Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã Vip

Quyển 2 - Chương 37 - Rèn Sắt Lúc Còn Nóng, Lăn Qua Lăn Lại Rồi Hẵng Nói



Trên người cô gái có cỗ mùi thơm , tiến tới trước mặt Giản Trì Hoài , bàn tay cũng theo đó xuyên thấu qua cổ áo của anh chui vào trong , cô ta tựa hồ đặc biệt hài lòng với ngực anh , ngón tay vuốt một cái , cảm giác được bên trong lòng bàn tay truyền tới sự bền chắc cùng ấm áp , hơi thở cô gái không yên , nhưng người bên cạnh lại thúc giục , " muốn hôn thì hôn đi , chơi cho đã !"

" cô biết cái gì ? Đồ tốt phải từ từ đánh giá . "

" còn đánh giá nữa ! Mới vừa rồi lúc ở nhà hàng , cô xem anh ta tư thái ngạo , cô nhào tới có tác dụng không ? Rèn sắt thừa dịp còn nóng , đừng sờ soạng thừa thãi . "

" cô giống như bị lửa dục đốt người ấy, cô hiểu căng thẳng sao ? "

Bàn tay Giản Trì Hoài nâng lên , một phát vuốt ve eo thon của cô gái , cô ta cởi bỏ áo khoác , bên trong là một chiếc áo len hở hang , da vùng thắt lưng vừa đúng lộ ra , bàn tay người đàn ông vuốt ve qua lại , cái loại cảm giác nhẵn nhụi đó , làm toàn thân anh run lên . Môi mỏng của anh hé mở , cô gái cũng đang mơ màng nhộn nhạo , cô ta trườn lên hôn cánh môi của Giản Trì Hoài . Xúc cảm mềm mại làm cô ta càng biểu hiện không muốn lấy ra , hai tay cô ta bắt đầu cố sức kéo xé áo của anh .

Giản Trì Hoài cảm thấy mông lung , anh không hiểu nổi từ lúc nào Chử Đồng trở nên phóng đãng như vậy , cô gái hôn từ cần cổ lướt xuống chỗ lồng ngực anh , tay cô ta khẽ vuốt ve , cảm giác được bắp thịt cứng rắn cuồn cuộn trong lòng bàn tay , coi như nằm ngang cũng có thể thấy độ cao phập phồng , người bạn bên cạnh đẩy cô ta , " cô cứ thích ngực lớn như vậy à ? "

" dĩ nhiên , lần đầu được thấy mà . " nói xong , cô ta chôn đầu xuống trước ngực anh ......

Giản Trì Hoài cảm giác được có sự tê dại nhanh chóng lan tràn tới khắp nơi trên người , giống như dây cung đang căng thẳng bỗng nhiên giãn ra , cái loại kịch liệt đó cùng dư vị làm anh thoải mái mà than nhẹ lên tiếng , một cô gái khác thấy vậy , bất chấp , tiến lên ôm cổ của anh , tắm rửa cái gì a , lăn trước lại nói !

Giản Trì Hoài cảm giác được chỗ lồng ngực bị đè nặng , anh theo bản năng lật người qua , muốn đổi khách làm chủ , đem cô gái đè ở dưới người , không nghĩ tới lại nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới , " a --"

Thanh âm quá mức chói tai , anh giật mình một cái, mở mắt ra , nhìn nhìn mấy lần , mới thấy rõ người phụ nữ đang ôm trong ngực . Đối phương thấy anh tỉnh lại , có chút hoảng , nhưng suy nghĩ anh dù sao là một người đàn ông bình thường , ánh mắt cô ta quyến rũ , bàn tay hướng chỗ xương quai xanh của anh khẽ vuốt , " Tứ ca --"

Giọng nói dịu dàng muốn chết , quả thực là muốn đem người ta tan chảy thành một vũng nước , Giản Trì Hoài nhíu chân mày , anh thật sự là say đến điên rồi , " cô gào cái gì ? "

"dạ ? "

Giản Trì Hoài ánh mắt cố định nhìn mặt của người bên dưới , đôi mắt chợt trợn tròn , " cô mới vừa rồi gào cái quỷ gì ? " một tiếng thét lên thê lương như vậy , thiếu chút nữa dọa sợ đến anh từ đó về sau không gượng dậy nổi .

Mặt cô gái có chút lúng túng , " không , không phải là em. "

Giản Trì Hoài cử động , lại lần nữa có trận âm thanh kêu đau truyền tới , " Tứ ca , nhẹ một chút . "

Giản Trì Hoài buông tay ra , sau đó hướng dưới người nhìn , lại thấy có thêm một cô gái , đầu gối của anh đè lên mái tóc dài của cô ta , cô gái kia đau đến mặt mũi nhăn nhó , quần áo lúc ấy đã cởi hết còn dư lại mỗi đồ lót , Giản Trì Hoài chợt đứng dậy , hướng ra sau lưng tránh một cái , " các người !"

" Tứ ca . "

Người đàn ông cúi đầu , thấy mình rộng mở hơn phân nửa lồng ngực , " ai cho cô tới được đây ? "

" ngài quên rồi sao ? Lúc ấy ở phòng bao ngài uống say , là chúng em hợp sức đem ngài mang tới chỗ này . "

Giản Trì Hoài chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người , " bước qua cửa ? "

Hai cô gái đối mặt nhìn nhau , cảm thấy cái vấn đề này rất kỳ quái , không bước qua cửa mà đi , còn có thể luyện thuật xuyên tường sao ? " dạ . "

Gương mặt Giản Trì Hoài trong nháy mắt xanh mét , sắc mặt trở nên khó coi vô cùng , anh hướng hai người liếc nhìn , " ai cho phép các người đem tôi rời khỏi nhà hàng đó ? "

" anh Đông Tử nói , tìm một chỗ để cho ngài nghỉ ngơi cho khoẻ ......"

Cô gái ở gần Giản Trì Hoài nhất bò sát lại , Giản Trì Hoài quét cô ta một cái , ánh mắt hung hăng dữ tợn , " các người muốn làm cái gì ? Ngôi sao nổi tiếng ? "

" Tứ ca , ngài xem điều kiện của chúng em như thế nào ? "

" chưa ra hình dáng gì , " Giản Trì Hoài nhìn đến trước ngực cô ta , ánh mắt cũng không thấy rung động đến mức không thể rời , " đi ra ngoài . "

" Tứ ca , ngài như vậy chúng em không yên lòng ......"

Giản Trì Hoài vung tay xuống , " có các người ở đây , tôi mới không yên lòng hơn . "

Giản Trì Hoài vung tay xuống , " có các người ở đây , tôi mới không yên lòng hơn . "

Hai người thấy sắc mặt anh khó coi , cũng không dám dây dưa nhiều hơn , vội vàng lượm quần áo mặc lên sau đó rời đi . Đi ra khỏi cửa phòng , lạnh đến run lẩy bẩy , cô gái đem áo da phủ lên , hướng cô bạn bên cạnh nhìn , " ai có thể thảm bằng chúng ta không ? "

" hoá ra là công toi vô ích còn mất tiền thuê phòng ? "

Giản Trì Hoài ngồi dựa ở trên giường , anh nhìn chung quanh một vòng , bên trong gian phòng thiết kế và trang trí đều là hạng nhất , uống qua rượu , toàn thân không còn sức lực , cũng ngại đi về , ở nơi này một đêm tạm vậy .

Bàn tay anh lấy ra điện thoại di động , gọi điện thoại qua cho Đông Tử , bên kia thanh âm mang theo lực xuyên thấu truyền tới , " u , Tứ ca , sức chiến đấu dũng mãnh a , nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao ? "

" cậu sắp xếp ? " ngữ điệu của Giản Trì Hoài vững vàng , nghe không ra vui hay giận .

" Kinh ngạc không ? Lợi hại không ? Tứ ca , đàn ông kiêng kỵ nhất là treo chết ở trên người một phụ nữ , phụ nữ sao , mùi vị cũng là không giống nhau đâu ......"

