Tù Điểu

Chương 81: Nghi Vấn Trùng Trùng



Chương 81: Nghi vấn trùng trùng

Sau khi Cao Bình Du té lầu, mỗi ngày Đới Mỹ Kỳ đều phải trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng, ba ngày năm bữa đều có người gọi cô đi lấy lời khai, với tư cách là nhân chứng tận mắt trông thấy mọi chuyện. Ban đầu cô cũng thẳng thắn vô tư nhưng rồi cũng dần bắt đầu thấy sợ. Cho dù mấy ông chú cảnh sát có hòa ái dễ gần, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái nhu nhược, chỉ muốn yên lặng sống qua ngày, dần dần cá tính vui tươi cũng trở nên phiền muộn u ám.

"Chuyện nên nói tôi đều nói cả rồi, ngày đó tôi giúp giáo viên phụ đạo lấy vài thứ đồ, lúc trở về thì trông thấy Cao giáo sư nhảy từ trên lầu xuống, tầng lầu hơi cao, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Doãn giáo sư lắm, thế nhưng đúng là tôi có thấy ông ta, những chuyện khác, tôi thật sự không biết gì cả." Đới Mỹ Kỳ cúi đầu nói, không biết tại sao, khiến cho cô sợ hãi không phải là mấy người cảnh sát này mà lại Lộ Tây Trán nhìn qua rất trẻ tuổi kia. Đôi mắt của nàng như có thể nhìn thấu tất cả, khiến Đới Mỹ Kỳ nhìn một cái liền trở nên nhút nhát.

"Vị Doãn giáo sư kia bây giờ đang ở đâu?" Lộ Tây Trán hỏi.

Bành cảnh quan nói: "Là như vầy, bởi vì chúng tôi không có chứng cứ xác thực chứng minh Doãn Minh có liên quan đến vụ án nhảy lầu của Cao Bình Du, cho nên không thể hạn chế hoạt động của ông ta. Hôm qua ông ta đã đến một trường ở thành phố khác tham gia hội thảo nghiên cứu, dự tính là sáng mai mới có thể quay về. Chẳng qua, ông ta cũng thừa nhận, lúc Cao Bình Du nhảy lầu, hai người đúng là đang ở cùng một phòng. Ông ta nói, lúc đó Cao giáo sư cãi nhau với ông ta một trận, tâm tình rất sa sút, lúc ông ta chuẩn bị rời đi thì quay người lại nhìn thấy Cao Bình Du mở cửa sổ, ông ý thức được có thể Cao giáo sư có ý niệm kết thúc sinh mệnh nên bước lên trước ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước."

Trong văn phòng không có camera giám sát, muốn biết chuyện xảy ra ngày hôm đó là cực kì khó khăn, chỉ dựa vào lời một nhân chứng đứng xa xa như vậy là không đủ.

"Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà của nạn nhân không có phản ứng gì sao?"

"Ha, bạn đời của Cao giáo sư đã qua đời mấy năm trước, Cao giáo sư chỉ có một con trai và một con gái. Con trai làm ăn buôn bán, 5 năm trước vì say rượu mà xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành người sống thực vật, con gái là do Cao giáo sư nhận nuôi ở cô nhi viện, theo lời của cô gái đó nói, từ sau khi bạn đời của Cao giáo sư qua đời, tâm tình của ông ta luôn không ổn định, có khuynh hướng trầm cảm."

Bạch Anh nhướng mày, nói: "Nói cách khác, con gái của Cao giáo sư cũng tin cha mình do vấn đề tâm lý nên mới nhảy lầu?"

Nghe Bạch Anh nói vậy, Ngô giáo sư khó lắm mới bình phục tâm tình lại bắt đầu kích động. Lộ Tây Trán không để ý bọn họ đang tranh cãi, một đường đi thẳng đến bàn làm việc của Cao Bình Du, nàng phát hiện, mỗi một ngăn kéo của bàn đều được khóa, nhưng lại có một cái không khóa, đồ trong văn phòng chưa từng bị ai động qua, nói cách khác, từ sau khi Cao Bình Du chết, ngăn kéo này vẫn luôn được mở.

Lộ Tây Trán kéo ngăn kéo, phát hiện bên dưới chồng sách cùng bài thi của sinh viên thì có một cuốn sổ bìa da dày màu xanh, bên trên có chữ kí của Cao Bình Du, bút lực mạnh mẽ, có sự đoan trang hùng vĩ của Nhan Châu Khánh, cũng có sự mạnh mẽ khỏe khoắn của Liễu Công Quyền.

Bên trong cuốn sổ là những tổng kết tâm đắc của Cao Bình Du, còn có bản thảo luận văn, nguyên nhân gây ra và dấu hiệu của hiện tượng tâm lý xã hội học, còn có phân tích cụ thể của vài vụ án cũ. Lúc lật đến giữa cuốn sổ, Lộ Tây Trán phát hiện có một tờ giấy trắng, nàng lật qua lật lại hai tờ trước và sau nó, bị Thương Lục nhìn thấy, nên cậu nói: "Có đôi khi lật giấy không cẩn thận, rất dễ bị dính hai tờ với nhau."

Nhưng loại khả năng này hầu như không hề có, lúc nãy Lộ Tây Trán lật giấy có thể xác nhận độ dày cùng độ cứng của tờ giấy, nếu như là giấy mỏng bình thường thì có thể xảy ra tình huống như lời của Thương Lục. Nhưng nàng tờ giấy trong tay nàng rất cứng, độ dày cũng không tệ, xác suất lật dính hai tờ rất thấp, cho nên chỉ có một khả năng, chính là Cao Bình Du cố ý bỏ trắng tờ này, thế nhưng, sao ông ta lại làm như vậy?

Những người nghiên cứu học thuật ít nhiều cũng có tính cưỡng chế, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, giống như Trần An Hòa hồi đó, vô luận công việc có bận bao nhiêu thì ông ta đều nhất định sửa sang gọn gàng sạch sẽ bàn làm việc và tủ sách của mình, càng cẩn thận tỉ mỉ với những vấn đề học thuật. Lộ Tây Trán cũng từng thể nghiệm qua chuyện như vậy, trừ phi giống như lời Thương Lục nói, không cẩn thận lật hai tờ một lần, nếu không sẽ không thể nào để trống một trang, bởi vì như vậy sẽ khiến tâm lý không được dễ chịu. Cuốn sổ màu xanh này đã được dùng hết, từ độ mới có thể nhìn ra, nó đã được đọc qua đọc lại nhiều lần, dù lúc đó Cao Bình Du có không cẩn thận làm dính hai tờ với nhau, thì sau đó khi đọc lại cũng sẽ phát hiện trang bị trống, nhất định sẽ xé bỏ nó.

Mà sở dĩ Lộ Tây Trán có thể khẳng định như vậy là vì trong bài viết đầu tiên của mình, Cao Bình Du đã phân tích tường tận các hiện tượng ám ảnh cưỡng chế trong tâm lý học, chính ông ta cũng có sự tin tưởng nhất định về hiện tượng này. Cho nên càng thêm khẳng định suy nghĩ của Lộ Tây Trán, ông ta thật sự có chứng bệnh chung của các nhà tâm lý học. Kể từ đó, một tờ giấy trắng này càng thêm khó bề phân biệt.

"Lộ giáo sư, muốn cùng đến nhà Cao giáo sư không?" Lời của Bành cảnh quan ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến.

*****

Lúc Kiều Ỷ Hạ đến nhà của Chu Mộng Điệp, người mở cửa không phải là chị gái của cô mà là một chàng trai trẻ tuổi vóc người cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, nhưng lại chống gậy.

"Xin hỏi cô là?"

"Tôi là nhân viên của Thừa Hoài, cố ý đến thăm Chu Mộng Điệp."

Nghe được hai chữ Thừa Hoài, sắc mặt chàng trai liền trầm xuống, chuẩn bị đóng cửa, nhưng Kiều Ỷ Hạ liền nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng, liên quan đến Chu Mộng Điệp, cùng với tương lai người nhà của cô ấy."

Sau khi vào nhà, chàng trai pha trà cho cô, Kiều Ỷ Hạ nói cảm ơn, nhưng không ngồi trên sofa lâu lắm liền đứng dậy, chàng trai nhìn ra tâm tư của cô, chủ động nói: "Gần đây Tiểu Điệp hơi sốt, đang nghỉ ngơi trong phòng." Ý tại ngôn ngoại, nếu như không có chuyện gì, thì đừng nên quấy rầy cô ta.

Kiều Ỷ Hạ không để ý đến anh ta, chỉ lơ đãng đi lại vài vòng trong phòng khách, cô cầm khung ảnh đặt trên bàn trà, rồi lại nhìn poster treo trên tường, cảm thấy cực kì không thích hợp.

"Bây giờ Mộng Điệp đang ở chung với chị gái sao?"

Chàng trai gật đầu: "Đúng vậy, tình cảm của chị em bọn họ rất tốt, một giây cũng không muốn rời khỏi nhau." Anh ta cười cười xấu hổ.

Kiều Ỷ Hạ cúi đầu, nhìn ba người trong khung ảnh, chị của Chu Mộng Điệp và chàng trai đứng hai bên, ở giữa là Chu Mộng Điệp, ba người cười rất vui vẻ. Trên ảnh chị của Chu Mộng Điệp mặc một bộ đồ giống hệt Chu Mộng Điệp, cười như hoa hồng nở rộ kiều diễm, so với Chu Mộng Điệp bị hủy dung già nua đứng bên cạnh thì Chu Mộng Điệp giống như là trưởng bối của chị ta chứ không phải là em gái cùng thế hệ.

Nhớ lại ảnh hậu mơn mở như đào tơ trước đây, không hiểu sao Kiều Ỷ Hạ cảm thấy có chút đáng tiếc.

"Anh là anh rể của Chu Mộng Điệp?"

Chàng trai lắc đầu: "Tôi là chồng của Tiểu Điệp, tôi là Hứa Gia Trình." Chàng trai không thèm chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm Kiều Ỷ Hạ, bổ sung: "Sau khi Tiểu Điệp gặp chuyện không may, thể xác và tinh thần đều nhận phải đả kích rất lớn, tôi và chị của cô ấy không muốn cô ấy chịu thêm bất kì ảnh hưởng dư luận nào nữa, cho nên chúng tôi lặng lẽ kết hôn, trừ người nhà bên tôi cùng bạn bè thân thiết thì không ai biết chuyện này."

"Anh nói cho tôi biết tên của mình như vậy, không sợ tôi ra ngoài dựng chuyện sao?"

Hứa Gia Trình lắc đầu nói: "Tiểu thư cô không phải là người như vậy, tôi có thể nhìn ra." Ngay sau đó là tiếng chuông cửa, Hứa Gia Trình cười nói: "Chắc là chị của Tiểu Điệp về rồi, tôi đi mở cửa."

Chu Mộng Điệp từ trên đám mây ngã xuống đáy vực, bí mật kết hôn với một người đàn ông thọt chân thì cũng không có gì lạ. Nhưng kì lạ chính là, em rể cùng chị vợ nhiều năm sống chung một chỗ. Mới đầu Kiều Ỷ Hạ còn cho rằng chỉ có hai chị em Chu Mộng Điệp nương tựa vào nhau, nhưng bây giờ đã có vị hôn phu, chị gái sao lại chịu khổ hơn ba mươi tuổi không thèm gả, một lòng chăm sóc em gái qua ngày?

"Ai cho phép cậu cho cô ta vào nhà?" Chỉ thấy Chu Mộng Hồ hung hăng ném túi nhựa trong tay, cà chua trong túi lăn đầy trên mặt đất.

Hứa Gia Trình có chút ấp úng: "Em...."

Chu Mộng Hồ dùng ánh mắt căm hận nhìn cô một cái, phát hiện Kiều Ỷ Hạ đang nhìn bọn họ, liền nổi giận, tiến lên nắm lấy tay cô kéo cô ra ngoài: "Đi ra ngoài, cô cút ra ngoài cho tôi! Thừa Hoài của các người, đừng bao giờ đến quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa!"

"Chu tiểu thư." Kiều Ỷ Hạ giật tay mình ra, "Người nhà của Phương Điềm đã bắt đầu dao động rồi, nếu như bọn họ cố ý muốn kiện lên tòa, cô cho rằng thứ chờ đợi cô kế tiếp chỉ có một mình tôi thôi sao?"

"Rốt cuộc cô muốn thế nào, rốt cuộc các người muốn thế nào!" Tâm tình của Chu Mộng Hồ kích động quát lớn, trong mắt ngấn nước, "Chị em chúng tôi bị các người làm hại chưa đủ sao, nếu như không phải Giang Hạ Qua kia để cho em gái tôi quay quảng cáo trang sức gì đó, tiến vào giới giải trí gì đó, em gái tôi sẽ biến thành dạng này ư! Các người là ác ma! Muốn hại chúng tôi nhà tan cửa nát mới bỏ qua ư!"

Hứa Gia Trình một tay chống gậy, một tay giữ lấy hai vai của Chu Hồ Mộng, rồi lại lập tức ý thức được chuyện gì đó, nhanh chóng thu tay, nhưng động tác theo bản năng này đã được Kiều Ỷ Hạ thu hết vào mắt.

"Chị... trong nhà có người đến à, mọi người ồn ào cái gì vậy...."

"Tiểu Điệp." Chu Mộng Hồ chạy đến bên cạnh Chu Mộng Điệp, ôm lấy cô, vuốt vuốt mái tóc của cô, "Sao em lại ra đây? Không phải bảo em nghỉ ngơi cho tốt sao?"

Không may chính là, đối với một số người mà nói, có chuyện càng tuyệt vọng hơn cả phận đời long đong. Năm đó Chu Mộng Điệp là liên tục lấy được giải thưởng ở Đại Lục, chiếm được trang đầu tất cả các bài báo, lúc cô cười lên có má lúm đồng tiền ở khóe miệng, không biết có bao nhiêu đàn ông đã bị dáng cười ngây thơ ấy mê đảo linh hồn. Nhưng bây giờ, gương mặt dữ tợn, dáng người tiều tụy, không có nửa phần tinh thần tao nhã phấn chấn năm đó, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng đã bị mù rồi.

"Gia Trình, cậu còn đứng đó làm gì, không mau tiễn khách đi!"

"Chờ một chút." Chu Mộng Điệp há miệng thở phì phò, đẩy Chu Mộng Hồ ra, dò dẫm trong bóng tối đi về phía trước. "Có phải là người của Thừa Hoài không, có phải không?"

"Tiểu Điệp!". Chu Mộng Hồ đuổi theo, ôm lấy cô, "Em sốt đến hồ đồ rồi, chị dẫn em về phòng nghỉ ngơi, có được không, nghe lời đi."

Chu Mộng Điệp giống như phát điên chạy về phía trước, suýt chút nữa va phải tủ đựng giày, Kiều Ỷ Hạ nắm chặt lấy tay cô ta, để cho cô ta giữ vững thăng bằng. Chu Mộng Điệp tìm được cô, đôi mắt như bãi nước đọng: "Là Giang tổng sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...