Tư Hôn Mật Ái

Chương 22: Tứ Thiếu Nhà Anh Xảy Ra Chuyện Rồi



Lăng Trình Tiện nhìn chằm chằm Nhậm Nhiễm từ trên xuống dưới, ánh mắt còn mang theo chút cảnh cáo: “Chỉ cần cô với anh ta trong sạch thì sợ nhiều như vậy làm gì?”

“Vậy nếu không trong sạch thì sao?” Nhậm Nhiễm buột miệng hỏi lại.

Giọng nói của Lăng Trình Tiện tựa như lưỡi dao: “Cô lặp lại lần nữa?”

“Anh khoác áo của anh ấy lên người tôi ngay trước mặt cô Lâm, anh cho rằng tôi còn có thể rửa sạch vết nhơ này à?”

“Vậy sao cô không nghĩ lại xem đồ của anh ta lại ở trong tay tôi…”

Nhậm Nhiễm cầm lấy ly nước trên bàn hất lên người Lăng Trình Tiện, anh ta không phòng bị, cũng không nghĩ lá gan của Nhậm Nhiễm có thể lớn đến vậy, cho nên hơn nửa ly nước chanh đọng trên mặt của Lăng Trình Tiện.

Người đàn ông lấy tay lau mặt, cổ áo hoàn toàn ướt đẫm, còn có mấy giọt nước rơi xuống từ chiếc cằm vững chãi của anh.

Từ nhỏ đến lớn, y chỉ bị tạt nước hai lần, mà cả hai lần đều là do Nhậm Nhiễm tặng.

Lăng Trình Tiện từ từ khép mắt nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Nhậm Nhiễm, anh dùng sức như muốn bẻ gãy tay cô.

Nhậm Nhiễm giãy giụa nhưng không thể rút tay về.

Nhân viên chuẩn bị mang thức ăn lên, khi nhìn thấy cảnh này thì sợ đến nỗi không dám đi tới.

Lăng Trình Tiện vừa thu tay lại, sau khi đứng dậy, y kéo Nhậm Nhiễm đi. Bọn họ bước xuống từ tầng hai, Tư Nham đã đứng chờ ở dưới, nhìn thấy dáng vẻ của Lăng Trình Tiện thì biết đã xảy ra chuyện.

Anh ta nhanh chóng gọi điện thoại để tài xế lái xe tới, Lăng Trình Tiện đi đến ghế lái phụ, kéo cửa xe ra rồi đẩy Nhậm Nhiễm vào.

Tư Nham ở phía sau Lăng Trình Tiện: “Tứ thiếu…”

Người đàn ông đi sang bên kia, tài xế thấy vậy thì vội vàng xuống xe, Lăng Trình Tiện ngồi vào ghế điều khiển, lái xe nghênh ngang mà đi.

Tư Nham gọi hai tiếng đều không có tác dụng, tài xế bước nhanh đến bên anh ta: “Cái này… có xảy ra chuyện không?”

Cái này không thể nói chính xác được: “Ngày thường Tứ thiếu không tỏ rõ vui buồn nhưng trước mặt mợ chủ thì hoàn toàn trái ngược.”

Chiếc xe màu đen có rèm che lướt nhanh trên đường phố, chạy ở trên đường cao tốc thành phố Tống, xuyên qua khu kinh doanh đông đúc nhất, tốc độ càng nhanh hơn.

Nhậm Nhiễm nhìn thấy kim đồng hồ dần dần đi lên, tim cô đập rộn lên, tay thì vô thức thắt dây an toàn, sắc mặt càng ngày càng trắng, vừa rồi cô cũng không ăn gì nên giờ khó chịu muốn nôn ra.

Sau khi lái được một đoạn, Lăng Trình Tiện nhìn thấy phía trước kẹt xe, anh nhanh chóng phanh lại.

Bởi vì quán tính, chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng nghiêng ngã ở ven đường.

Nhậm Nhiễm nhanh chóng hạ cửa sổ xe xuống, cô thò đầu qua, không được, dạ dày của cô quay cuồng nhưng khi muốn nôn thì lại không thể.

Không thể nhịn được nữa, cô quát to về phía Lăng Trình Tiện: “Anh điên rồi à?”

“Còn muốn một lần nữa phải không?” Lăng Trình Tiện cũng quát to nạt trở về.

Cảm thấy có nói với y nữa cũng không có tác dụng, Nhậm Nhiễm muốn đẩy cửa xe ra thì bị người đàn ông kéo lại.

Rõ là cô đang giận, hơn nữa chuyện ngày hôm nay cô mới là người bị hại.

Nhậm Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn cách đó không xa, thảo nào kẹt xe. Cô đưa đầu ra ngoài không chút nghĩ ngợi: “Chỗ này có người uống rượu lái xe, mau đến đây kiểm tra!”

Lăng Trình Tiện tức giận giơ tay cấu vào chân Nhậm Nhiễm một cái, cô cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, một bàn tay đập mạnh lên mu bàn tay của anh.

Cảnh sát giao thông nghe được thì chạy nhanh sang đây.

Một tay của Lăng Trình Tiện vịn tay lái, giọng nói có chút không vui: “Tôi chưa thấy người phụ nữ nào tệ hơn cô!”

Cô nằm úp sấp trên cửa sổ xe, dạ dày đang sục sôi nên không thể cãi lại được.

Cảnh sát giao thông đi đến bên cạnh Lăng Trình Tiện, gõ cửa sổ xe. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn hạ cửa xe xuống.

“Có chuyện gì?” Cảnh sát giao thông nhìn hai người.

“Không có gì, vợ chồng đùa một chút.”

Nhậm Nhiễm cố chịu đựng mở miệng: “Anh ta… uống rượu.”

Cảnh sát giao thông đưa dụng cụ đo nồng độ cồn đến trước mặt Lăng Trình Tiện, anh nhíu mày, biểu cảm cũng rất khó coi: “Tôi không uống rượu.”

“Điều tra một chút thì biết thôi. Thổi đi!”

Sắc mặt của Lăng Trình Tiện tái nhợt: “Thứ đồ này của mấy người không sạch sẽ.”

“Đừng kiếm cớ nhiều như vậy, thổi nhanh lên!”

Vừa rồi anh cố ý làm khó dễ cô, đến bây giờ chân cô vẫn run. Nhậm Nhiễm biết y không uống rượu, cô chỉ muốn thừa cơ hội này để cản anh lại, đợi đến khi cô rời đi, Lăng Trình Tiện cũng không thể bảo cảnh sát giao thông ép cô ở lại.

Vị cảnh sát giao thông này cũng mới nhậm chức nên làm việc vô cùng nghiêm túc. Lăng Trình Tiện không muốn để anh ta cản trở ở nơi này, thế nên phối hợp kiểm tra.

Kết quả có thể tưởng tượng được, không có nồng độ cồn.

Tay của Nhậm Nhiễm chuẩn bị mở cửa xe, Lăng Trình Tiện thấy vậy thì lấy tay kéo cô lại.

“Anh làm gì đấy?” Cảnh sát giao thông cảm thấy có gì đó không đúng, lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Nhiễm: “Cô không sao chứ?”

“Anh không chỉ đo nồng độ cồn mà còn quản chuyện của nhà người khác à?”

“Anh, lấy bằng lái xe ra để tôi nhìn một chút!”

Nhậm Nhiễm hơi lo lắng, lỡ như cô bị nói là lãng phí cảnh lực thì sao đây? Dù sao cô biết Lăng Trình Tiện không uống rượu nên không có chuyện say rượu lái xe.

Cô muốn mở miệng nói chuyện thì thấy cơ mặt của Lăng Trình Tiện căng chặt, thấy vậy, cảnh sát giao thông lại giục: “Bằng lái!”

“Chỗ này của mấy người là do ai quản lý?”

“Làm gì? Cậu định tìm quan hệ? Tôi cho anh biết, không có tác dụng đâu. Tôi nói với anh lần cuối, lấy bằng lái ra!”

“Không có.”

Cằm của Nhậm Nhiễm sắp rơi xuống, cô tưởng mình nghe lầm nên nhanh chóng nhìn Lăng Trình Tiện.

Thế mà anh vẫn không hề có chút chột dạ nào, đến cả cảnh sát giao thông cũng hơi kinh ngạc: “Không có bằng lái?”

“Không có.”

Nhậm Nhiễm khẽ nuốt nước bọt, xong rồi, lớn chuyện rồi.

Gương mặt của cảnh sát giao thông trẻ vô cùng công minh liêm chính: “Anh xuống xe, bây giờ phải giữ xe lại. Còn nữa, không những anh bị phạt tiền mà còn có thể bị tạm giam, anh chuẩn bị tâm lý cho tốt đi!”

Lăng Trình Tiện cũng không muốn đối mặt với mấy chuyện phiền lòng như thế này: “Mấy người là cấp dưới của ai?”

Cảnh sát giao thông trẻ nghe vậy thì có cảm giác mình bị xúc phạm nặng nề: “Anh đừng mua chuộc tôi, tôi thấy loại người như anh nhiều quá rồi, bây giờ hợp tác cho tốt mới là quyết định đúng đắn.”

Nhậm Nhiễm đơ người ra, cô thấy cảnh sát giao thông trẻ gọi người khác đến đây, cô và Lăng Trình Tiện bị mời xuống xe, rất nhanh, Lăng Trình Tiện bị bắt đi.

Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn Nhậm Nhiễm. Bây giờ cô nhận lỗi cũng vô ích, ánh mắt của Lăng Trình Tiện như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nhậm Nhiễm đứng trong gió rét, cô nghĩ đến tính tính có thù phải báo của Lăng Trình Tiện, không khỏi rùng mình.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Tư Nham, tiếng nhạc chuông vừa vang lên thì đầu bên kia lập tức bắt máy: “Thiếu phu nhân.”

“Tứ thiếu nhà anh đã xảy ra chuyện rồi.”

Tư Nham không khỏi giật mình: “Tứ thiếu làm sao vậy?”

“Anh ta không có bằng lái thật sao?” Nhậm Nhiễm vẫn không tin hỏi lại một lần nữa.

“Đúng vậy.”

Lá gan của y lớn thật, không có bằng lái còn dám chạy như bay ở trên đường, định đi đoàn tụ tổ tiên sao?

“Anh ta bị cảnh sát giao thông kiểm tra được.” Cô nói ngắn gọn, lượt bỏ hoàn toàn bản thân mình là đầu xỏ gây tội.

“Ở đâu vậy?” Tư Nham sốt sắng hỏi, mới chỉ nói vài câu mà anh ta đã chuẩn bị xong ra xe để đi cứu sếp rồi.

Nhậm Nhiễm liếc nhìn dấu hiệu hai bên đường rồi nói cho Tư Nham.

“Được rồi, thiếu phu nhân đừng nôn nóng, tôi lập tức đi qua xử lý.” Tư Nham nói xong liền cúp máy.

Nhậm Nhiễm nghĩ thầm, cô không nôn nóng chút nào cả, nếu được còn mong cảnh sát giữ anh ta lại cải tạo mấy năm nữa đó. Nhưng cô biết Lăng Trình Tiện có khả năng lập tức đi ra, sợ rằng đến khi đó cô không còn sống yên ổn được nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...