Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 51: Leo Tường
Lời yêu cầu của Chung Linh khiến Duy An lại phải đau đầu tìm ra cách.Nhưng cách nào thì anh cũng phải bó tay.Từ ngày Chung Linh manh thai thì tính khí thất thường không lường trước được cô sẽ làm gì anh.Có lúc anh cũng phải chịu thua với những hình phạt mà cô đặt ra cho anh và anh cũng phải vui vẻ chấp nhậnVì cô là vợ anh .....Là người anh yêu nhất.Chỉ có cô mới có thể khiến anh khuất phục và chịu đựng như vậy.Chung Linh trong phòng không vui cũng không buồn. Gương mặt bình thản nhìn vào cánh cửa bên ngoài. Cô không biết anh có thực hiện điều kiện cô đặt ra không,nhưng nếu anh không làm cô sẽ cho anh "Cấm dục" cả đời cho biết.Cô muốn xem anh lại muốn bày trò gì tiếp tục.Mười giờ đêm,Tịch Duy An vò đầu bức tóc đi tới đi lui trước phòng khách nhưng mãi không nghĩ ra được cách nào có thể vào phòng mà không đi bằng cửa chính như cô đặt ra.Duy An liếc mắt nhìn lên cánh cửa phòng của hai vợ chồng vẫn đang đóng chặt.Anh ngẫm nghĩ rồi đứng lên thật nhanh.Anh lập tức phi xe trong đêm tới cửa hàng lúc chiều nhanh chân mua lại chiếc váy mà đã bị Lâm Thiến làm ô quếNhư anh đã nói đồ của người phụ nữ khác đã đụng vào thì anh không bao giờ để cho phu nhân mình đụng tới Anh muốn mua lại chiếc váy cho cô. Khi anh tới thì cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửaDuy An thấy vậy liền lập tức xong thẳng đi thật nhanh vào bên trongCô nhân viên thấy anh liền bước tới.—" Chào anh...Cửa hàng tôi hiện tại đã đóng cửa,ngày mai anh hãy đến"—" Không được.....Tôi muốn mua chiếc váy lúc chiều....Cô đem ra đây mau lên" Anh không khách khí nói lớn tiếng với cô nhân viên.Cô nhân viên cười nhẹ khó xử.—" Hiện tại chiếc váy đó đã bán hết ở đây rồi....Nếu muốn lấy thì chúng ta phải qua bên kho lấy....Nhưng nó rất xa"—" Kho ở đâu....Tôi sẽ đến đó"Duy An cương quyết.Ngay sau đó anh chạy thật nhanh và không ngờ khi anh tới đó.Duy An lập tức gôm hết những chiếc váy còn lại và không cho bất cứ một ai có thể bán ra ngoài.Các nhân viên ở đó đều khâm phục độ chịu chơi của người đàn ông này dành cho người phụ nữ của mình .Duy An chạy thật nhanh về Dinh Thự .Lã Siêu Văn đứng chờ anh trước nhà,khi thấy anh về anh ta liền lập tức cung kính bước tới chào anh.—" Bộ Trưởng việc anh đã dặn tôi đã xong....Tôi phải ra ngoại thành mới có thể mua hoa hồng đỏ,hoa hồng trắng,hoa hồng xanh và hoa hồng vàng"Lã Siêu Văn thở mệt nói.Duy An cong môi cười áy náy—" Anh vất vả rồi"Duy An dơ tay xem đồng hồ rồi nhìn anh ta khẽ nói.—" Bây giờ mười hai giờ đêm rồi.Tôi phải nghĩ ra cách xin lỗi phu nhân của tôi,nếu không trong nhà này tôi chắc chắn sẽ bị cô lập" Duy An thở dàiLã Siêu Văn ngước lên nhìn ngoài lang can phòng của Duy An ,anh suy tư ngẫm nghĩ.Bất ngờ trong đầu nhảy lên một ý kiến.–" Bộ Trưởng tôi có ý này.....Không biết có được không"—" Ý gì anh nói mau lên" Duy An nôn nóng.Lã Siêu Văn hít một hơi thở thật mạnh khẽ nói.—" Phu nhân không cho anh vào cửa chính thì anh vào cửa phụ đi"—" Anh nói vậy có ý gì" Duy An vẫn chưa hiểu ý anh ta.Lã Siêu Văn lập tức nói nhỏ vào tai Duy An kế sách mà anh ta vừa nghĩ ra.Duy An nghe xong liền nhếch môi cười .—" Ý kiến hay......Chúng ta đi thôi" Nói xong Duy An vỗ vai anh ta rồi đi—" Bộ Trưởng .....cách đó hơi nguy hiểm,anh dám chắc muốn làm không" Lã Siêu Văn lo sợDuy An lắc đầu trừng mắt.—" Nguy hiểm cũng phải làm.Vì trên đó là vợ tôi,tôi đều phải làm"ĐúngTrên đó là người vợ mà anh đã vất vả giành lấy lại được,anh không thể từ bỏ đượcLã Siêu Văn nghe được ý chí của anh,anh cũng không suy nghĩ gì thêm liền phải giúp Bộ Trưởng một tay lấy lòng phu nhân****Mẹ Duy An đang ru cháu trai Thiên Hạo ngủ thì liền giật mình khi thằng con trai khi không lại xông vào ngay đêm khuya.Bà nhìn xuống thấy Duy An đang cầm trên tay mấy cuộn dây thừng bà kinh ngạc hỏi –" Duy An.... Con vào đây làm gì,còn lại đem dây nữa"Duy An im lặng không trả lời, anh nôn nóng ra ngoài ban công.Lã Siêu Văn cũng từ bên ngoài bước vào đi theo anh.Mẹ Duy An khó chịu thằng con trai này rồi,bà buông Thiên Hạo ra bước theo ra ban công.–" Hai đứa đang định âm mưu gì nữa sao"Bà tức giận hỏi.Nghe vậy Lã Siêu Văn xoay người nhìn bà khẽ nói.–" Dạ.... Bộ Trưởng định leo từ ban công này nhảy qua ban công phòng của phu nhân"Nghe xong hai mắt bà trợn lên kinh ngạc.–"Cái gì... Duy An bộ con bị điên sao. Trên đây nó cao như thế nào, lỡ con có chuyện gì rồi sao"–" Thì đã sao. Cũng tại mẹ đem con đàn bà đó về đây làm gì,để bây giờ con trai mẹ phải vất vả đi xin lỗi vợ"Anh oán trách đỗ thừa cho mẹ mình.Mẹ anh lập tức nhéo lỗ tai anh một cái đau điếng.–" Ai biểu con hồ đồ nhìn người khác ra vợ mình,còn hôn người ta trước mặt Chung Linh.Nếu như là mẹ, mẹ cho con vài cái tát cho bỏ cái tật"Duy An bực mình thở dài hôm qua thì bị quỳ nguyên đêm.Hôm nay lại phải leo tường không biết ngày mai sẽ tới cái gì.Từ ngày Chung Linh mang thai anh cảm nhận được anh như một người để cho cô trút giận.Mỗi lần cô nóng giận thì anh chính là người đỡ đạn cho cả nhàAnh đưa hoa và những chiếc váy đã được đóng gói lại thành món quà đưa cho mẹ mình..–" Khi nào con qua được bên đó.... Mẹ chuyền này qua cho con"Chiếc dây thừng bắt đầu quắn quanh eo của anh.Cũng may phòng Thiên Hạo nằm kế bên phòng của hai người nên cũng tiện cho anhNhưng gần thì gần nhưng bước qua đó thì có rất nhiều chướng ngại vật Lã Siêu Văn phía sau cột sợi dây vào thanh cửa,anh ta cũng nắm chặt sợi dây gương mặt đầy căng thẳng nhìn Duy An –" Bộ Trưởng cẩn thận"Duy An bắt đầu từ từ trèo ra bên ngoài,trái tim của anh cũng đang đập thình thịch rất nhanh. Trên người anh đều đổ mồ hôi thấm hết cả người.Anh từng bước bám thanh trụ này qua thanh trụ khác rất nhịp nhàng.–" Có chuyện gì vậy.... " Thiên Hạo đi ra dụi mắt ngáy ngủ nhìn mọi người hỏi.Đang ngủ thì cậu lại nghe nhiều tiếng động lập tức lọ mọ dậy đi ra ngoài ban công xem thử.Ánh mắt Thiên Hạo nhìn cha mình như người nhện đang bám vào thanh trụ để leo qua phòng của mẹ.Thiên Hạo lập tức tỉnh ngủ vui vẻ phấn khởi.–" Cha ơi.... Cố lên.... " Cậu bé ra sức cỗ vũ vừa vỗ tay.RầmBỗng nhiên.Ông trời lại không thương anh, vào lúc này lại đổ cơn mưa lớn.Duy An mới đi được nữa đường thì trời lại mưa khiến trên người anh đều ướt như chuột lột.Làm anh không thể di chuyển nào được .