Tử Giang Thế Cô
Chương 56
Khúc Hồ đứng dậy, cô bước lại gần Tử Triệt, cô muốn đâm người khác bằng dao, cô có thể làm được sao ? Khúc Hồ cúi gầm mặt, Tử Triệt này dính phải họa sát thân cũng là vì dây dưa phải cô, đã rất nhiều lần khi hành xử cô đã tự hỏi chính bản thân là rốt cuộc đang làm trò gì ở đây. Khúc Hồ kéo bàn tay trái của Tử Triệt, Tử Triệt hiểu ý cũng xòe bàn tay ra, Khúc Hồ giơ dao lên nhưng cô không xuống tay được. Tử Triệt khẽ lên tiếng bảo cô đừng sợ, nếu không cả cậu lẫn cô đều không có ai sống được. Tử Triệt dùng tay còn lại kéo mạnh tay cầm dao của cô xuống, dao đâm xuyên cả bàn tay trái của cậu, Khúc Hồ ngã quỵ xuống, cô vừa làm việc thương hại đến người khác. Trác Nghiêm Đắc Dụ giữ lời, hắn tha cho Tử Triệt, giống như một lời cảnh cáo cho những kẻ trong hoàng cung, giết tiểu tử này ngay lúc này cũng chẳng có gì thú vị, nhưng nữ nhân này lại khiến hắn nổi điên hơn. Đêm xuống mới đáng sợ, Trác Nghiêm Đắc Dụ cho người đẩy cô vào trong gian phòng bỏ trống dành cho nữ nhân phạm tội. Khúc Hồ ngã ngồi xuống nền nhà, cô bật khóc trong run rẩy, cô không khóc khi phải xuống tay đâm bị thương Tử Triệt, cô khóc vì cô đã một lần nữa phản bội Trác Nghiêm Đắc Dụ, không có từ nào diễn giải được đống hỗn độn ngổn ngang trong đầu cô lúc này được. Khúc Hồ khóc càng nhiều thì cô càng cảm thấy chạnh lòng bấy nhiêu, cô muốn về nhà, cô muốn vùi mặt vào chăn mà khóc, ít nhất ở nhà cũng không có ai làm phiền cô khóc to. Nhất Tịnh và Tứ Tịnh đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc của Khúc Hồ, thật không nghĩ là đôi khi sự thông minh lại hại đến bản thân. Vài ngày sau, Khúc Hồ không được phép rời khỏi căn phòng đó, cô cũng chẳng buồn mà đi đâu, nằm mãi trên giường làm cô càng thảm hại hơn. Đau bụng chết mất, Khúc Hồ nằm ôm bụng, Y Nhi cũng chỉ được phép mang thức ăn đến cho cô vào đúng bữa và trang phục mỗi ngày. Nhưng mà Khúc Hồ lại suy nghĩ về Trác Nghiêm Đắc Dụ sẽ làm gì sau khi ném cô vào đây, hắn có suy nghĩ gì bây giờ, cô muốn biết vô cùng. Tử Triệt bị thương không nặng, nhưng Bạo Uy liền cấm cậu không được tự ý rời cung, Bá Tông biết chuyện cũng khá bất ngờ, xem ra Trác Nghiêm Đắc Dụ rất xem nặng Khúc Hồ. Phải tìm cách đưa cô về đây càng nhanh càng tốt. Đang ngồi ngẩn tò te thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nhất Tịnh và Nhị Tịnh bước vào, cả hai hành lễ rồi liền nói : -Vương Gia cho gọi phu nhân cùng ra doanh trại, xin người mau chuẩn bị. Y Nhi cũng vội đi vào với mớ y phục mới trên tay, muốn mang cô theo vì sợ cô ở đây gây họa nữa sao, Khúc Hồ không phản đối, cô chỉ răm rắp xoay như con rối để Y Nhi giúp cô thay y phục. Ô Vân cũng đã được dẫn ra ngoài, Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi trên Xích Thố, hắn không quay lại nhìn cô, lạnh lùng vô cùng. Doanh trại phía Bắc của Trác Nghiêm Đắc Dụ cách khá xa Giang Châu, Khúc Hồ ngồi trên Ô Vân im lặng nhìn xung quanh, khu rừng này có chút kỳ quái, Trác Nghiêm Đắc Dụ giơ tay ra dấu dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa, đi tới một thân cây khá lớn và rút con dao nhỏ đang ghim trên thân cây xuống, Khúc Hồ mới hiểu ra là bọn họ đã đi qua nơi này lần thứ hai, trong phim thì bảo là lạc đường như mà khu rừng này cô cũng từng đi qua mà, dễ đi vô cùng. Sau đó thì đám người phía sau liền dùng nội công mà đánh sang mọi hướng, rất nhiều mũi kim hơi lớn một chút rơi nhanh chóng xuống đám lá cây. Trác Nghiêm Đắc Dụ liền kéo tay Khúc Hồ xuống ngựa, hắn ôm lấy cô nép sát vào cơ thể mình và lên tiếng : Doanh trại phía Bắc của Trác Nghiêm Đắc Dụ cách khá xa Giang Châu, Khúc Hồ ngồi trên Ô Vân im lặng nhìn xung quanh, khu rừng này có chút kỳ quái, Trác Nghiêm Đắc Dụ giơ tay ra dấu dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa, đi tới một thân cây khá lớn và rút con dao nhỏ đang ghim trên thân cây xuống, Khúc Hồ mới hiểu ra là bọn họ đã đi qua nơi này lần thứ hai, trong phim thì bảo là lạc đường như mà khu rừng này cô cũng từng đi qua mà, dễ đi vô cùng. Sau đó thì đám người phía sau liền dùng nội công mà đánh sang mọi hướng, rất nhiều mũi kim hơi lớn một chút rơi nhanh chóng xuống đám lá cây. Trác Nghiêm Đắc Dụ liền kéo tay Khúc Hồ xuống ngựa, hắn ôm lấy cô nép sát vào cơ thể mình và lên tiếng : -Cho ngựa khụy xuống thấp, nhớ cẩn thận trên đầu, đừng di chuyển. Chưa đầy một phút thì liền xuất hiện một đám người có cả nam lẫn nữ đều mang mặt nạ màu trắng, y phục trên người cũng trắng toát, khoảng 30 người lần lượt đáp xuống đất. Trác Nghiêm Đắc Dụ rút kiếm, hắn không quên nói : -Phái Ma Cô xưa nay không thù hằn với Bổn Vương, nay sao lại có ý bỡn cợt giữa chốn hoang sơ. -Dụ Vương đúng là tướng mạo hơn người, tài trí xuất chúng. – Giọng nữ ngọt ngào vang lên, một thân ảnh nữ nhân dịu dàng xuất hiện ngay sau đó, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như hồ nước, xinh đẹp khiến hoa thẹn. -Bối Hinh Nhi. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nới lỏng kiếm trong tay, hắn gọi tên nữ nhân trước mặt. -Trác Nghiêm Đắc Dụ, chàng vẫn giống như xưa kia lúc ở sa mạc, ta đã tìm kiếm chàng suốt 8 năm, nay lại vô tình gặp nhau … - Bối Hinh Nhi xinh đẹp xuất thần. -Ta tưởng tất cả đã chết trong trận chiến, sao nàng lại thoát được ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi. -Ta tưởng tất cả đã chết trong trận chiến, sao nàng lại thoát được ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi. -Chuyện dài lắm, ta sẽ kể chàng nghe sau, chàng định đi đến đâu ? – Bối Hinh Nhi tò mò. -Doanh trại phía Bắc, nàng có muốn đi cùng. – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi, trong giọng còn có chút vui vẻ. -Vậy nữ nhân chàng đang giữ trong tay là ai ? – Bối Hinh Nhi lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khúc Hồ đang được Trác Nghiêm Đắc Dụ che chở. -Thê tử của ta. – Trác Nghiêm Đắc Dụ đáp rồi buông tay ra khỏi vai Khúc Hồ, để cô tự đứng một mình, Bối Hinh Nhi khẽ cười, nhưng không có ý gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương