Từ Lập Trình Game Đến Vô Địch Môn Phái

Chương 17: Bạch Họa Họa! Thượng Cổ Kiếm Thần?



Bạch Phi Tuyết tỉnh lại.

Người đầu tiên nàng nhìn thấy là thất muội Bạch Họa Họa.

Bạch Họa Họa sắp khóc.

Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẻ mặt của ngũ tỷ vô cùng đáng thương.

Ở xa xa, Võ Vô Địch tựa vào cột nhà làm ra cử chỉ vô cùng tiêu sái, vô cùng phóng lãng.

Trước đó, Võ Vô Địch cố tình dẫn dắt Bạch Phi Tuyết đi dạo xung quanh môn phái rồi tạo ra một cuộc so tài để tạo sự hứng thú đối với Bạch Phi Tuyết. Đơn thuần là muốn chiếm chọn đôi mắt xinh đẹp của nàng ta.

Nói nôm na là giả ngầu để gây sự chú ý.

Không ngờ thực lực của Bạch Phi Tuyết so với tưởng tượng không giống nhau. Cho nên chỉ hai chiêu đã bị Võ Thanh Phương đánh bay.

Mặt dù hắn rất muốn cười, nhưng tục ngữ có câu đứng trước người đẹp phải giả vờ ngầu lòi. Như vậy mới có thể khiến đối phương chú ý.

Bạch Phi Tuyết lồm cồm ngồi dậy.

Nàng nhìn biểu hiện của Võ Vô Địch rất buồn cười.

Nàng không nhẫn nhịn được liền chỉ về phía Bạch Họa Họa nói.

“Nàng ta mới là nương tử tương lai của ngươi. Ngươi giả ngầu với ta làm gì?”

Võ Vô Địch làm ra cử chỉ ngại ngùng rồi tiến lại gần Bạch Phi Tuyết.

Gương mặt hắn ép sát Bạch Phi Tuyết, khoảng cách rất ngắn, có thể chỉ một ngón tay là chạm mặt.

Hắn lấy ra một đóa hoa màu hồng, tặng nàng ta rồi mỉm cười nói.

“Có muốn gia nhập môn phái ta không?”

Bạch Phi Tuyết sửng sốt.

Thì ra con hàng này là đánh chủ ý muốn nàng gia nhập môn phái mới làm ra cái trò này.

Có điều, nàng vốn là đệ tử Thần Kiếm Sơn Trang, tính khí vô cùng cao ngạo. Muốn gia nhập môn phái khác trừ khi nàng chết đi.

Có điều.

Nàng nhìn sang Bạch Họa Họa, chỉ tay về phía thất muội nàng với một nụ cười ma mị.

“Nếu ngươi có thể khiến thất muội… đánh bại ta. Ta sẽ cân nhắc!”

Võ Vô Địch giơ ngón tay cái lên chắc chắn nói.

“Một lời đã định, ai không thực hiện được sẽ sủa gâu gâu!”

Bạch Phi Tuyết sắc mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một tên tiểu tử dùng từ ngữ vô lại khi dễ nàng.

Có điều, nàng cũng không muốn chấp nhất.

Nàng mỉa mai nói.

“Có điều ta không đợi quá lâu!”

Võ Vô Địch giơ năm ngón tay nói.

“Chỉ cần năm ngày. Năm ngày sau, Bạch Họa Họa sẽ đánh bại nàng!”

Bạch Phi Tuyết bĩu môi nhưng lại không nói gì.

Nếu năm ngày sau mà thất muội có thể đuổi kịp bước di chuyển của nàng đã xem là kỳ tích, nói chi là đánh thắng.

Có điều, có chơi có chịu. Chẳng qua nàng muốn giáo huấn, hạ sự hống hách của tên tiểu tử miệng luôn phun lời thoại vô sỉ này mà thôi.

Võ Vô Địch thoáng cười nhạt.

Mối đe dọa đang bao vây xung quanh sơn môn. Nếu cứ chờ đợi thế lực Long Vệ Quân không biết chừng nào. Tốt nhất là phải tự mình cứu lấy mình.

Bắp đùi lớn tự đưa tới cửa thì dại gì mà không ôm.

Để chinh phục nữ nhân lạnh lùng Bạch Phi Tuyết đúng là không dễ dàng.

Võ Vô Địch mở ra giao diện hệ thống chọn [Tìm kiếm đối tượng phù hợp hệ thống], hệ thống thông báo Bạch Họa Họa không phù hợp yêu cầu.

Võ Vô Địch hướng Bạch Phi Tuyết nói.

“Bạch Họa Họa trước sau gì cũng sẽ trở thành người của môn phái Tiểu Kiếm Có Độc. Cho nên, nếu không phiền để nàng ta trước gia nhập môn phái ta đi!”

Bạch Phi Tuyết nghe xong, sắc mặt tức thì thay đổi.

Sau một lúc cân nhắc, nàng ta gật đầu đồng ý.

“Ta thay mặt phụ thân, đáp ứng chuyện này!”

Võ Vô Địch lại chọn [Tìm kiếm đối tượng phù hợp hệ thống].

[Xác nhận Bạch Họa Họa gia nhập hệ thống tu luyện không?]

Võ Vô Địch chọn [Xác Nhân], tức thì trước mặt Bạch Họa Họa xuất hiện giao diện Hệ Thống Tu Luyện. Ánh mắt Bạch Họa Họa tức thì sáng lên vì ngạc nhiên.

Nàng oa oa lên thích thú.

Hệ thống lại thông báo.

[Hệ thống phát hiện, Bạch Họa Họa có tư chất luyện võ, xếp vào hàng tư chất thượng cổ kiếm thần. Hệ thống tiến hành khích lệ ban thưởng 01 quyển ghi chép kiếm tu thượng cổ tương xứng với tư chất. Mời chủ nhân nhận lấy]

Võ Vô Địch hai mắt sáng lên.

“Tư chất thượng cổ kiếm thần?”

“Đây không phải thế giới võ hiệp sao?”

“Cái gì mà thượng cổ kiếm thần? Có khoa trương như vậy không?”

Võ Vô Địch che miệng cười, hắn cố giấu tâm trạng phấn khích.

Hắn hướng Bạch Phi Tuyết đề nghị.

“Không cần năm ngày, Phi Tuyết cô nương cứ nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau liền tỷ võ”

Bạch Phi Tuyết ngờ vực xác nhận.

“Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Ngươi chắc chắn!”

Võ Vô Địch làm cử chỉ chắc chắn.

“Ta trước giờ không biết trêu chọc ai!”

Bạch Phi Tuyết nghi vấn.

“Thế vừa rồi cử động của ngươi là gì?”

Võ Vô Địch cười cười.

“Ta chỉ là đang hướng đệ tử môn phái tương lai chào hỏi. Cho nên không thể gọi là trêu chọc”

Võ Vô Địch không để Bạch Phi Tuyết tiếp tục phản đối. Hắn nắm lấy tay Bạch Họa Họa đi ra khỏi phòng.

Bạch Họa Họa vui vẻ theo sau Võ Vô Địch vì nghĩ rằng Võ Vô Địch chính là tướng công tương lai. Đã là tướng công tương lai thì cho nắm tay cũng không bị phụ thân nàng trách mắng.

Bạch Phi Tuyết nhìn theo hướng Võ Vô Địch rời đi, nàng khinh thường thì thầm.

“Để xem thủ đoạn ngươi thần kỳ như thế nào. Một người bệnh ngốc, sau một ngày lại có thể đánh thắng ta. Chuyện này nói ra thiên hạ chê cười…”

Sau khi rời khỏi phòng Bạch Phi Tuyết, Võ Vô Địch dẫn Bạch Họa Họa đến hoa viên.

Cả hai ngồi trên một băng ghế gỗ.

Võ Vô Địch cặm cụi nhìn vào giao diện hệ thống, Bạch Họa Họa một bên khép nép thẹn thùng.

Võ Vô Địch vào giao diện [Nhiệm Vụ] [Khởi Tạo Nhiệm Vụ]

[Nhiệm vụ chỉ định: Thiếu nữ Bạch Họa Họa Cười ngây ngô 05 lần. Phần thưởng ghi chép kiếm tu thượng cổ 01 quyển]

Võ Vô Địch quay sang Bạch Họa Họa chỉ dẫn nàng ta tiếp nhận nhiệm vụ.

Bạch Họa Họa nhìn thấy nhiệm vụ bảo nàng cười. Nàng liền hướng sang tướng công tương lai Võ Vô Địch cười, nàng cười ngây ngô năm lần.

Võ Vô Địch biết Bạch Họa Họa hay cười ngây ngô, nhưng không ngờ khi nàng ta cố tình mỉm cười thì nụ cười rất đẹp, ngây thơ trong sáng như những đóa hoa mới vừa chớm nở. Loại cảm giác mộng tưởng này vô cùng đẹp.

[Hoàn thành nhiệm vụ cười ngây ngô (05/05). Phần thưởng 01 quyển ghi chép thượng cổ kiếm thần]

Sau đó, Võ Vô Địch để Bạch Họa Họa xác nhận học quyển ghi chép này.

Bạch Họa Họa vừa thực hiện [Xác Nhân] toàn thân nàng bỗng chốc khởi phát ra một luồng dư chấn, đẩy lùi toàn bộ người bên cạnh văng ra xa.

Ngay cả Võ Vô Địch cũng không ngoại lệ.

Hắn bị loại dư chấn này thổi bay ra 5 mét.

Cây cỏ, hoa lá xung quanh đều bị chấn nát, hoa viên bỗng chốc trở nên ngổn ngang, lộn xộn.

Bạch Họa Họa nhận ra loại khí tức áp bức đang tỏa ra gây ảnh hưởng xấu đến Võ Vô Địch liền nghĩ nghĩ một lúc rồi nàng dựa theo ghi chép hít sâu một hơi. Vài giây sau thì loại uy áp này hoàn toàn biến mất.

Võ Vô Địch mộng.

Thì ra thượng cổ kiếm tu là hàng thật giá thật.

Trên mi tâm Bạch Họa Họa vừa rồi thoắt ẩn thoắt hiện một ấn ký thanh kiếm màu đen. Loại kiếm khí này vô cùng bá đạo.

Nếu Bạch Họa Họa có thể khống chế hoàn toàn, thực lực chắc chắn sẽ vô cùng mạnh.

Võ Vô Địch gượng cười, sờ lên đầu Bạch Họa Họa khen ngợi.

“Bạch Họa Họa ngoan, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi!”

Bạch Họa Họa vỗ tay vui vẻ nói.

“Hay quá, vậy chúng ta chơi đi! Có thể sinh hài tử không?”

“...”

Võ Vô Địch cảm thán.

“Rốt cuộc thì phụ thân nàng ta đã dạy nàng ta những gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...