Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam
Chương 2: Khiến Cậu Ta Chết Dễ Như Trở Bàn Tay
"Chào Triệu tổng!" "Chào buổi tối, Triệu tổng——" Một số nhân viên nữ đi ngang qua sảnh nhìn thấy người đàn ông đẹp trai chững chạc này, mặc dù đã rất nhiều lần nhìn thấy anh nhưng vẫn như cũ đỏ mặt chào hỏi. Triệu Hướng Hải đáp lại vài câu rồi đi thang máy lên lầu. Cửa thang máy vừa mở ra, trợ lý đã chờ sẵn liền đi tới: "Triệu tổng, ngài đến rồi." "Ừ." Triệu Hướng Hải đưa túi đồ ăn cho cậu: "Tất cả mọi người đến đông đủ chưa?" "Đều tới rồi." Trợ lý gật gật đầu, thuận tay đưa tới một bản báo cáo: "Đây là bản báo cáo hạng mục chút nữa cần phải thảo luận, ngài xem trước đi." Triệu Hướng Hải tiếp nhận bản báo cáo, nhướn mày nhìn lướt qua. Khi anh nhìn thấy một cái tên nào đó, lông mày chợt cau lại. Trợ lý nhìn thấy sắc mặt anh ngưng trọng, tâm liền nhảy dựng: "Triệu tổng, có vấn đề gì sao?" "Bút."Triệu Hướng Hải lạnh lùng nói. Trợ lý cuống quít đưa bút cho anh. Triệu Hướng Hải cầm bút khoanh tròn một cái tên trong hạng mục. Là tên tiểu minh tinh kia. "Đá người này ra khỏi tất cả các dự án đầu tư của tôi." Triệu Hướng Hải đem tư liệu nhét trở lại trong tay trợ lý: "Dù cậu ta đảm đương vai chính hay vai phụ, đều đá đi, thay người khác cho tôi." Trợ lý kinh ngạc: "Ngài đây là......" "Tiêu Diệp yêu cậu ta nên sẽ tự mình tiêu tiền. Tiểu minh tinh này còn nghĩ đến lấy tài nguyên tốt ở chỗ tôi? Nằm mơ đi." Triệu Hướng Hải cười lạnh. Trợ lý thầm nuốt một ngụm nước miếng, khẽ gật gật đầu. Tiểu minh tinh này là Tiêu tổng cố ý chiếu cố, cần thêm tài nguyên để hỗ trợ, hiện tại Tiêu tổng và Triệu tổng nháo nhào đòi chia tay, trợ lý cậu đây bị kẹt ở giữa chẳng khác gì làm bài toán tốt nghiệp trung học... Thật khó quá mà. Triệu Hướng Hải nhìn biểu tình khó khăn của trợ lý, khẽ cười nói: "Cậu đây là đang cảm thấy tôi không biết phân biệt chuyện công việc tư, làm việc vô lý sao?" Tiểu trợ lý sửng sốt, lắc đầu lia lịa. Triệu Hướng Hải vỗ vỗ bờ vai của cậu, thanh âm từ tính trầm thấp: "Không cần nói dối, bởi vì tôi biết chính mình đang làm cái gì. Tôi hành động ổn trọng, công tư phân minh. Nhưng đối với những người này, tôi càng muốn khắc nghiệt, ích kỷ. Tôi không đóng băng cậu ta đã là phước mấy đời cậu ta ăn chay niệm Phật rồi." Trợ lý chớp chớp mắt: "Triệu tổng, tôi hiểu rồi." "Hiểu rồi thì đi làm đi." Triệu Hướng Hải xoay người: "Tôi chờ báo cáo của cậu." Dứt lời, anh sửa lại tay áo sơ mi, đứng thẳng lưng đi về phía phòng họp. Hội nghị kéo dài khoảng một giờ, chờ đến lúc hội nghị kết thúc thì cũng đã 9 giờ tối. Triệu Hướng Hải nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đưa tài liệu trong tay cho trợ lý: "Cậu giải quyết nốt công việc còn lại. Tôi có việc, đi trước đây." Anh vội vàng đi xuống lầu tìm xe của chính mình rồi lái xe nhanh chóng rời khỏi công ty. Anh lái xe đến một câu lạc bộ nhảy múa thiếu nhi. Câu lạc bộ còn vang lên khúc hát nhu hòa, Triệu Hướng Hải đứng ở cửa, an tĩnh hút một điếu thuốc. Không biết qua bao lâu cửa bỗng nhiên xôn xao, đã đến giờ tan học. Triệu Hướng Hải nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh nào đó. "Baba ——" Một cô bé mặc trang phục khiêu vũ của trẻ em cùng đôi mắt ngấn nước xuất hiện, nhìn thấy Triệu Hướng Hải liền cười tươi vội vàng chạy đến. Triệu Hướng Hải nhìn bé con, trong lòng lập tức bình tĩnh. Anh bế con gái lên, nhéo nhẹ mũi bé: "Nhạc Nhạc hôm nay có ngoan không?" "Dạ có nha." Tiêu Nhạc Nhạc híp mắt cười: "Cô giáo dạy nhảy khen con tiến bộ rất nhiều!" Triệu Hướng Hải cười ôn nhu nhìn đứa con trong lòng. Tiêu Nhạc Nhạc là con gái anh. Nhưng là...Không có quan hệ huyết thống cha con. Khi anh cùng Tiêu Diệp ở bên nhau được 2 năm, anh trai và chị dâu của Tiêu Diệp qua đời do tai nạn xe cộ, mà con gái Tiêu Nhạc Nhạc của bọn họ mới ra đời không lâu lại không có ai chăm sóc, liền đưa cho Tiêu Diệp nuôi. Tiêu Diệp là tên thần kinh thô, căn bản không có kiên nhẫn và năng lực nuôi dưỡng con gái. Có thể nói, Tiêu Nhạc Nhạc là do Triệu Hướng Hải anh đây một tay nuôi lớn. Trừ bỏ huyết thống, nói bọn họ là cha con ruột cũng hoàn toàn không quá mức. Triệu Hướng Hải ôm Tiêu Nhạc Nhạc lên xe, cô bé khẽ co người đem cặp sách hồng nhạt đặt ở trước mặt, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời: "Baba, cha đâu?" Để có thể phân biệt, Tiêu Nhạc Nhạc liền kêu Triệu Hướng Hải là baba, kêu Tiêu Diệp là cha. Triệu Hướng Hải nghe thấy con gái hỏi Tiêu Diệp, trên mặt tức khắc hiện lên một tia do dự. Sau đó anh nhanh chóng thu hồi biểu tình của chính mình, mang theo nụ cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc: "Cha con hôm nay có việc bận, phải tăng ca, có lẽ đêm nay Nhạc Nhạc không thể thấy cha rồi." Tiêu Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ: "Cha luôn bận rộn như vậy......" Triệu Hướng Hải nhìn bộ dáng ủy khuất của Tiêu Nhạc Nhạc, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Nhạc Nhạc à...cha của con đâu chỉ có bận. Cha của con bận rộn công tác, còn bận sủng hạnh người bên ngoài, cùng người ta ám muội yêu đương, sao có thể không bận? Nhưng nó không quan trọng nữa rồi. Hầu kết của anh khẽ lăn lộn một chút, áp xuống cảm xúc khác thường trong lòng, cố hết sức mỉm cười ôn nhu với con gái: "Nhạc Nhạc đừng lo lắng, ba ba sẽ vĩnh viễn ở bên con, được không?" Tiêu Nhạc Nhạc lúc này mới bật cười. Sau đó, cô bé lục trong cặp sách một hồi, tìm được một bức tranh đưa cho Triệu Hướng Hải: "Nhìn này baba!" "Đây là cái gì?" Triệu Hướng Hải nghi hoặc nhận lấy. "Đây là bài tập mỹ thuật hôm nay của con. Được điểm cao nhất nha. Giáo viên mỹ thuật khen con vẽ đẹp và cho con 99 điểm đó!" Anh cúi đầu nhìn, đây là một bức tranh được vẽ bằng bút chì màu. Bút sáp màu xanh họa lên bầu trời, có ngôi nhà, có cây cối, có hoa cỏ. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng ở giữa, hai người đàn ông cao lớn nắm tay cô bé, thật giống như một gia đình... Thật là một bức tranh ấm áp. "Tặng cho baba đó." Tiêu Nhạc Nhạc ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Baba và cha vĩnh viễn cùng Nhạc Nhạc ở bên nhau." Triệu Hướng Hải nhìn chằm chằm này bức tranh, nhìn thật lâu, thật lâu. Một lúc sau anh mới cất bức tranh đi, trịnh trọng gấp nó lại rồi cất vào túi, khẽ cúi người hôn nhẹ lên trán con gái: "Ừ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương