô ta còn sống cũng không nhiều tâm tư, nhưng nói thế nào thì Phương Điềm cũng có quan hệ với Thừa Hoài, bọn họ cũng hận không thể lừa bịp của chúng tôi một khoản. Tối qua mẹ kế Phương Điềm có liên hệ với tôi, nói nếu chúng tôi không ra một cái giá hợp lí, thì chuyện này sẽ không giải quyết riêng tư đơn giản như vậy."

Nói đến đây, trên gương mặt yêu mị của Giang Hạ Qua liền nhanh chóng nhiễm một tầng phẫn nộ. Cuộc đời nàng chưa từng bị ai uy hiếp, đào đâu ra người dám nói chuyện như vậy với nàng.

"Đúng là tôi không thiếu tiền, nhưng tiền của tôi, một phân cũng không tiện nghi vô ích cho người khác."

Một giờ nữa Kiều Ỷ Hạ phải tham gia huấn luyện, sợ là không đủ thời gian, mà thôi, có lẽ nên giải quyết chuyện của Phương Điềm cho rõ ràng trước, miễn cho đến lúc ngạo kiều nhà cô về nước còn phải ưu phiền vì chuyện này.

Ngay lúc hai người chuẩn bị ra ngoài đến nhà Phương Điềm, Giang Hạ Qua nhận được một cuộc gọi nội tuyến, ngữ điệu của nàng không còn lỗ mãn như thường ngày, rất có sức chấn nhiếp, không khỏi khiến Kiều Ỷ Hạ thêm vài phần thưởng thức.

"Tiền Phương, cô phải nhớ cho kĩ, câu nói khách hàng là Thượng Đế không hề sai, nhưng nếu gặp phải khách hàng ngang ngược không hiểu lí lẽ, các người vĩnh viễn không cần phải thấp kém! Thừa Hoài không cần nô tài!"

Giang Hạ Qua hung hăng cúp máy, đôi mắt như yêu tinh kia phủ một lớp tâm tình không thể nào hiểu nổi, nàng vuốt vuốt mái tóc của mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Phế vật!"

Vốn dĩ cũng không tiện hỏi chuyện công ty của Giang Hạ Qua, nhưng ngại nàng là bạn của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ cũng tùy ý hỏi: "Chuyện gì?"

"Có một khách hàng gây rối ở chi nhánh." Giang Hạ Qua cũng không giấu giếm, rất hào phóng nói: "Nhân viên cửa hàng nói, lúc cô ta xem nhẫn đã trộm đổi, nhưng sau đó dẫn vị khách kia đến phòng an ninh thì không tra ra được chuyện gì. Bây giờ vị khách kia đang làm loạn ở cửa hàng, yêu cầu quản lí chi nhánh sa thải cô nhân viên kia."

Tâm tình của Giang Hạ Qua rất kém, nàng đã quen ương ngạnh trên thương trường rồi, bây giờ chuyện kinh doanh của Thừa Hoài vô cùng phát triển, các cửa hàng trang sức trong nước đa số đều thuộc tập đoàn, nhưng mà nàng rất chú trọng danh dự cùng với người quản lí ở mỗi chi nhánh. Quản lí chi nhánh mỗi tháng đều phải định kì báo cáo thành quả kinh doanh cho nàng biết, nàng dăm ba hôm cũng xuống kiềm tra chi nhánh ở thành phố này hoặc những thành phố khác, là một chủ tịch rất xứng với chức danh của mình.

Khách hàng gây rối là chuyện thường, nhưng Giang Hạ Qua sẽ không giống như những tập đoàn khác có thái độ coi khách hàng là Thượng Đế, bất luận người nào cũng đừng nghĩ đến chuyện ức hiếp trên đầu Thừa Hoài bọn họ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chừng ngoại giới sẽ phủ lên đầu Thừa Hoài cái tội lừa gạt người tiêu dùng.

"Thật có lỗi, Kiều tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta phải hẹn một ngày khác rồi. Tôi nhất định phải đến chi nhánh một chuyến."

Kiều Ỷ Hạ nói: "Tôi đi với cô."

Nhẫn không thể nào không cánh mà bay, nhất định giữa nhân viên cửa hàng và khách hàng sẽ có một người nói dối. Cô vốn cũng không thích xen vào việc người khác, nhưng hôm nay rảnh rỗi, cô phải quản.

Nhân viên cửa hàng bị quản lí trách mắng, vụng trộm lau nước mắt. Trưởng quầy thấy Giang Hạ Qua đến, lập tức đổi mặt, tiến lên nghênh đón Giang Hạ Qua, Giang Hạ Qua không có tâm tư nói chuyện với cô ta, trực tiếp hỏi: "Vị khách kia đâu?"

"A, cô ta vừa mới đến náo loạn một phen, đuổi hết khách hàng trong cửa tiệm đi rồi. Sau đó chỉ trích Hân Lâm vài câu, đại khái là khoảng mười phút trước, sau đó nói không so đo với chúng ta, đã đi rồi."

"Đã xem băng ghi hình chưa?"

Trưởng quầy gật đầu: "Đã xem rồi, không phát hiện điều gì khác thường, nhẫn cũng không thể nào không cánh mà bay được..."

Kiều Ỷ Hạ nói: "Làm phiền dẫn tôi đến phòng an ninh một chút."

Trưởng quầy mang Kiều Ỷ Hạ cùng Giang Hạ Qua đến phòng an ninh, Giang Hạ Qua cũng không nhiều lời, nàng biết Kiều Ỷ Hạ có ý muốn giúp nàng, nếu không sẽ không cùng nàng đến đây. Cho dù Giang Hạ Qua là kì tài kinh doanh, nhưng xác thực không có kinh nguyện trên phương diện này, cũng không biết nên làm thế nào.

Bảo an nói bọn họ đã kiểm tra đi kiểm tra lại băng ghi hình rất nhiều lần, không thấy trên người khách hành kia có chiếc nhẫn nào, bọn họ không cần phải nói dối, hơn nữa lúc đó còn có trưởng quầy và quản lí ở đây, mọi người đều thấy vô cùng rõ ràng.

"Chủ tịch, chúng tôi xác thực đã tìm vô cùng kĩ càng, trên người khách hàng không có chiếc nhẫn nào." Quản lí buồn buồn nói, "Xảy ra loại chuyện này, chúng tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt."

"Ngậm bồ hòn?" Giang Hạ Qua không thể tin mà nhìn quản lí: "Tiền Phương, công ty thăng chức cho cô lên làm quản lí là để cô ngầm bồ hòn làm ngọt ư?"

"Cô không nên gấp gáp." Kiều Ỷ Hạ thản nhiên nói, sau đó nói với Hân Lâm, nhân viên cửa hàng: "Cô có thể miêu tả cụ thể một chút tình huống lúc đó cho tôi được không?"

Hân Lâm gật gật đầu, thu hồi vẻ mặt ấm ức của mình, nói: "Lúc đó vị phu nhân kia, vừa đến chính là dáng vẻ hống hách, la hét muốn chúng tôi cho bà ta xem chiếc nhẫn đắt tiền nhất. Mẫu thiết kế nhẫn kim cương mới nhất năm nay của Thừa Hoài có mặt ở cửa hàng chúng tôi, tôi liền lấy cho bà ta xem, tôi có thể thề, thái độ của tôi lúc đó rất tốt, điềm đạm nho nhã, những người khác có thể làm chứng cho tôi. Thế nhưng, vị khách kia thật sự cố ý gây khó dễ với tôi, còn nói nhân phẩm của chúng tôi không tốt đẹp gì...."

"Sau đó, tôi thật sự có chút tức giận, bởi vì tôi chưa từng gặp qua khách hàng nào khó chiều như thế, thái độ của tôi cũng không tốt như trước nữa. Bà ta thấy tôi không nghe lời, thái độ cũng càng lúc càng tệ hơn, lúc cãi nhau với tôi, không cẩn thận làm rơi nhẫn xuống đất..."

Nghe đến đây, Kiều Ỷ Hạ liền ngắt lời: "Rơi xuống đất?"

Hân Lâm gật gật đầu: "Vâng, sau đó tôi liền đi nhặt, nhưng chờ đến lúc tôi cầm về kiểm tra một chút, tôi liền phát hiện chiếc nhẫn đó không giống chiếc nhẫn lúc trước, là hàng giả."

"Sau đó, tôi gọi người của phòng an ninh đến...."

"Chẳng lẽ, chiếc nhẫn này thật sự tự mọc cánh bay đi?" Trưởng quầy lúng ta túng túng nói.

"Chu Mai, cô với tư cách là trưởng quầy, chuyện hôm nay nếu không giải quyết thỏa đáng, tôi nghĩ chỉ sợ cô không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị trưởng quầy." Giang Hạ Qua ôm cánh tay lạnh lùng nói. Loại chuyện này khẳng định sau này sẽ xảy ra nữa, nếu mỗi lần đều dùng lí do buồn cười như vậy để giải thích, vậy Thừa Hoài bọn họ sợ là không nuôi nổi đám nhân viên ngu dốt này.

Chu Mai bị làm sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng không dám nói nửa lời, chẳng qua cảm thấy vị tiểu thư đến đây cùng chủ tịch nhất định có lai lịch không nhỏ, cho nên liền quăng ánh mắt cầu cứu về phía này.

"Mang băng ghi hình đến đây."

Giang Hạ Qua nhìn trắc mặt chăm chú của Kiều Ỷ Hạ, bỗng nhiên hiểu được vài phần, vì sao Caroline lạnh như băng có thể động tâm với cô gái này. Dáng vẻ lúc nghiêm túc của cô gái này thật sự rất mỹ lệ, cũng rất mê người.

"Dừng." Kiều Ỷ Hạ đột nhiên nói.

Nhân viên chịu trách nhiệm camea giám sát dụi dụi mắt, hắn không thấy có gì đáng nghi cả, nhưng vẫn nghe lời Kiều Ỷ Hạ tạm dừng video.

"Lui lại hai giây."

Lặp đi lặp lại như thế ba bốn lần, Kiều Ỷ Hạ đứng thẳng dậy, lại cho nhân viên giám sát lui video lại một lần nữa. Giang Hạ Qua lắc đầu, ít nhất trong mắt nàng mà nói, nàng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, từ trong băng ghi hình chỉ có thể thấy được thái độ kiêu căng của người phụ nữ kia, mà lúc người này làm rơi nhẫn xuống đất cũng không có động tay động chân gì.

"Có điểm đáng nghi?" Giang Hạ Qua hỏi.

Kiều Ỷ Hạ chỉ chỉ thanh progrees trên màn hình, nói: "Lui lại chỗ này." Giang Hạ Qua dí sát lại gần màn hình, Kiều Ỷ Hạ chỉ chỉ gương mặt của người phụ nữ hiện trên đó: "Bà ta đang nhai thứ gì đó." Độ nét của băng ghi hình không cao, hơn nữa hình người rất nhỏ, chẳng qua Kiều Ỷ Hạ vẫn cẩn thận nhìn ra điểm này.

Hân Lâm vỗ đầu: "A, đúng rồi, tôi nhớ bà ta vẫn luôn nhai thứ gì đó, hình như là kẹo cao su."

Tiền Phương nhíu nhíu mày, chờ Kiều Ỷ Hạ nói tiếp. Kiều Ỷ Hạ lại để cho nhân viên giám sát lui về một hình ảnh khác, chính là hình ảnh cô vừa xem đi xem lại đó, thời gian vô cùng ngắn: "Lúc chiếc nhẫn rơi xuống, bà ta đã đổi nhẫn rồi."

Tiền Phương vươn đầu về trước, xem đi xem lại vài lần, hít một hơi, cô không phát hiện có gì không hợp lý.

"Thủ pháp của bà ta rất nhanh, hẳn là đã thực hiện rất nhiều lần." Vừa nhanh vừa chính xác, nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều bỏ qua, nhưng bởi vì nghề nghiệp trước đây của Kiều Ỷ Hạ, đã tiếp xúc qua rất nhiều vụ án tương tự, cô biết rõ đối với những người thế này mà nói, thủ pháp rất quan trọng, hơn nữa cũng không phải việc khó.

Người phụ nữ giả vờ không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn trong tay, ngay trong lúc chiếc nhẫn đang rơi xuống đã nhanh chóng đổi một chiếc nhẫn khác trong tay mình, nhanh đến nỗi thời gian chỉ có tính bằng giây.

"Thấy không rõ lắm a." Tiền Phương sờ sờ cằm nói.

Lúc người phụ nữ làm rơi nhẫn hơi cố ý nghiêng người, camera chỉ có thể quay được một bên mặt, cùng mới một góc tay của bà ta, bởi vì chi nhánh rất lớn, không chỉ có một cái camera, nhưng cũng không phải 360 độ chỗ nào cũng có, nhiều camera nằm ở hướng khác, cho nên không nhìn rõ được toàn bộ tay của bà ta.

"Hẳn là trước đây bà ta đã từng đến đây. Hơn nữa có hiểu biết về camera trong tiệm cùng với kiểu dáng trang sức." Cho nên mới có thể chuẩn xác đi đến quầy hàng của Hân Lâm, có thể hoàn mỹ tránh đi camera giám sát.

"Chuyện này, thật sự không nhớ nổi, khách ra vào tiệm trang sức mỗi ngày rất nhiều, chúng tôi không thể nhớ kĩ tất cả mọi người.... Hơn nữa có đến thì cũng chỉ là tùy ý nhìn một cái rồi thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...