" cậu đem tiền thuê phòng tối nay trả lại cho bọn họ . "

Cái đề tài này nhảy tới cũng quá nhanh , Đông Tử cảm giác được có chút mất hứng . " tiền gì ? "

" tôi lúc ấy say quá lợi hại , ở gian phòng này , chắc là bọn họ đã thuê , tôi tối nay không trở về được , cậu nếu biết điều , liền đem tiền trả cho bọn họ . "

" không cần vậy a , Tứ ca , " Đông Tử cũng vẫn còn đang ở bên ngoài vui chơi , " chuyện như vậy không vội , việc tốt một khắc cũng không nên phí phạm , sáng mai anh trực tiếp ......"

" bọn họ không có ở trong phòng này . "

" a ? " Đông Tử cũng uống rượu , đầu óc theo không kịp , " bọn họ đi đâu ? "

" cậu vẫn đang điên điên khùng khùng có phải không ? Đừng để cho tôi biết số tiền này qua hết đêm nay mới được trả , nếu không tôi cho cậu đẹp mặt !"

" không phải vậy , Tứ ca , tôi đang bận a ......"

Giản Trì Hoài dựa vào đầu giường , trong giọng nói không chút nào tỏ ra có thể thương lượng đường sống , " muốn tôi trực tiếp nói với Thư tiểu thư có phải không ? "

" được, được, được , tôi không dám , tôi đây liền thu xếp ngay , ngài a , vô tư đi đừng lo nhé . "

Giản Trì Hoài cúp điện thoại , anh từ trước đến giờ xem trọng nhất chính là danh tiếng , huống chi bản thân vẫn là người có gia đình , thật sự nếu bị truyền đi nói là thuê phòng dùng tiền của phụ nữ , anh thật đúng là một đời anh danh bị hủy trong chốc lát .

Đứng dậy đi phòng tắm , Giản Trì Hoài lười nhúc nhích , gọi điện thoại bảo tài xế đem bộ quần áo tới đây . Anh cầm điện thoại di động lên sau đó đẩy cửa ban công đi ra ngoài , phía dưới là một hồ bơi rộng rãi ngoài trời , làn nước màu xanh ngọc dao động những ánh đèn xen lẫn trong đôi mắt thâm thuý , ánh mắt của anh xuất thần rơi hướng nơi xa . Chử Đồng khi đó đang đứng ở cửa nhà hàng , lúc anh bị người ta đỡ đi ra ngoài , cô khẳng định cũng thấy được . Chỉ bằng tên Đông Tử lắm mồm tuỳ tiện kia , còn không biết đã nói những lời gì , nhưng cô lúc ấy , chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn anh đi mất ?

Đi tới đi lui , hẳn cũng hơn một giờ trôi qua , nhưng trên điện thoại di động của anh không hề có một cuộc gọi thuộc về Chử Đồng , có phải là anh có cùng người phụ nữ khác tùy ý phóng lãng hay không , cô đều không quan tâm ? Nếu không , làm sao có thể nhìn anh bị người ta mang đi như vậy ?

Giản Trì Hoài lúc này , trong lòng trống rỗng tới mức muốn chết , anh ngẩng đầu nhìn về nơi xa , anh cũng sẽ không đi tìm Chử Đồng , có một số việc đến tới mức độ này , sẽ không còn ý nghĩa gì nữa . Theo cá tính của cô , nếu như đổi lại lúc trước , thấy có người phụ nữ nào dám tới gần người anh , trước tiên cô có thể nhào tới cắn xé , nhưng bây giờ thì sao ? Làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra , cô là hoàn toàn có thể buông tay rồi.

Sáng sớm hôm sau , Lý Tĩnh Hương đẩy cửa phòng của Chử Đồng ra đi vào trong xem một chút , không thấy cô , bà hơi kinh hoảng , xoay người lại thiếu chút nữa đụng vào Chử Đồng .

Chử Đồng cầm khăn lông trong tay , " mẹ , làm gì đấy ? "

" tối hôm qua không đợi được con trở về mẹ lại ngủ mất , thế nào mà về trễ như vậy ? "

" oh , " Chử Đồng cũng chưa có nói cho người trong nhà về chuyện mình làm việc bán thời gian , " trong khoảng thời gian này đều phải bận rộn vô cùng , có tin tức cần tìm hiểu . "

" con là cầm tiền lương ăn cơm , làm việc đừng liều mạng như vậy , lại nói đưa những thứ kia ra ánh sáng cũng rất nguy hiểm , con theo tình huống mà lượng sức tốt hơn . " Lý Tĩnh Hương mặc dù đối với công việc của cô sẽ không can thiệp vào quá sâu , nhưng cũng biết nghề nghiệp của cô không giống những công việc an nhàn khác .

