Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã Vip
Quyển 2 - Chương 51 - Dùng Tay Của Em Chữa Bệnh Cho Anh
Mùi vị nồng đậm của rượu đỏ lan tràn giữa răng và môi , Chử Đồng quên mất khẩn trương , quên mất băn khoăn , cô cũng không uống bao nhiêu rượu cả , cũng không có ý nghĩ mượn rượu lấy can đảm , hai tay Giản Trì Hoài nắm thắt lưng mảnh khảnh của cô , dù chỉ là một cái hôn lên , toàn thân liền rơi vào trạng thái căng thẳng đến không nói nên lời , giống như lúc nào cũng có thể nổ tung . Hai người dường như hôn đến quên cả trời đất , môi đè ép môi , tay của Giản Trì Hoài di chuyển tới trên lưng Chử Đồng , dùng sức ấn cô hướng vào trong lồng ngực của mình , một lúc sau , Chử Đồng chỉ cảm thấy sắp hít thở không được nữa , cô nhẹ lui ra một chút , Giản Trì Hoài lại không chịu buông ra , đuổi theo tiến lên , lưu luyến ở trên cánh môi dưới nhẹ nhàng gặm cắn . Chử Đồng tránh mặt qua một bên , lại bị người đàn ông hôn một cái lên mặt , cô mím mím cánh môi , " anh , anh có cảm giác không ? " " tại sao không có . " Giản Trì Hoài cọ cọ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn non mềm của Chử Đồng , hô hấp của anh ở bên tai làm cô ngứa ngáy , Chử Đồng muốn né tránh , " có cảm giác , có phải đã chứng tỏ ......" " cảm giác thuộc về cảm giác , " Giản Trì Hoài nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô , " cũng giống như em đang nghĩ vậy , nghĩ và làm hoàn toàn là hai đường thẳng song song . " Tầm mắt Chử Đồng rơi vào nơi bả vai của anh , không dám nhìn tới chỗ đó , đã đến nước này rồi , Giản Trì Hoài nơi nào sẽ cho cô cơ hội để lùi bước . Anh chợt nắm lấy thắt lưng đem cô bế ngang lên , cảm giác chới với khi đột nhiên bị ném lên cao khiến Chử Đồng vội vàng vòng qua cổ của Giản Trì Hoài , anh ẵm cô , không tỏ ra cố sức chút nào , hai ba bước đi tới trên lầu , cửa phòng khép hờ bị anh đá văng ra , Giản Trì Hoài sải bước đi tới mép giường , sau khi đem Chử Đồng nặng nề ném lên , cả người anh cũng phủ lên trên người cô . Anh, một người đàn ông cao lớn đè ở trên người cô , tự nhiên rất nặng , hơn nữa Giản Trì Hoài căn bản cũng không động đậy , giống như là đang ngủ , Chử Đồng khẽ đẩy bả vai anh , " sao vậy ? " Môi mỏng của người đàn ông tiến tới bên tai cô , " em có nghĩ tới không , nếu như sau khi thử qua , anh thật sự ...... vậy anh thật chỉ còn tuyệt vọng , cũng không gượng dậy nổi nữa . " " Giản Trì Hoài , anh đừng như vậy , " giọng Chử Đồng nhẹ nấc , trước đây hoan ái nam nữ quá mức vui sướng đến tự nhiên , ngón tay cô nhẹ quét qua chỗ bả vai của anh , " em cũng không biết nên nói như thế nào nữa , vậy chúng ta làm sao bây giờ đây ? " Người đàn ông nhẹ ngẩng đầu , ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt dưới người , " em có đủ dũng khí làm thử vài lần không ? " Chử Đồng lắc đầu một cái , Giản Trì Hoài vươn tay ra vuốt ve gò má của cô . " cho nên anh cũng vậy , hoặc là chỉ một lần liền thành công , có được không ? " Cái vấn đề này bị đặt ở trước mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến quái dị , lại nói việc này có được hay không , cũng không phải Chử Đồng có thể quyết định , " vậy lỡ như... thì sao đây ? " " vì thế công tác chuẩn bị này nhất định phải làm thật tốt . " " cái gì gọi là công tác chuẩn bị ? " Chử Đồng không kiềm chế được khẩn trương . Giản Trì Hoài ôm lấy đầu của cô , chợt xoay người , để Chử Đồng nằm ở trên người mình , anh đem đầu của cô đặt tại trước ngực mình , " hôn anh . " " hôn anh ? " " anh muốn khơi gợi bồi dưỡng lên cảm giác tốt nhất , không muốn thử một cách qua loa đại khái, càng không muốn lãng phí cơ hội duy nhất này . " Ngón tay thon dài của Giản Trì Hoài rơi vào cần cổ , cởi một nút áo ra , sau đó nắm tay của Chử Đồng đặt lên , di chuyển đi xuống một chút , cho đến khi rơi xuống một hạt nút áo chưa được cởi . Chử Đồng hiểu ý của anh , cô ngoan ngoãn cởi ra , bàn tay của Giản Trì Hoài nâng gáy cô lên , đem cô đặt trên lồng ngực của mình . Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng đỏ ửng , nhưng ý tứ của Giản Trì Hoài cũng không sai , nếu chỉ là vì thử thăm dò mà tiến hành , e rằng sẽ không cảm giác được tư vị , ngược lại sẽ càng để lại đả kích tới di chứng của anh sau này nhiều hơn . Môi mỏng của Chử Đồng hé mở , khẽ hôn lên ngực anh , sau đó đầu răng cắn nhẹ không dùng sức , Giản Trì Hoài tựa như bị dòng điện kích tới , anh nắm chặt tấm chăn mỏng dưới người , nhưng lại cảm thấy loại động tác này chỉ có phụ nữ mới có thể làm , thừa dịp Chử Đồng còn chưa chú ý đến , anh vội vàng buông tay ra . Ngón tay Chử Đồng từng chút từng chút đi xuống , nụ hôn cũng theo đó chạy dọc xuống , nơi lồng ngực của Giản Trì Hoài phập phồng kịch liệt , cho đến khi áo sơ mi hoàn toàn rộng mở , Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh , " thế nào ? " " rất tốt . " giọng của người đàn ông hoàn toàn bị tắc nghẹn , thanh âm giống như bị cố hết sức đè thấp xuống , bàn tay anh vồ lấy cằm Chử Đồng nâng lên , " tiếp tục . " Chử Đồng cũng không muốn chưa đánh đã cạn sức , cô theo động tác của người đàn ông tiến lên phía trước , hai tay chống ở hai bên mặt Giản Trì Hoài , người đàn ông buông tay ra , Chử Đồng tự nhiên cúi người hôn môi của anh , Giản Trì Hoài chợt kéo cô vào trong ngực , hai tay anh khẽ xoa ở sau lưng cô , lòng bàn tay vày vò vạt áo của cô thành một cục , thắt lưng nhẵn nhụi, bóng loáng vì động tác này của người đàn ông mà hiển lộ ra không thể nghi ngờ . Chử Đồng nghĩ là hôn đến khi anh tận hứng rồi , định ngồi dậy , lại bị Giản Trì Hoài ấn gáy xuống làm sâu hơn nụ hôn này , anh bất chợt chủ động , cái loại hít thở không thông đó lập tức chèn ép tới , Chử Đồng giãy dụa muốn hất ra , Giản Trì Hoài cũng nhất quyết không buông tha , anh dứt khoát ôm cô ngồi dậy , cởi áo sơ mi trên người xuống . Bàn tay cô không cẩn thận ấn xuống chân Giản Trì Hoài , cô khiếp sợ nhìn về phía anh , " anh được rồi chứ ? " " đừng hỏi mãi những câu hỏi không có ý nghĩa thực tế như vậy , nếu chỉ dựa vào suy đoán mà có câu trả lời giải quyết được vấn đề , tất cả mọi người chỉ cần học cách làm thế nào để suy nghĩ lung tung là được rồi . " hai tay Giản Trì Hoài áp vào trên mặt cô , " không cần khẩn trương . " Cô làm sao có thể không khẩn trương ? Tựa như sắp đánh một trận chiến sống còn , chuyện có được hay không , chỉ dựa vào một lần này . Giản Trì Hoài không thể để cho không khí vì vậy mà đóng băng , anh hôn lên khóe miệng Chử Đồng , cô mặc một chiếc áo len cao cổ , anh hôn lên vành tai cô , hai tay nhấc vạt áo của cô lên , gọn gàng, lưu loát . Cổ áo trượt qua mặt của cô , mái tóc đang thẳng theo nếp lúc này bởi vì tĩnh điện mà phồng lên , Giản Trì Hoài nắm mái tóc của cô kéo nhẹ một chút khiến cô ngã xuống giường . Chử Đồng nhẹ giọng lầm bầm , " nhẹ một chút . " Anh sắp nhanh chóng không thể kiềm chế được bản thân , Giản Trì Hoài đè cô ở dưới người , ngón tay trượt qua lòng bàn tay của Chử Đồng , một cảm giác tê dại trải rộng đến toàn thân , sau khi mười ngón tay đan vào nhau , Giản Trì Hoài dùng thêm sức , ngón tay của Chử Đồng cũng không thể hoàn toàn nắm chặt lại , chỉ có thể xoè ra một cách yếu ớt . Đối với người đàn ông đang nắm trong tay , Chử Đồng không dám nhiều lời , chỉ sợ quấy rối tiết tấu nên có của anh . Giản Trì Hoài một tay kia vuốt ve cần cổ của cô , cảm giác đụng chạm của ngón tay khiến cho Chử Đồng khó khăn nuốt nước bọt , ngón tay của người đàn ông nhẹ quét qua lại trên cánh môi cô , xúc cảm mềm mại khiến anh rạo rực mơ hồ , Giản Trì Hoài giúp cô cởi hết những trói buộc còn lại . Chử Đồng khẩn trương nắm chặt drap trải dưới người , người đàn ông liếc nhìn , " cũng không phải là lần đầu tiên , sợ cái gì ? " " em sợ anh không được ......" Giản Trì Hoài nâng mi mắt lên nhìn cô , " em nói lại lần nữa ? " " đến lúc này rồi , anh cũng đừng quản vấn đề mặt mũi của anh nữa , em cũng sắp khẩn trương phát điên rồi . " Hai tay Chử Đồng che mặt , Giản Trì Hoài kéo tấm chăn bên cạnh đắp qua thắt lưng của hai người , Chử Đồng nghe được một trận âm thanh sột soạt , khắp người cô bắt đầu căng thẳng từng chút một , Giản Trì Hoài đem hai tay cô kéo ra , " nhìn anh . " " đến lúc này rồi , anh cũng đừng quản vấn đề mặt mũi của anh nữa , em cũng sắp khẩn trương phát điên rồi . " Hai tay Chử Đồng che mặt , Giản Trì Hoài kéo tấm chăn bên cạnh đắp qua thắt lưng của hai người , Chử Đồng nghe được một trận âm thanh sột soạt , khắp người cô bắt đầu căng thẳng từng chút một , Giản Trì Hoài đem hai tay cô kéo ra , " nhìn anh . " Ánh mắt yêu kiều của cô chống lại anh , ngón tay người đàn ông khẽ vuốt trên mặt cô một cái , thật ra cô đã có thể cảm giác được , nhưng chưa tâm tư chuẩn bị chút nào , Giản Trì Hoài không cho cô thời gian để phản ứng , thậm chí ngay cả cơ hội hối hận cũng không có . Anh chợt có một động tác , lúc này Chử Đồng liền hét lên . Bàn tay người đàn ông thuận thế che miệng của cô lại , sau đó không ngừng hôn lên bên mặt của cô , tỏ vẻ an ủi . Khoé mắt Chử Đồng rưng rưng , cô bình thường là một người rất giỏi chịu đau , nhưng lần này , thật sự là ! Cô nhắm chặt đôi mắt , chân mày nhăn lại thành một đường , ngay cả mồ hôi trên vầng trán đầy đặn mịn màng cũng chảy xuống , cô khó chịu muốn động đậy , nơi cổ họng nhẹ lăn hai cái , ngay cả giọng nói cũng trở nên không giống của mình nữa , " Giản Trì Hoài , anh đã khỏe ! Lần này được rồi chưa ? " Giản Trì Hoài nơi nào có thể mới cầm được đồ lại phải buông tay ? Lại nói anh có khỏe hay không , anh có bệnh hay không , chính anh rõ ràng nhất , biết bao nhiêu lần đã phải thương lượng với người anh em của anh , bảo nó nhẫn nhịn một chút , nhưng nó cũng là chính anh a . Thấy Chử Đồng tựa hồ muốn ngồi dậy , hai tay Giản Trì Hoài bấm bả vai cô , " anh còn chưa thể xác định . " " cái này vẫn chưa thể xác định ? " khuỷu tay Chử Đồng chống nửa người trên dậy , " em có thể giúp anh chứng minh , anh bình thường tới mức không thể bình thường hơn nữa . " Người đàn ông tiến lên phía trước đè một cái , dễ dàng ấn cô trở lại trong giường lớn , " em cho rằng như vậy coi là được rồi ? Bao nhiêu người bị bệnh , không phải là bởi vì không gượng dậy nổi , mà là bởi vì nửa đường đứt gánh ? Em biết chuyện này đối với đàn ông mà nói ý vị như thế nào không ? " " nửa đường đứt gánh ? " Chử Đồng có chút hoài nghi , " em thấy chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người anh . " " Chử Đồng , kết quả chẩn bệnh của bác sĩ em cũng không tin có phải không ? " Chử Đồng có chút do dự , Giản Trì Hoài bắt đầu hôn cô , động tác của anh thành thạo , kỹ xảo ve vãn từ trước đến giờ luôn cao siêu , lại nói tên đã lắp vào cung , sao có thể không bắn ? Giản Trì Hoài cũng không tin Chử Đồng có thể nhẫn nhịn đè nén được , chỉ cần là con người sẽ có dục vọng , huống chi anh và Chử Đồng đã cách xa nhau bao lâu rồi ? Vượt ra khỏi bước này , cũng chỉ có thể buông bỏ bản thân , không cách nào hình dung được sự hưởng thụ bắt đầu từ từ cắn nuốt lý trí và giác quan của Chử Đồng như thế nào, từ một người đã chấp nhận sự trống rỗng trực tiếp bị nhồi nhét tràn đầy , cô cảm thấy đó là một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có . Hai tay bị anh đè ở bên người , đường cong khuôn ngực không tự chủ được mà hiển lộ ra , Giản Trì Hoài hôn cô , ánh mắt của cô càng ngày càng mơ màng , giống như trong bầu trời đêm điểm xuyết đầy sao , sáng ngời rồi lại tăm tối , đẹp không thể tả . Chử Đồng nghe được tiếng mình thở dốc , đó là một loại bản năng thoát ra khỏi thân thể , cô nghe được có âm thanh đang kêu la, đang gào thét rằng muốn được buông thả . Cô cảm thấy người đó nhất định không phải là mình , bởi vì cô chưa từng nhìn thấy bản thân mình như vậy bao giờ. Giản Trì Hoài tựa như bị điên vậy , Chử Đồng ngắm nhìn anh ở trên người mình , cô không khỏi cảm thấy sợ , cô trước kia cảm thấy anh nghiêm nghị lạnh lùng , nhiều lắm là âm hiểm , nhưng anh tối nay , điên cuồng đến mức làm người ta hít thở không thông , làm người ta muốn tránh thoát , nhưng lại không đành lòng đẩy ra , chỉ có thể ôm chặt lấy, sở hữu ! Cả người Chử Đồng giống như sắp tan vỡ ra hằng trăm mảnh , cô cảm thấy cổ họng đau rát vô cùng , cần thử thì hẳn cũng thử được rồi , cô nhẹ giọng mở miệng , " Giản Trì Hoài , anh , anh có thể được chưa ? " Anh dĩ nhiên có thể được , hơn nữa vẫn luôn rất khỏe mạnh ! Nhưng Giản Trì Hoài không trả lời cô , chân của cô cuộn trong tay anh , gập lại , Chử Đồng nâng mắt nhìn lên trần nhà , may nhờ đèn tắt , ngoài phòng chợt có ánh sáng nhún nhảy chiếu vào , nhưng ít ra cũng không đem hình ảnh của một màn làm người ta thẹn thùng này chiếu rõ sáng tỏ . Hồi lâu sau , cánh tay Giản Trì Hoài đang ôm thắt lưng của cô , lật người nằm ra bên cạnh , tiếng hít thở của người đàn ông nặng nề , áp sát bên tai cô , từng trận khí nóng tản ra ở trên mặt cô , Chử Đồng ngứa ngáy đến không chịu được , cô xoay người đưa lưng về phía Giản Trì Hoài , người đàn ông khẽ cắn ở sau lưng cô . Chử Đồng ngồi dậy , " lần này , anh đã xong chưa ? " Giản Trì Hoài nắm cánh tay của cô , cô muốn xuống giường lại bị anh kéo về , " đi đâu ? " " về nhà . " Người đàn ông dùng sức kéo lại , Chử Đồng cũng bị kéo theo về trong giường lớn , hai tay Giản Trì Hoài ôm chặt cô , ấn cô vào trong ngực , " đã nói ở nơi này với anh , cũng đừng nghĩ nửa đường bỏ chạy . " " Giản Trì Hoài , " Chử Đồng hồi tưởng lại người đàn ông mới vừa rồi thật điên cuồng mạnh mẽ , cô có chút buồn bực , " có phải anh căn bản không hề có bệnh hay không ? " " ý của em là anh lừa em ? " " cho nên em mới phải hỏi anh . " " em cảm thấy anh sẽ mang danh dự của mình ra đùa giỡn phải không ? " Cũng có lý , khí thế trong mắt Chử Đồng bị đè ép lại , Giản Trì Hoài từ trước đến giờ rất coi trọng mặt mũi , nhất định không đến nỗi phải làm như thế . Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm vào mặt của người phụ nữ , ánh sáng mông lung từ cửa sổ chiếu vào , nhưng một đôi con ngươi đen bóng của cô, anh lại có thể nhìn thấu hiểu rõ hoàn toàn . Khoé miệng của người đàn ông vén lên nụ cười như có như không , hai chữ danh dự , có thể so sánh được với hưởng thụ thực sự sao ? Giản Trì Hoài là loại người thích tận hưởng niềm vui , ít nhất một màn mới vừa rồi kia thật là chứa đầy sung sướng thoả thích , toàn thân cũng thoải mái đến không kiềm chế được . Chử Đồng giãy giụa mấy cái , " buông ra , đừng ôm em . " " thế nào ? Động tác gần gũi thân mật hơn cũng làm rồi , vẫn không thể ôm sao ? " hai cánh tay Giản Trì Hoài buộc chặt , Chử Đồng tránh thoát không được , chỉ có thể nằm ở đó thở dốc . Giản Trì Hoài không ngừng thả những nụ hôn nhỏ vụn trên cần cổ Chử Đồng , vừa qua một trận kịch liệt kia , vẫn lại muốn chạm vào cô . Chử Đồng đến lúc này đã hoàn toàn thoát ra khỏi từ trong kích tình trầm luân , cô có cảm giác không được bình thường , cô và Giản Trì Hoài đang thân mật nằm ở đây như vậy , trước đó cô đã làm cái gì ? Lấy thân mình ra giúp anh thử nghiệm sao ? Cô kéo chăn , ngây ngốc ở trước ngực mình , bàn tay Giản Trì Hoài vuốt ve bả vai cô , động tác như vậy , càng khiến cô thêm mất tự nhiên , Chử Đồng chống dậy , chỉ là còn chưa kịp ngồi lên đã bị Giản Trì Hoài một phát ôm cô kéo về bên trong giường . " anh làm gì thế, không để cho em đứng lên ? " " anh làm gì thế, không để cho em đứng lên ? " " bây giờ không phải là nên suy nghĩ một chút , sau khi trở về làm thế nào để đối mặt sao ? " Chử Đồng nghe xong , quả nhiên nằm yên lại , " anh nếu không còn vấn đề gì , chuyện đó dễ giải quyết hơn nhiều . " " nơi nào dễ giải quyết ? Coi như anh vẫn tốt , nhưng ai biết thật hay giả ? " Giản Trì Hoài đem thân thể của cô ôm vào trong ngực , xương cô khá nhỏ , ôm rất thoải mái , lực chú ý của Chử Đồng đã hoàn toàn bị dẫn dắt vào vấn đề này , không còn phản kháng đối với động tác lần này của anh , " vậy phải làm thế nào ? Tuy rằng lời đồn đại suy cho cùng cũng là giả , nhưng bao nhiêu người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đây ? " Thế nhưng lực chú ý của Giản Trì Hoài lại hoàn toàn nghiênh lệch ra khỏi quỹ đạo này , anh ôm chặt người trước mặt , vén mái tóc dài sau lưng cô tất cả hất ra phía trước , từng nụ hôn nhỏ vụn thả xuống từ cần cổ mãi cho đến bả vai , sau đó từ sau lưng cô dần đi xuống . Chử Đồng lo lắng nóng lòng , " bài báo lại là lấy tên của em tung ra ngoài , chẳng lẽ , muốn em ra mặt xoa dịu dư luận , nhưng nói như vậy ......" Thân thể cô chợt run lên , nhanh chóng trở mình , " Giản Trì Hoài , anh , anh làm cái gì thế ? " " phản ứng mạnh thế , hôn em thôi mà . " Giản Trì Hoài ôm cô qua , không đợi Chử Đồng lên tiếng , nhanh chóng hôn môi của cô , Chử Đồng bối rối , đang tập trung bàn bạc vấn đề này , trong đầu anh lại suy nghĩ cái gì đây ? Bên trong gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh thành một mảnh , một hồi lâu sau mới nghe được có tiếng phụ nữ nói chuyện , " Giản Trì Hoài , anh đủ chưa ! " " chưa đủ . " Chử Đồng đẩy anh ra , giọng nói cũng trở nên hung tợn , " nếu như bị em biết được anh lúc trước là giả bộ bệnh , em nhất định sẽ ......" " nhất định sẽ như thế nào ? " " nhất định sẽ thiến anh ! " Chử Đồng bật thốt lên , trên má lại cảm thấy một cơn đau đớn , hai ngón tay Giản Trì Hoài bóp bóp mặt của cô , " em nỡ sao ? " Cái loại cảm giác quái dị lại lan tràn lên lồng ngực của Chử Đồng , lúc ấy đầu óc cô như phát sốt , bao nhiêu cũng bị lời nói của Giản Trì Hoài làm xúc động , mới có những hành động như vậy , giữa bọn họ nhất định không thể quay về được như trước , nhưng thái độ của Giản Trì Hoài lại giống như sau khi trải qua tiếp xúc thân mật vừa rồi , hai người lại trở về như ngày xưa . " Giản Trì Hoài , anh đừng như vậy . " " thế nào ? " " chuyện tin tức , em sẽ nghĩ biện pháp giải quyết , không đúng , nếu anh không sao , chuyện này dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều , về phần em và anh , quên đi , coi như một lần say rượu mất lý trí đi , em đi đây . " Chử Đồng vén chăn lên , lúc này Giản Trì Hoài ngay cả cơ hội để cô xoay người cũng không cho . Chử Đồng cảm giác mình chợt bị đẩy xuống , cô ngã vào trong giường lớn , mặc dù phía sau là tấm chăn mềm mại nhưng sức lực của Giản Trì Hoài rất mạnh , chỉ thấy một bóng đen phủ xuống , cô không tự chủ được rơi vào trong lồng ngực dày rộng của anh . " anh lại muốn làm gì ? " " say rượu mất lý trí ? " Giản Trì Hoài vươn ngón tay ra lướt từ ngực phủ xuống bụng cô , " tối nay uống bao nhiêu rượu, lại khiến cho em say đến mức mất lý trí làm loạn ? " " em say tới mức điên rồi . " Chử Đồng gạt bàn tay không thành thật tay của anh ra . " phải không ? " ánh mắt Giản Trì Hoài lạnh lùng , giọng nói cũng trở nên thờ ơ lạnh nhạt , " làm chính là làm , Chử Đồng , vẫn thật không nghĩ tới em lại có bản lĩnh chối bỏ như thế này , thân thể hưởng thụ rồi ngược lại lập tức quên ngay , nếu không , nhớ lại một chút lần nữa ? " " Giản Trì Hoài , anh đủ rồi a , " Chử Đồng co hai chân mình lên , " em không nghĩ tới giúp anh lại giúp ra nông nỗi này . " " xem em một chút đi , răng mồm trật tự , mạch lạc rõ ràng , trông thế nào cũng không giống như người uống rượu say cả , thoải mái , em cũng thoải mái rồi , giả vờ , cũng giả vờ rồi , Chử Đồng , anh cũng rất rõ ràng nói cho em biết , đến trước sáng mai , em đừng nghĩ có thể rời đi khỏi chiếc giường này . " Giản Trì Hoài nói chuyện đương nhiên , tựa như anh đã nói gì thì chắc chắn sẽ là cái đó . " anh dựa vào cái gì mà quản em ? " Chử Đồng ngồi dậy , " em bây giờ nghiêm trọng hoài nghi , anh chính là đang đóng kịch . " Người đàn ông cười khẽ ra tiếng , sắc mặt Chử Đồng càng ngày càng khó coi , hai tai đỏ lên vì quá tức giận , " em thật là ngốc nghếch , anh có được hay không , chính bản thân anh nhất định rõ ràng , dù sao , lấy tay cũng có thể thử được a , anh chơi xỏ em có phải không ? " " thông minh không đủ dùng , cũng đừng biểu lộ ra cho người khác biết , Chử Đồng , anh một ngày không thừa nhận , em không thể nói anh đóng kịch , chứng cứ đâu ? " Đúng vậy , chứng cứ đâu , chuyện như vậy , căn bản chính là chết không có đối chứng a . " em nhận định chính xác ! " " em nhận định chính xác là bởi vì anh bây giờ sức lực thân thể đã được em thử nghiệm qua , đúng rồi , em là người có quyền lên tiếng nhất , Chử Đồng , anh đã nghĩ ra cách đối phó rồi , bài báo đó là do em viết , em chỉ cần đứng ra nói tối nay cùng anh lên giường , đích thân thử nghiệm qua năng lực của anh , người nào dám không tin em nữa ? " " anh , anh ......" Chử Đồng anh nửa ngày , cũng không nói ra được mấy chữ khác , đối mặt với Giản Trì Hoài , ngôn từ của cô thật là nghèo nàn , " khốn kiếp . " Người đàn ông vươn tay ra ôm cô , " muốn thấy anh vĩnh viễn chán nản không đụng vào em thì em mới hài lòng có phải không ? Có phải anh thật sự thành kẻ bỏ đi , em mới vui lòng đúng không ? " " em chưa từng nói như vậy , nhưng anh không thể gạt em . " " em chưa từng nói như vậy , nhưng anh không thể gạt em . " " em từ đâu nhìn ra được anh lừa gạt em ? " bản lĩnh đùa giỡn người khác đến mức xoay vòng vòng của Giản Trì Hoài từ trước đến giờ luôn luôn cao siêu , có vài kỹ năng là trời sinh có sẵn , không cần người khác dạy dỗ , " chỉ vì anh làm được , em liền nói là anh lừa em . " " anh , chính anh trước đây thật sự không có thử qua sao ? " " anh tìm ai thử ? " Giản Trì Hoài buông người trong ngực ra , " Trần Lộ ? Anh thấy không được . " " em nói chính bản thân anh a ! " Chử Đồng chỉ chỉ tay của anh , " cái này . " Sắc mặt Giản Trì Hoài bỗng nhiên căng thẳng , " anh đối với nó không có cảm giác ! " Chử Đồng trong thoáng chốc lại không biết nên tiếp lời thế nào , cô cảm thấy Giản Trì Hoài luôn có thể tuôn ra lời vàng ý ngọc , sau đó khiến cho người ta không biết làm thế nào để chống đỡ . Cô sờ sờ bả vai , cảm thấy có chút lạnh , người đàn ông kéo cô vào trong ngực , cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên , dù sao vẫn không bằng mặc quần áo vào , " em lạnh , em muốn đứng dậy mặc quần áo . " Giản Trì Hoài kéo chăn qua cùng đắp lên hai người , cả người anh đem cô nhét vào trong ngực , da thịt trần trụi chạm vào nhau , đó là một loại trêu chọc thân mật nhất . Chử Đồng khẽ cắn cánh môi , cô nằm ở trước người Giản Trì Hoài , người đàn ông kéo tay của cô qua , " chuyện của chị em , có thể đừng vấn vương trong lòng nữa được không ? Bệnh của chị ấy , anh sẽ trị liệu , tương lai của chị ấy , anh sẽ thu xếp ổn thoả , em cho anh một cơ hội , cũng cho bản thân mình một cơ hội đi . " Chử Đồng không lên tiếng , bàn tay Giản Trì Hoài dịu dàng vuốt ve trên đầu cô , mới vừa hai người còn giương cung bạt kiếm , lúc này , Chử Đồng lại ngoan ngoãn tựa như một con mèo . Cũng chỉ có cô mới có thể làm vậy , khiến anh vui giận thất thường , giống như một người bình thường dễ dàng biểu lộ ra tâm tình của mình . " em muốn gọi điện thoại cho bố mẹ em , điện thoại di động của em tắt máy , bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho em . " Chử Đồng nói xong , lại muốn đứng dậy . Giản Trì Hoài đè lại thắt lưng của cô , " không cần gọi , anh nói rồi , tối nay em đừng hòng xuống giường . " Chử Đồng nâng khuỷu tay lên thúc vào lồng ngực của anh , người đàn ông hừ nhẹ tiếng , anh ôm chặt cô , " thử lại lần nữa đi ? " " Giản Trì Hoài , còn muốn thử sao ? Trong lòng anh rốt cuộc chứa cái suy nghĩ gì vậy ? Có cần em làm cho anh một tờ giám định hay không , giúp anh nói rõ ràng là anh hết sức bình thường ? oh , không , anh so người bình thường còn đáng sợ hơn , còn hung hãn hơn . " Chử Đồng cuộn chặt người lại , " anh đừng mưu tính lừa gạt em nữa , cũng thử xong rồi . " Người đàn ông cố nén vui vẻ , " nếu lần đầu tiên là thử nghiệm , như vậy lần này , coi như thật sự chân chính thư giãn thân thể , hưởng thụ một chút . " " không được , " Chử Đồng vội vàng từ chối , " nói như vậy chẳng khác nào ý bảo mới ban nãy là làm cho có lệ . " " không tính là làm cho có lệ , nhưng rất áp lực , cả người lo lắng đề phòng , không thể tận hứng . " Chử Đồng bất kể như thế nào cũng đều không nghe lọt tai , " đó là do thân thể anh chậm phản ứng . " " nói cách khác , thân thể em nhạy bén , vì thế em tận hứng rồi ? " Chử Đồng không nói lời nào , Giản Trì Hoài cười , " em tận hứng rồi , anh thì chưa , có phải em cũng nên phối hợp với anh hay không ? " " không ......" Nửa câu sau của Chử Đồng bị Giản Trì Hoài chặn lại trong miệng , thương lượng với cô là vô dụng , trò chuyện thân thiện với cô càng vô dụng hơn , vậy thì dùng sức mạnh là tốt nhất . Chử Đồng cảm thấy mệt mỏi không dứt , cô hoài nghi Giản Trì Hoài tinh lực quá dưa thừa , ban ngày là một dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo , đến buổi tối , thế nào lại biến thành bộ dáng này . Người đàn ông giữ chặt hai tay của cô , không để cho cô có thể nhúc nhích , Chử Đồng tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho anh như ý nguyện , cô xô đẩy, giãy dụa, chân không thể cử động, liền dùng đầu húc vào anh , tay không thể sử dụng , liền giãy dụa thắt lưng , động tác của cô linh hoạt giống như con cá chạch , Giản Trì Hoài thiếu chút nữa không theo kịp được với cô . " em là chạy dân sinh , biết tại sao khi viết tin tức lại bị người ta hành hung, dùng sức mạnh để chống trả nhiều như vậy không ? " " tại sao ? " " bởi vì khi kích thích , giác quan cảm nhận của đôi bên hoàn toàn không giống nhau , em giãy dụa như vậy , chỉ thêm kích thích hormone của đàn ông , em chống cự càng kịch liệt , anh càng không cách nào tự kiềm chế được . " Chử Đồng nghe được chuyện này , chậm lại tốc độ , Giản Trì Hoài ngắm nghía khuôn mặt dưới người , " tin rồi , có phải không ? " " vậy em không cử động , anh buông em ra đi . " " tốt , đúng rồi , chính là như vậy , đừng động đậy , cảm giác của anh mới có thể từ từ tản đi ......" khóe miệng Giản Trì Hoài câu siết lên nét cười , sau đó ...... Chử Đồng chợt chớp động đôi mắt , một hồi lâu sau , mới có hai chữ từ trong cổ họng lăn ra khỏi miệng , " khốn kiếp ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương