Tư Hôn Mật Ái

Chương 44: Chọc Điên



Nhậm Nhiễm dùng tay đánh mạnh lên cánh cửa: "Mở cửa!"

“Nhiễm Nhiễm?” Một thanh âm quen thuộc kêu lấy tên cô, vừa nghe đến giọng nói phía sau, cô liền mơ hồ đoán được chuyện gì rồi. Chỉ thoáng chốc, toàn thân cô đều trở nên lạnh lẽo.

Nhậm Nhiễm xoay người lại, nơi này làm gì có người nào ngất xỉu, chỉ có một mình Hoắc Ngự Minh đang tắm thôi.

Càng nghĩ càng thấy ớn, để Lăng Trình Tiện thấy được cảnh này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Sao anh lại ở đây?"

Hoắc Ngự Minh từ trong hồ tắm đứng dậy, anh ta chỉ mặc một chiếc quần bơi, thân hình cường tráng phơi bày không sót một thứ gì. Mà Nhậm Nhiễm cũng không tốt hơn bao nhiều, cả người cô ướt đẫm, chiếc khăn lông căn bản che không được đôi chân thon dài cùng cảnh xuân như ẩn như hiện trước ngực cô.

Điểm chết người chính là ở đây trừ hai người ra thì không còn ai khác.

Hoắc Ngự Minh khoác áo tắm dài lên người, “Anh mỗi tháng đều sẽ lại đây vài lần.”

“Lâm tiểu thư có tới không?”

“Không có.” Hoắc Ngự Minh tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn thành thật trả lời.

Vậy không phải muốn cho Lâm Hàm Song tới bắt gian bọn họ.

Nhậm Nhiễm nghĩ nghĩ, tiêu rồi, lẽ nào Lăng Trình Tiện đang ở đây.

Cô nhìn quanh bốn phía, nơi này chỉ có một lối ra duy nhất, đó chính là cánh cửa đã bị khóa kia, nếu để người khác bắt gặp, thì có một trăm cái miệng cũng giải thích không rõ.

Nếu nói thôn Hạp Bang là trùng hợp, vậy còn hiện tại thì tính cái gì?

Lăng Trình Tiện không lột da bọn họ mới là lạ.

Nhậm Nhiễm gọi điện thoại cho Lục Hiểu Quyên nhưng đầu bên kia lại hiện đang bận, có lẽ cuộc điện thoại khi nãy vẫn chưa kết thúc.

“Em sao vậy?”

"Anh còn chưa nhìn ra sao? Lát nữa sẽ có người đến đây ngay, sau đó sẽ nói chúng ta có gian tình, cho dù có chối cũng chưa chắc có ai tin đâu." Lòng Nhậm Nhiễm nóng như lửa đốt, có người năm lần bảy lượt muốn hãm hại cô, nhưng cô không biết đó là ai, càng không thể lúc nào cũng đề phòng người khác được.

Hoắc Ngự Minh lấy điện thoại di động gọi cho quản lý khách sạn.

…….

Lăng Trình Tiện đi theo chỉ dẫn trong hình, chỉ vài bước thì đã đến phòng 1050.

Người phục vụ dẫn Nhậm Nhiễm đến đây sau khi thấy bóng dáng Lăng Trình Tiện đi tới thì lặng lẽ mở khóa cửa phòng ra.

Lăng Trình Tiện đã đến nơi, người phục vụ rất tận chức trách mà ngăn y lại: "Thưa ngài, thật ngại quá, hai vị khách bên trong căn dặn không thể để người ngoài vào."

"Không mở cho người ngoài?" Lăng Trình Tiện nhìn cánh cửa kia, ánh mắt như có thâm thù đại hận muốn xé nát nó ra ngay lập tức.

"Phòng này….đã có người bao rồi."

Lăng Trình Tiện trào phúng nói: "Tôi muốn xem ai dám ở trước mặt tôi muốn 'bao' nơi này."

Nhậm Nhiễm đứng ở bên kia cánh cửa, khoảng cách rất gần, từng lời nói của Lăng Trình Tiện dội thẳng vào tai cô.

Lăng Trình Tiện đẩy người phục vụ ra, tay nắm lấy chốt cửa.

Nhậm Nhiễm nắm chặt hai tay nhìn cửa bị kéo ra một khe hở. Dường như Lăng Trình Tiện đã do dự một lúc, cô nhìn thấy khe hở giữ nguyên như vậy vài giây rồi mới bị đẩy mạnh ra.

Hơi nóng trong phòng lập tức phả vào mặt y, Lăng Trình Tiện còn chưa kịp nhìn kỹ khung cảnh bên trong thì đã bị một bàn tay đưa lên che khuất đôi mắt.

Nhậm Nhiễm nhón chân, dán đôi môi mình lên môi y, thân hình người đàn ông cương cứng, đối phương trở tay nắm chặt lấy cổ tay Nhậm Nhiễm.

Nhâm Nhiễm hôn lung tung lên cánh môi của Lăng Trình Tiện, do căng thẳng nên hai chân cô run rẩy, nhón được một chút thì đã hoàn toàn ngã vào lồng ngực của y.

Lăng Trình Tiện muốn kéo tay cô ra, lại nghe thấy âm thanh yếu ớt cầu xin: "Chúng ta về nhà rồi nói có được không?"

"Nói cái gì?" Hơi thở nóng bỏng của Lăng Trình Tiện phớt qua gò má ửng hồng của cô, tim Nhậm Nhiễm đập thình thịch, cô chỉ biết tuyệt đối không thể để Lăng Trình Tiện nhìn thấy Hoắc Ngự Minh mà thôi, "Có một số việc tôi cần giải thích với anh, ở đây không tiện, chúng ta về nhà được không?"

Ngoài cửa, người phục vụ đã trốn đi mất dạng.

Lăng Trình Tiện mím môi, nghiến răng nghiến lợi rồi mới phun ra một chữ: "Được."

Nhậm Nhiễm thấy y đồng ý thì thở phào, cô vội vàng nắm lấy bả vai y, làm y xoay người. Lăng Trình Tiện đi được vài bước thì bỗng hất tay Nhậm Nhiễm ra, một chút sức lực ít ỏi của cô thì làm sao giữ được y, Lăng Trình Tiện trở lại phòng thì thấy Hoắc Ngự Minh đang ngồi bên trong.

"Lăng Trình Tiện!" Nhậm Nhiễm muốn ngăn y lại nhưng đã không còn kịp rồi.

Hoắc Ngự Minh vừa đứng lên đã ăn một cú đấm của Lăng Trình Tiện, Hoắc Ngự Minh không ưa Lăng Trình Tiện nên cũng đánh trả lại một cú, hai người kẻ đánh qua người đánh lại, không ai nhường ai.

Bên cạnh bể tắm toàn là nước, Hoắc Ngự Minh sơ ý trượt chân, lúc té còn không quên lôi luôn cả Lăng Trình Tiện xuống nước. Hai người lại tiếp tục ở trong nước vật lộn một hồi.

Nhậm Nhiễm lo lắng đi tới đi lui: "Hai người đừng đánh nữa, cả hai bình tĩnh nói chuyện được không?"

Tất nhiên là hai người ai cũng đều không nghe cô nói. Vết thương do tai nạn xe cộ lần trước của Hoắc Ngự Minh vẫn chưa lành hắn, đánh một hồi liền rơi vào thế yếu.

Anh ta lau nước trên mặt, cười lạnh nói: "Em gả cho loại người này à? Mắt em bị mù sao? Khi nãy còn nói anh ta sẽ tin tưởng em, nhưng em xem đi, anh ta còn không để em có cơ hội giải thích."

Nhậm Nhiễm dùng sắc mặt quái dị nhìn anh ta, cô chưa bao giờ nói những lời này với anh ta cả, sao anh ta lại nói như vậy? Lăng Trình Tiện liếc cô, ánh mắt âm u dọa người.

"Anh nói rồi, cần gì giải thích chứ? Em cho rằng anh ta xem em là gì chứ? Cùng lắm chỉ là một bạn giường miễn phí thôi, lúc vui vẻ thì cho em ngon ngọt, lúc buồn bực thì đem em ra làm trò hề, em như vậy so với mấy ả đàn bà anh ta nuôi bên ngoài còn không bằng."

Hoắc Ngự Minh nói thật khó nghe, nhưng mỗi chữ đều là thật, nó vạch trần đi cuộc hôn nhân xấu xí mà Nhậm Nhiễm luôn che giấu, khiến cô không có đất dung thân.

Lăng Trình Tiện lại đấm vào mặt Hoắc Ngự Minh một cái, Hoắc Ngự Minh dùng bàn tay lau tơ máu bên khóe môi, sau đó lại đột nhiên cười một trận.

Những lời đó không chỉ đâm vào lòng Nhậm Nhiễm mà còn khiến trái tim của Lăng Trình Tiện co rút, y chỉ vào anh ta rồi xoay người rời đi.

Nhậm Nhiễm siết chặt điện thoại nhìn hai người đàn ông dưới nước, chuyện đều đã đến nước này rồi thì không cần phải giải thích gì cả. Cô bước nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Phía sau lại có tiếng mở cửa, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng nhanh.

Toàn thân Lăng Trình Tiện ướt đẫm, lúc ra ngoài anh không mang theo áo khoác, cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dán sát vào người, dáng người hoàn hảo hiện ra, sợi tóc rũ xuống vầng trán cao ráo.

Do mới đánh nhau xong, cơ bắp trên người đàn ông vẫn còn căng cứng, hơi thở nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn thu liễm, y giống như một con thú hoang dã cực kỳ tàn bạo vồ lấy con mồi của mình.

Lăng Trình Tiện đuổi theo Nhậm Nhiễm rồi kéo cô lại.

"Cô chạy cái gì?"

"Buông ra!" Nhậm Nhiễm cũng ướt, vừa mới ra ngoài thì đã bị gió thổi làm lạnh run.

"Cô được lắm!"

"Tôi không làm gì cả." Những lời này cơ hồ muốn hét vào mặt của Lăng Trình Tiện.

"Vậy thì sao, bị người ta phá lễ phục sau đó gặp được Hoắc Ngự Minh là trùng hợp, anh ta trốn trong phòng bà nội bị tôi phát hiện là trùng hợp, trong rừng trúc cả hai gặp mặt cũng là trùng hợp, hiện tại hai người ăn mặc hở hang ở trong phòng tắm cũng là trùng hợp sao?"

Cổ tay Nhậm Nhiễm bị siết rất đau, xung quanh đều đỏ một mảng, cô muốn rút tay ra nhưng càng làm vậy thì Lăng Trình Tiện càng nắm chặt hơn.

"Không phải, là có người muốn hại tôi."

"Vậy cô nói đi, ai hại cô, rồi làm sao cô sập bẫy?"

Nhậm Nhiễm hé môi, giọng của cô càng lúc càng yếu ớt, hốc mắt cay cay, nước mắt như muốn trào ra ngoài.

Hôm nay là sinh nhật cô, vì cái gì ông trời chẳng chút nào thương xót cô vậy, vì cái gì phải khiến cho cô một thân chật vật đầy vết thương mới vừa lòng.

Nhậm Nhiễm không phải không muốn giải thích, chỉ là cô đã mệt rồi, cô không muốn làm gì nữa.

"Lăng Trình Tiện," Nhậm Nhiễm ngửa mặt, cô hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình vẫn rõ ràng, "không phải anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi sao? Anh xen vào chuyện của tôi làm gì? Anh lại có tư cách gì xen vào chuyện của tôi?"

Nhậm Nhiễm đúng lý thật tình nói ra, nhưng không ngờ chính câu này đã hoàn toàn chọc điên Lăng Trình Tiện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...