Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 16



"Uyển Đình? "_cô ta sợ hãi nhìn cô ngã xuống. Nhưng không, thân thể cô lơ lửng rồi bị kéo ngược lại vào trong, vô tình hay cố ý không biết đụng trúng vai cô ta làm cô ta ngã xuống đất.

Cô ta ngạc nhiên nhìn mẹ chồng mình đã có mặt kịp thời để cứu cô. Cô được bà vươn tay ra nắm lấy kéo vào.

Mẹ anh nhìn cô ta tràn đầy thất vọng, dường như hình ảnh cô ta trong mắt mẹ anh càng ngày càng xấu đi.

"Mẹ... "_cô ta ấp úng nhìn bà.

Bà lạnh lùng liếc cô ta rồi nói:"Con đang để sự ghen tuông làm cho mù quáng đó. Một người đàn bà khôn ngoan là người không nên ghen cách mù quáng mà phải biết làm cho sự ghen tuông đó trở thành tình yêu mới giữa mình và chồng. Hãy ghen một cách thông minh, cạnh tranh cách công bằng với nhân tình của chồng con đi."

Rồi bà dắt tay cô bước vào trong nhà để mặc cô ta nằm ngồi đó. Người hầu trong nhà lắc đầu, đến cả bà phu nhân cũng bênh vực cô thì coi như những ngày sau của cô ta tàn tạ rồi. Thật đáng thương.

"Uyển Đình vào phòng chính với ta! "_bà cùng cô đi đến trước cửa phòng lại chợt nhớ mình quên chìa khóa.

Cô hơi lo ngại, chần chừ rồi đưa tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa. Bà cười:

"Ngay cả chìa khóa nó cũng đưa cho con à? Nó thương con quá nhỉ? "

"Dạ không đâu ạ! Cậu chủ sẽ không thương con bằng phu nhân đâu ạ! "

"Hay! Khéo ăn nói quá! Vào thôi! "

Đi vào bên trong căn phòng, là một vách ngăn phía trước là sofa để ngồi, bên trái là nơi làm việc có kính che nhưng cũng có cửa khoá lại là nơi làm việc của anh. Phía bên phải là nơi thay quần áo và nhà tắm có hơn cả chục tử đồ lớn nhỏ. Còn bên trong tất nhiên là nơi ngủ rồi. Bà nhìn tất cả gọn gàng gật đầu:

"Con hằng ngày đều dọn dẹp à? Rất tốt! Từ trước đến giờ không người hầu nào được vào đây dọn dẹp trừ quản gia, nếu không phải quản gia là dì của nó chắc đích thân ta phải dọn rồi. Tịch Văn nó chả biết làm đâu. Nhưng nay nó lại cho con vào đây dọn dẹp không chỉ thế mà còn cùng con ngủ ở đây. "

Cô lo sợ nhìn bà ngồi trên ghế sofa, cô quỳ bên chân bà rót trà cho bà:

"Phu nhân là Uyển Đình không tốt phải không ạ?"

Bà xoa đầu cô:"Ngu ngốc quá! Con không có tội đâu. Một người chồng đi ngoại tình có rất nhiều lý do, tình yêu tình dục? Nhưng Ngụy Tôn nó cùng con không chỉ có tình dục mà còn có tình yêu nữa. Đàn ông chỉ đi ngoại tình khi vợ họ không đáp ứng được những gì họ mong muốn. Đừng cho rằng làm vợ đảm đang chăm sóc chồng con thì sẽ giữ được chồng, sai lầm. "

Bà dừng một chút rồi nói tiếp:"Nếu một cuộc hôn nhân mà người vợ lơ là tình dục với chồng mình thì vẫn chẳng được gì. Mà tình dục không quan tâm chồng con cũng chẳng được gì. Mà có tất cả không có nhan sắc cũng chẳng được gì, hay là cọc cằn không dịu dàng với chồng cũng bị chê trách. Phụ nữ đúng là khổ thật. "

Cô ngồi nghe bà nói mà chẳng hiểu gì cả, bà là đang ám chỉ ai?

Bà nhìn cô hoang mang thì nói:"Uyển Đình con là người tình tuyệt vời đó! "

"Dạ? "_cô kinh ngạc nói.

"Con không thấy trong các điều ta kể con đều có hết sao? Trong khi Tịch Văn chẳng có lấy được cái gì ngoài nhan sắc, nhưng nhan sắc cũng chỉ có hạn. Cũng chẳng biết quan tâm Ngụy Tôn. "

"Không đâu ạ! Cô chủ hơn con rất nhiều, cô ấy xinh đẹp tài năng có địa vị và học thức. "

"Con sai rồi! Đàn ông đúng họ thích đàn bà giỏi nhưng Ngụy Tôn nó lại thích người phụ nữ nó chẳng biết gì chỉ cần biết nó. "

Cô vẫn chẳng hiểu được tại sao bà lại nói như vậy với mình. Bà cười phúc hậu nhìn cô rồi từ từ đứng dậy.

"Nào cùng ta soạn đồ cho chuyến công tác của con với nó đi. "

Vừa mở tủ quần áo ra bà kinh ngạc nhìn đống quần áo nữ cực sexy quyến rũ trong suốt cũng có mà tình thú càng nhiều hơn.

"Con... "_bà ngạc nhiên nhìn cô.

"Là... Là cậu chủ mua con con... "_cô chỉ biết nhìn bà xấu hổ đến muốn khóc.

Bà mở tủ khác ra toàn là đồ nữ hàng hiệu nhưng dường như chưa bao giờ mặc:"Là của con hay của Tịch Văn? "

"Dạ... Là của con! "

"Ngụy Tôn mua cho con? "

"Dạ! "

"Khi nào? "

"Vài tuần trước ạ! "

Bà cười:"Nó cũng biết quan tâm đến người khác sao? Con thật may mắn!"

[...]

Chiều tối anh về chuẩn bị đi công tác. Anh vào nhà cũng không tìm cô vội mà đi thay đồ sau đó thấy vali chuẩn bị sẵn thì cho là cô soạn nên đã nhờ người hầu kéo xuống nhà.

Anh tìm cô đi đến gặp quản gia:"Dì ơi cô ấy đâu rồi? "

Quản gia nhìn anh mỉm cười:"Ta không biết! "

Anh nhíu mày nhìn ra sau, trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô mặc bộ đầm màu hồng nhạt tinh tế mà mình mua, tóc còn được làm rất đẹp cắt mái uốn gợn rất đáng yêu. Anh lại nắm lấy vai cô:

"Uyển Đình em đẹp quá! "

"Em... Em không quen! "_cô níu lấy áo anh khó chịu nói.

"Không sao! Không sao! Em sẽ quen dần thôi! "

"E hèm! "

"Mẹ? "

Bà đi lại cầm hộp trang sức gồm vòng tay, bông tai, dây chuyền làm bằng kim cương cùng cẩm thạch quý giá đeo lên cô. Anh hạnh phúc nhìn bà:

"Cảm ơn mẹ! "

"Con mà cũng biết cảm ơn sao? Ta chỉ làm vì danh dự họ Ngụy thôi, người bên cạnh con đâu thể bình thường được. "

Cô vui mừng cúi đầu cảm ơn bà:"Con cảm ơn phu nhân! "

"Ừ! Chăm sóc Ngụy Tôn cho tốt! "

Hai người rời đi, lúc bước vào xe cô nhìn thấy cô ta đứng trên lầu nhìn xuống ánh mắt đầy căm ghét làm cô run sợ nép vào ngực anh.

Tại sao cô có thể chiếm được tình cảm của mọi người đơn giản như vậy chứ? Trong khi cô ta lại khó khăn mới có được? Ông Trời có quá bất công không?

[...]

"Cậu chủ sao cậu lại mang em đi công tác em không biết gì cả? Sao cậu không dắt cô chủ đi? Cô ấy sẽ giúp được cậu."

"Em khờ quá! Công tác gì chứ! Anh chỉ qua ký hợp đồng. Chỉ vậy thôi, thời gian còn lại cùng em hẹn hò! Thích không? "

Cô hạnh phúc ôm lấy hông anh nép vào lòng anh vui vẻ:"Dạ thích! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...