Chử Đồng lau tóc , " con biết mà , mẹ , con có chừng mực . "

Buổi tối , vẫn thời gian đứng ở cửa như cũ , Chử Đồng mắt nhìn tháp đồng hồ đối diện thật lâu , còn năm phút nữa là có thể giải thoát . Trong lòng yên lặng nhẩm đếm tính giờ , ánh mắt cô liếc thấy chiếc xe từ bên ngoài đi vào , suy nghĩ cũng tới thời gian này rồi , còn có người tới ăn cơm tối sao ?

Chử Đồng thẳng tắp thắt lưng , người đàn ông xuống xe , cô liếc nhìn lại liền nhận ra , đó là Đường Minh Lục . Anh bước nhanh đi tới , đến trước mặt Chử Đồng , đúng lúc đến giờ cô tan việc , Chử Đồng lên tiếng chào hỏi , " Đường tiên sinh . "

Chử Đồng thẳng tắp thắt lưng , người đàn ông xuống xe , cô liếc nhìn lại liền nhận ra , đó là Đường Minh Lục . Anh bước nhanh đi tới , đến trước mặt Chử Đồng , đúng lúc đến giờ cô tan việc , Chử Đồng lên tiếng chào hỏi , " Đường tiên sinh . "

" ở nơi này làm việc đã quen thuộc chưa ? "

" tốt vô cùng . "

Đường Minh Lục tháo bao tay xuống , " đi , ăn một chút gì đi . "

" không được , " Chử Đồng vội vàng từ chối , " đã muộn thế này , tôi cũng không đói , nếu trở về trễ mẹ tôi sẽ lo lắng cho tôi . "

" chỉ cần mười phút thôi mà , rất nhanh , đi thôi . " Đường Minh Lục hướng trên vai Chử Đồng vỗ nhẹ , " cô đi phòng thay quần áo trước , thay xong quần áo đi ra là có thể ăn . "

" Đường tiên sinh , thật không cần ......"

Đường Minh Lục thẳng hướng đi vào trong , " tôi ở bên ngoài chờ cô . "

Chử Đồng thấy vậy , không thể làm gì khác hơn là đi thay quần áo trước , từ phòng thay quần áo đi ra , quả nhiên thấy Đường Minh Lục đứng ở bên ngoài , vóc người cao lớn dựa nơi khúc quanh , Chử Đồng khoác túi trên lưng , " tôi thật không phải là khách khí ......"

Đường Minh Lục chặn lại lời của cô , " vậy thì đi thôi . "

Đi tới phòng ăn , Đường Minh Lục đã chọn xong chỗ ngồi , Chử Đồng thấy trên bàn đã dọn hai chén vằn thắn , trong lòng cô cuối cùng buông lỏng , cùng Đường Minh Lục ngồi xuống . Lúc trước cô băn khoăn cũng không phải không có lý , Đường Minh Lục nếu như cho bày biện đủ các món ăn phô trương lãng phí , một đêm tiền lương của cô có thể không hơn một món ăn của nhà hàng này.

Đường Minh Lục dẫn đầu động đũa , " bên ngoài thật lạnh , ăn chén vằn thắn nóng bốc hơi , đợi lát nữa trở về là tốt hơn nhiều rồi . "

" anh thế nào trễ như vậy còn tới đây ? "

" mới vừa hết bận rộn một chuyện , bụng vừa đúng đói meo , nhưng lại không muốn ăn cái gì đó một mình , nghĩ đến cô vẫn còn đang đứng ở đây . "

Chử Đồng múc một miếng vằn thắn bỏ vào trong miệng , cắn một cái , là nhân tôm bóc vỏ cắt nhỏ , da mỏng thịt nhiều , nước canh cũng là xương hầm nấu kỹ ninh nhừ cho ra được sản phẩm tuyệt vời , mùi vị tự nhiên khen ngợi cũng không nên lời , mặc dù cô biết chén vằn thắn này giá cả sẽ không tầm thường , nhưng Đường Minh Lục nghĩ cũng thật chu đáo , nó dù đắt hơn nữa , cũng vẫn là chén vằn thắn , cô có thể tiếp nhận .

Đường Minh Lục ăn nhanh hơn cô , anh đẩy chén ra lui về sát phía sau , Chử Đồng vẫn còn đang ăn vằn thắn , anh chợt mở miệng nói , " cô có thể nhìn ra được hay không , thật ra thì tôi đang đeo đuổi cô ? "

Chử Đồng thiếu chút nữa mắc nghẹn , dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lại , " cách thức Đường tiên sinh theo đuổi người khác , thật đúng là đặc biệt khác người a . "

" chúng ta đều là người từng trải qua hôn nhân , đã thất bại , tôi nghĩ , tôi nếu như sử dụng hoa tươi đồ hiệu đắt tiền để tấn công như bình thường , cô đã sớm từ chối tôi từ ngoài ngàn dặm rồi đi ? "

Chử Đồng nói không được , Đường Minh Lục anh cũng không phải loại người ôn hoà lương thiện , có thể đem cả chuỗi sản nghiệp kinh doanh đạt đến trình độ như vậy , ít nhất người này cũng không hề đơn giản . Cô tránh nặng tìm nhẹ nói , " tôi mới ly hôn , còn chưa có ổn định tâm tình , Đường tiên sinh , có một số việc sau này hãy nói đi ? "

Cô cố hết sức để cho hai người đều không lúng túng , Đường Minh Lục cười , lấy bao tay vỗ nhẹ hai cái vào trong lòng bàn tay , " có thể a , chờ cô . "

Lúc trở về , Chử Đồng không để cho Đường Minh Lục đưa đi , dù sao bây giờ cũng không còn sớm , huống chi chính cô có lái xe . Đi ra cửa thang máy , nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ , lập tức đã tới mười hai giờ . Cô rón ra rón rén đi tới cửa nhà , lôi ra cái chìa khoá mở cửa , lại phát hiện cửa liền mở ra ngay lập tức , căn bản không bị khóa lại .

Bên trong phòng khách đèn cũng sáng , Chử Đồng thấy ba mẹ còn chưa ngủ , đang ngồi ở trên ghế sa lon , trừ chuyện đó ra , cô lại còn thấy được tài xế của Giản Trì Hoài .

Chử Đồng xoay tay đóng cửa lại , trên khay trà chất đầy từng cái túi một , muốn làm ngơ cũng khó khăn , thấy cô trở lại , tài xế đứng lên nói , " đây là Giản tiên sinh dặn dò tôi đưa tới . "

" là cái gì ? " Chử Đồng bước qua , thấy trên túi ny lon in tên bệnh viện .

Lý Tĩnh Hương chen lời vào , " những thứ này đều là thuốc cho chị của con . "

" Giản Trì Hoài bảo anh đưa tới ? " Chử Đồng cơ hồ còn muốn nhiều hơn câu hỏi này .

Tài xế gật đầu , " dạ , Giản tiên sinh nói , cũng cùng một bệnh viện , trong này là lượng dùng trong ba tháng . "

Chử Đồng nhìn tất cả những túi thuốc lớn nhỏ trên bàn , " anh ta thật đúng là có lòng a . " cho Chử Nguyệt Tình một bộ quần áo như vậy , hôm nay , lại đem thuốc đưa tới đây cho các cô , việc này chẳng lẽ còn không coi như là ột cái tát , rồi tặng thêm một miếng táo ngọt sao ?

" Giản tiên sinh dặn dò , bảo tôi nhất định phải tự mình giao vào trong tay của ngài , bây giờ tôi cũng không quấy rầy nữa . " Tài xế đứng dậy , Lý Tĩnh Hương cũng đi theo , tiễn anh ta ra bên ngoài .

" Giản tiên sinh dặn dò , bảo tôi nhất định phải tự mình giao vào trong tay của ngài , bây giờ tôi cũng không quấy rầy nữa . " Tài xế đứng dậy , Lý Tĩnh Hương cũng đi theo , tiễn anh ta ra bên ngoài .

Chử Cát Bằng cầm lấy túi thuốc nhìn một chút , không nói gì , xoay người trở về phòng . Chử Đồng ngồi vào ghế sa lon , Lý Tĩnh Hương tiễn tài xế đi sau đó trở lại , bà đem những thuốc kia tất cả thu dọn , " lượng dùng trong suốt ba tháng đây ! Đồng Đồng a , Trì Hoài có phải thấy con khổ cực hay không , cho nên ......"

" cho nên , tặng thuốc ? " Bất kể nói như thế nào , đưa thuốc cho người khác luôn là chuyện mà người có đầu óc không bình thường mới có thể làm được đi ?

Tài xế trở lại Bán đảo hào môn , lại thấy Giản Trì Hoài đứng ở trong vườn vẫn chưa ngủ , anh ta dừng xe xong đi tới bên cạnh Giản Trì Hoài , " Giản tiên sinh , theo dặn dò của ngài , thuốc đã đưa qua . "

Giản Trì Hoài nâng lên cổ tay , mặt không biểu tình , " xem một chút đi đã mấy giờ rồi ? "

" thật ngại quá , nhưng ngài nói muốn chờ bằng được đến khi Thiếu phu nhân trở về , cô ấy lúc về đến nhà cũng đã mười hai giờ lẻ hai phút , tôi là đưa đồ xong lập tức chạy thẳng trở về . " Tài xế không dám nói bậy một câu nào .

Giản Trì Hoài nghe được câu này , khoé mi càng giương lên , anh tính toán thời gian một chút , Chử Đồng mười một giờ tan việc , thay quần áo thêm việc đi tới bãi đậu xe sẽ không vượt quá hết mười phút , lộ trình đi về mất mười lăm phút , làm sao có thể trễ như vậy mới về đến nhà ? Duy nhất có thể , chính là cô còn gặp người nào đó , nói không chừng , còn cùng nhau ăn lót dạ mới về .

" Giản tiên sinh ? "

Giản Trì Hoài thu hồi thần , " cậu trở về đi thôi . "

" dạ . "

Tiếng bước chân sau lưng càng lúc đi xa , tài xế lần nữa lái xe rời đi , Giản Trì Hoài xoay người , anh đứng ở phía dưới bóng cây , bóng đêm lạnh lùng phất qua gương mặt cương nghị tuấn lãng của anh , ánh mắt anh nhìn phía trước , cuối cùng bình tĩnh một hơi , không có truy sát tới nhà họ Chử đi .

Giản Trì Hoài mặc dù bảo tài xế mang thuốc qua , nhưng những ngày kế tiếp , cũng không ra mặt , bọn họ vốn cũng không thuộc về một chỗ , trừ phi tình cờ , nếu không rất khó mà có thể chạm mặt nhau .

Mùa đông tới , đối với nhà hàng quán ăn mà nói , món lẩu tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất . Bên trong nhà hàng lẩu Thiên Khách Lai , tiếng người nói ồn ào , ngồi kín không còn chỗ trống , nơi quan trọng như phòng bếp cũng là bận rộn đến không chịu được , Chử Đồng miệng đeo khẩu trang ở trong đám người qua lại không ngớt , phục vụ bên ngoài đem từng tờ hóa đơn một cầm vào . Đầu bếp kéo ra một thùng lớn từ phía dưới , lấy muỗng múc lên sau đó thả vào trong nồi , lại múc thêm nước sôi bên cạnh , sau khi khuấy đảo nhiều lần , đổ đầy vào trong nồi lẩu , bảo người ta bưng ra ngoài .

Chử Đồng đang xếp món ăn , cô làm bộ như lướt qua bên cạnh đầu bếp , " thầy ơi , canh trong tiệm của chúng ta không phải là nước xương hầm nguyên chất nấu ra sao ? Thầy mới vừa rồi bỏ thêm cái gì a ? "

" chính là canh xương cô đặc , sáng nay nấu canh rồi , chỉ sợ khách hàng nhiều quá không còn đủ nữa . "

" nhưng làm sao tôi nhìn mãi cũng không giống ? Nếu như là bột canh đặc , phải là nước canh a ......"

Đầu bếp có chút không nhịn được hướng cô trừng mắt , " còn không mau chóng đi xếp món ăn ? Tôi là đầu bếp , hay cô là đầu bếp ? "

Chử Đồng oh một tiếng, trở lại chỗ cũ , cô quan sát mọi động tĩnh bên trong phòng bếp , khác thường như vậy , cô cũng không phải lần đầu tiên phát hiện . Đến hai giờ chiều , các công nhân viên mới bắt đầu dùng cơm , Chử Đồng đang bưng cái chén ngồi ở đó , cô mới đi làm ở nhà hàng lẩu được mấy ngày , nhưng đã làm quen được với vài đồng nghiệp .

Một cô gái nhỏ tuổi ngồi ở bên cạnh cô , dáng vẻ không tới hai mươi , cô ta thấp giọng nói . " có mấy lời , chị cũng đừng đi hỏi đầu bếp , coi chừng ông chủ đuổi việc chị đấy !"

" nghiêm trọng như thế sao ? " Chử Đồng làm bộ dáng như không hiểu , " chị chẳng qua là hỏi một chút thôi mà . "

" em cũng làm ở chỗ này hơn nửa năm rồi , cái gì chưa từng thấy qua ? Cái được gọi là một trăm phần trăm nước dùng canh xương nguyên chất nguyên vị , tuyệt đối không bỏ thêm bất kỳ thứ gì , cũng chỉ là lừa gạt người dùng thôi . Một nồi nước xương hầm , nếu quả thật là nấu ra được , nói thật nấu trước cả mấy ngày cũng cung cấp không đủ . Đều là mua nguyên liệu thành phần món lẩu , dùng nước sôi pha chế làm thành canh , còn nói sáng chế thương hiệu món lẩu đệ nhất Tây Thành nữa , rau sống mà thực khách ăn không hết , cái nào mà không thu cất lại ? Chẳng qua là người bên ngoài không nhìn thấy thôi . "

Chử Đồng nhẹ cau mày , " cư nhiên lại như vậy ? "

"dạ , bất quá không quan hệ với chúng ta , chúng ta chính là người làm công , quản tốt bản thân là được . "

Thức ăn còn lại trong chén của Chử Đồng , đã cảm thấy nuốt không trôi nữa , nói không chừng cũng là cái trên bàn khách cất lại bây giờ mang ra đây ?

Qua hai ngày , tin tức đầu tiên cơ hồ gây khiếp sợ cả ngành ăn uống của Tây Thành . Thương hiệu trăm năm bị phá huỷ trong chốc lát , canh lẩu của Thiên Khách Lai không ngừng bị vạch trần là dùng bột gia vị làm ra , còn bị phóng viên trà trộn chụp lén được cảnh giữ lại rau sống còn dư , tồi tệ nhất chính là , ngay cả khách hàng ăn còn dư lại nửa đĩa thịt bò cuốn cũng không chịu vứt đi , bảo nhân viên nhà bếp bỏ lại vào tủ lạnh , đợi đến ngày hôm sau mang lại lên bàn ăn .

Cái tin tức này vừa tung ra , một mảng xôn xao , trên weibo Nhiệt Lục Soát dễ dàng xếp hàng vị trí thứ nhất , dù sao nhà hàng này trước đây còn được lên TV tiết mục Thức ăn ngon ở Tây Thành để quảng cáo , đối với người dân Tây Thành mà nói , đó chính là nhà hàng lẩu vô cùng nổi tiếng .

Giản Trì Hoài ngồi trên tầng chót ở Dịch Lục Soát , ánh mắt cố định trên màn ảnh máy vi tính , nhìn xong tin tức , anh hung hăng nhắm mắt lại , Chử Đồng chẳng lẽ không biết , Đường Minh Lục và Thiên Khách Lai là kẻ thù không đội trời chung sao ? Cô như vậy coi là cái gì ? Thay Đường Minh Lục ra mặt ?

Còn có , cô cũng không biết, ông chủ bí ẩn phía sau của Thiên Khách Lai , tuyệt đối không phải là người mà Chử Đồng cô có thể đụng tới !
Chương trước Chương tiếp
Loading...