Tử Giang Thế Cô

Chương 4



Đang chần chừ không biết có nên ra hỏi ngay không vì sau khi đám người kia bỏ chạy hết thì trông người thanh niên này rất mệt nhọc, nhưng phải mạnh dạn lên thôi, Khúc Hồ định bước ra thì đột nhiên trên đầu cô có vệt tối mới bay qua, cô vội nhìn lên ngay và thấy một cô gái bay ngang qua rồi lại xoay vài vòng tròn trước khi chân tiếp xúc với mặt đất, đúng là gây ấn tượng cực mạnh, cô gái đó cũng rất đẹp trong bộ y phục thời xưa, trên lưng cô ấy còn đeo thêm cả một cây đàn cầm rất đẹp. Khúc Hồ tự nhủ sau khi về đến nhà thì cô nhất định sẽ tìm hiểu về bộ phim này và phải theo dõi từng tập mới được. Cô gái ấy đưa tay chạm vào vết thương trên áo thanh niên kia, ánh mắt vô hồn nói :

-Sao chàng không chết đi ?

-Ta không phải người nhu nhược, Nguyệt Vân.

Khúc Hồ không có ý định phá rối cuộc hội thoại này nhưng cô cần phải về nhà ngay trước khi mọi người lo lắng, cô bước nhẹ ra, nhưng khi cô vừa bước được 1 bước thì đã nghe tiếng kiếm được rút ra từ vỏ kiếm vang lên và cô nhanh chóng bị thanh kiếm đó đưa kề vào cổ. Khúc Hồ kinh hãi, mặt cô đổ mồ hôi lạnh nhìn người thanh niên này :

-Tôi … tôi … lạc đường …

Nguyệt Vân nhẹ nhàng đi tới nhìn Khúc Hồ rồi nói :

-Tiểu nha đầu này không có võ công, là liễu yếu mà chàng cũng nỡ tay hạ kiếm sao, Bá Tông ?

Anh chàng được gọi là Bá Tông này cũng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Khúc Hồ và sau đó đẩy cô ngã ra sau :

-Chúng ta đi.

-Khoan đã, tôi muốn hỏi đường. – Khúc Hồ vội vàng lên tiếng khi thấy 2 người này chuẩn bị rời đi.

Nguyệt Vân quay lại nhìn Khúc Hồ rồi nói :

-Tiểu nha đầu muốn đến đâu ?

-Tiểu nha đầu muốn đến đâu ?

-Đại học Trung Sơn, không biết đi đường nào ? – Khúc Hồ nói ngay.

-Cái gì Trung Sơn ??? – Bá Tông nhìn không chớp mắt vào Khúc Hồ, bây giờ nhìn lại thì cô gái đang đứng trước mặt hắn mặc y phục thật buồn cười.

-Đại Học Trung Sơn … - Khúc Hồ nhắc lại 1 lần nữa.

Nguyệt Vân lắc đầu nhẹ rồi nói :

-Ta chưa nghe đến nơi đó bao giờ.

-Nhưng đây là Trung Quốc mà ??? – Khúc Hồ nhìn Nguyệt Vân tha thiết.

-Trung Quốc là cái gì, nha đầu ngươi có bị làm sao không ? – Nguyệt Vân liếc mắt nhìn Khúc Hồ.

Khúc Hồ hơi hoang mang, cô không thích những chuyện này, cô ghét nhất là bị lạc đường mà còn bị chơi khăm, Bá Tông nhìn cô rồi nói :

-Đi thẳng là đến nơi.

Nói rồi hắn đưa tay kéo Nguyệt Vân phi thân lên những tán cây cao gần đó và di chuyển mất dạng, Khúc Hồ trố mắt nhìn những việc vừa diễn ra, cô đưa tay đánh nhẹ vào mặt mình và nói :

-Mình đang mơ sao ???

-Mình đang mơ sao ???

Nhìn mặt trời sắp lặn thì Khúc Hồ nhanh chóng bình tĩnh lại và tiến về phía trước như lời chỉ dẫn, không biết là sẽ tới đâu nhưng cô hi vọng sẽ rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Đi thêm khoảng 2 giờ nữa thì cô lại nhìn thấy một ngôi làng, sáng rực trong ánh sáng từ những ngọn đuốc, Khúc Hồ đi vào trong làng, những người dân bản địa ăn mặc khác cô quá, họ mặc những y phục như thời xưa, họ còn nhìn chăm chú vào cô nữa, Khúc Hồ vừa đi được vài bước thì cô lăn ra ngất đi vì mệt. Vài người góa phụ nhìn thấy thế tuy cũng hơi lo sợ nhưng không thể để một cô gái nằm chết trên đường được, họ bàn tính rồi đưa cô về nhà của một trong số những người ở đây.

Sáng hôm sau, Khúc Hồ cảm thấy rất chói mắt nên cô cố dụi dụi mắt đi, hình như trời sáng rồi, cô được ai đó tốt bụng đưa về nhà rồi sao ? Thật may mắn quá, Khúc Hồ ngồi dậy, cô dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn rồi nhìn xung quanh, cái khung cảnh gì thế này, bàn ghế bằng tre được làm thủ công bằng tay, hình như tất cả trong ngôi nhà này đều được làm từ tre ? Khúc Hồ đứng dậy, cô không có giày và phải đi chân trần, cô đi ra ngoài, một người phụ nữ ngũ tuần đang gánh nước cho vào những chiếc thùng, bà quay lại nhìn Khúc Hồ và hỏi :

-Nha đầu, tên gì ?

-Con … con … Mạc Khúc Hồ … bà là … ??? – Khúc Hồ nhìn bà ta và hỏi.

-Cứ gọi ta là Lão nương, ngươi từ đâu đến ?

-Trung Sơn, lão nương biết không ạ ? – Khúc Hồ vừa chạy đến giúp bà ấy nhấc những thùng nước lên vừa đáp

Lão nương trầm ngâm một chút rồi lắc đầu :

-Chưa nghe qua nhưng chắc là xa lắm.

-Vậy đây là đâu nương ??? – Khúc Hồ nhìn bà ấy.

-Triều thương của Hạ Cẩn, đúng là tan thương. – Bà ấy trả lời với giọng điệu chán chường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...