Tử Khúc

Chương 29



Ngày lặng lẽ trôi, mang theo những xúc cảm ngượng ngùng vùi sâu trong tâm khảm.

Tử Yên sau nhiều lần nghĩ ngợi lung tung, buồn bực vô cớ, tư tưởng cuối cùng cũng đã được đả thông. Đấy đơn thuần chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không mang hàm ý gì đặc biệt, nàng hà tất phải câu nệ tiểu tiết, tự chuốc muộn phiền.

Về phần Viễn Kỳ sau sự việc hôm ấy cũng chẳng hề có chút động tĩnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, vụt đến trong chớp mắt, nên chàng nhất thời một chút cảm giác cũng chẳng có. Tới khi bình tâm lại, chỉ có khóe môi sưng tấy là minh chứng cho sự va chạm chớp nhoáng lúc nãy. Nếu chỉ có như thế mà đã tính là một nụ hôn, ắt hẳn quá thiệt thòi cho chàng lẫn cho cả Tử Yên. Nếu chỉ có như thế mà khiến chàng phải bận tâm lo nghĩ, Viễn Kỳ này quả rất không bản lĩnh.

Nói thì nói thế, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dường như Tử Yên luôn tránh mặt Viễn Kỳ bằng mọi cách có thể. Dương phủ tuy rộng lớn, nhưng làm sao có thể xóa khỏi tầm mắt người đêm đêm vẫn cùng mình ngủ chung một phòng? Đôi khi vô tình chạm trán, công kích vài câu, nhưng cứ hễ nhìn vào khóe môi vẫn còn sưng đỏ kia, Tử Yên lại bất giác nóng mặt, và nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng những câu cực kì gàn dở.

Mặc dù thấy Tử Yên có vẻ gì kì quặc, nhưng Viễn Kỳ vẫn không tiện hỏi đến. Chàng hiểu rõ phản ứng ấy chẳng khác lần đầu tiên mình ôm nàng vào lòng, tìm cách an ủi nàng, che chở nàng. Nhưng Tử Yên chỉ vô tình cự tuyệt, lạnh lùng chối bỏ. Dường như mỗi khi cả hai có những tiếp xúc gần gũi dù chỉ là ngẫu nhiên, nàng ngay lập tức liền trở nên cảnh giác.

Tại vì sao?

Tại vì ai?

Phải chăng liên quan đến…cái tên đêm hôm ấy…

Viễn Kỳ hiện giống như đang cầm trên tay một nhánh hồng rực rỡ. Nếu tước bỏ những mầm gai trên vóc cành mảnh khảnh kia, ắt sẽ khiến đóa hồng chịu tổn thương, nhưng khi không làm thế, phải chăng kẻ thương tổn lại chính là chàng? Viễn Kỳ thật sự không thích cục diện này, nhưng chàng còn có thể làm gì ngoài việc giả mù, giả câm… đợi đến khi Tử Yên thật sự bình ổn.

Thúy Đường hồi phủ, chấm dứt chuỗi ngày thảnh thơi của Tử Yên một cách phũ phàng. Bằng lí do cực kì hợp lí, muốn mau giỏi thì phải chăm luyện tập, bà lạnh lùng phát cho Tử Yên một xấp vải vĩ đại với chỉ thị ám mùi đe đọa, nội trong vòng nửa tháng, các a hoàn trong phủ đều phải có áo ấm để mặc.

Tử Yên ngậm ngùi ôm xấp vải ra ngoài, trong lòng không nguôi ấm ức. Vậy mà Viễn Kỳ nói lỗi lầm của nàng Thúy Đường quyết không truy cứu nữa. Thế thì đống vải này là gì? Chẳng phải bà vẫn đang cố tình gây khó dễ cho nàng đấy sao? Nhưng suy đi nghĩ lại, rõ ràng hôm ấy Thúy Đường rất giận, Tử Yên những tưởng sai lầm đó không cách nào vãn hồi, và chắc chắn bà sẽ tống cổ nàng ra khỏi Dương phủ. Nhưng cuối cùng Tử Yên vẫn có thể ở lại. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Tử Yên vui mừng khôn xiết, nàng đâu dám đòi hỏi gì hơn. Đã cố gắng bấu víu được trụ lại đây, thì xấp vải này nào có là gì.

Mấy ngày qua, Viễn Kỳ cố tình đợi đến khi đèn tắt hẳn mới lặng lẽ về phòng khi trời đã tối muộn. Hôm nay chàng đợi mãi, đợi mãi mà chiếc đèn mọi hôm vẫn lì lợm phát sáng.

Giờ này rồi còn chưa đi ngủ, nha đầu kia lại giở trò gì đây?

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tử Yên vội ngẩng đầu lên rồi lập tức cụp mắt xuống, tiếp tục phần việc còn dang dở.

Thấy Tử Yên đang loay hoay với đống vải trước mặt, đến cả mình cũng chẳng thèm để ý, Viễn Kỳ đành lên tiếng bắt chuyện:

-Khuya rồi cô còn làm gì vậy?

Tử Yên đưa tay che một cú ngáp dài, uể oải trả lời:

-Tôi đang may áo ấm. Huynh không thấy à?

-Tôi đang may áo ấm. Huynh không thấy à?

-Áo ấm của ta đã nhiều lắm rồi. Cô không cần phải may thêm làm gì. – Viễn Kỳ thản nhiên bảo, gương mặt chàng vẫn tỉnh như không.

-Nhị thiếu gia của tôi, huynh đừng có tưởng bở? Ai nói tôi may áo cho huynh?

Tuy đã đoán được câu trả lời, nhưng Viễn Kỳ vẫn vờ ngạc nhiên:

-Không phải cho ta…Thế thì cho ai?

-Tiểu Ái, Tố Cúc, Nguyệt Nhi, Thu Hương, Thương Hạ. – Tử Yên mệt mỏi liệt kê. Cơn buồn ngủ sớm đã kéo đến, bám riết lấy nàng chẳng buông tha.

-Là mẹ ta bảo cô làm thế? –Viễn Kỳ thoáng chau mày.

-Mẹ huynh nói muốn mau giỏi cách tốt nhất là chăm chỉ luyện tập…Á.

Viễn Kỳ vội vàng bước đến:

-Lại thế nào nữa rồi? Đưa tay ta xem!

Đây đã là vết kim đâm thứ tư, xem ra rất miễn cưỡng. Viễn Kỳ nhìn bàn tay Tử Yên, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Dường như có gì đó vừa len lỏi vào, khiến lòng chàng chợt rộn lên một xúc cảm khó chịu mơ hồ.

-Mẹ ta chỉ bảo cô chăm chỉ tập luyện, chứ không buộc cô phải thức đêm thức hôm, bán sống bán chết, đâm trên tay thêm vài lỗ thủng để may bằng được hết số áo này.

Tử Yên ngượng ngùng rút tay mình khỏi bàn tay chàng, lần mò tìm cây kim vừa rơi trên bàn.

-Tôi chỉ có nửa tháng thôi, nếu không cố làm nhanh sẽ không kịp mất.

Viễn Kỳ nhìn Tử Yên, lạnh lùng ra lệnh:

-Khuya rồi, ngủ thôi!

-Tôi chưa muốn ngủ. – Tử Yên bướng bỉnh đáp.

-Nhưng ta muốn.

Lời Viễn Kỳ vừa dứt, nến trong phòng cũng phụt tắt. Chỉ còn những đốm sáng leo lét từ hành lang luồn vào khe cửa.

Tử Yên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã thấy Viễn Kỳ nằm vật ra đất, toàn thân bất động.

Tử Yên còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã thấy Viễn Kỳ nằm vật ra đất, toàn thân bất động.

-Huynh… – Âm thanh lan ra giữa màn đêm rồi bất chợt nghẹn lại.

“Làm việc cả ngày hôm nay. Có lẽ mình cũng nên nghỉ thôi.”

Đêm hôm sau.

Viễn Kỳ từ thư phòng bước ra.

Nhìn căn phòng phía trước vẫn sáng đèn.

Chàng chỉ khẽ thở dài.

Tử Yên vẫn đang tỉ mẫn chăm chút từng đường kim mũi chỉ. Chốc chốc lại đưa tay che những cú ngáp dài bất tận.

Bất chợt…

Giữa không gian khoáng đạt.

Cơn gió lạnh mang theo làn hơi sương ẩm ướt.

Mang theo cả tiếng sáo trong trẻo kết vào những tầng lá, quyện vào cả chân mây.

Tử Yên nhanh chóng buông mảnh vải trên tay, vô thức lần theo tiếng sáo đầy mê hoặc.

Băng qua những ngã rẽ nối tiếp nhau lan mãi, tiếng sáo vẫn dặt dìu không dứt.

Đến khi nhác thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt mình, Tử Yên thoáng sững sờ, chôn chân trong giây lát.

Y phục trắng nhẹ nhàng bay trong gió.

Bờ vai rộng như gánh cả màn đêm… lạnh lùng mà cô độc.

Lẫn trong tiếng sáo tự tình giữa đêm khuya, một nỗi niềm khó lí giải như hiện hữu, ẩn khuất đan xen vào nhịp lục du dương, như gợi như không.

Lẫn trong tiếng sáo tự tình giữa đêm khuya, một nỗi niềm khó lí giải như hiện hữu, ẩn khuất đan xen vào nhịp lục du dương, như gợi như không.

Tiếng sáo đột nhiên im bặt.

Thân ảnh phía trước quay lại nhìn Tử Yên, dường như đang chờ đợi câu mở lời từ nàng.

Tử Yên ngập ngừng tiến đến, hỏi bâng quơ hòng lấp liếm bối rối:

-Tôi không ngờ huynh cũng biết thổi sáo.

-Viễn Kỳ ta vốn tài cao bắc đẩu, có chuyện gì mà không biết kia chứ. – Chàng khẽ nhếch mày, thản nhiên đáp.

-Có, có một điều huynh tôi đảm bảo, huynh nhất định không biết.

-Điều gì?

-Ngượng. – Tử Yên nghịch ngợm tiếp lời.

Nhận thấy ánh mắt Viễn Kỳ đượm vẻ bất mãn, Tử Yên liền khôn khéo chuyển chủ đề:

-Bài sáo lúc nãy huynh thổi rất hay, tên là gì thế?

-…Thiên thu dạ khúc.

Khoảng lặng chợt xen giữa cả hai. Mỗi người dường như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.

-Có chuyện này tôi muốn hỏi huynh. – Giọng Tử Yên như giao thoa vào tiếng lá khua xào xạc.

-…

-Lúc tôi bị trúng độc… huynh không hề bỏ rơi tôi. Lúc nào cũng bên cạnh tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi. Tại sao…huynh phải làm thế?

Viễn Kỳ nhìn sâu vào mắt Tử Yên, âm vực mông lung như tiếng sỏi khô rơi vào lòng giếng cạn. Chàng đáp lời bằng một câu hỏi:

-Theo cô thì…vì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...