Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã Vip
Quyển 2 - Chương 4 - Rơi Vào Vực Sâu
Giản Trì Hoài sắc mặt lạnh lẽo , Đoàn Lại Hoằng ? hắn thế nào vẫn còn ở Tây Thành . " mẹ , đến tột cùng chuyện gì xảy ra a ? ba làm sao lại đâm Đoàn Lại Hoằng đây ? " Lý Tĩnh Hương khóc thút tha thút thít , lời nói cũng nói không rõ , " mẹ cũng không biết a ...... lần này cần phải làm sao bây giờ đây ? " " ba bây giờ ở đâu ? " Giản Trì Hoài hỏi . " sau khi Đoàn Lại Hoằng bị đâm , hàng xóm chung quanh trước tiên liền báo cảnh sát , bây giờ ba con bị bắt đi . " Lý Tĩnh Hương lau sạch nước mắt , " còn không biết Đoàn Lại Hoằng như thế nào đây , nếu như bị đâm chết , kia ...... kia ......" " mẹ , mẹ đừng suy nghĩ lung tung . " Chử Đồng cắt ngang lời của Lý Tĩnh Hương , thật ra thì đây cũng là cô đang lo lắng , chẳng qua là Chử Đồng không dám nghĩ tiếp nữa , cô cực sợ . " Chử Đồng , em trước đưa mẹ đi vào nghỉ ngơi , tôi đi ra ngoài 1 chuyến . " Giản Trì Hoài quay đầu lại đổi giày , chuẩn bị đi ra ngoài . Chử Đồng gọi theo anh , " anh đi đâu ? " " tôi đi trước 1 chuyến đến bệnh viện , xem thử Đoàn Lại Hoằng bị thương như thế nào , ba bên kia , tôi bảo người đi xử lý . " Giản Trì Hoài vừa nói , vừa bước nhanh đi ra ngoài . Chử Đồng thấy Lý Tĩnh Hương dựa mình , thân thể suy yếu , sắc mặt trắng bệch , giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô đưa mẹ đỡ vào phòng khách , " mẹ, chuyện của Đoàn Lại Hoằng với chị , con ít nhiều gì cũng biết , nhưng chuyện này cũng đã hai năm trôi qua , ba thế nào bỗng nhiên lại bắt hắn cho đâm bị thương như vậy đây ? " Nếu như nói trong lòng phẫn hận không chịu nổi , ban đầu lúc Chử Nguyệt Tinh và Đoàn Lại Hoằng chia tay đã chuyện này rồi , " lại nói , Đoàn Lại Hoằng rốt cuộc đã làm gì chị ấy ? " " ba con gần đây luôn là nằm mơ thấy Tinh Tinh , mơ thấy nó ở bên kia thật không tốt , bị người ta đuổi theo đánh , đốt tiền vàng bạc lại một phân không có nhận được . Người ta đều có căn nhà lớn để ở , nhưng chị của con thì sao ? " Chử Đồng đưa tay nắm lòng bàn tay của mẹ , " mẹ , đây chẳng qua là nằm mơ a . " " lúc chị của con bị bệnh nặng , nếu không phải là Đoàn Lại Hoằng thấy khó rời đi ...... Đồng Đồng , con là chưa thấy người đàn ông này quá tuyệt tình sao !" Lý Tĩnh Hương vừa nói , không nhịn được lại nghẹn ngào , " hắn ko chút nào nể mặt tình cảm , sau đó ngay cả trị liệu của chị con cũng muốn bỏ cuộc , nếu không phải là chúng ta kiên trì ...... nhưng vậy thì thế nào đây , nó vẫn là đi rồi . " " mẹ , hắn không có lương tâm là chuyện của hắn , nhưng còn ba ......" Chử Đồng đang nghĩ lại nghĩ , nhẹ siết đầu vai Lý Tĩnh Hương , " con và Giản Trì Hoài lần trước đến nhà 2 người , nhưng cửa hàng trái cây trong nhà đóng cửa , ba lại không ở nhà , ba có phải hay không tìm Đoàn Lại Hoằng ? " Lý Tĩnh Hương gật đầu một cái , " ba con mấy ngày đó đều ở đây đi hỏi thăm tung tích Đoàn Lại Hoằng . " " mẹ , mẹ thế nào không còn sớm nói cho con biết a !" chuyện như vậy , là Chử Đồng thế nào cũng muốn không tới , " ba làm như vậy là phạm pháp . " Lý Tĩnh Hương bụm mặt khóc , đứa con gái này của bà , từ nhỏ đã chính nghĩa mười phần , hôm nay , có rất nhiều rất nhiều chuyện bọn họ đều là không dám nói cho cô biết, Chử Đồng thấy bà như vậy , cũng chỉ có thể luôn miệng an ủi , " đừng khóc , chuyện bây giờ rơi vào trên đầu , chỉ có thể giải quyết . " Bệnh viện Thị Lập . Đoàn Lại Hoằng đã bị đưa vào phòng bệnh , so về thể lực , Chử Cát Bằng cũng không phải là đối thủ của Đoàn Lại Hoằng , một dao kia thật may là không có đâm tới chỗ hiểm , cân nhắc đến thực lực tài chính của hắn , Đoàn Lại Hoằng bị sắp xếp ở trong phòng bệnh 3 người ồn ào . Đầu tiên Giản Trì Hoài bảo người ta cho hắn đổi sang phòng bệnh VIP , chờ mọi việc ổn thoả , anh lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi vào . Đoàn Lại Hoằng nằm ở trên giường bệnh , thuốc tê còn chưa tan hết , cả người bởi vì mất máu quá nhiều , vùi lấp ở trong giường , hắn con ngươi nhẹ chuyển , lúc thấy Giản Trì Hoài , trên mặt không có dư thừa biểu cảm ngoài ý muốn , " Tứ ca , đã lâu không gặp . " Giản Trì Hoài đứng ở cuối giường , từ trên cao nhìn xuống chằm chằm hắn , " dao này không có đâm chết cậu , mệnh thật là lớn . " " Tinh Tinh chết cũng hơn hai năm , tại sao ? " Đoàn Lại Hoằng nghĩ mãi ko ra , Chử Cát Bằng tại sao vào lúc này còn muốn đâm cho hắn một dao . " dĩ nhiên là do cậu bạc tình bạc nghĩa . " Nâng lên mi mắt nhìn về phía Giản Trì Hoài , hắn hôm nay nghèo khổ vất vả , cũng không có cái gì để sợ , " Tứ ca , ban đầu là do tôi lòng mê tiền bạc , là tôi đem Tinh Tinh tự tay dâng cho anh , nhưng sau đó cô ấy bệnh nặng qua đời , đó cũng là tôi không nghĩ tới , những chuyện này không thể đều đổ ở trên người tôi a . " Giản Trì Hoài cười lạnh , " chuyện này , chẳng qua là tự vệ mà thôi , cùng lắm thì , chính là phòng vệ mới phải chống cự . " " tự vệ ? " Đoàn Lại Hoằng nâng cao tầm mắt nhìn anh , " Tứ ca , anh đùa gì thế ? là ông ta xông tới trực tiếp đâm tôi một dao , ông ta là thật muốn giết tôi , đây là mưu sát !" "Đoàn Lại Hoằng , cậu ban đầu dựa vào một Chử Nguyệt Tinh lấy được bao nhiêu chỗ tốt , cậu không phải là không biết . " Người đàn ông lấy dũng khí , tính toán lần nữa vì mình tranh thủ chút gì đó , " đó là một tay giao tiền một tay giao hàng mà thôi , nếu không phải là anh vừa mắt Tinh Tinh , nếu không phải là anh muốn chiếm đoạt cô ấy , sẽ có chuyện về sau sao ? " Giản Trì Hoài không có phủ nhận , " cho nên , tiền hàng hai bên , cũng là năm đó lập được quy định . " " nhưng bây giờ không giống nhau , tôi thiếu chút nữa mất tính mạng , một dao kia không thể làm gì ai , tôi biết , ông ta bây giờ là cha vợ anh , anh nhất định sẽ giúp ông ta , Tứ ca , tôi chỉ cần một cơ hội đông sơn tái khởi , anh cũng hẳn rõ ràng tôi là có năng lực ......" " nhưng bây giờ không giống nhau , tôi thiếu chút nữa mất tính mạng , một dao kia không thể làm gì ai , tôi biết , ông ta bây giờ là cha vợ anh , anh nhất định sẽ giúp ông ta , Tứ ca , tôi chỉ cần một cơ hội đông sơn tái khởi , anh cũng hẳn rõ ràng tôi là có năng lực ......" Giản Trì Hoài lướt qua cuối giường , hướng hắn đến gần một chút xíu , Đoàn Lại Hoằng sợ hãi trong lòng , nhưng chuyện cho tới bây giờ , hắn chỉ có thể lên tinh thần mạnh mẽ , Giản Trì Hoài vén lên chăn trên người của hắn , giọng nói mang ra một loại lạnh lẽo vô cùng , " Giản Trì Hoài tôi ghét nhất hai loại người , một là lòng tham không đáy , hai là không biết tự lượng sức mình nói điều kiện với tôi , hết lần này tới lần khác hai thứ này cậu cũng chiếm hết sạch !" Anh thấy vết thương trên lồng ngực Đoàn Lại Hoằng đi xuống một chút xíu , dùng băng gạc bó lại , Đoàn Lại Hoằng nghĩ tới trước đây lúc người đàn ông này dùng đầu thuốc lá dụi vào tay hắn , nếu như anh ta nhất thời cao hứng , tê liệt vết thương của hắn thì làm sao bây giờ ? Đoàn Lại Hoằng kéo chăn , " Tứ , Tứ ca , tôi là khẩn cầu anh . " " tôi sẽ thu xếp người cho cậu chuyển viện , từ nay về sau , không đc bước vào Tây Thành nửa bước . " Giản Trì Hoài cười khẽ , ánh mắt từ trên mặt hắn dời đi , " cậu cảm thấy cậu lần sau còn có thể mạng lớn như vậy , vậy cậu hãy ở lại nơi này . " " nhưng tôi người không có đồng nào ......" Giản Trì Hoài mắt lộ khinh bỉ , " tôi sẽ bảo người cho cậu chuẩn bị một năm sinh hoạt phí , cũng coi là bồi thường cho cậu , sau này lại để cho tôi phát hiện cậu xuất hiện ở Tây Thành , tôi sẽ cắt đứt chân của cậu . " Lúc anh nói lời này , trong giọng nói không phập phồng chút nào , nhưng trong đó lại mang sự uy hiếp lại nhè nhẹ sấm hướng Đoàn Lại Hoằng , hắn không cam lòng , nhưng tạm thời chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này . Chử Cát Bằng đêm đó liền đc thả ra ngay , Chử Đồng và Giản Trì Hoài ở ngoài cửa đồn cảnh sát chờ , thấy có người đem ông ta đưa ra tới ,bộ quần áo trên người ông ta còn dính ít máu , Chử Đồng bước nhanh về phía trước , " ba . " Chử Cát Bằng biểu lộ đờ đẫn , ngẩng đầu hướng cô xem mắt , " Tinh Tinh . " " ba , ba đừng làm con sợ , " Chử Đồng nóng nảy đầy mặt , " con là Đồng Đồng a , ba nhìn lại một chút !" Chử Cát Bằng tỉ mỉ nhìn mặt cô , một hồi lâu sau rồi mới lên tiếng , " sao con lại tới đây ? " " con tới đón ba trở về , con cùng mẹ cũng sắp bị hù chết . " Chử Đồng đỡ Chử Cát Bằng đưa ông về hướng bên cạnh xe , Chử Cát Bằng ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe , " ba đâm người , hẳn phán hình mới đúng , thế nào để ba đi ra ? " " ba , bọn họ nói ba là tự vệ . " Chử Đồng vội vàng muốn cởi ra lòng nghi ngờ , " ba tại sao muốn đi chém Đoàn Lại Hoằng ? Gọi là tự vệ , chẳng lẽ là hắn muốn đối phó ba ? rốt cuộc chuyện gì xảy ra ? " " Chử Đồng , "Giản Trì Hoài ngồi chỗ tài xế phát động cơ xe , " để cho ba nghỉ ngơi đi , đồn cảnh sát không phải nơi người đãi . Tôi đại khái nghe qua , là ba và Đoàn Lại Hoằng trước có cãi vã , sau đó hai người đánh nhau , Đoàn Lại Hoằng tiện tay nhặt lên cái liềm của nhà hàng xóm đặt trên lan can, lúc ba và hắn đang tranh đoạt, ngược lại đem hắn đâm bị thương . " Nghe được chuyện này , Chử Đồng lòng đang treo cuối cùng rơi xuống hơn phân nửa , " ba , thật là như vầy phải không ? " Chử Cát Bằng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi chỗ tài xế , thẫn thờ gật đầu . Chử Đồng cẩn thận hướng ông nhìn mắt , " ba làm sao lại đụng đến Đoàn Lại Hoằng đây ? chuyện quá khứ của chị đã qua lâu như vậy , ba ......" " hắn hại con gái của ba , hắn hại con gái của ba . " Chử Cát Bằng đầu dựa vào hướng cửa sổ xe , trong miệng chỉ lẩm nhẩm những lời này . Chử Đồng nhẹ giọng thở dài , không có hướng chỗ khác , gặp gỡ Đoàn Lại Hoằng kẻ rác rưởi như thế , cũng không phải là bị hại sao ? Đưa Chử Cát Bằng về lại Bán đảo hào môn , Lý Tĩnh Hương thấy chồng , kích động thiếu chút nữa ngất xỉu , Chử Đồng trước hết nói Chử Cát Bằng đi tắm , lại tìm cho ông 1 bộ quần áo của Giản Trì Hoài mặc đỡ . Người một nhà ngồi ở trước bàn ăn , lúc này đêm đã khuya , bộ quần áo của Giản Trì Hoài mặc trên người của Chử Cát Bằng , rõ ràng là quá lớn . Chử Đồng dẫn đầu cầm lên chiếc đũa , " ăn cơm đi , đói bụng rồi . " Lý Tĩnh Hương hướng chồng mình nhìn mắt , gắp chút món ăn cho ông , " ăn đi . " Giản Trì Hoài ngẩng đầu lên , tầm mắt xa xa rơi hướng Chử Cát Bằng , " Đoàn Lại Hoằng không có đáng ngại , sau này trước làm việc , ba phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả . " Chử Cát Bằng nghe được Đoàn Lại Hoằng không có sao , trong tầm mắt có oán hận chốc lát , mà lần này , vừa lúc bị Chử Đồng nhìn ở trong mắt . Giản Trì Hoài một tay rơi vào trước bàn , ánh mắt yên lặng , cánh tay chống đỡ rất thẳng , anh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Chử Cát Bằng , " theo lý thuyết là tự vệ , hắn cũng đồng ý , nói lúc ấy quá xung động , chuyện sau suy nghĩ một chút cũng hối hận , dù sao ba cũng là ba của Chử Nguyệt Tinh . " Chử Cát Bằng trên mặt biểu lộ rất quái dị , chân của Lý Tĩnh Hương ở dưới đáy bàn hướng ông khẽ đá , " Cát Bằng , Tinh Tinh bây giờ cũng không còn nữa , năm đó chúng nó dù sao còn chưa có kết hôn , hắn không muốn quản , cũng không có biện pháp . " Chử Cát Bằng gật đầu một cái , " đúng vậy , trách tôi quá manh động . " Ăn xong cơm tối , hai người đưa vợ chồng nhà họ Chử trở về , trên đường trở về Bán đảo hào môn , Chử Đồng không khỏi than thở , " em thật không biết , nếu như ba em không phải là tự vệ , em nên làm cái gì bây giờ ? " " chẳng lẽ em còn muốn đem ba đi tự thú ? " Giản Trì Hoài hỏi ngược lại . Chử Đồng đưa tay khoác cánh tay của Giản Trì Hoài , " em biết anh có đường , coi như tự vệ , ba em dù gì cũng đem người đâm bị thương , nếu đổi lại là người khác , hôm nay khẳng định không ra được . " Giản Trì Hoài lái xe , hướng cô xem mắt , " cho nên , em ban đầu lấy thân trả ơn còn là sáng suốt đấy . " Chử Đồng có chuyện trong lòng , cô cười 1 cách thờ ơ , " đúng rồi , Đoàn Lại Hoằng đang ở bệnh viện nào ? " " làm cái gì ? " Giản Trì Hoài chuyển qua tay lái , " em còn muốn đi gặp hắn sao ? " " anh cứ nói cho em biết , hắn ở bệnh viện nào đi . " " anh cứ nói cho em biết , hắn ở bệnh viện nào đi . " Giản Trì Hoài không có lừa gạt cô , " bệnh viện Thị Lập . " Sáng sớm ngày thứ hai , Chử Đồng lái xe chạy tới bệnh viện Thị Lập , trước khu nội trú hỏi thăm 1 y tá mới đến làm việc , " xin chào , xin giúp tôi tra xem ngày hôm qua Đoàn Lại Hoằng bị đâm , anh ta bây giờ ở phòng bệnh nào ? " " đc , cô chờ chút , " y tá bắt đầu tra , một hồi lâu sau nói , " thật ngại quá , anh ta đã chuyển viện . " " chuyển viện ? " Chử Đồng hai tay chống đỡ dọc theo mép bàn , " nhưng ngày hôm qua mới vừa đưa tới a . " " đây là bản thân anh ta muốn thế , chúng tôi không ép đc . " " vậy cô biết anh ta chuyển đi bệnh viện nào ko ? " " cái này chúng tôi không rõ ràng lắm . " " oh , vậy cũng tốt , cám ơn . " Chử Đồng đứng dậy rời đi , cô nắm chặt túi trong tay , Đoàn Lại Hoằng thương thế chưa lành , nhưng nếu không có ai tổn thương uy hiếp , tại sao muốn chuyển viện ? Anh ta trốn tránh người nào ? Lúc trở về , trải qua Thành Đại . Chử Đồng nhìn xa trong sân trường , cô xuống xe , bước qua phòng an ninh đi vào . Lúc này còn là buổi sáng, trong trường chuông vào học còn chưa vang lên , Chử Đồng khoanh chân ngồi ở trong sân trường . Cây ngô đồng lá rụng từng phiến to như bàn tay lớn , bao trùm lên sân cỏ , tốp 5 tốp 3 các bạn học thức dậy trễ , từ phòng ăn vội vàng chạy đến , trong tay còn cầm bữa ăn sáng mới mua . Chử Đồng nhẹ kéo khóe miệng , trong sân trường cuộc sống vốn là như vậy an tĩnh đơn giản , để cho người ta cảm thấy thoải mái . Giản Trì Hoài từ lầu hai phòng làm việc đi ra ngoài , ánh mắt lơ đãng liếc về 1 thân ảnh , anh định tình nhìn kỹ , cô vợ này của anh , thật là giả làm sinh viên giả tới nghiện . Trong tay anh cầm hai cuốn sách giáo khoa , lững thững xuống lầu , xuyên qua một khoảng sân bóng rổ , thân ảnh thon dài của anh đi tới sau lưng Chử Đồng . Cô cũng không phát hiện , khuỷu tay chống trên đầu gối , Giản Trì Hoài cầm sách hướng đầu cô khẽ gõ nhẹ , " em học ở lớp nào thế ? " Chử Đồng hiểu ý mà cười , sờ sờ đầu , " Giản giáo sư thu lời đi , em đã tốt nghiệp . " " vậy em làm sao vào đc đây ? " Giản Trì Hoài ngồi xổm người xuống nhìn cô . Chử Đồng quay đầu hướng lên tầm mắt của anh , " rất đơn giản a , em nói với bảo vệ ngoài cửa rằng , em là vợ của Giản giáo sư , bọn họ liền cho em vào ngay . " Giản Trì Hoài gõ nhẹ cuốn sách trong lòng bàn tay , " tại sao lại muốn đến chỗ này ? " Chử Đồng kéo nhẹ khóe miệng , khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nâng , ngước lên ánh mặt trời , " Giản Trì Hoài , em nếu là sinh viên mấy năm thật tốt a ? nói như vậy , em nhất định sẽ thi vào Thành Đại , nhất định sẽ chọn khoá của anh , nhất định làm học sinh của anh . " " bị ngốc à ? Tôi đã kết hôn với em còn gì ? " Chử Đồng mỉm cười , kinh ngạc nhìn chằm chằm anh , " ý của anh là nói , kết hôn với em rất tốt , phải không ? " " em bị ấm đầu à ? " Giản Trì Hoài giơ bàn tay lên sờ trán cô , Chử Đồng ngay lập tức cầm tay của anh , " Giản Trì Hoài , em đã hiểu , anh tại sao phải ở trong trường học làm thầy giáo . " Mặc dù anh đứng ở vị trí cao trong ngành giải trí , nắm giữ quyền lực số mạng của ko ít người, nhưng trải qua cái thế giới đó lâu , khó tránh khỏi vì lợi ích mà phân tâm , đánh mất bản thân , nhưng trường học lại ko như vậy . Chử Đồng cũng không khỏi không bội phục hắn , ở 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau , còn có thể rút người ra sạch sẽ lưu loát , thật đúng là thành thạo có thừa . Giản Trì Hoài nhìn đồng hồ , " tôi còn có khóa , đi học với tôi ? " " em không đi , em ngồi tí liền đi . " Chử Đồng ôm chặt đầu gối , nhẹ giọng thúc giục , " anh mau đi đi . " " vậy em chờ tôi , buổi trưa cùng nhau ăn cơm . " Chử Đồng mắt thấy người đàn ông đứng lên , anh mặt mũi tinh xảo , hôm nay mặc chiếc quần jean ống thẳng , mặc dù có nhãn hiệu đắt giá , nhưng lại khiêm tốn may bên cạnh trong , không giống những nhãn hiệu nổi tiếng khác , hận không viết đc đầy tên hãng lên cả chiếc quần . Giản Trì Hoài một tay cắm trong túi quần, một tay kia cầm sách, bên ngoài sơ mi trắng là chiếc áo len mỏng đơn giản rộng thùng thình , cả người lộ ra sạch sẽ lưu loát . Chử Đồng khóe miệng vui vẻ từ từ thêm sâu , cô tựa hồ càng ngày càng quen với việc say mê ánh mặt trời trên người Giản Trì Hoài , mà chính cô , cũng có thể cảm giác được càng lún càng sâu , rơi vào trong vực sâu có tên là Giản Trì Hoài . Chử Đồng quả nhiên ở trong sân trường ngồi hơn nửa buổi sáng , khoảng 10 giờ rưỡi , Giản Trì Hoài tan lớp tới đây , Chử Đồng nằm trên sân cỏ nhắm mắt dưỡng thần , anh đem cô kéo thân , " thế nào lại ngủ ở cái này ? " " em mới nằm một chút . " chờ tôi , dẫn em đi ăn cơm . " Chử Đồng kéo tay của anh , " còn chưa tới mười một giờ đâu , có phải là quá sớm hay không ? " " không còn sớm , đợi lát nũa phòng ăn sẽ đông nghẹt người . " Giản Trì Hoài đem cô kéo thân , anh trước về phòng làm việc , rồi đưa Chử Đồng đi phòng ăn . " không còn sớm , đợi lát nũa phòng ăn sẽ đông nghẹt người . " Giản Trì Hoài đem cô kéo thân , anh trước về phòng làm việc , rồi đưa Chử Đồng đi phòng ăn . Giáo sư có chỗ riêng đặc biệt , Giản Trì Hoài muốn hai phần cơm , chọn món ăn cũng không ít , còn có thể đan sao , Chử Đồng bưng chén nhỏ lên , ngẩng đầu lên , thấy cách đó không xa là hai nữ sinh viên hướng bên này chỉ chỉ trỏ trỏ . thời gian này, rất ít người ăn cơm , nam sinh sau khi tan lớp cũng thói quen đi đánh cầu , cũng chỉ có nữ sinh buổi sáng đói bụng mới có thể đến phòng ăn . Giản Trì Hoài khiêng xuống tầm mắt , " thế nào ? " " đoán chừng một hồi , em ở trong trường học sẽ nổi tiếng . " Chử Đồng gắp đũa rau thả vào trong chén . " nổi tiếng cũng là chuyện tốt . " Giản Trì Hoài nói xong , quay đầu lại nhìn mắt , hai nữ sinh vội vàng cúi đầu xuống , hận không ghim cả khuôn mặt vào trong khay đồ ăn luôn , Chử Đồng không nhịn đc cười , " Giản Trì Hoài , anh bình thường là không hay nói cười ? nhìn xem các em ấy cũng sắp bị dọa sợ rồi . " " tôi nếu không có dáng vẻ này , từ từ rồi sẽ , nhiều thiếu nữ học sinh như vậy dấm cũng không đủ cho em ăn . " Chử Đồng thiếu chút nữa phun cơm , Giản Trì Hoài đưa tay đẩy món ăn về phía cô, " tôi buổi chiều còn có lớp . " " em biết rồi , " Chử Đồng không chút khách khí nhận lấy chén , " em buổi chiều cũng có chuyện . " Cửa chính , hai nữ học sinh nắm tay đi vào ,lúc thấy Giản giáo sư ngồi đối diện 1 cô gái không khỏi kinh ngạc , một người trong đó lôi kéo bạn mình tiến lên , " Giản giáo sư , đây là bạn gái thầy sao ? " Giản Trì Hoài hướng Chử Đồng liếc nhìn , " các em cảm thấy thế nào ? " " nhất định là vậy rồi , sư mẫu thật trẻ tuổi a , còn xinh đẹp như vậy !" Giản Trì Hoài chiếc đũa gác trên chén cơm , " đừng nói trông tôi so với cô ấy già hơn rất nhiều . " Nữ sinh che miệng cười nói , " Giản giáo sư , chúng em nào dám a . " hai người nói mấy câu , hướng chỗ mua cơm đi tới , " công khai thân mật , tức chết bọn độc thân !" Ăn cơm xong , Chử Đồng từ trường học rời đi , xế chiều hôm nay cũng không có chuyện gì , cô tính toán đi chỗ Diệp Như . Xe chạy ra khỏi trường học đi không xa , lại nghĩ đến bệnh nhân đã cắt thận bán không biết ra sao , lúc này khẳng định đã ra viện , Chử Đồng tính toán đi qua xem một chút . Ở siêu thị mua thùng sữa tươi cùng với một giỏ trái cây , Chử Đồng lái xe tới đến tiểu khu đó , ôm đồ đi vào , lại thấy trên đường cắm mấy mộc bằng tử , không có dán chữ song hỷ , vậy cũng chỉ có một loại khả năng khác . Chử Đồng trong lòng rơi lộp bộp , cô bước nhanh qua đó , thấy không ít hàng xóm đứng ở đó , " xin hỏi , nơi này đã xảy ra chuyện gì ? " người chết . " Chử Đồng ngẩng đầu ngắm nhìn tờ cáo phó , cô ôm đồ đi vào trong , đi tới cửa nhà dì Tống, nghe được có tiếng khóc thê lương từ bên trong truyền tới . Chử Đồng đem đồ cầm trong tay đặt ở bên ngoài , cô do dự 1 chút , nhấc chân lên đi vào . Phòng khách ngay chính giữa , bày cỗ quan tài , dì Tống người mặc một bộ áo tang, trên mặt đất khóc rống , Chử Đồng sợ run ở tại chỗ , thấy một người đàn ông tầm hai mươi tuổi nằm bò bên quan tài , " ba , ba tại sao cứ như vậy bỏ chúng tôi mà đi ? Ba bảo con cùng mẹ sau này làm sao sống a ? " Bên cạnh anh ta , còn có một cặp vợ chồng già , chắc là bố mẹ người chết , Chử Đồng lui về phía sau mấy bước , không nghĩ tới đi được nhanh như vậy . Mà nếu không phải bị cắt mất thận , như thế nào có thể đi nhanh như vậy ? Nhưng chuyện cho tới bây giờ , lại căn bản trách không được ai . Chồng của dì Tống ban đầu là tự mình đi ra bệnh viện , ngay cả dì Tống cũng không biết , vì ba vạn đồng tiền mỏng manh , cắt đi 1 thận , như vậy thân thể ông ấy khẳng định không chịu nổi , không khác nào tăng tốc cái chết của ông ấy . " ông xã , ông xã ......" dì Tống giọng nói chìm đắm trong bi thương , Chử Đồng ngẩng đầu nhìn lên 2 ngọn nến cắm trên bàn thờ, ánh nến màu trắng , ở giữa là 1 tấm hình đen trắng . Đi ra tiểu khu , Chử Đồng trở lại trên xe , đem máy nghe nhạc mở ra , không muốn để ình ở vào một hoàn cảnh an tĩnh cực độ , chồng của dì Tống , khẳng định tiếp xúc với người nào đó , bằng không khả năng một mình ông ấy, cái thận này ko phải nói muốn cắt là có thể cắt xuống ? Chử Đồng lái xe trở lại Bán đảo hào môn , cô đem máy vi tính mở ra , trước mắt Trung quốc hàng năm có chừng 30 vạn người đang chờ đợi đc thay nội tạng , nhưng mức độ thành công của việc thay nội tạng chỉ tầm gần một vạn ca , rất nhiều người ko đợi đc đến lúc có nội tạng thay thế , liền bị tử thần nhanh chân giành trước. Chử Đồng ngồi trước máy vi tính , thật lâu không thể bình phục , một hồi lâu sau , cô làm như khua lên mười phần dũng khí , cô mở ra QQ , sau đó ở ô tìm kiếm , đánh lên hai chữ thay thận . Làm cô thất kinh chính là , cô vốn cho là dính đến loại từ ngữ mang tính chất nhạy cảm như thế này , sẽ không có thu hoạch gì , không nghĩ tới phía dưới xuất hiện hàng trăm cái tên liên quan . Đổi thận, tập đoàn bán thận, thận hữu liên minh ...... mỗi một cái tên để ở trong mắt , cũng cảm thấy giậy mình . có cái thậm chí trực tiếp ghi chú là trung gian , lòng bàn tay Chử Đồng rỉ ra mồ hôi , cả người như rơi vào hầm băng . Có một số việc rắc rối khó gỡ , mà nếu muốn chân chính đi vào, hiểu rõ, biện pháp duy nhất chỉ có ngầm hỏi . Chử Đồng ngón tay theo hướng con chuột , đầu tiên , là có do dự , cô từ đáy lòng bài xích cái tổ chức núp trong thế giới bóng tối này , nhưng không vào sâu , không động tới , hôm nay chuyện như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều . Mà lại có bao nhiêu người , là bị rao bán sau khi trực tiếp cắt thận ? Chử Đồng nghĩ tới đây , chọn vào diễn đàn , chọn lọc thông tin viết lên hai chữ mua thận . rất nhanh , 1 trận âm báo lên , biểu hiện cô đã gia nhập diễn đàn .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương