Tử Giang Thế Cô
Chương 54
Vùng đóng quân chủ chốt của quân Dụ Vương được canh gác nghiêm ngặt với hệ thống bảo vệ che chắn hết sức công phu do Khương Phản đích thân bàn bạc cùng Trác Nghiêm Đắc Dụ trước khi bắt đầu tập hợp quân đội tạo phản. Căn lều rải rác thành hàng ngay thẳng lên đến hàng ngàn rộng mênh mông, Tứ Tịnh vừa phi ngựa vào liền gặp ngay Nhị Tịnh vừa lui ra từ trại của Trác Nghiêm Đắc Dụ : -Chuyện đó đã cho người thám thính thế nào rồi ? -Dụ Vương rất tức giận, xem ra lần này Vương Gia nhất định làm khó dễ phu nhân. – Nhị Tịnh chau mày một chút. -Nhưng mà ta không tài nào đoán được lí do tại sao Vương Phi lại có ý muốn quân triều đình phản binh vào cuối năm chứ, làm như vậy chẳng khác nào đi trước dự tính của Khương huynh và Vương Gia. – Tứ Tịnh nói. -Chắc phải hỏi ý Vương Phi, nếu không làm rõ thì nhất định Vương Gia lại hiểu rằng ngài đang bị phản bội. – Nhị Tịnh nhảy lên ngựa và nói. -Huynh về phủ thông báo cho Vương Phi sao ? – Tứ Tịnh hỏi tiếp. -Sáng mai Vương Gia sẽ trở về, nên thông báo cho Vương Phi biết trước mà ứng phó. – Nhị Tịnh đáp lại. -Vậy gặp nhau sau. – Tứ Tịnh nhảy xuống ngựa. Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi im lặng, các tướng lĩnh thân cận đều không ai dám thở mạnh, lần đầu tiên nhìn thấy cơn giận rõ ràng nhất từ Dụ Vương, còn đáng sợ hơn cả lời đồn thổi bấy lâu nay. Hắn không thể nào chấp nhận việc bị đâm sau lưng bởi một nữ nhân kề cận hắn lâu nay, cư nhiên tiếp tay thông báo thời gian hắn dự định tấn công vào hoàng cung cho Hạ Mãn Bạo Uy biết mà ra tay liên kết cùng hai nước chư hầu phòng thủ kiên cố. Nếu có khởi binh đánh vào thì dù thắng hay thua cũng làm hao tổn hàng ngàn hàng vạn quân bình của cả hai bên, hắn muốn đánh chiếm trong im lặng, càng giảm hao tổn lực lượng càng tốt nhưng tại sao nội gián trong triều đình lại gửi tin báo rằng chính Vương Phi của hắn đã bí mật viết thư thông báo sự tình. Trong 4 cẩm y vệ riêng của Hạ Mãn Bạo Uy có một nội gián của Trác Nghiêm Đắc Dụ, Khương Phản đã dùng y thuật biến hóa khéo léo mà chế tạo một khuôn mặt làm từ da mặt của một tên đã bị hạ sát trong bốn tên cẩm y vệ kia và cho một cao thủ kề cận y nhất đeo vào và giả dạng, tiếp cận thành công Hạ Mãn Bạo Uy không chút nghi ngờ, thành công theo dõi nhất cử nhất động trong hoàng cung suốt 4 năm qua. Trác Nghiêm Đắc Dụ không muốn tin nhưng khi mẩu giấy viết vội được đưa ra trước mắt thì hắn mới dám xác nhận, nét chữ của Khúc Hồ đặc biệt vô cùng, không hề giống bất cứ ai, vì hắn hay xem những cuốn sách mà cô chép lại nên mới nhận ra nét chữ đặc biệt này. Nhị Tịnh vừa vào đến phủ liền tìm Nhất Tịnh, Khúc Hồ đang ở ngoài hồ sen cùng Y Nhi và Nhất Tịnh, thấy Nhị Tịnh về thì cô liền đứng dậy, cô lập tức nghĩ đến việc Trác Nghiêm Đắc Dụ đã trở về nhưng sao không thông báo gì cả. Nhị Tịnh hành lễ ngay trước mặt cô, Khúc Hồ liền hỏi : Nhị Tịnh vừa vào đến phủ liền tìm Nhất Tịnh, Khúc Hồ đang ở ngoài hồ sen cùng Y Nhi và Nhất Tịnh, thấy Nhị Tịnh về thì cô liền đứng dậy, cô lập tức nghĩ đến việc Trác Nghiêm Đắc Dụ đã trở về nhưng sao không thông báo gì cả. Nhị Tịnh hành lễ ngay trước mặt cô, Khúc Hồ liền hỏi : -Vương Gia đã về sao ? -Bẩm Vương Phi, Vương Gia sáng mai mới trở về nhưng thần vội trở về vì có chuyện muốn phu nhân chuẩn bị tinh thần. – Nhị Tịnh đáp. -Chuyện gì sắp xảy ra sao ? – Khúc Hồ ngơ ngác, cô có làm trò gì nữa đâu nhỉ. -Thần mạo muội to gan xin hỏi người một chuyện, có phải chính phu nhân đã viết thư mật gửi đến hoàng cung, người có ý muốn phản bội lại Vương Gia ? – Nhị Tịnh ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhất Tịnh hoảng hốt mở to hai mắt, cái tên Nhị Tịnh này vừa thốt ra những lời gì thế kia. Tim Khúc Hồ đập mạnh một nhịp khi vừa nghe dứt lời Nhị Tịnh hỏi, thư mật viết tay, cô sực nhớ lại lần trước đã đưa mảnh giấy viết vội cho Lư Sư Y nói rằng cuối năm nay hãy chuẩn bị quân đội khởi binh. Nhưng không nghĩ đến việc là Trác Nghiêm Đắc Dụ sẽ biết được, nhưng nếu hắn biết được thì trong hoàng cung có nội gián, nếu vậy thì nhất định Trác Nghiêm Đắc Dụ sẽ rất tức giận, khuôn mặt Khúc Hồ lập tức đanh lại tái nhợt đi, giọng cô có chút khẩn trương : -Lúc đấy vì giận Dụ Vương nên ta mới … thôi chết rồi … -Vương Phi, người thật sự đã viết ? – Nhất Tịnh và Nhị Tịnh hoảng hốt muốn rơi cả kiếm trên tay. Nhưng đang lúc cấp bách thì người trong cuộc lại đến tìm, Tử Triệt lại giả nữ nhân đến phủ tìm Khúc Hồ, vừa nhìn thấy dáng vẻ vội vàng kéo tay rời đi ngay của Khúc Hồ thì y có chút ngẩn tò te : -Chuyện gì vậy tỷ tỷ ? -Chuyện gì vậy tỷ tỷ ? -Về phòng ta sẽ giải thích, nhanh chân nào. – Khúc Hồ vừa nói vừa hướng phòng của cô đi nhanh tới. Vào trong phòng, Khúc Hồ không cho ai bước vào, cô đóng cửa lại và giải thích : -Dụ Vương biết ta đã lén viết thư mật gửi cho Hạ Mãn Bạo Uy, giờ nếu hắn về thì nhất định ta sẽ sống không được mà chết cũng không xong, đệ hãy nhanh chóng rời khỏi phủ và thông báo cho mọi người trong cung biết và nhớ cẩn thận. -Nhưng tỷ ở lại sẽ khó lòng mà sống sót được, hay tỷ trốn đi cùng ta, mọi người sẽ bảo vệ tỷ, hoàng huynh ta cũng sẽ bảo vệ tỷ an toàn. – Tử Triệt nói. -Hoàng huynh ??? Đừng nói đệ là … - Khúc Hồ há hốc. -Đệ là hoàng đệ của hoàng thượng, tỷ chưa biết sao ? – Tử Triệt đáp. -Má ơi … vậy thì càng tiêu, đệ mau mau rời khỏi đây đi, Trác Nghiêm Đắc Dụ sắp trở về rồi … Đi … ta dẫn đệ ra ngoài … - Khúc Hồ hoảng loạn, thì ra là em trai của hoàng đế đang ở cùng một người đang sắp sửa ngàn cân treo sợi tóc như cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương