Tư Hôn Mật Ái

Chương 20: Bị Đuổi Xuống Xe



Lăng Trình Tiện hừ mũi rồi quay mắt đi, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Nhậm Nhiễm. Trong lòng càng thêm bực bội, khóc đi, khóc đến chết cũng không ai quan tâm cho cô đâu.

Lăng Trình Tiện không thèm để ý đến cô, chuyện này cũng bình thường thôi. Nếu Lăng Trình Tiện an ủi cô, có khi cô còn cho rằng mình gặp quỷ không chừng.

Nhậm Nhiễm cùng lắm cũng chỉ là khóc sụt sùi, cô cũng biết đạo lý trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, cũng thường xuyên thấy Nhậm Miễu làm trò này, lần nào cũng thành công viên mãn, nhưng mà đến lượt cô làm thì mọi người ai cũng khó chịu, rốt cuộc sau bao nhiêu năm, cô vẫn không học được kĩ năng này.

Tài xế nghe thấy âm thanh, không nhịn được len lén nhìn vào trong gương chiếu hậu, lại bị Lăng Trình Tiện bắt gặp.

"Nhìn cái gì vậy, không cần mắt nữa à?"

Tài xế sợ run người, dán chặt mắt vào đường đi không dám nhìn lại.

Lăng Trình Tiện nghe đến phiền lòng: “Dừng xe!"

Tài xế không dám do dự, sau khi đánh tay lái sang một bên, đạp phanh xe.

Lăng Trình Tiện cứng rắn bảo: “Muốn khóc thì xuống xe khóc, đừng mang xui xẻo đến cho tôi."

Vốn muốn dọa cho Nhậm Nhiễm nín khóc thôi vậy mà y không ngờ là Nhậm Nhiễm lại thực sự đẩy cửa xe ra, cô bước một chân ra ngoài, lời của Lăng Trình Tiện cũng vọt tới cổ họng: “Cô…"

"Rầm." Tiếng đóng cửa lớn đến nỗi át hết một chữ kia của y, Nhậm Nhiễm không mặc áo khoác, trời đã vào khuya, khí trời cũng dần hóa lạnh lẽo, cô một mình ôm chặt hai cánh tay không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Lăng Trình Tiện ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, không biết nên trách mình đã lớn tiếng hay trách cô là đầu gỗ nữa. Không phải cô là người biết co được duỗi được sao? Rõ ràng là cô hại y xém chút nữa mất hết mặt mũi vậy mà giờ lại tủi thân giống như y là kẻ xấu không bằng."Lái xe đi!"

Tài xế nói tiếng vâng, lái xe đi ra ngoài.

Chiếc xe lao qua bên cạnh Nhậm Nhiễm, sau đó nhấn ga phóng đi khỏi tầm mắt cô, lúc này trên phố không còn ai cả, chỉ còn lại cô cô đơn chiếc bóng đứng ở đó, giống như năm đó cô còn nhỏ bị tống về nông thôn, khóc lớn hơn nữa cũng không có người để ý đến.

Nhậm Nhiễm không biết nên đi đâu, trở về nhà họ Nhậm chẳng thà ngủ trên đường cái còn hơn.

Cô đi về phía trước một cách không mục đích, màn đêm lạnh như nước, gió còn sót lại cuốn những chiếc lá khô trên đường quay tròn dưới chân Nhậm Nhiễm, cô đi ngang qua một con phố, vô tình đi vào một con hẻm nhỏ.

Nhậm Nhiễm lấy lại tinh thần ý thức được không an toàn, xoay người định rời đi, một đám đèn pha rọi tới, cô theo bản năng đưa tay lên che kín mắt.

Có người từ trên xe bước xuống, cô không thấy rõ mặt của đối phương, Nhậm Nhiễm co chân lên định chạy.

"Nhiễm Nhiễm."

Bước chân của cô lại sững lại, sau khi hai mắt thích nghi với ánh đèn xuyên qua kẽ tay, lúc này mới buông tay xuống.

Hoắc Ngự Minh đứng trước xe, chặn cô ở lối ra của con hẻm này, vẻ mặt Nhậm Nhiễm lại lạnh nhạt, so với đứng trước mặt Lăng Trình Tiện còn lạnh nhạt hơn gấp bội" “Anh Hoắc, có chuyện gì không?"

"Anh đưa em về." Hoắc Ngự Minh đi đến trước mặt Nhậm Nhiễm.

"Đưa tôi đi đâu? Trở về nhà họ Nhậm, hay là nhà họ Lăng? Hay là thôn Hạp Bang đó?" Khi nhắc đến nơi cuối cùng trong mắt Nhậm Nhiễm hiện lên tia giễu cợt.

Hoắc Ngự Minh nghe thấy ba chữ kia, trong mắt có sự dao động nhỏ, anh ta che giấu như thế nào đi nữa cũng không giấu được những gì tốt đẹp của khoảng thời gian đó: “Buổi tối ở đây một mình không an toàn.”

“Đối mặt với anh lại càng không an toàn.” Nhậm Nhiễm mặt vô biểu tình mà vạch trần sự thật.

Toàn thân cô mọc đầy gai, trong mỗi câu cũng đều mang dao nhỏ.

"Đi." Anh ta bước tới nắm lấy tay cô.

Hoắc Ngự Minh đến bên cạnh Nhậm Nhiễm , cô giấu tay sau lưng sao để tránh bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với anh ta: "Hôm đó người gọi điện thoại cho tôi là anh nhỉ? Video cũng ở trong tay anh phải không?"

Người đàn ông rất cao, cô phải hơi ngửa lên mới có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta. Nhưng anh đưa lưng lại với ánh đèn xe, vẻ mặt đã ẩn khuất trong bóng tối, Nhậm Nhiễm không tài nào nhìn rõ vẻ mặt của anh ta cũng chưa bao giờ nhìn rõ tâm của anh ta.

"Tôi lại không nhận ra giọng nói của anh." Nhậ Nhiễm cười tự giễu, cũng đúng thôi, trong kí ức cô ngay cả gương mặt của Hoắc Ngự Minh cũng chỉ còn lại những đường nét mơ hồ huống chi là giọng nói.

"Chúng ta đã lâu không gặp." Hoắc Ngự Minh đè thấp giọng nói, ánh mắt vẫn quan sát Nhậm Nhiễm.

"Không bằng đời này cũng đừng gặp." Nhậm Nhiễm nhìn vào gương mặt mơ hồ trước mắt, cô đã sớm muốn nói ra lời này từ lâu rồi.

Nhậm Nhiễm muốn đi, Hoắc Ngự Minh chặn trước mặt cô: “Anh không ngờ sẽ liên lụy đến em như vậy..."

"Anh nói đến một cái tát này sao?" Nhậm Nhiễm chỉ chỉ mặt mình: “Không sao, quen là được, nhưng tôi muốn nhờ anh Hoắc nói chuyện giữ lời, chuyện video có thể kết thúc tại đây không?"

"Nhiễm Nhiễm, chuyện năm đó là anh sai."

Nhậm Nhiễm đứng ở lỗ thông hơi của con hẻm, lạnh đến run lẩy bẩy, lúc nói chuyện răng cũng đang đánh nhau: “Anh ngàn vạn lần đừng nhắc tới hai chữ năm đó, bây giờ tôi là Lăng thiếu phu nhân, anh là con rể tương lai nhà họ Lâm, tôi không kham nổi hai chữ năm đó này, anh cũng không kham nổi."

Nhậm Nhiễm cũng không biết sức lực của mình ở đâu ra, cô đưa tay đẩy Hoắc Ngự Minh ra, lại bước nhanh lướt qua bên cạnh.

Sau khi Nhậm Nhiễm bị Lăng Trình Tiện đuổi xuống xe, tài xế cũng không dám lái xe quá nhanh. Sắc mặt của người đàn ông ngồi ở ghế sau xe căng thẳng, chuyện video đối với anh mà nói không có bất cứ tổn thất nào, thậm chí còn có thể nói là trong cái rủi có cái may. Chỉ là nghĩ đến việc Nhậm Nhiễm bằng lòng giúp người khác hại y, trong lòng y không nuốt trôi cơn tức này.

Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang đèn đỏ, Lăng Trình Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, khu vực gần nhà họ Hoàng đều là khu biệt thự, cũng không có nhiều người qua lại, nơi này trời vừa tối đã vắng ngắt.

Cô bị y bỏ lại giữa đường, cũng không biết có thể bắt xe về hay không, nếu gặp tài xế có rắp tâm khó dò thì sao?

Trong đầu Lăng Trình Tiện hiện lên một lượt các bài báo giết người cướp của đêm khuya, càng nghĩ càng toát mồ hôi, thấy tài xế cho xe chạy, y trầm giọng nói: " Quay lại đi."

"Vâng." Tài xế vội vàng bẻ lái quay lại đường cũ.

Nhậm Nhiễm đi về phía trước mấy bước, Hoắc Ngự Minh đuổi theo, cô như vậy lạnh cóng mất, anh ta cởϊ áσ khoác ngoài ra, khoác nó lên vai Nhậm Nhiễm.

Cô lại lảng tránh, đưa tay cởϊ áσ khoác ra sau đó ném xuống đất.

Tính tình của cô vẫn cố chấp như vậy, Hoắc Ngự Minh cúi người nhặt áo lên, Nhậm Nhiễm lại bước ra ngoài, anh bất lực thở dài tiến lên, cầm áo lại khoác lên lần nữa, lúc này anh ta không buông tay ra, mà là trực tiếp ôm lấy vai Nhậm Nhiễm.

“Anh làm gì vậy?” Cô vùng vằng muốn lùi ra.

"Nhiễm Nhiễm, mặc áo vào."

Nhậm Nhiễm không nghe lời: “Buông ra!”

"Nếu em không nghe lời anh, chúng ta cứ ở trên đường này lôi lôi kéo kéo đi, đến lúc đó truyền tới tai Lăng Trình Tiện, em giải thích thế nào?"

Nhậm Nhiễm ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Cho dù bây giờ tôi mặc, lát nữa cũng sẽ vứt nó đi."

"Tùy ý em."

"Được, vậy anh có thể đi được chưa?"

Tay Hoắc Ngự Minh buông lỏng, Nhậm Nhiễm giãy ra sau đó giẫm lên ánh sáng đèn đường đi về phía trước. Người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, hôm nay hoàn cảnh anh ta như vậy, cũng không có gì hay để dây dưa, đường cũng là anh ta tự chọn.

Lăng Trình Tiện ngồi ở bên trong xe, nhìn Hoắc Ngự Minh trở lại xe mình, lái xe rời đi.

Tài xế dè dặt hỏi: “Thiếu gia?"

Bọn họ đã dừng xe nhìn một hồi lâu, Lăng Trình Tiện không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Nhậm Nhiễm. Sau khi cô đi ra ngoài một đoạn đường, ném áo khoác của Hoắc Ngự Minh xuống mặt đất, tài xế nhìn trộm qua kính chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt của Trình Tiễn lúc này trông khá hơn chút.

Xe từ từ chạy theo, dừng lại ở chỗ vứt quần áo, tài xế xuống xe nhặt áo khoác bỏ vào cốp xe.

Nhậm Nhiễm rẽ vào một khúc ngoặt, cô nghe thấy phía sau có tiếng còi xe vang lên, cô cho rằng là Hoắc Ngự Minh bèn tăng nhanh nhịp bước.

Lăng Trình Tiện hạ cửa sổ xe xuống, tài xế lái xe đến bên cạnh Nhậm Nhiễm.

"Chạy cái gì vậy?"

Cô không khỏi dậm chân, tài xế cũng đúng lúc đạp phanh xe, Lăng Trình Tiện đẩy cửa xe ra: “Đi lên."

Nhậm Nhiễm lạnh không chịu nổi, Lăng Trình Tiện tránh sang một bên, cô khom người chui vào bên trong xe, kéo theo cả cửa xe.

"Nếu tính tình mạnh mẽ như vậy, còn lên của tôi xe làm gì?"

Tay chân cô lạnh cóng, chỉ tiếc không thể trực tiếp nhào lên lò sưởi: “Tôi lạnh quá."

Lăng Trình Tiện nghe vậy, nhìn cô, anh đưa tay cởϊ áσ khoác ra, ném lên người cô.

Cô ôm vào trong ngực, trong tay còn có hơi ấm còn sót lại trên người đàn ông, Nhậm Nhiễm không nói gì, cầm áo ngoan ngoãn mặc vào.

Giữa chân mày Lăng Trình Tiện lúc này mới có chút ấm áp, nhìn cơ thể gầy gò của cô co ro trong áo khoác của y, lòng y chợt mềm nhũn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...