–" Duy An.... Con cẩn thận đó.... Bám chặt vào"Mẹ anh lo lắng xanh cả mặt mày.Chung Linh nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, khó chịu trong người.Cô ngước nhìn lên đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm mà anh vẫn không có dấu hiệu nào nhận lỗi với cô khiến tâm trạng cô càng buồn bực.Cô nghĩ điều kiện đó,anh làm không được nên cũng sẽ vát mặt xin lỗi cô,nào ngờ anh vẫn im lặng không một chút động tĩnh.Thật khiến cô tức chết.Mang thai cũng không yên với ông chồng này nữa.Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa.Chung Linh bắt đầu cảm thấy tay chân của mình bắt đầu trở lạnh. Nếu có anh ở đây,anh sẽ ôm cô vào lòng sưởi ấm cho côGương mặt buồn bã cô liền đi ra ban công Nhưng vừa vén tấm màn lên cô liền không thể nào tin vào mắt mình nữa.Trời ơi!Duy An đang leo tường qua đây. Đôi tay run rẩy của anh đang bám chặt vào tường.–" Anh.... Đang làm gì vậy"Cô khẩn trương hét lên.Duy An giật mình ngước lên nhìn cô khẽ cười.–" Thì anh đang leo tường qua gặp em.... Em vào nhà đi. Trời mưa lớn.... Bị cảm thì không hay"Anh vẫn lo sức khỏe cô trước.Chung Linh lo lắng,sợ hãi nhìn anh như vậy cô thấy thương hơn là trách –" Anh cẩn thận đó"Duy An nhìn cô đầy yêu thương,anh hít một hơi thật sâu đi nhanh qua bên cô.Cuối cùng Duy An cũng tiếp đất an toàn qua được phòng mình. Chung Linh đưa tay nắm lấy tay anh đỡ anh bước xuống .Khi anh đã an toàn cô lập tức nhanh chóng buôn tay ra và lần này tới lượt Duy An nắm tay kéo cô vào lòng. Anh áp môi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô như muốn nuốt cô vào bụng.Ba người bên kia thấy vậy cũng yên tâm liền quay trở về bên trong.Chung Linh khó thở xô anh ra.Cô hít thở đều đều lấy lại bình tĩnh lại. Cô đưa tay chùi thật mạnh vào môi mình.–" Anh đừng dùng đôi môi hôn người khác của anh mà lại hôn tôi....Bẩn lắm"Dứt lời cô đi vào bên trong khóa cửa nhốt anh ở ngoài ban công.Duy An trong lòng đầy lửa giận,anh không nhịn nữa liền đập mạnh cửa.–" Chung Linh! Đừng đối xử với anh như vậy. Em mở cửa ra đi,anh lạnh quá.... Lạnh lắm em"Miệng anh run cầm cập.Duy An thở dài nói tiếp.–" Anh xin lỗi. Đây là lỗi của anh. Em tha lỗi cho anh lần này,nếu lần sau anh còn tái phạm anh sẽ cho em tùy ý xử lý. Nhưng bây giờ em mở cửa cho anh đi.... Anh lạnh quá... Át xì..."Anh nói xong lập tức nhảy mũi liên tục.Chung Linh nghe vậy nhớ lại từng cảnh hồi nãy anh bị leo qua đây cả người đều ướt hết, chắc anh đã cảm rồi.Cô nhẹ nhàng mở cửa ra.–" Anh vào thay đồ đi....."Duy An nắm lấy tay cô khẽ nói.–" Em cũng ướt hết rồi..... Cũng vào thay đồ với anh"Dứt lời anh kéo cô vào bên trongNhưng hai người lại không vào cùng một phòng. Duy An thì đi vào phòng tắm còn cô thì vào phòng thay đồDuy An vừa tắm ra đã không thấy cô trên giường anh lật đật nhìn xung quanh thì thấy cô đã nằm lên chiếc ghế sofa đang nhắm mắt lại.Anh bước tới thở dài cúi xuống lắc đầu nhìn cô. Anh định vương tay bế cô lên thì cô liền mở mắt ra.—" Anh buông em ra"Chung Linh ngồi bật dậy xô anh ra.–" Anh không được chạm vào em. Anh đi tìm cô gái có hôn ước với anh đi"Giọng nói cô đầy hờn dỗiDuy An thở dài ôm lấy eo cô,đưa lỗ tai kề vào bụng cô khẽ nói.–" Con ơi, mẹ con giận dỗi đòi đuổi cha đi.... Phải làm sao để mẹ con hết giận đây"Anh vừa nói vừa khẽ hí mắt ngước lên nhìn côChung Linh vẫn mặt lạnh không thèm nhìn anh,mặc kệ anh cứ nói nhảm gì cô đều không nghe Duy An ngồi thẳng người ngồi lên ghế đối diện với cô,nhìn thẳng vào ánh mắt vợ mình khẽ nói.–" Em muốn bỏ mặt anh thật sao.Em hết yêu anh rồi phải không,hết quan tâm anh rồi phải không"Đến nước này Chung Linh đã chịu hết nổi cô bật khóc trước mặt anh,khóc nức nở khiến anh cảm thấy mình như một tội đồ.–" Em đừng khóc nữa... Lỗi ở anh" Anh cuốn cuồn cầm chiếc gối đưa vào tay cô "Em đánh anh đi,đánh thật mạnh vào. Hãy trút hết nóng giận trong người em lên người anh đi"Nghe vậy Chung Linh không kiềm chế liền cầm lấy chiếc gối đánh vào người anh liên tục.–"Anh đi tìm cô ta đi..... Từ nay sau này em sẽ không yêu anh nữa" Chung Linh vừa đánh vừa khóc lớn.Duy An nghe vậy sốt ruột ôm chầm cô nước mắt rưng rưng nhìn cô –" Phu nhân em đừng nói như vậy. Em có thể trừng phạt anh chuyện khác,nhưng đừng nói rời xa hoặc không yêu anh có được không.... Anh không chịu nổi khi mất em lần nữa"Anh không ngờ cô lại giận tới mức này nhìn cô như vậy trái tim anh đau lòng nhiều lắmTâm khí kích động khiến cái thai trong bụng Chung Linh có một dấu hiệu bất thường.Chung Linh dừng tay bất chợt,khi cơn đau bụng truyền tới. Gương mặt xanh xao –" A.... "Cô khẽ kêu lênDuy An nghe cô la liền nhìn vào gương mặt trắng bệt của cô thấy cô ôm bụng anh liền hỏi.–" Em làm sao vậy.... Em lại đau bụng sao"Anh lo lắngChung Linh buông anh ra liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh.Cô lại nôn hết tất cả đồ ăn vừa mới ăn ra ngoài hết.Cơn buồn nôn này như muốn lấy mạng của cô vậy.Duy An lo lắng luôn đứng sau lưng cô nhìn cô như vậy anh đau lòng áy náy vì tổn thương cô,làm cô giận.Anh thật sự hối hận khi lúc trước không nói rõ chuyện anh với người phụ nữ đó cho cô biết trước để bây giờ sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy.Anh đỡ lấy thân hình cô,dìu cô đứng dậy,anh vén nhẹ tóc cô qua mang tai rồi ôm chặt cô vào lòng.–" Anh xin lỗi.... Xin lỗi em nhiều lắm vợ yêu của anh" Anh vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt.Hôm nay là ngày anh rất sợ. Sợ đủ thứ trên đời sợ cô rời xa anh sợ cô sẽ gặp chuyện.Chung Linh tay chân bủn rủn không thể đứng nổi liền dựa hết vào người anh.Duy An khom người bế thẳng cô lên đi thẳng ra ngoài đặt cô lên chiếc giường,vương tay đắp chăn cho cô.—"Em đợi anh một chút" Dứt lời anh lập tức đi ra ngoài.Chung Linh không biết anh muốn làm gì nữa nhưng cơn nôn nghén hồi nãy đã làm cho cô thấy mệt mỏi lắm rồi,cô cũng không quan tâm anh muốn làm gìĐôi mắt cô bắt đầu sập mí chìm vào giấc ngủ say.Tịch Duy An đi xuống dưới nhà pha một ly sữa nóng cho cô nhìn tình trạng cô như vậy,anh càng đau lòng xót xa hơn.Khi đi lên anh lại ghé vào phòng Thiên Hạo lấy hoa và hộp quà mà anh đã chuẩn bị khi nãy định tặng cho cô liền đem về phòng.Duy An mở cửa nhẹ nhàng bước tới giường nhìn gương mặt say sưa trong lúc ngủ của cô y hệt như em bé.Anh không kiềm chế cúi người xuống hôn vào má của cô.Hương thơm của cô trực tiếp xông lên mũi anh ngay lập tức.Cô nghiêng đầu sang một bên khiến chiếc váy bầu cô đang mặc trễ vai ra một bên nên đã lộ ra cặp ngực căng tròn trắng nõn đập vào tầm nhìn của anhDuy An nhìn vào liền nuốt nước miếng.Trái tim khẽ đập mạnh .Chết tiệt! Cô ngủ cũng có thể quyến rũ anh bằng một động tác là saoDuy An khẽ gầm gừ trong lòngDuy An hít thở sâu khẽ luồng tay vào xoa nắn bầu ngực cô.Chạm vào anh mới cảm nhận thoã mãn xông lên tới tận não–" Đừng mà.... Duy An" Chung Linh trong mơ khẽ rên nhẹ..Vừa nghe tiếng nói của cô thì anh đã mất hết lý trí .Anh nắn bóp điên cuồng không thể kiềm chế được nữa anh kéo nhẹ váy cô xuống .Lập tức đỉnh hồng cô liền lộ ra bên ngoài.Duy An đang định cúi đầu mở miệng ra ngậm cắn thì tiếng nói Chung Linh vang lên.–" Đồ biến thái....Anh cút cho tôi" Chung Linh giận dữ đánh vào người anh xô anh raKhi Duy An kéo áo Chung Linh xuống đã làm cho cô tỉnh giấc.Cô vừa mở mắt ra thì thấy một hình ảnh khiến cô phải trào ngược mà tức ói máu.Chung Linh ngồi dậy kéo áo lên nhìn anh bằng cặp mắt như muốn giết người Duy An lúng túng nhìn cô ngượng ngùng.–" Anh..... Anh.... Em cho anh xin lỗi" Anh không dám nhìn trực diện vào cô.Chung Linh im lặng.Thái độ của anh khiến cô cũng không biết phải làm sao với anh.Cô nheo mắt nhìn thẳng xuống đổn quần của anh con quái vật bên trong đã thức tỉnh rồi.Chung Linh khẽ thở dài–" Duy An.... Nếu anh muốn thì cứ đi đi....Em đang mang thai,không giúp được cho anh đâu " Cô khẽ cắn môi nói.Duy An nghe xong giật mình ngước lên nhìn cô.–" Em nói vậy là sao"–" Thì em cho anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác.... Vậy được chưa" Cô khó chịu bực bội nói.Nói ra lời đó,cô cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi.Khi cô và anh hoan ái với nhau cô đều biết sức lực cơ thể anh như thế nào.Nếu bắt anh nhịn tới khi cô sinh con thì chắc anh không thể chịu nổi.Chẳng thà cô nói trước nếu không sau này để cô bắt gặp anh lén lút bên ngoài thì không thể nào cứu chữa được nữa Duy An nghe xong gương mặt tức giận,nộ khí bừng bừng.–" Hồ đồ..... Dịch Chung Linh em bị điên rồi.Em tưởng anh là loại người gì... Thích ăn bậy sao" Anh tức giận quát mắng cô.Duy An kéo áo cô xuống nhìn vào thân thể cô,ánh giận dữ nói.–" Bộ em nghĩ anh thèm khát sắc dục như vậy sao....Nếu em nghĩ như vậy thì anh và Kỳ Ngư đã có con từ lâu rồi không đợi tới lượt em đâu" Dứt lời anh kéo áo ngay ngắn lên cho cô,ôm chặt cô vào lòng.Lồng ngực Duy An đau nhói, anh hôn lên tóc cô đầy yêu thương.–"Chung Linh vì anh yêu em. Chỉ muốn yêu thương một mình em thôi cũng không được sao"–" Nhưng em mang thai. Anh cũng biết cơ thể em không cho phép em làm điều đó" Cô cũng ôm chặt eo anh,rưng rưng nước mắt chảy xuống Lần mang thai lần này đối với cô không khác như lần trước dù được bác sĩ nói không sao. Nhưng trong lòng cô vẫn cứ lo lắng.Tịch Duy An sau không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì.Cô sợ một,anh sợ gấp mười lần cô. Anh sợ cô sẽ xảy ra nguy hiểm sẽ bỏ anh lại một mình.–" Anh sẽ nhịn... Nhịn đến khi em cho phép.Nhưng anh xin em đừng đuổi anh đi,anh không thể chịu nổi được khi em không ở bên cạnh anh"Giọng nói anh run rẩy khẽ vang. Nghe xong câu nói của anh cô đã không cầm lòng nhướn người lên vừa khóc vừa hôn chặt môi anh.–" Em hứa với anh" Cô gật đầu đồng ýAnh chủ động ôm chặt cô vào lòng như anh trân quý một bảo bối..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương