Tử Khúc
Chương 44
Trời về khuya.Làn bụi phấn rũ mềm kết quyện thành muôn vạn tinh linh, đua nhau giáng thế.Màn mưa tuyết nhuộm trắng cả khoảng đen óng ả, nương theo cái lạnh đông đặc, quện đầy trong từng lọn sương mờ.Đêm sâu thăm thẳm.Tử Yên lặng lẽ thu mình trong chăn, dè dặt lắng nghe tiếng gió khua se sắt, rơi từng nhịp hanh khô trên khung cửa khép chặt.Viễn Kỳ bước vào phòng.Chàng nhanh tay cởi bỏ áo khoác, rồi móc gọn lên giàn giá treo.Động tác thành thục.Thái độ không chút ngượng ngùng.Cảm giác ấy sao quen thuộc quá đỗi.Căn phòng lạnh lẽo bao ngày, bỗng chốc như lại được sưởi ấm.Tử Yên trùm chăn phủ kín mặt, để lộ đôi mắt tròn to lanh lợi.Nàng rụt rè nhìn Viễn Kỳ.Bối rối.Vài sợi tóc ướt bết lại, vô tình bám vào vòm cổ, điểm tô cho khung xương chàng thêm phần hoàn hảo.Toàn thân toát lên vẻ thư thái khác lạ do người vừa tắm xong.Duy chỉ có gương mặt vẫn phảng phất nét không vui khó hiểu.Nhìn đống chăn đệm được trải sẵn ngay ngắn dưới đất, đôi mắt Viễn Kỳ bất chợt tối sầm. Nếu như là ngày thường, chàng ắt hẳn sẽ vì nghĩa cử này của Tử Yên mà vô cùng cảm động. Bởi mọi khi đều do chàng tự biên tự diễn, nàng chẳng bao giờ để tâm hay đá động đến việc ngơi nghỉ của chàng. Nhưng hôm nay thì khác…-Này! – Viễn Kỳ lạnh lùng lên tiếng, tóm gọn ánh nhìn lén lút dưới tấm chăn vẩn màu anh đào.-Hửm? – Tử Yên thuận miệng đáp lời, đôi đồng tử trong veo phảng phất nét hoảng hốt.Chàng kìm giọng, cố nén sự bất mãn:-Tuyết rơi rồi.Tử Yên tròn mắt ngạc nhiên, bất giác ừ khan mơ hồ. Đó không giống một lời thông báo, cũng không phải là câu cảm thán, càng không có vẻ muốn gây gổ, kiếm chuyện. Vậy hà cớ gì mà Viễn Kỳ cứ mang vẻ mặt như thể nàng đang thiếu nợ chàng đến mấy vạn lượng bạc?Tử Yên rốt cuộc lại làm sai chuyện gì nữa rồi?Viễn Kỳ tiếp lời:-Cô không thấy lạnh sao?-Lạnh chứ, rất lạnh là đằng khác. – Tử Yên hồn nhiên đáp.Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây ngô ấy, Viễn Kỳ lúc này chỉ muốn túm lấyTử Yên, quát thẳng vào mặt nàng rằng: “Chẳng lẽ cô muốn tôi nói trắng ra là, tôi muốn được lên giường ngủ, cô mới vừa lòng à?” Chàng hít một hơi sâu. Cuối cùng lí trí đã chiến thắng. Viễn Kỳ nén giận, chỉ hậm hực bảo:-Trời lạnh như thế, để ta ngủ dưới đất. Cô nhẫn tâm sao?Tử Yên ồ lên như vỡ lẽ. Nàng cuối cùng đã hiểu được ý chàng. Tử Yên vô tư hỏi:-Thế huynh muốn ngủ ở đâu?-Thế huynh muốn ngủ ở đâu?Cơ mặt Viễn Kỳ lúc này mới giãn ra, môi chàng khẽ nhếch lên:-Cô thử nghĩ xem.Đọc thấu suy nghĩ của Viễn Kỳ, Tử Yên đột nhiên nhảy dựng lên như đĩa phải vôi:-Không được, tuyệt đối không được. Huynh ngủ trên giường thì tôi biết ngủ đâu.-Cô khẳng định là… không được?Tử Yên gật đầu ngay tắp lự.Viễn Kỳ bất giác thở dài, an phận bảo:-Thôi được. Cô đã nói thế, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ngộ nhỡ sáng mai thức dậy, ta không may bị cảm… Cô cũng đâu còn lạ gì tính khí mẫu thân ta.Tới chừng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra. Haiz, ta thật chẳng dám nói trước.Lúc nãy trời rét như vậy, mà Tử Yên còn đùa dai tạt nước lạnh vào Viễn Kỳ. Dù chàng có mình đồng da sắt đi chăng nữa, ai dám đảm bảo chàng sẽ không hề gì sau một đêm lăn lê dưới đất trong tiết trời khắc nghiệt thế này. Nếu như Viễn Kỳ bị cảm, Dương phu nhân chắc chắn sẽ hỏi tội Tử Yên. Bà nhất định sẽ trách nàng phận thê tử mà không thể chăm sóc cho tướng công chu đáo. Rồi chẳng biết người mẹ chồng nghiêm khắc này sẽ nghĩ ra cách gì để trừng phạt nàng đây? Nghĩ đến đấy Tử Yên không khỏi thấy lo lắng. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nàng vỗ ngực nhủ thầm. Nhưng…-Huynh ngủ trên giường, còn tôi…ngủ đâu bây giờ?Viễn Kỳ sờ cằm, ra chiều đăm chiêu:-Cô ngủ dưới đất được không?-Tất nhiên là không. – Tử Yên trả lời cương quyết, đôi gò má phồng lên giận dỗi.Viễn Kỳ tiếp tục đề nghị:-Vậy…tìm phòng khác mà ngủ.-Đừng xúi bậy, lỡ mẹ huynh biết được thì sao?Viễn Kỳ bỗng dưng mỉm cười thật rạng rỡ:-Thế thì chẳng còn cách nào khác.Dứt lời, chàng lập tức thu dọn “chiến địa” rồi bước đến cạnh Tử Yên, thản nhiên “bày binh bố trận” trong ánh nhìn ngỡ ngàng của nàng.-Huynh… – Nhất thời Tử Yên không biết nói gì cho phải. Nàng chẳng có lí do gì để tống khứ Viễn Kỳ, mặc dù không hề muốn cùng chàng sẻ chia chung một tấm chăn, mảnh đệm.Tử Yên chỉ có thể bất lực nép sát vào vách tường, lặng lẽ nhìn Viễn Kỳ bây giờ đã choán hết hơn cả nửa chiếc giường rộng lớn.…Tử Yên nãy giờ cứ lăn qua lộn lại mà chẳng thể nào chợp mắt. Nàng bực bội nhìn Viễn Kỳ đang say sưa chu du đến tận chốn bồng lai, chỉ hận mình không thể một phát đạp chàng xuống đất cho rộng chỗ. Bình thường một mình một giường, tha hồ duỗi cẳng xuôi tay, muốn ngủ thế nào thì ngủ, thoải mái dần cũng đã thành thói quen. Nay phải ép mình gò bó thế này, đúng thật là không hề dễ chịu.Tử Yên lại đảo người xoay vào vách tường. Bất chợt cảm thấy luồng hơi ấm men vòng quanh eo, kéo nàng lùi ngược về sau. Tử Yên cả kinh toang hét lên thì Viễn Kỳ đã kịp thời cướp lời.-Nằm yên! Cô cứ nhúc nhích như vậy, bổn công tử không thể ngủ được.Tử Yên thoáng đờ đẫn một hồi, đến lúc trấn tĩnh lại, gương mặt không biết từ lúc nào đã rũ màu hồng phấn, tay chân kịch liệt giãy giụa hòng thoát khỏi vòng ôm rắn chắc ấy.-Huynh có bệnh à? Mau thả tôi ra! Này! Này! Mau thả tôi ra! Tên háo sắc này!Viễn Kỳ vẫn thản nhiên giả vờ khép chặt hai mi mắt, cơ hồ không nghe thấy gì cả.Nhận thấy lời mình nói chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”, Tử Yên liền điên tiết sử dụng ngón công phu cuối cùng: cửu âm bạch cốt trảo.-A!-A!Viễn Kỳ thốt lên khe khẽ, lập tức rút tay về như vừa phải bỏng. Chàng nhìn cánh tay rắn rỏi hiện in hằn năm dấu cào thẳng tắp, giở giọng trào phúng:-Tiểu nha đầu, cô có cần ra tay độc ác vậy không?-Ai bảo huynh dám trêu tôi? – Tử Yên lạnh lùng lườm chàng một cái.Viễn Kỳ đột nhiên nâng cằm Tử Yên lên, ánh mắt thẳm sâu, tràn đầy mị ý. Bờ môi chàng khẽ mở hờ, để lộ nụ cười bỡn cợt.-Tiểu nương tử, ta trêu ghẹo nàng lúc nào?Tử Yên cảm thấy một luồng khí nóng đang chạy dọc sóng lưng, rồi lan khắp cơ thể, khiến khuôn mặt nõn nà lại phút chốc đỏ bừng.-Huynh… – Nàng tức tối ném phăng chiếc gối bên cạnh vào Viễn Kỳ – …đi chết đi!Viễn Kỳ bất chợt cười lớn:-Thôi được rồi! Không đùa nữa, không đùa nữa!-Ai thèm đùa với huynh! – Tử Yên cáu kỉnh đáp.Ngữ điệu Viễn Kỳ vẫn hết sức ôn hòa:-Ta mệt rồi, đã ngủ được chưa?-Thì huynh…Tử Yên tính quay sang quát cho Viễn Kỳ một trận. Nhưng nhận thấy hai mắt chàng đã nhắm nghiền cương quyết, hơi thở buông từng nhịp đều đặn, vẻ mặt phảng phất nét mệt mỏi, bao câu từ trong đầu Tử Yên cũng phút chốc bốc hơi. Nàng chỉ còn biết nén tiếng thở dài.Chần chừ hồi lâu, Tử Yên rốt cuộc cũng lẳng lặng nằm xuống.…….Đêm lởn vởn giữa những bức màn che, giữa muôn vàn trướng gấm.Từng bông tuyết neo đậu vào khung bến vô hình, nửa gửi gắm, nửa buông xuôi.Sắc đen sóng sánh như lòng sông chảy ngược, âm thầm vùi chặt sự bình dịu lặng sâu trong tận đáy mê cung.Tử Yên đột ngột vùi đầu vào ngực Viễn Kỳ tìm hơi ấm. Toàn thân rúc lại như một chú thỏ con, an phận và hiền lành.Thì ra chiếc chăn bông đã bị nàng nàng đạp ra từ lúc nào chẳng rõ.Viễn Kỳ bất giác mỉm cười.Chàng dịu dàng choàng Tử Yên vào lòng.Tựa một liều tiên dược hết sức thần kì.Đánh tan mọi nhọc nhằn đang âm thầm quấy nhiễu.Đây đâu phải lần đầu tiên chàng ôm nàng như thế. Nhưng cảm giác lúc này sao vô cùng khác lạ.Nàng…Nhỏ bé.Mềm mại.Vô tư nép vào người chàng mà chẳng hề phòng bị.Vô tư nép vào người chàng mà chẳng hề phòng bị.Chỉ một hành động vô thức của nàng…Chàng nhếch hờ khóe miệng, niềm vui đong đầy trong đáy mắt.Viễn Kỳ lặng lẽ ngắm Tử Yên.Đêm vẫn chậm chạp trôi qua.…………“Cơn mưa dữ dội vọng vào khung cửaTrong khi nàng đang ngủ thật yên bìnhNàng không thể nghe thấy tiếng gió lạnh Nàng đã say giấc nồngNgoài bóng đêm, ánh trăng đang ẩn mìnhÁnh sao chỉ có ta nhìn thấyChủ nhân của những cơn ác mộng đang hiện hữuNhưng nàng sẽ bình an, bên taTrong khi thế giới ngoài kia đang say ngủVà mọi người đều cuộn trong chăn ấmTa là kẻ thức đêm canh cho đêm bão bùngTa hứa là sẽ luôn yêu nàngCho dù trời nắng hay mưaTa chỉ mong sẽ luôn được bên nàngĐôi khi chúng ta tựa hồ như thời tiếtThay đổi xoành xoạch theo tháng ngàyMiễn là hai ta ở cùng nhauMọi bão giông rồi cũng sẽ tan biếnTa nói rằng ta sẽ bảo vệ nàngTránh khỏi mọi tổn thươngVà nếu như cuộc đời hắt hủi nàngTình yêu ta sẽ xua đi tất cả.”(Phỏng theo “Bài Hát Đêm Bão Giông”)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương