Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 24: Công Tác
Nước mắt cô lăng dài xuống dưới chiếc áo bệnh nhân của cô,nhắc tới chuyện đó cô sao không sợ được lúc đó cô giống như ngàn cân treo sợi tóc.Duy An xoay người cô lại vuốt nước mắt cô,anh còn cuối xuống hôn lên khoé mắt của cô.–" Anh xin lỗi....anh xin lỗi tất cả là tại anh....nếu lúc đó anh ở bên cạnh em.....em đã không sợ hãi như vậy" Anh rất muốn thời gian có thể quay lại để anh có thể bù đắp cho côChung Linh liền vùng vẫy xô anh ra.–" Anh đừng ôm tôi vậy,tôi không muốn bị người khác hiểu lầm tôi dùng đứa con trói buộc anh"Nhưng Duy An lại nhắc cô thiệt mạnh để cô ngồi lên đùi anh,ánh mắt cười cợt của anh nhìn cô.–" Em đừng nói dối nữa.....Văn Đường đã nói hết rồi em chỉ nhờ anh ta đóng giả làm chồng em thôi"Khi Văn Đường nói cho anh biết thì đều đã nằm vào dự đoán của anh từ trước,cô vẫn chưa kết hôn.Lúc đó anh vui mừng biết chừng nào.Anh liền từ trong túi lấy ra một bức thư đưa cho cô.–" Chu Văn Đường nhờ anh gửi cho em"Chung Linh ánh mắt bắt ngờ liền cầm lấy mở ra đọcChung Linh!Anh phải đi rồi,bao nhiêu năm qua được sống bên cạnh em là phúc phần của anh,chỉ cần em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi.Anh xin lỗi! Hôm đó anh đã không kiềm chế được nên có những hành vi xấu xa với em,anh sai rồi.....em hãy tha thứ cho anh.Anh đã kể cho Tịch Duy An nghe hết chuyện của em và anh,còn chuyện của hai người em hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định.Anh đã nộp đơn từ chức Nghị Trưởng và anh sẽ nói với tất cả mọi người em không phải vợ anh....tránh ảnh hưởng xấu đến emAnh đã sang tên dinh thự Chu gia qua cho em em hãy sống ở đó, đây xem như sự bù đắp mà anh đã làm với em....em không cần ấy nấy gì với anh.Được sống chung với em thời gian qua anh đã hạnh phúc lắm rồi.Chung Linh em phải thật hạnh phúc,anh muốn thấy em vui vẻ.Anh chúc em mãi mãi hạnh phúcAnh yêu em .*Chung Linh ôm chặt bức thư,khi cô đọc hết thì nước mắt cô đã thấm hết bức thư,cô khóc không thành tiếng.Thật sự cô nợ anh quá nhiều.Duy An ôm cô vào lòng an ủi.–" Anh sẽ thay anh ta chăm sóc em" Đây là điều duy nhất anh muốn làm cho cô ngay tận bây giờ.Chung Linh ngước lên nhìn anh,cô xô anh ra một lần nữa.–" Tôi không cần anh....Tôi không kết hôn thì liên quan gì tới anh.Anh nên nhớ anh đã có vợ rồi,tôi không ngu ngốc đi quyến rũ làm kẻ thứ ba người ta"Có ngu cô mới đâm đầu vào vết xe đổ của mình như trước.Nghe cô nói,anh đã mất bình tĩnh mà phản pháo lại cực mạnh–" Ai là kẻ thứ ba,cô ta chính là người phá nát gia đình của anh và em,nếu không em đã không phải khổ sở đến đất khách quê người,khó khăn sinh Thiên Hạo"Duy An mấp máy môi giọng nói của anh không nhanh không chậm vang dội.–" Em lo Kỳ Ngư sao?Em hãy đợi anh thêm chút thời gian sẽ nhanh thôi"Chỉ cần chút xíu nữa cô sẽ mãi mãi thuộc về anh và anh cũng sẽ thuộc về cô mãi mãi.Chung Linh nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ***************Cuối cùng Chung Linh cũng xuất viện,Duy An đã gạt hết tất cả công việc đường đường chính chính tới đó làm hết tất cả thủ tục như anh là một người chồng thật sự của côHai vợ chồng Chung Ngọc có một số chuyện đã về Singapore gấp không thể đến được.Duy An liền trở cô về nhà mình,anh mặc kệ cô nói gì anh vẫn muốn trở cô về .–" Không. ..tôi không muốn ăn đồ bà nấu đâu...."–" Mày ăn mau rồi biến khỏi căn nhà này mau lên."Vừa vào cửa đã nghe tiếng nói chanh chua của Kỳ Ngư đang ăn hiếp con trai mình ai mà không giận.–" Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi.... Con muốn gặp mẹ" Thiên Hạo mếu máo khóc lóc đòi gặp mẹ mình.Chung Linh sốt ruột đi vào trong ngay.–" Thiên Hạo... "Nghe tiếng nói cô thì cậu bé lập tức quay người ra cửa vừa nhìn thấy cô,ánh mắt mừng rỡ của cậu bé liền hiện lên.–" Mẹ... "Vừa thấy mẹ cậu bé chạy thiệt nhanh lại ôm lấy Chung Linh.Giọng nói nức nở của Thiên Hạo vang lên dữ dội.–" Mẹ.Con nhớ mẹ nhiều lắm,con muốn ăn đồ của mẹ nấu... Đồ ăn bà ta làm khó ăn lắm"–" Ngoan... Về nhà mẹ sẽ nấu cho con... Cục cưng của mẹ"Cô liền hôn lên mặt con trai nhiều lần.Duy An khó hiểu lời cô nói bước tới nhìn cô hỏi.–" Nhà này của em.... Em về đâu nữa"Kỳ Ngư tức giận đi tới chỉ tay vào anh và cô.–" Anh nên nhớ tôi còn là vợ anh.....Cô ta bây giờ chỉ mang vai vế là vợ cũ của anh thôi"Cô còn ở đây mà anh đã ngang nhiên dẫn chị ta vào ở thật không xem cô ra gì.Chung Linh lắc đầu cười cô ta vẫn tính nào tật đó vẫn xấu xa như ngày nào.Cô nhìn xuống Thiên Hạo nói.–" Thiên Hạo chào cha đi... Chúng ta phải về thôi"Ngay lập tức Thiên Hạo nghe lời cô ngay–" Con chào cha"Cô lại ngước mắt nhìn Duy An thở dài nói.–" Tôi không muốn sống với những người tôi thấy rất chướng mắt.... Tôi về Dinh Thự Chu Gia anh có thể đến đó thăm Thiên Hạo.... Anh yên tâm tôi sẽ không trốn anh nữa đâu"Nói xong cô nhìn xuống Thiên Hạo đang nhìn mình khẽ xoa đầu thằng bé rồi nói tiếp" Vì Thiên Hạo rất cần tình thương của cha"Duy An liền suy nghĩ nếu để cô ở đây anh chỉ sợ cô buồn rồi mẹ con Kỳ Ngư lại hại cô nữa đành phải chấp nhận yêu cầu của cô rồi những chuyện khác anh sẽ từ từ tính sau,anh ở trước mặt mẹ con Kỳ Ngư ôm chầm lấy cô.–" Cảm ơn em.....Anh sẽ tới thăm em và con. ."Anh rất mong chờ ngày mà anh và cô sẽ được ở bên nhau... Ngày này sẽ không xa nữa đâu.Phạm Yên Thu giận dữ đi tới định tách hai người ra thì ngay lập tức mẹ Duy An vừa mới đi mua đồ từ bên ngoài trở về chứng kiến hết tất cả.–"Bà định làm gì con dâu tôi"Ánh mắt sắc bén nhìn hai mẹ con Kỳ Ngư của bà nhưng khi nhìn qua Chung Linh ánh mắt yêu thương bà hiện lên.–" Chung Linh..... Ta cảm ơn con đã sinh ra Tiểu Hạo.... Mẹ nghe Duy An kể lại hết rồi...." Khi bà nghe Duy An kể lại bà đã đứng tim mấy lần,sau con dâu bà lại khổ như vậy.Chung Linh vuốt nước mắt trên gương mặt khắc khổ bà nói.–" Đó là con của con...... Con không bỏ rơi nó được"Bà thở dài lắc đầu nói:–" Phải nếu là ta,ta cũng sẽ làm vậy" Bà nhìn Thiên Hạo rồi nói tiếp ".... Con sẽ đưa Thiên Hạo đi sao" Giọng nói khẽ buồn vang nhẹ.Chung Linh liền gật đầu.Khuôn mặt buồn bã liền hiện lên,bà không muốn nở xa đứa cháu trai cưng của bà một chút nào.Duy An biết mẹ mình buồn liền nghĩ ra một kế để cho cô không thể trốn anh bắt kì lúc nào mà anh muốn gặp cô,và còn có thể cho mẹ mình vui.–" Mẹ... Hay mẹ đến ở với cô ấy có thể chơi với Thiên Hạo"Tất cả quay người nhìn anh.Chung Linh bất ngờ với ý kiến này của anh,cô mở to mắt lên nhìn anh.Duy An liền hiểu ngay anh cưng chiều cô trước mặt mọi người hôn lên môi cô một cái.–" Anh chỉ muốn em không được trốn anh thôi....." Anh nhìn mẹ mình nói tiếp." Con muốn có người ở bên cạnh cô ấy nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ...con chỉ sợ cô ấy không nghe lời lại xảy ra tình trạng như mấy ngày hôm nay" Đây là điều anh lo lắng nhất bây giờ.Anh nói một tràn thì hai người cũng đồng ý,mẹ Duy An thì vui mừng ra mặt miễn được ở với cháu trai kêu bà làm gì cũng được.... Với lại bà cũng giống như Chung Linh không muốn nhìn thấy mấy người mà bà câm ghét.Chung Linh cũng đồng ý vì nghĩ cho Thiên Hạo với lại cô luôn xem mẹ anh như mẹ ruột vì từ lúc cô về làm dâu giờ bà chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô.Hai mẹ con Kỳ Ngư trong lòng tức tối... Bây giờ là mẹ anh sau này chắc chắn anh cũng sẽ qua bên đó ở với chị ta.....cả gia đình đều hạnh phúc,cô sẽ không để chuyện này xảy ra.************Mấy ngày sau tin tức trên các bìa báo lớn đều đăng lên Chung Linh và Nghị Trưởng Chu chỉ là bạn bè không phải vợ chồng khiến toàn dân Bắc Kinh đều cũng phải bắt ngờ và con trai của cô không phải là của Chu Văn Đường là của chồng trước .....và còn nói Nghị Trưởng Chu đã xin từ chức và ra nước ngoài,nên giờ chỉ có Chung Linh ở đây nên mọi người đều tin trên báo viết là sự thật,nhưng có nhiều người lại rất tò mò chồng trước của Tổng giám đốc Hoa Tinh là ai mà lại bỏ một người phụ nữ xinh đẹp và đầy bản lĩnh như vậy.Tịch Duy An đang dốc lực hết khả năng của mình để có thể yêu lại từ đầu với cô vợ của anh.Anh đã chuẩn bị một kế hoạch " Theo đuổi lại vợ cũ". Anh liền mua chuộc một người trong Công Ty Bách Hoá của cô để biết được cô đi đâu và làm gì.Chung Linh sau khi khỏe lại liền bắt tay vào nghiên cứu điều chế một hương thơm mới, cô luôn túc trực ở phòng điều chế. Công việc cô càng ngày thuận lợiThời gian sắp tới cô lại phải qua Hong Kong một chuyến để việc ký kết thương hiệu.Cô phải đi tầm một tuần mới về.Diệp Đồng sẽ ở lại và báo cáo tình hình với cô.Chung Linh đang trong phòng thu xếp đồ thì Thiên Hạo từ bên ngoài chạy vào.–" Mẹ định đi đâu vậy"Cô ngồi xuống ôm con trai ngồi lên trên đùi mình.–" Mẹ đi công tác...con ở nhà với bà nội phải ngoan"Cô không muốn rời xa cục nợ này một chút nàoThiên Hạo lại ra vẻ giận dỗi không nhìn mặt cô,cậu quay lưng khoanh tay về phía cô.Giọng nói hờn dỗi lên tiếng–" Lại đi ...lại đi nữa,mẹ không thương con,con nghỉ chơi với mẹ rồi"Chung Linh ôm chặt con trai mình liền lên tiếng nan nỉ.–" Con đừng giận mẹ,mẹ đi làm việc có đi chơi đâu,mẹ hứa sẽ về sớm với cục cưng của mẹ"Cô phải xa con trai tới một tuần làm sao cô không buồn được.Nhưng Thiên Hạo vẫn còn giận....Chung Linh liền chơi chiêu cuối.–" Vậy thôi con đi theo mẹ đi và con sẽ không gặp bạn gái xinh đẹp của con nữa rồi, để mẹ thu xếp đồ cho con mai đi với mẹ"–" Mẹ ơi! Con nghĩ lại rồi.Con nên ở nhà,con còn phải đi học....Con đi ai chăm sóc bà nội" Nghe tới phải xe bạn gái thì cậu không thể làm được.Chung Linh biết ngay thằng con trai mình sẽ trúng bẩy của cô mà máu mê gái y chan cha của nó.Tự nhiên dạo gần đây thấy con trai mình tự nhiên ham đến trường là cô đã xin nghi ai ngờ là mê một cô bé mới chuyển đến học cùng lớp với nó.Nhìn cách nó theo đuổi bé gái đó mà cô lại nhớ lại lúc anh chưa cưới cô,anh cũng theo đuổi cô như vậy lúc nào cũng xuất hiện xung quanh cô làm đủ trò trên trời.Bây giờ nhớ lại cô lại thấy mắc cười vì những trò mà cô bị dính bẫy của anh.Thấy mẹ mình cười Thiên Hạo liền tò mò hỏi:–" Mẹ cười gì vậy"Chung Linh nhìn xuống con trai thì cười tươi hơn.–" Mẹ nghĩ sao con lại không giống mẹ mà con lại giống cha con nhiều đến vậy"Càng lớn Thiên Hạo càng giống anh nếu những người không quen biết anh và cô cũng chắc chắn cũng sẽ nói Thiên Hạo là bản sao của Duy AnMẹ Duy An đứng trước cửa nhìn hai mẹ con cười, bà vừa đi vừa nói:–" Vì gen di truyền của cha nó quá mạnh con à"Chung Linh giật mình quay lại nhìn bà.Mẹ Duy An liền ngồi xuống nhìn cô ân cần nói:–" Con yên tâm đi đi mẹ ở nhà sẽ chăm sóc cháu yêu của mẹ"–" Dạ con cảm ơn bác"Chung Linh vẫn giữ khoảng cách với bà và Duy An cô không thể xưng hô như lúc trước được.Mẹ Duy An ánh mắt buồn bã nhìn cô,bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô giọng nói run rẩy vang lên.–" Mẹ hi vọng một ngày nào đó con sẽ trở lại làm con dâu của mẹ"Bà vẫn luôn xem cô là con dâu chưa bao giờ xem cô là người ngoài.Chung Linh liền đánh trống lãng qua chuyện khác .–" Nếu không có gì bác cứ gọi anh ấy tới đây chơi với Thiên Hạo cho nó đỡ buồn"–" Mẹ nghĩ nó cũng đang bận con à"Bà liền nhìn sang một bên cười gian sảo.Chung Linh trong lòng liền tức giận,vậy anh nói sẽ bù đắp cho con mà nói bận chắc lại bận đưa mẹ con Kỳ Ngư đi chơi nữa chứ gì.Đúng là lời nói đàn ông chỉ có heo mới tin.Duy An cũng đang ở trong phòng thu xếp hành lý thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào.–" Vào đi "Bước vào không ai khác ngoài cánh tay đắc lực của anh Lã Siêu Văn .Lã Siêu Văn nhìn anh nói.–" Bộ Trưởng tôi đã chuẩn thu xếp mọi việc ngày mai anh sẽ lên đường"–" Tốt lắm.... Anh nhớ ở lại trong coi cẩn thận và không được cho con đàn bà đó tới gần con trai tôi...." Anh không ngước lên những vẫn ra lệnh cho anh ta.Lã Siêu Văn liền gật đầu.Anh vừa định ra ngoài thì Duy An liền kêu lại .–" Bộ Trưởng có việc gì sao"Duy An lúc này mới ngước lên nhìn anh ta,anh ung dung ngồi xuống ghế nói.–" Hãy giải quyết cho xong.... Tôi không muốn nhìn thấy mẹ con người đàn bà đó trong nhà nữa.... Tránh phu nhân của tôi buồn... Tôi muốn khi tôi về mọi chuyện sẽ về vị trí ban đầu của nó"–" Dạ tôi sẽ làm ngay mong anh đừng lo"Lã Siêu Văn vừa đi ra ngoài thì ánh mắt toé lửa Duy An hiện lên.–" Chung Linh ngày anh mong chờ đã sắp đến.... Em hãy chờ anh"Đây là lời tận đáy lòng của anh.Cô sắp sửa về lại bên cạnh anh rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương