Tư Hôn Mật Ái

Chương 18: Bạt Tai, Không Khóc



Đoạn video rất dài khiến mọi người vừa lúng túng vừa khó chịu, không ngờ thứ này lại xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng, rõ ràng cho thấy có người muốn làm cho Lăng Trình Tiện không xuống đài được.

Đến nửa đoạn sau, nữ nhân vật chính mới được tính là lộ mặt trong nửa giây, nếu không nhìn kỹ thì cơ bản không nhận ra là ai.

Lăng Trình Tiện hô một tiếng dừng: “Quay lại để tôi xem khuôn mặt đó."

Người phụ trách phát hình cắt hình ảnh lại, bắt chính xác tại một giây đó, khuôn mặt của người phụ nữ được chiếu lên màn hình lớn.

"Phóng to lên."

Đối phương nghe vậy, phóng to khuôn mặt vốn dĩ sắp muốn vùi vào cổ của người đàn ông, nét mặt dần dần rõ ràng, Nhậm Nhiễm ngẩng đầu lên, nhưng cả người đều cứng đờ vì kinh ngạc.

Khuôn mặt đó không ngờ lại là Nhâm Miễu!

Không thể nào, điều này sao có thể như vậy?

Rất nhiều người cũng nhận ra, tiếng bàn tán cũng không đè nén được: “Làm sao... Đây... đây chẳng phải là nhị tiểu thư nhà họ Nhậm sao?"

"Đúng vậy, không phải Tứ thiếu vừa kết hôn với nhà họ Nhậm sao?"

"Nhưng mà là cưới đại tiểu thư nhà họ Nhậm!"

"Trời ạ!"

Nhậm Tiêu và Từ Vân cũng ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, Từ Vân tức giận phẫn nộ, đến cả một lời phản bác cũng không thể nói được.

Lăng Trình Tiện đứng dậy khỏi chỗ ngồi, y đi nhanh đến bên cạnh Nhâm Miễu, lúc này mặt Nhâm Miễu đầy oan ức, mặt cũng đỏ bừng.

Y đặt hai tay lên xe lăn của cô, cúi đầu nói với cô: “Em tin anh chứ?”

“Anh rể, tại sao lại thế này?”

“Anh sẽ trả lại sự trong sạch cho em.” Lăng Trình Tiện nói xong, đẩy Nhâm Miễu tiến lên phía trước.

Nhậm Nhiễm thấy sau khi đàn ông đứng yên, nhẹ nhàng đặt tay trên bả vai của Nhâm Miễu.

"Tin rằng lúc mọi người xem video cũng đã chú ý đến, gương mặt trong hình này là em vợ của tôi, đoạn video quay lại là cảnh tôi và cô ấy ôm nhau đi vào phòng ngủ. Nhưng chân Miễu Miễu bị thương vì một tai nạn, đến nay vẫn còn đang hồi phục, là không thể nào đứng lên đi bộ, cho nên rõ ràng đoạn video đó là giả."

Bao nhiêu cặp mắt đều nhìn về phía Nhâm Miễu, cô ta xấu hổ không chịu nổi, chỉ tiếc không được tìm một khe nứt để chui vào.

Lăng Trình Tiện đúng lúc đứng trước mặt cô ta, cô ta ngước mắt lên nhìn, tất cả những ánh mắt khác thường đó đều bị anh chặn lại hết. Tầm mắt của người đàn ông quét một vòng, cuối cùng đặt tại bàn của Nhậm Nhiễm.

"Bây giờ muốn làm một video giả cũng không khó, thật trùng hợp là dưới tay tôi có một đám người như vậy." Lăng Trình Tiện nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

Không đến năm ba phút, thì có người đi vào.

Nhậm Nhiễm cảm thấy có gì đó không ổn, người này đến quá nhanh, như thể biết sắp có chuyện gì xảy ra ở đây bèn chờ chực bên ngoài vậy.

Đoạn video gốc nhanh chóng được khôi phục, khuôn mặt trong hình cũng thay đổi. Người đàn ông không phải là Lăng Trình Tiện, người phụ nữ càng không thể nào là Nhâm Miễu.

Hoắc Ngự Minh gắp một gắp thức ăn vào trong bát của Lâm Hàm Song, tuồng kịch này làm thành trò hề, đoán chừng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

Lăng Trình Tiện vẫy vẫy tay với Nhậm Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, lại đây."

Yết hầu cô khẽ lên xuống, đẩy ghế ra từ từ đứng dậy, tay vô tình còn làm đổ rượu vang trên bàn. Nhậm Nhiễm bước đến bên cạnh Lăng Trình Tiện, từng bước đi như thể giẫm phải mũi dao, người đàn ông đứng dịch sang bên cạnh và nói: “Đưa em gái em về đi.”

"Anh rể." Nhâm Miễu lúc này không thuận theo không buông tha đứng lên, đưa tay kéo vạt áo của Lăng Trình Tiện: “Tại sao có người muốn làm hại em như thế này? Em chưa từng đắc tội ai cả..."

Từ Vân đau lòng không thôi, bước tới muốn đưa Nhâm Miễu đi về trước.

Lăng Trình Tiện quay đầu nhìn chằm chằm kia mặt tường: “Phòng ngủ trong video, là Phú Ninh Nhất Phẩm mà tôi ở, nói cách khác, hai người này vào phòng tôi để quay."

Nhậm Nhiễm nắm chặt lòng bàn tay, nhìn về phía sườn mặt của người đàn ông, Lăng Trình Tiện cũng đưa mắt nhìn trở lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, sự tàn nhẫn và lạnh lùng trong mắt anh hiện lên rõ ràng.

"Phòng của tôi không thể nào dễ dàng cho người khác vào được. Có thể lấy được thẻ phòng của tôi, ngoài người nhà của tôi ra thì còn ai nữa?"

Đôi môi của Nhâm Miễu run lên, lời nói ra cũng run rẩy: “ Chị, chị hận tôi như vậy sao? Chúng ta là chị em ruột mà, có lời gì không thể từ từ mà nói sao?"

Nếu không phải Lăng Trình Tiện có đề phòng, hôm nay Nhâm Miễu chỉ sợ cũng bị mất hết mặt mũi, từ nay về sau nhà họ Nhậm cũng phải bị người đàm tiếu, thậm chí không dám bước ra khỏi cửa một bước!

Từ Vân đau khổ phẫn nộ, đầu óc phút chốc cũng giận quá mất khôn, bà tiến lên phía trước, giơ bàn tay lên hung hăng tát vào mặt Nhậm Nhiễm.

Mặt cô bị tát lệch sang một bên, tai ù đi, cô không kêu la hay la hét, cứ như thể đánh vào người khác vậy.

Lăng Trình Tiện kìm lòng không nổi muốn đưa tay ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Lâm Hàm Song chậc chậc hai tiếng, hạ giọng nói với Hoắc Ngự Minh bên cạnh: “Cho dù cô ta thực sự làm loại chuyện đó, cũng không đến mức bị tát trước mặt mọi người như vậy chứ?"

Người đàn ông từ đầu đến cuối cũng không nhìn lên khán đài: “Chuyện của người khác, quản nhiều như vậy làm gì?"

"Cũng đúng."

Từ Vân tát xong, có chút hối hận, nhưng tát cũng tát rồi, còn có thể làm gì nữa.

Trên gò má trắng nõn của Nhậm Nhiễm có vài dấu ngón tay rõ ràng, ông Hoàng tranh thủ thời gian sai người rút lui những hình ảnh kia: “Tứ thiếu, chuyện này nhất định có hiểu lầm, cậu đừng tức giận."

Từ Vân đẩy xe lăn qua, Nhâm Miễu túm lấy tay của Nhậm Nhiễm, ngón tay dùng sức bấm trên mu bàn tay của cô. Nhậm Nhiễm bị một cú tát này, người vẫn bình tĩnh lạ thường, cô rút tay lại.

Từ Vân nhẹ giọng an ủi Nhâm Miễu: “Miễu Miễu, nhiều người như vậy, đừng làm rộn, mẹ đã dạy dỗ nó rồi..."

Bóng người trong hốc mắt của Nhậm Nhiễm bị xé nát, chóp mũi cũng trở nên chua xót, cô nhấc chân lên muốn rời đi.

Lăng Trình Tiện nắm chặt cổ tay cô: “Ngồi trở lại."

Cô bị anh đưa trở lại bàn tròn, xảy ra chuyện như thế này, người nhà họ Nhậm cũng không có tâm trạng ở lại đây, Nhậm Tiêu và Từ Vân đẩy xe lăn đi.

"Tứ thiếu, hôm nay là tôi tiếp đãi không chu đáo, tôi mời cậu một ly."

Lăng Trình Tiện cầm ly rượu đứng lên, Nhậm Nhiễm vén mái tóc đã bị cú tát đánh cho rối bời ra sau tai, cô đã bất chấp ánh mắt người khác nhìn cô, thôi, quen là được rồi.

“Làm thế nào mà loại video này lại xuất hiện ở đây, chung quy có thể điều tra được.”

" Dạ: “ Ông Hoàng vội vàng gật đầu: “Tôi nhất định điều tra kĩ."

"Tôi nghĩ, tám phần là có liên quan đến công trình thủy lợi công ích."

Hoắc Ngự Minh cầm một cái khăn giấy, đang gấp đồ, cũng không tham dự vào thảo luận. Anh ta nghe thấy Lăng Trình Tiện phân tích điểm mấu chốt: “Làm hạng mục công ích, hình ảnh của cá nhân và công ty rất quan trọng. Nếu người trong video này thực sự là tôi, vậy thì chẳng phải tôi thậm chí còn không đủ tư cách để tranh tuyển sao? Cô nói xem có đúng không, cô Lâm."

Chân mày Lâm Hàm Song nhíu lại: “Anh có ý gì?"

"Có lẽ bây giờ cô Lâm không làm chủ được, vậy tôi muốn đổi người hỏi một chút, có đúng không, anh Hoắc?"

Nửa bên mặt của Nhậm Nhiễm vẫn còn đang tê dại, nghe xong lời của Lăng Trình Tiện, lại vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Hoắc Ngự Minh gấp xong một con hạc giấy cẩn thận đặt qua một bên: “Vừa rồi chẳng phải anh cũng đã nói sao? Anh bị người mình đâm, Tứ thiếu không điều tra một chút người bên gối, lại điều tra đến những thứ không quan trọng này."

Hôm nay những người này đều là không đẩy cô tới hố lửa thì không thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...