Tử Linh Đảo

Chương 6



Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện chân phải mất cảm giác vẫn giống như miếng bọt biển đang phình to, chiếm cứ toàn bộ tâm trí của ta. Ta run run rẩy rẩy, hoang mang không biết nên làm sao, nỗi sợ sâu kín trong lòng mạnh mẽ trỗi dậy, cơ hồ sắp bao phủ cả người ta.

“Trương Hàn, tôi cõng cậu.” Giang Lễ nhẹ vuốt tóc ta an ủi, ánh mắt trầm ổn như xưa, “Cứ ở đây cũng không thay đổi được gì. Chúng ta phải tìm cho ra dì Phan, hoàn thành điệu kiện của người đàn ông kia.”

“Giang Lễ…” Ta mờ mịt nhìn cậu ta.

“Cái gì cũng đừng nghĩ, đi thôi.”

Ta cố gắng kiềm chế dao động kịch liệt trong lòng. Đúng như Giang Lễ nói, cứ ở đây cũng không cách nào thay đổi sự thật ta đang chậm rãi ‘chết đi’. Ta vươn tay ra, leo lên lưng Giang Lễ, ôm chặt cổ cậu ta.

“Lý Văn Đình, cô mang theo bình thủy, bánh mì, đèn pin và pin, còn mấy thứ khác cứ để tạm nơi đây.”

Lý Văn Đình nghe vậy, vội gật đầu nhận lời. Cô dùng chiếc áo khoác mỏng đựng những thứ Giang Lễ phân phó, thắt nút lại, biến áo khoác thành túi xách đơn giản, đuổi theo Giang Lễ.

Sau giữa trưa, bầu trời bắt đầu rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Chúng ta mạo hiểm đi qua từng khúc quanh trong cơn mưa, dần dần leo lên sườn dốc. Tuy đã đi gần hai tiếng đường núi, Giang Lễ vẫn cự tuyệt dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Ngay cả Lý Văn Đình vốn không sở trường về vận động cũng không than mệt, bởi vì cô hiểu chúng ta đang chạy đua với thời gian, không rảnh mà nghỉ ngơi. Cho nên dù thở hồng hộc, cô vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp.

“Giang Lễ…”

“Gì?” Giang Lễ không quay đầu lại.

“Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu lâu rồi. Vì sao… Vì sao cậu thích tôi? Tôi là đàn ông, diện mạo cũng là đàn ông hàng thật giá thật. Hơn nữa…”

Giang Lễ cắt ngang lời ta, cười thành tiếng bằng giọng mũi: “Hơn nữa cậu còn là kẻ tính cách vô cùng độc ác.”

“…” Ta không nói gì, yên lặng chờ câu tiếp theo.

“Trương Hàn, lý do tôi yêu cậu rất đơn giản, chính là bởi vì một câu nói của cậu.”

Ta không nhìn thấy mặt Giang Lễ, mà cậu ta nói xong vẫn lãnh đạm như thường, âm điệu không lên không xuống, như chiếc lá cây rơi nhẹ trên mặt nước, khiến ta khó mà đoán được tâm tình thật sự của cậu ta.

“Vì một câu nói của tôi?” Chuyện này cũng quá khó tin đi.

Ánh mắt Giang Lễ vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhàn nhạt đáp: “Đúng vậy, ngốc lắm phải không? Vì tiền, vì quyền, vì tiền đồ, cái gì cũng tốt, tôi thế nào ngốc đến mức chỉ vì một câu nói…”

Ta tò mò hỏi: “Tôi đã nói gì?”

Trầm mặc trong chốc lát, Giang Lễ chậm rãi mở miệng: “Tôi không muốn nói cho cậu biết. Yêu cậu đã là chuyện thống khổ khiến tôi hối hận lắm rồi, nếu còn tiếp tục ngu xuẩn mà nói cho cậu biết… Tôi không có hứng thú trở thành trò cười của cậu.”

Nói xong, Giang Lễ không để ý đến câu hỏi của ta nữa. Tuy ta vô cùng muốn biết câu nói kia rốt cuộc là gì, bất quá ta thừa nhận ta không có năng lực mở vỏ ngọc trai, đành phải hậm hực bỏ cuộc. Chính là, nếu không khiến cho đầu óc suy nghĩ đến

chuyện gì khác, lực chú ý của ta lập tức quay về chân phải lạnh như băng

Không thể dùng lời diễn tả đống tro tàn bất an, trong lòng cứ quẩn quanh không dứt.

Ta không khỏi siết chặt cánh tay buông thỏng, đem mặt vùi vào sau gáy Giang Lễ. Cậu ta không nói gì, chỉ là tốc độ dưới chân càng nhanh hơn.

Qua hơn nửa giờ nữa, Giang Lễ rốt cuộc dừng chân, “Chính là nơi đó.”

Ta chấn động, nhìn về phía trước. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ cũ kỹ xập xệ, bị mưa gió trùng điệp vờn quanh, yên tĩnh nằm bên trong khu rừng cách đó không xa.

Lý Văn Đình nhìn căn nhà gỗ, thở phì phò hỏi: “Bây giờ… bây giờ làm sao?”

“…Làm thế này.”

Ngữ khí hờ hững không nghe ra chút cảm tình, Giang Lễ bỏ lại một câu, sau đó đi thẳng về hướng căn nhà gỗ. Lý Văn Đình tuy rằng vẻ mặt kinh ngạc nhưng không nói gì, chỉ yên lặng theo sau Giang Lễ.

Vận khí của chúng ta, hoặc nên nói rằng vận khí của ta vẫn còn tốt lắm.

Lúc đi đến cách căn nhà gỗ chưa đầy mười mét, đột nhiên ‘Két!’ một tiếng, Phan Như Tiệp mở cửa bước ra. Trên người bà ta vẫn mặc bộ váy trắng liền thân đêm hôm trước, chỉ là đã nhuốm bẩn khá nhiều, đầu tóc cũng không chỉnh tề khiến bà ta thoạt nhìn có chút lôi thôi.

“Tiểu Giang Lễ, con tới rồi, ta biết con nhất định sẽ tới. Dù sao nơi này so với những nơi khác bí mật hơn nhiều, và cũng an toàn hơn nhiều.” Bà ta chăm chú nhìn Giang Lễ, trên mặt hiện lên nụ cười âm trầm.

“Dì Phan.” Giang Lễ thả ta xuống, đỡ ta ngồi tựa vào gốc cây, sau đó mới quay đầu lại gật đầu với bà ta, mở lời bắt chuyện.

Phan Như Tiệp lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi băng đâm thấu vào xương cốt, khiến ta lạnh buốt cả sống lưng.

“Tiểu Giang Lễ, con vì thằng nhóc kia mà hại thôn trang ra nông nỗi này… Đáng giá sao?” Lời nói của bà ta rõ ràng mang ý trách cứ.

Giang Lễ thờ ơ trả lời: “Dì Phan, có rất nhiều chuyện không thể nói là đáng giá hay không.”

“Không thể nói là đáng giá hay không?” Phan Như Tiệp ôm bụng cười như điên dại, ngay cả hai mắt cũng cười đến chảy cả nước mắt, “Ha ha ha!!! Tiểu Giang Lễ, tiểu Giang Lễ của ta, con thật khờ khạo, chỉ là một người bạn mà thôi, con sao có thể ngu ngốc đến vậy? Con thật sự là tiểu Giang Lễ do ta đem về nuôi dưỡng ư?”

Sắc mặt Giang Lễ không thay đổi, gật đầu: “Đúng vậy. Dì Phan, dì nói xem con tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Tình yêu bất quá chỉ là thứ thoáng qua trong cuộc sống, con tại sao cứ phải cố gắng đâm đầu vào?”

Nụ cười của Phan Như Tiệp đột nhiên tắt ngúm. Bà ta không dám tin trừng to mắt nhìn Giang Lễ, thanh âm run rẩy: “Con nói con yêu nó? Yêu một gã… đàn ông giống con?”

Giang Lễ nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang mỉm cười châm chọc: “Dì Phan, dì sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng giữa đàn ông với nhau chỉ có thể tồn tại tình bạn đó chứ?”

Hai mắt Phan Như Tiệp đã trừng to đến nỗi sắp rớt ra ngoài, thanh âm khàn khàn không ngừng nỉ non: “Tiểu Giang Lễ, con bị lừa rồi, con nhất định đã bị thằng nhóc đó lừa. Con thế nào cũng yêu đàn ông?”

Từng ngón tay thon dài trắng nõn của bà ta tựa như chân nhện, điên cuồng vò tung mái tóc đen nhánh, nhan sắc lúc này đặc biệt nổi bật.

“Cũng?” Giang Lễ khẽ nhíu mày. Ta lập tức nhận ra trong mắt cậu ta thoáng hiện lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất.

“Nếu con bị lừa, vậy đúng là bị lừa hoàn toàn triệt để.” Cậu ta nở nụ cười tự giễu, ngón tay hướng về cái chân bị thương của ta, “Dì Phan, dì có thấy chân cậu ấy bị thương không? Là bị hoạt tử nhân cắn đấy… Người đàn ông kia nói, cho dù chỉ bị cắn một phát, sau hai mươi bốn giờ, cậu ấy vẫn biến thành hoạt tử nhân, bởi vì ‘lời nguyền’ lây nhiễm… Dì Phan, dì có biết con đã làm gì không?”

Trong mắt Phan Như Tiệp xuất hiện vẻ mơ hồ, rồi ngay lập tức trở nên rõ ràng, vẻ mặt ác độc cười nói: “Con không làm cái gì hết… Ha ha, tiểu Giang Lễ, con đúng là điên rồi. Nó sẽ biến thành hoạt tử nhân, con còn dám ở cùng nó?”

“Dì Phan, dì đã sai, con có làm ‘cái gì’… Con cường bạo cậu ấy, dù con biết rằng có thể sẽ bị lây nhiễm.”

Giang Lễ bình tĩnh nói, không hề vì hành động cường bạo của mình mà có chút nào áy náy. Ngược lại ta là kẻ bị cường bạo thì xấu đổ đến mức đỏ bừng cả mặt, quả thật muốn đào một cái hố nhảy xuống cho xong.

Phan Như Tiệp trợn mắt há mồm nhìn Giang Lễ vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, biểu tình y hệt như đang nhìn một con quái vật.

“Dì Phan, con chính là bị cậu ấy lừa hoàn toàn như vậy. Cho dù cậu ấy sẽ biến thành hoạt tử nhân, con vẫn không từ bỏ cậu ấy. Con thậm chí còn ước gì sau khi cậu biến biến thành hoạt tử nhân thì ăn con vào trong bụng, để con đỡ phải sống đau khổ một mình trên thế gian.”

Phan Như Tiệp cuồng loạn lắc đầu: “Con điên rồi, tiểu Giang Lễ. Con phát điên rồi, sao con dám làm ra loại chuyện này?”

Giang Lễ rũ mi mắt xuống, ngữ khí mơ hồ như đang nói mê: “Đúng vậy, con điên rồi… Điên đến mức chỉ cần vì cậu ấy, cái gì con cũng đều làm được. Và nếu không muốn cậu ấy biến thành hoạt tử nhân, bất cứ phương pháp nào con cũng sẽ thử.”

Nét mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, mỉm cười với Phan Như Tiệp: “Dì Phan, con nhớ rõ trước kia dì từng nói với con rằng nếu muốn chiếm được thứ gì đó, mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng tốt, phải bán đứng người nào cũng không sao… Chỉ cần có thể đạt được thứ đó!”

Nghe vậy, Phan Như Tiệp vẻ mặt nghi ngờ trừng mắt nhìn Giang Lễ. Giang Lễ chậm rãi tươi cười đầy quỷ dị, trong đôi mắt khẽ chớp không nhìn ra ánh sáng.

Toàn thân Phan Như Tiệp run lên, dùng sức xoay người chạy về phía căn nhà gỗ. Nhưng Giang Lễ giống như dã thú đói khát đã tìm được con mồi, lập tức đuổi theo hướng con mồi bỏ chạy, cánh cửa gỗ yếu ớt đóng chặt kia ngăn không nổi một đá của cậu ta. Sau đó, từ trong căn nhà gỗ truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phan Như Tiệp.

“Trương đại ca…” Tiếng thét chói tai đó làm Lý Văn Đình sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt, lỗ tai giật giật, lo lắng bất an ngồi xổm xuống bên cạnh ta.

Ta ôm lấy cô, vỗ vỗ đầu như đang an ủi con cún nhỏ.

Từ trong căn nhà gỗ không ngừng truyền ra tiếng xô xát cùng với tiếng nữ nhân khản cổ gào thét. Sau khoảng năm phút đồng hồ giằng co, toàn bộ thanh âm khiến người ta rợn da gà cuối cùng cũng chấm dứt.

Rất nhanh, ta nghe được tiếng động như có vật thể gì đó bị kéo lê trên sàn gỗ. Định thần nhìn lại, xuất hiện ngay trước cửa là Giang Lễ đang nắm tóc Phan Như Tiệp như một món chiến lợi phẩm, kéo bà ta từ trong nhà ra bên ngoài.

Bị kéo lê trên mặt đất, Phan Như Tiệp lúc này đã hoàn toàn không còn giữ được chút nào bộ dáng khi xưa. Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đầy vết máu cùng vết thương, trong miệng bị nhét thứ gì đó, thậm chí còn bị Giang Lễ dùng vải bố trói chặt, hai tay bị trói sau lưng, chân phải không thể nhúc nhích, chỉ có chân trái đang giãy dụa liên hồi.

“Giang Lễ, chân phải của bà ta…?”

Giang Lễ thần sắc bình tĩnh đáp: “Tôi đánh gãy, như vậy có muốn trốn cũng không dễ dàng.”

Ta âm thầm lau mồ hồi lạnh, nghi ngờ có khi nào cậu ta cũng dùng biểu tình như vậy, mặt không đổi sắc đánh gãy chân Phan Như Tiệp?

“Lý Văn Đình, cô lại đây đỡ dì ấy đi.”

“Tôi đỡ bà ta?” Lý Văn Đình vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Thành thật mà nói, với bộ dáng hiện tại của Phan Như Tiệp, một thằng đàn ông như ta dù chỉ nhìn thôi đã cảm thấy kinh tởm rồi.

“Cô đang nghi ngờ lời nói của tôi sao?”

Sắc mặt Giang Lễ không thay đổi, âm điệu cũng không thay đổi nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhiệt độ xung quanh cậu ta đã giảm xuống ba độ.

“Không, không có…” Lý Văn Đình đáng thương liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng ta không cách nào giúp cô, đành bất đắc dĩ cười khổ. Thấy vậy, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn nhận lệnh, đứng lên đi về phía Giang Lễ.

Giao Phan Như Tiệp cho Lý Văn Đình xong, Giang Lễ rảnh tay cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Sắp đến bốn giờ rồi. Tuy rằng xuống núi nhẹ nhàng hơn, nhưng với tình huống hiện tại của chúng ta, tốc độ chắc sẽ không nhanh hơn khi lên núi là bao. Tôi đoán lúc chúng ta quay về thôn trang thì trời đã tối.”

“Trời tối… Giang Lễ, nếu lần này có thể bình an vô sự, tôi sẽ có một khoảng thời gian dài chán ghét bóng đêm.” Ta vỗ nhẹ lên vết thương ở chân, gượng cười.

“Còn tôi thì vừa yêu vừa hận.”

Trong một khắc, ta ngước mắt lên rồi lập tức hạ xuống. Ta nghĩ ta hiểu được yêu và hận trong lời nói của cậu ta là gì.

“Trương Hàn.” Thanh âm trầm thấp của Giang Lễ khiến cơ thể ta khẽ run.

“Trương Hàn.” Cậu ta lại gọi thêm lần nữa, bàn tay ấm áp đặt lên mặt ta, ép ta phải đối diện với đôi mắt kia, “Lúc tốt nghiệp đại học, tôi đã quyết định nếu sau vài năm nữa, khi tôi trở nên bất lão bất tử như dì Phan mà còn có thể gặp cậu, và tình cảm của tôi dành cho cậu không hề thay đổi, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi thứ lựa chọn cậu. Dù cậu đã cùng cô gái khác kết hôn, tôi cũng chiếm lấy cậu… Chính là, cậu biết không? Kỳ thực tôi không muốn cứu cậu, tôi chỉ muốn cậu biến thành hoạt tử nhân rồi ăn thịt tôi, để hết thảy mọi thứ giữa tôi và cậu đều chấm dứt. Tôi mệt lắm, đối với chuyện của cậu, tôi mệt chết đi được.”

Giang Lễ âm trầm nhìn ta, thấp giọng nói tiếp: “Trương Hàn, tôi thật sự không muốn cứu cậu.”

Ta cắn cắn môi dưới. Ngón tay Giang Lễ đặt nơi khóe miệng của ta, ánh mắt sắc bén nhìn ta chăm chú. Ta ngoan ngoãn hé miệng, giây tiếp theo, đầu lưỡi mềm mại đã thô bạo chiếm đoạt khoang miệng của ta, dùng sức quấn lấy, hút mạnh đến mức đầu lưỡi của ta phát đau. Ta nắm chặt lưng Giang Lễ, cố gắng phối hợp theo đòi hỏi mãnh liệt của cậu ta.

Khi môi Giang Lễ đã rời đi rồi, ta vẫn dựa vào vai cậu ta, lẳng lặng thở dốc.

“Giang Lễ, tôi muốn sống. Vì sự sống, tôi không những có thể bán đứng người khác, tôi thậm chí còn có thể bán đứng chính mình… Cho nên, cứu tôi, cậu hãy cứu tôi đi, Giang Lễ…”

Trầm mặc một lát, vòng tay ôn nhu của Giang Lễ khẽ vuốt ve tấm lưng ta, phun ra tiếng thở dài nóng rực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...