Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu
Chương 53: Ngủ Riêng
Chung Linh hơi thở khó khăn nhìn vào gương thấy ánh mắt thèm khát của anh thì trong lòng cô một dự cảm chẳng lành đang dâng trào–" Duy An... Đừng mà,không được đâu" Cô lắc đầu nhìn anh trong gương.Duy An bây giờ đã không còn tâm trí nào nghe cô nói nữa rồi.Cơ thể anh bắt đầu căng cứng lên từng chút một. Anh hôn nhẹ tai cô rồi di chuyển xuống cổ rồi chiếc xương quai xanh.Chung Linh thở mạnh xoay người lại ngăn cản anh đang muốn tiến sâu hơn.–" Duy An..... Em đang mang thai."Cô cảnh cáoDuy An ánh mắt đục ngầu nhìn cô,liền đè cô tới trước gương anh hôn lên khắp cơ thể cô một cách cuồng nhiệt. Tay anh luồng vào trong váy xoa nhẹ nơi mềm mại nhất của cô.–" Anh chịu hết nổi rồi.... Em cho anh một lần thôi.... Anh hứa sẽ nhẹ nhàng không ảnh hưởng tới con đâu" Dứt lời anh dùng miệng kéo dây áo chiếc váy của cô xuống.Cặp ngực cô liền hiện ngay trước mặt anh.Anh lập tức mở miệng thật to cắn mút, đôi tay to của anh không ngừng di chuyển phía dưới xoa nắn nơi tư mật của cô.Duy An ôm cô nhẹ nhàng để cô nằm lên những chiếc váy đang rơi lã tả ở dưới nền nhà.Anh bắt đầu hôn khắp thân thể cô càng lúc càng dồn dập cho tới khi anh hôn xuống phía dướiChung Linh thở gấp,đôi tay không tự chủ ôm chặt cổ anh .–" Aaaa.... Đừng mà... Duy An" Cô khẽ rên khi anh đang từ từ hôn xuống nơi nhạy cảm nhất của cô.Duy An tung váy cô lên nhẹ nhàng yêu thương nơi tư mật cô,một lúc sau thì anh không thể chịu nổi nữa.Anh ngồi thẳng dậy kéo quần anh xuống. Người anh em đã thức tỉnh từ lâu liền lộ ra bên ngoài đập vào mắt cô.Chung Linh nhìn về phía người anh em của anh,ánh mắt hoảng sợ của cô hiện lên.Giọng nói đầy bất lực nhìn anh lắc đầu nói.–" Đừng mà... Duy An,em xin anh" Cô khép chân lại không cho anh tiến vào–" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng... Không sao đâu" Dứt lời anh mạnh mẽ dạng chân cô ra từ từ tiến vào.–"Aaaaa... " Chung Linh lập tức hét lớn nhưng cơn hét này không phải là khoái cảm sung sướng mà anh mang tới.Mà cơn đau bụng đang ập tới rất là mạnh và rất nhanh cơn buồn nôn cũng tới rất nhanh chóngDuy An đang thoả mãn nhu cầu đã được tội nguyện của mình thì đột nhiên người anh em của anh chưa được đi vào thân thể cô được bao lâu thì ngay lập tức đã bị cô đá văng, xô thiệt mạnh ra ngoàiChung Linh liền ngồi dậy bụm chặt miệng chạy ra ngoài,ngay sau đó cô liền vào trong phòng vệ sinh lại nôn ....nôn mật xanh mật vàng ra ngoài.Duy An kéo quần lên cũng chạy thật nhanh theo cô.Không ngờ cô lại nôn thốc nôn tháo lần nữa mà lần này cô nôn ra những thứ mà làm anh rất lo lắng.Cô không ăn nên những thứ cô nôn ra tàng là màu xanh khiến anh càng thêm sợ hãi.–" Chung Linh.... Em có sao không" Anh nhìn cô lo lắng lên tiếng.Chung Linh mệt mỏi ngước lên nhìn anh lắc đầu ,cô từ từ đứng dậy, tay chân cô bắt đầu bủn rủn,lạnh ngắt.Khi vừa mới đứng lên chưa được hai giây thì cô đã ngất xỉu ngã nguỵ vào lòng anh–" Chung Linh.... Em sao vậy... Em mau tỉnh lại" Duy An hốt hoảng liền đỡ lấy thân thể cô.Sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt anh. Anh lập tức bế cô đi ra ngoài .Vừa mới sáng sớm cả nhà đều bị tiếng nói,tiếng hét của anh làm cho giựt mình.Trong vòng nữa tiếng đồng hồ vị bác sĩ theo dõi bệnh tình của cô cũng đã tới nhà khám cho cô.Cả nhà gương mặt ai ai cũng đều lo lắng, nhất là Duy An sau khi gọi điện thoại bác sĩ tới nhà khám thì trên gương mặt luôn sợ hãi.Tâm trạng như ngồi trên đống lửa.Anh tự trách bản thân lại quá đáng với cô.Anh lại không thể kiềm chế bản thân lại muốn cô ngay trong phòng thay đồ.Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.Bác sĩ khám xong bước ra,ánh mắt phẫn nộ lo lắng lắc đầu nhìn anh.Duy An nôn nóng sốt ruột lập tức hỏi.–" Vợ tôi sao rồi.... Bà nói nhanh lên. Có nguy hiểm gì không"Bác sĩ thở dài xoay người nhìn mẹ Duy An nói.–"Tịch phu nhân tôi muốn nói chuyện riêng với bà"–"Không được.... Nói với tôi nữa. Có chuyện gì bác sĩ mau nói cho tôi biết vợ tôi đang bị gì"Duy An liền phản đối.Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài nhìn cả hai gật đầu–" Vậy được tôi nói cho hai người nghe. Nhưng ở đây không tiện"–" Được... " Duy An liền dẫn cả hai người vào phòng sách.Lúc này bác sĩ phẫn nộ không nể anh là Bộ Trưởng gì nữa mà chỉ vào mặt anh.–" Anh cũng biết phu nhân của mình thể trạng rất yếu mà không cho cô ấy nghỉ ngơi... Mà hành hạ cô ấy nữa là sao"Bác sĩ nói trong lòng đầy tức giận.Mẹ Duy An không hiểu hỏi–" Bác sĩ là có ý gì.... Con dâu tôi làm sao"–" Phu nhân.... Bà hỏi Bộ Trưởng hôm qua đã làm gì vợ mình đi"Bác sĩ nhìn anh bực bộiDuy An từ nãy giờ đã hiểu bác sĩ đã nói gì rồi,anh nhìn mẹ mình rụt rè e thẹn kể lại chuyện tối hôm qua cho bà nghe trước mặt bác sĩ.Mẹ anh vừa nghe xong liền tức nghẹn họng.Máu dồn lên tận não, bà liền đánh lên người Duy An liên tục.–"Trời ơi !Cái thằng này.Con dám làm con dâu mẹ ra vậy sao.Con muốn Chung Linh xảy ra chuyện mới vừa lòng phải không" Bà vừa đánh vừa mắng chửi. Bà không hiểu trong đầu con trai mình nghĩ cái gì mà làm như vậy.Duy An đứng đó cho mẹ mình đánh, lỗi cũng tại anh mà cô mới ra như vậy,anh rất đáng bị đánh,bị trách phạt.Một lát sau mẹ Duy An mới ngưng lại lấy lại bình tĩnh nhìn bác sĩ khẽ nói.–" Vậy con dâu tôi có sao nữa không, sao con bé giờ vẫn chưa tỉnh"Bác sĩ thở dài nhìn anh chăm biếm.–" Hôm qua cô ấy có ngủ đâu mà chưa hay không chưa...... Nên bây giờ cô ấy đang ngủ bù vì bị chồng hành hôm qua"Bác sĩ xoay người nhìn mẹ anh nói tiếp " Cô ấy không sao đâu,đây chỉ là dấu hiệu phản ứng thai nhi đang dần phát triển thôi"Trước khi ra về bác sĩ còn kê đơn thuốc rồi tặng cho hai mẹ con Duy An một câu.–" Mong Bộ Trưởng hãy tiết chế lại và nếu có thể thì hãy " Cấm dục " đến khi vợ anh an toàn sinh con ra"Duy An bây giờ muốn đào một cái hố muốn chui vào.Anh thật nhục nhã trước mặt bác sĩ và người mẹ của anh và đặc biệt người vợ đang nằm trong phòng. Không biết cô tỉnh lại anh sẽ nói gì với cô nữa.Tới chiều ,Chung Linh mới có thể tỉnh lại sau một giấc ngủ thật sâu. Cô vừa mở mắt thì liền nhìn thấy tất cả mọi người cũng đang nhìn mình.Mẹ Duy An đỡ cô ngồi dậy đưa chén thuốc tới trước mặt cô.—" Con mau uống cho khỏe...Hôm qua con đã mệt mỏi lắm rồi" Câu cuối bà vừa nói vừa liếc Tịch Duy An đang đứng bên cạnh.Chung Linh không để ý sắc mặt của hai người khó coi như thế nào.Cô cầm chén thuốc lên từ từ uống.Duy An định bước tới gần cô thì mẹ anh ngay lập tức đứng lên ngăn cản.Bà nhìn ảnh cảnh cáo.—" Từ tới mẹ sẽ ngủ với Chung Linh để tiện chăm sóc" Bà khẽ đề nghị—" Cái gì" Cả anh và cô đều đồng thanh lên tiếng.Mẹ anh liền trừng mắt nhìn Duy An.–" Lúc sáng con cũng nghe bác sĩ nói con phải kiềm chế.Nên tốt nhất con tránh xa Chung Linh càng xa càng tốt"Gương mặt Duy An khó coi nhìn cô.Anh cụp mắt xuống.Giọng nói buồn buồn vang nhẹ.—" Nhưng không có Chung Linh....Con không ngủ được"Mẹ anh nghe xong gương mặt liền chuyển màu,lập tức nhéo mạnh lỗ tai anh .—" Bộ Trưởng ơi.Anh là một Bộ Trưởng sắp tới có khi còn là một Nghị Trưởng nữa.Bây giờ anh nói không có vợ anh ngủ không được.Anh ngủ một mình 5 năm rồi sao anh mau quên quá vậy"Bà nhìn anh mỉa maiDuy An nhíu mày phản kháng.—" Cái đó sau giống được mẹ.Con không chịu đâu ....Con không cho cô ấy ngủ với mẹ đâu" Anh cương quyết chịu đau nhưng không để cô rời xa anh một phút một giây nào.Mẹ anh lắc đầu bà bó tay với thằng con trai này rồi.Bà xoay người nhìn Chung Linh từ nãy giờ cứ cười tủm tỉm nhìn anh.—" Chung Linh! Tối nay mẹ sẽ qua phòng con ngủ....Còn con liệu hồn với mẹ" Câu cuối cùng bà xoay lại nhìn Duy An cảnh cáo.Nói xong bà cũng đi ra ngoàiLúc này Duy An mệt mỏi đi tới trước mặt cô,anh nằm xuống bên cạnh dùi mặt vào người cô nỉ non.—"Anh không muốn ngủ riêng đâu...."—" Thì cũng tại anh.....Ai biểu anh không kiềm chế dục vọng của mình xuống" Chung Linh vừa vuốt tóc anh vừa nóiDuy An bực bội nắm lấy ngón cô cho vào miệng khẽ cắn—" Đau....Anh là chó sao.Cứ một chút là cắn em"Cô nhăn mặtBờ môi Duy An bấp máy,ánh mắt đau lòng nhìn cô khẽ nói.—" Chung Linh....Anh xin lỗi,sẽ không có lần sau anh làm như vậy với em nữa....Em hãy tha lỗi cho anh"Chung Linh nghe vậy liền bật cười nhìn chồng cô đang áy náy.Cô vỗ nhẹ mặt anh.—" Anh nhớ giữ lời đó...."Duy An liền gật đầu cười nhẹ.Buổi tối,Chung Linh biết tối nay anh sẽ qua phòng khác ngủ,cô liền giở trò trả thù anh chuyện tối hôm quaCô cố ý mặc một chiếc váy bầu hơi gợi cảm một chút xíu,nằm lên trên giường dắt chéo chân đầy quyến rũ,mái tóc cô vén một bên lộ ra bờ vai trần tuyệt đẹp đợi anh tắm ra.Duy An vừa tắm trở ra trên người ở trần chỉ mặc một chiếc quần ngắn.Những bọng nước đang từ từ nhiễu từ trên vai chảy xuống những cơ bắp cuồn cuộn của anh.—" Duy An...." Chung Linh lập tức dùng lời nói khêu gợi câu dẫn anhDuy An vừa lau tóc thì nghe tiếng kêu của cô liền giật mình xoay người nhìn cô.Tịch Duy An hai mắt trợn lên ,ánh mắt bắt đầu mơ hồ nhìn vào thân thể cô.Chung Linh đứng dậy bước tới nhẹ nhàng ôm chặt cổ anh .–" Chồng yêu.....Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sẽ ngủ riêng.Anh có nhớ em không"Chung Linh nhìn anh bằng ánh mắt kích thích nụ cười xấu xa của cô hiện lênCơ thể anh chợt căng lên ôm chầm lấy cô.—" Không ngủ riêng gì hết.....Em phải ngủ với anh" Anh nghiến răng lại nói—" Không được....Mẹ sẽ la đó" Cô dùng ngón trỏ bịt miệng anh lại.Chung Linh buông anh ra,kéo anh lại giường ngồi xuống cô thì ngồi vào lòng anh.—" Chung Linh em muốn gì" Anh nhìn cô khó hiểu.Tay cô liền chạm nhẹ ngực anh vẽ đường cong lên ngực anh,yêu kiều nói.—" Em có muốn gì đâu.... Em chỉ muốn biết khi em gần anh thì cơ thể anh sẽ như thế nào thôi mà"—" Em đang câu dẫn anh sao" Duy An nghiến răng nói.Chung Linh cong môi cười tươi.—" Hôm qua anh thích lắm mà sau hôm nay anh lại rụt rè lo sợ vậy....Chẳng phải anh thích nó lắm sao" Cô lấy tay anh đặt lên ngực cô di chuyển nắn bóp thật mạnh.Duy An hết hồn liền giựt tay ra thì cô ngay lập tức kéo tay anh lại, xoay người ngay lập tức, anh liền đè lên người cô.—" Anh không thích sao....." Cô ôm chặt anh khẽ nói.Chung Linh ưỡn người lên hôn chặt môi anhAnh không ngờ cô càng ngày càng to gan dám chọc vào dục vọng của anhCái này chính là cô chăm dầu vào lửa không phải tại anh muốnTrong giây phút đói khát anh đã quên lời bác sĩ dặn.Anh lập tức biến bị động thành chủ động nắn bóp ngực cô.Chung Linh nhếch môi cười khẩy kế hoạch đã thành công.Cô nhìn ra phía cửa liền nghe có tiếng mở cửa thì nhanh chóng lập tức hét lên.—" Duy An ....Anh buông ra,không được"Chung Linh vùng vẫy kéo anh ra.Duy An không để ý anh mắt gian xảo của cô,anh tiếp tục hôn lên thân thể mềm mại của cô rất mạnh bạo—" Duy An ....Cái thằng này" Tiếng nói mẹ Duy An hét thật lớn.Bà không ngờ vừa mới bước vào lại thấy được hình ảnh thằng con trai yêu quý lại đi ức hiếp con dâu đáng thương của bà nữaMẹ Duy An nhanh chóng chạy nhanh tới kéo Duy An ra khỏi người cô.Bà lập tức tát vào mặt anh một cái tát rất lớn.—" Duy An .....Con hết thuốc chữa rồi.Mẹ cấm con từ nay không được đến gần Chung Linh nữa.Con lập tức biến khỏi căn phòng này mau lên" Bà giận dữ nhìn anh quát.Duy An ngẩn người vì bị một cái tát trời giáng.—"Mẹ.....Con..."'Anh không nói được lời nào.Chung Linh cô hơi bất ngờ khi anh bị mẹ tát.Nhìn vẻ mặt của anh,cô cảm thấy có lỗi vì trò đùa đã quá trớn của mìnhCô ngồi dậy kéo tay mẹ chồng khẽ nói đỡ cho anh.—" Mẹ....Không phải lỗi anh ấy,mẹ đừng trách anh ấy"—" Con đừng nói giúp cho nó nữa.....Con cũng tránh xa Duy An không được tới gần nó"Bà kéo cô ra sau tránh cho anh có thể đụng chạm.Lúc này Duy An mới hiểu ra vấn đề,lúc nãy cô đã cố ý chăm chọc anh,cố ý chăm ngồi để anh muốn cô rồi để mẹ anh vô thách trách phạt anh,còn đánh anh nữaĐược lắm Dịch Chung Linh ,em dám chơi anhDuy An bực tức nhìn cô nhưng lại nói với mẹ mình—" Được..... Con sẽ tránh xa cô ấy,hai người hài lòng chưa"Anh nhìn cô nghiến răng cong môi nóiDứt lời,anh nóng giận đi ra ngoài thật nhanh.Đóng cửa thật mạnh khi đi ra ngoài—" Duy An"Chung Linh khẽ kêu anh.Cô biết anh đã lật được bài tẩy của cô nên trong lòng mới giận dữ như thế.Chung Linh định đuổi theo giải thích thì mẹ chồng cô không cho,bắt cô nằm xuống và liên tục dặn cô không được lại gần anh,nếu gặp anh thì phải quay đầu bỏ đi.Chung Linh chỉ gật đầu cho bà vui chứ bắt cô không gặp anh luôn thì sao mà cô làm được.Không những cô không làm được mà anh cũng sẽ khó chịu khi không gặp được cô.Cô đã quá hiểu tính anh.Nhưng bây giờ cô phải đi xin lỗi với anh vì cái trò chơi của cô mà anh lại bị mẹ mình tát.Đêm khuya,Chung Linh đợi mẹ chồng cô ngủ say thì cô lật đật ra ngoài tìm anh xem anh ở đâuKhông ngờ khi cô vừa mở cửa ra thì lại lập tức nhìn thấy anh.Cô tưởng anh sẽ kiếm phòng nào đó ngủ,nào ngờ anh lại ngủ trên chiếc ghế sofa trước cửa phòng cô.Nhìn anh co ro cúm núm trên chiếc ghế thật là tội nghiệp,cô bước nhẹ tới ngồi xuống nhìn anh.—" Duy An.....Chồng ơi" Cô khẽ kêu nhẹ anh.Duy An mơ màng tỉnh dậy thấy gương mặt cô định kéo cô vào lòng ôm lấy nhưng bắt chợt nhớ chuyện cô làm với anhDuy An lập tức thay đổi sắc mặt xoay mặt vào trong không thèm nói chuyện với cô.Chung Linh khó chịu xoay mặt anh lại—" Anh giận em sao"Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.Duy An liếc nhẹ cô kéo tay cô ra,anh lại tiếp tục xoay vào trong nhắm mắt lại.Chung Linh thấy vậy trong lòng bực bội,cô to gan đứng lên chen chúc trèo vào bên trong chiếc ghế nằm xuống,nữa người nằm lên trên người anh.Cô xoay mặt ôm chầm lấy anh.Duy An mở mắt ra nhìn cô,thấy vậy anh liền xích ra ngoài một chút để cô có thể thoải mái nằm trong lòng anh.Anh có một chút ngạc nhiên khi cô hành động như vậy nhưng anh phải làm mặt giận đối với cô—" Em ra đây làm gì.....Mắc công anh lại ăn thêm cái tát nữa"Anh hờn dỗi.Chung Linh lấy tay sờ lên gương mặt anh khẽ nói nũng nịu.—" Người ta ra đây để xin lỗi.....Chồng đừng giận nữa"Duy An vẫn lạnh lùng nhìn lên trần nhà mà không nhìn cô—" Ai mà dám giận Tịch phu nhân .....Phu nhân càng ngày càng cao tay hại phu quân của mình thê thảm đến ra nông nỗi như vậy"Chung Linh xoay mặt anh lại nhìn cô.Duy An liền chống cự không thèm nhìn cô.Chung Linh liền tức giận leo lên người anh bắt anh phải nhìn côLúc này Duy An mới nhìn thẳng cô,ngữ khí khó chịu vang lên.—" Em về phòng đi.....Không mẹ thức giấc không thấy em lại la rầy anh nữa"Anh thở dàiChung Linh lắc đầu ngọ ngoậy trước ngực anh.Ôm chầm lấy anh—" Không.....Em muốn ngủ ở đây với anh thôi"Cô nũng nịuDuy An khẽ thở phào xoa tóc cô rồi kéo mạnh cô lên hôn chặt đôi môi cô .Một lúc sau anh thở hổn hển buông cô ra.Anh đưa tay chỉ vào mũi cô yêu thương nói.–" Lần sau dám chơi anh nữa biết tay anh....Anh sẽ không nể tình ai mà ăn em luôn ngay tại đó"Anh dơ tay vỗ vào mông cô một cái thật lớn răng đe"Nghe rõ chưa"Chung Linh nghe xong liền cười tươi gật đầu đồng ý—" Anh hết giận em rồi phải không"Cô vui mừng—"Còn phải hỏi.....Có khi nào mà anh giận em lâu được đâu tiểu yêu tinh của anh"Duy An cưng chiều hôn lên chớp mũi của côChung Linh vui mừng chòm lên hôn liên tục khắp gương mặt Duy An khiến tâm trạng anh vui vẻ trở lại.—" Anh có đau không" Chung Linh sờ mặt anh khẽ nói.Cái tát hồi nãy cô cảm nhận mẹ anh đánh anh rất đau.Khi bà đánh xong thì gương mặt anh cũng đã in lên năm dấu ngón tay trên mặt.Duy An trừng mắt nhìn cô.—" Em thử bị tát xem có đau không"—" Em xin lỗi chồng" Chung Linh áy náy.Duy An cười nham nhở tung váy cô lên bóp nhẹ mông cô khẽ nói.–"Vậy em bù đắp cho anh đi"Chung Linh cảm giác được cơ anh đang thay đổi cô liền ngồi dậy,đứng lên quay trở về phòng.Duy An thấy vậy cũng đứng lên theo cô anh nắm lấy tay cô kéo lại để cô ngã vào lòng anh.—" Phu nhân đi đâu...."Anh nhìn cô khẽ nói–" Duy An .....Anh quên lời dặn bác sĩ sao...." Cô nhìn xung quanh " Ở đây còn là bên ngoài nữa....Không hay đâu" Chung Linh khó xử lên tiếng.Duy An nghe xong lập tức cười lớn.—" Phu nhân ơi là Phu nhân.....Em đang nghĩ gì trong đầu vậy.....Ý anh là kêu em bù đắp cho anh là ngủ cùng anh ngoài đây.....Em nghĩ gì vậy"Anh lấy tay chỉ nhẹ vào thái dương cô.Chung Linh nghe xong thì khuôn mặt lập tức đỏ ửng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.Cô lấy tay che mặt lại không dám nhìn anh.Duy An nhướng mắt cười cợt kéo tay cô ra chọc quê.—" Vợ anh sao suốt ngày nghĩ tới chuyện đó vậy......Ngoan.....Em cố nhịn một chút đi,nào em sinh xong.Anh sẽ tội nguyện cho em,đừng có mà đòi ăn thịt anh ngay lúc này chứ"—" Anh ....."Chung Linh liền á khẩu nhìn anhKhông biết suy nghĩ đó của ai mà khiến cô phải ra nông nỗi như ngày hôm nay mà anh lại đỗ thừa hết cho mình côChung Linh giận dỗi kéo tay anh ra.—" Tên yêu ma chết tiệt......Không biết ai đang cố nhịn" Cô tức giận liếc xéo anh.Duy An ngay lập tức bế ngang người cô lên đặt lên ghế rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh cô.—" Thì cả hai đều nhịn được chưa.....Tiểu yêu tinh của anh"Anh để cô gối đầu lên cánh tay anhThấy cô vẫn liếc xéo anh thì Duy An lập tức vỗ về yêu thương cô.—" Thôi ....Lỗi của chồng,vợ đừng giận nữa.Ngủ đi...." Anh hôn nhẹ lên trán côLúc này Chung Linh mới thu ánh mắt ôm chặt anh vào lòng. Duy An mặc dù không ăn được cô nhưng cơ thể hai người vẫn dán chặt vào nhau ngực cô cứ cọ cọ vào ngực anh thì anh cũng thoã mãn rồiThế là hai vợ chồng ôm nhau ngủ tới sáng ngay trên chiếc ghế sofa.Mẹ Duy An sáng ra thấy hình ảnh con dâu đang nằm lên trên người con trai của bà thì bà liền lắc đầu mệt mỏi với hai cái đứa này.Thật sự hai đứa này không thể rời xa một phút giây nào.Anh không tìm cô thì cô cũng đi tìm anhVậy bà sao có thể ngăn cản hai người được.Và cũng từ hôm sau Duy An cũng được mẹ mình cho quay trở về ngủ cùng cô ngay hôm sau.Bà không thể chia rẽ con trai và con dâu được.Hai người yêu thương nhau bà phải nên mừng chứ lo làm gì.Có khi,không cho Duy An lại gần,thì anh lại sinh tật ăn vụng bên ngoài, vậy có phải là lỗi của bà không.Nhưng bà cũng phải cảnh cáo răng đe anh không được hành động lỗ mãng như hôm trước nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương