Từ Luyến Trường Không
Chương 8: Luyến Không
Editor: Mặt Trăng Nhỏ Lúc Từ Luyến đóng gói món quà giúp Hướng Trường Không, anh không tự giác nhìn tay cô. Tay Từ Luyến vừa trắng lại vừa thon dài, không chút tì vết giống như chưa phải làm qua bất cứ việc nặng gì. Nghĩ đến chuyện ngày nào cô cũng đặt thức ăn nhanh, hẳn là mười ngón tay đều không dính nước. Cũng chính là hai bàn tay này đã làm ra nhiều tác phẩm xinh đẹp cùng tinh xảo đến vậy. Hướng Trường Không nhìn một loạt nến thơm hoa cỏ trên kệ, sau đó liền bị một cây nến ngân hà hấp dẫn. Nó là cây nến hình tròn với vô số các quả táo lớn nhỏ cùng hình ảnh trời xanh mây trắng. Hướng Trường Không không biết làm sao cô tạo ra được cây nến này, nhưng nó thật sự giống như được nhuộm bởi ánh nắng và bầu trời xanh thẳm cùng những tầng mây trắng nhẹ trôi. Anh có thể lập tức cảm nhận được cả bầu trời rộng lớn xa xăm. Từ Luyến thấy anh đang nhìn cây nến kia, liền đi tới mang lại trước mặt Hướng Trường Không: "Kiểu dáng trời xanh mây trắng này là tôi mới học được cách làm, trước mắt mới chỉ có một cái nhưng tôi rất hài lòng. Tôi còn đặt cho nó một cái tên, Luyến Không." (Luyến Không là yêu thích bầu trời, nhưng tớ nghĩ tác giả đang ẩn ý là tên chị nhà với anh nhà chúng ta …. Nghĩ thế nào cũng thấy Luyến Không thật sự rất mờ ám nha *cười gian*) Hướng Trường Không có chút sửng sốt, vô ý thức lặp lại: "Luyến Không?" "Ừm, vì tìm cho nó một loại tinh dầu thích hợp tôi đã phí không ít tâm tư đâu. Tất cả các loại mùi hương trên kia tôi đều ngửi thử một lần mới chọn được." Từ Luyến nói rồi đem cây nến đưa tới cho Hướng Trường Không: "Anh ngửi thử xem" Hướng Trường Không hơi cúi đầu, cỗ mùi hương đặc biệt liền tỏa ra: "Mùi hương của bầu trời." Từ Luyến khó có chút nhếch miệng, trả lời "Ừ". Hướng Trường Không cầm ngọn nến trên tay Từ Luyến, nhẹ nhàng nắm trong tay mình, cảm thấy nó thật sự mềm mại: "Ngọn nến này, cũng bán cho tôi được không?" "Đương nhiên có thể, có cần tôi gói lại cho anh không?" Hướng Trường Không cười cười nói: "Không cần đâu, cảm ơn cô." Từ Luyến để hai món đồ vào túi giấy chuyên dụng của cửa hàng, còn đưa cho anh một tờ giảm giá, nói là phiếu giảm giá 20%, lần sau anh mua hàng có thể sử dụng. Hướng Trường Không cất kỹ giấy giảm giá, nói cảm ơn rồi mới mang túi rời đi. Từ luyến chờ anh đi khỏi, cũng đóng cửa tiệm lại về nhà đi ngủ." Nói với Từ Luyến sắp đến sinh nhật em gái cũng không phải vì lấy cớ bắt chuyện. Mà em gái Hướng Trường Không, Hướng Noãn đích thực gần tới sinh nhật. Bình thường Hướng Noãn đều ở trường học, chỉ mỗi cuối tuần là sẽ trở về nhà. Hướng Trường Không lại vừa vặn nghỉ ca vào thứ bảy, liền quyết định chọn ngày này tổ chức sinh nhật cho cô bé. Từ sáng sớm anh đã đi mua đồ ăn, tất cả đều là món Hướng Noãn thích. Trên đường về nhà, anh còn nhận điện thoại của dì Phạm gọi tới. Dì phạm và bà Hướng đều trong một đoàn văn nghệ, hai người quen biết nhau từ khi còn trẻ, tính ra cũng đã cả mấy thập niên, bây giờ cả hai đều đã có tuổi nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Anh nhận điện thoại hỏi: "Dì Phạm, có chuyện gì không?" Dì Phạm ở đầu kia nói: "Trường Không à, ta và dì Hà muốn hỏi xem ngày mai con có rảnh rỗi không, chúng ta muốn đi thăm mẹ con." Hướng Trường Không nói: "Hôm nay con nghỉ ca, nếu không hai người tới luôn đi, vừa vặn đúng lúc sinh nhật Hướng Noãn." Dì Phạm "Ai" một tiếng: "Hôm nay tổ chức sao? Vậy thì tốt, để ta cùng dì Hà mua cho Noãn Noãn một cái bánh sinh nhật." Hướng Trường Không cười nói: "Không cần không cần, con đã mua rất nhiều đồ ăn, người cùng dì Hà trực tiếp tới đây là được." "Không được không được, sinh nhật Noãn Noãn sao có thể thiếu bánh ngọt. Con yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, Noãn Noãn còn chưa về đúng không?" "Chưa đâu, trường học còn học nửa buổi sáng nữa, phải qua mười hai giờ con bé mới về tới." "Vậy không nói với con nữa, dì đi đặt bánh ngọt trước." Dì Phạm hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, Hướng Trường Không bất đắc dĩ cười cười, mang theo đồ ăn về nhà. Sau đó anh đều chăm chú nấu ăn, lúc mười một giờ, dì Phạm cùng dì Hà mang bánh sinh nhật tới. Vốn phòng khách cũng không lớn, bởi vì có thêm khách tới lại càng thêm chật hẹp. Hướng Trường Không mang cho hai người cốc nước, lại quay người nói cùng Ông Thục Lệ: "Mẹ, dì Phạm tới thăm người." Ông Thục Lệ nghe thấy tiếng anh, nhìn ra phòng khách, khi thấy chị em cũ của mình, bà cũng không biểu lộ điều gì. Dì Phạm là người tình cảm, nhìn thấy bà như vậy, không nhịn được mà đỏ cả vành mặt: "Lệ lệ à…." Ông Thục Lệ cũng đã gần năm mươi tuổi, nhưng dì Phạm vẫn gọi bà là Lệ Lệ như lúc bà còn mười tám: "Bà gần đây thế nào, có tốt hơn không." Ánh mắt Ông Thục Lệ dừng trên người bà một lúc rồi lại quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dì Phạm mím mím miệng, giống như là cố ngăn nước mắt tuôn trào: "Lệ lệ của chúng ta trước kia rất xinh đẹp, ở trong đoàn văn nghệ là một bông hồng…" Không tính đến lúc còn trẻ, chỉ vài năm trước, bọn họ còn vô cùng nổi tiếng ở quảng trường múa. Bây giờ ánh mắt Ông Thục Lệ lại như một hồ nước đọng, giống như bên trong không còn chứa đựng chút tình cảm nào. Hướng Trường Không vỗ nhẹ lưng dì Phạm an ủi: "Dì người đừng khổ sở, mẹ con đã tốt hơn trước rất nhiều rồi." Dì Phạm nhẹ nhàng gật đầu, bà biết tình huống trước đây của Ông Thục Lệ còn bết bát hơn. Bà cũng vỗ vai Hướng Trường Không, nói với anh: "Cho mẹ con chút thời gian, ta tin bà ấy sẽ tốt hơn. Con cứ làm việc đi, không cần chào hỏi chúng ta." "Vâng" Hướng Trường Không gật đầu, trở về phòng bếp. Trong phòng khách lúc này, dì Phạm cùng dì Hà nói chuyện với Ông Thục Lệ, còn kể đến chuyện cũ xấu hổ trước đây, dù Ông Thục Lệ không phản ứng gì những không khí phòng khách cũng không quá tẻ nhạt. 12:30, Hướng Noãn đeo balo trở về. Vừa vào tới cửa cô đã ngửi thấy mùi thịt hấp: “Oa, oa, oa, buổi trưa hôm nay có thịt ăn sao!” Ngay cả cặp sách còn chưa bỏ xuống, Hướng Noãn đã đi đến phòng bếp, Hướng Trường Không vừa làm thức ăn vừa nói với cô: “Về rồi thì chào dì Phạm cũng dì Hà đã” “Dạ vâng!” Từ khi mẹ của cô bị bệnh, dì Phạm thi thoảng sẽ tới đây thăm bà, Hướng Noãn cũng không cảm thấy lạ. Cô đi ra phòng khách, chào hai người: “Dì phạm, Dì Hà, hai người lại tới thăm mẹ con sao?” Dì Phạm cười nói: “Đúng thế, Noãn Noãn của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng sao con lại cắt tóc ngắn thế này?” Hướng Noãn nói: “Thời gian chải tóc buổi sáng thật sự lãng phí, con dứt khoát cắt luôn đi nha, giờ ngay cả gội đầu cũng nhanh hơn không ít đâu” Học sinh cấp 3, mọi việc đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Dì Phạm nói: “Noãn Noãn của chúng ta thật xinh đẹp, con để kiểu tóc gì cũng hợp hết. Sáng nay anh trai con nói muốn tổ chức sinh nhật cho con, ta và dì Hà đã đặt một cái bánh ngọt hoa quả, không biết con có thích ăn không.” “Thích thích!” Hướng Noãn gật đầu như giã tỏi: “Hai dì cũng mẹ con từ từ nói chuyện, con đi cất cắp sách đây” Hướng Noãn chạy chậm về phòng mình, để balo xuống ghế rồi lại đi ra phòng bếp xem anh trai chuẩn bị thứ gì. Hướng Trường Không thấy cô đến, có chút bất đắc dĩ: “Em lại vào đây làm gì?” “Em tới xem anh có cần giúp gì không mà.” Hướng Trường Không cùng cô bé lớn lên, tâm tư của con nhóc này không qua được mắt anh: “Anh thấy là do em muốn xem có gì để ăn hay không thì đúng hơn” “....Ách, em đói bụng rồi nha” “Được rồi, em mang đồ ăn ra ngoài đi, có thể ăn bây giờ rồi.” “Dạ” Hướng Noãn vén tay áo lên làm, Hướng Trường Không lại dặn dò thêm một câu: “Bát canh kia em đừng bưng, lát nữa anh tự mang ra sau.” “A, em biết rồi” Cả một bàn đều đã chật kín đồ ăn, chính giữa còn có thêm một khối bánh ngọt lớn, bên trên đã cắm đủ mười bảy ngọn nến, ánh nến cháy vàng rất ấm áp. Hướng Noãn nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ước nguyện xong thì mở mắt thổi tắt hết nến trước mặt mình. Dì phạm hỏi cô: “Noãn Noãn đã ước gì vậy?” Dì Hà nói: “Tôi đoán nhất định là con bé muốn thi đỗ đại học rồi.” Hướng Noãn cười cười, cũng không đem ước nguyện của mình nói ra: “Ước nguyện phải bí mật mới linh nghiệm nha.” Hai người đều cười vui vẻ, giúp cô cắt bánh ngọt. Bữa cơm này bọn họ ăn đến vui vẻ hòa thuận. Chúc mừng sinh nhật xong, hai bà còn ở lại thêm một chút rồi mới rời đi. Trước khi về lại nhìn Ông Thục Lệ: “Lệ Lệ, lúc nào ba chúng ta lại đến quảng trường múa nhé. Bà không biết rất nhiều người đều đang hỏi cô giáo Ông đâu.” Ông Thục Lệ nhìn hai người, chậm rãi nghiêm đầu qua. Hướng Noãn nhìn thấy hai dì có chút thất vọng, liền cười nói: “Con đưa hai người xuống nhà nha.” “Được” Tiễn hai người xong, Hướng Noãn về đến phòng có chút mệt mỏi, cô vỗ vỗ mặt mình, giữ vững tinh thần, lấy vở bài tập toán ra. Hướng Trường Không sau khi thu dọn phòng bếp, mang theo gói quà mua tại cửa hàng của Từ Luyến, gõ cửa phòng Hướng Noãn. Hướng Noãn đang làm một bài tập hàm số phức tạp, nghe được tiếng đập cửa liền quay đầu lại nhìn: “Anh sao? Anh vào đi, cửa không khóa đâu.” Hướng Trường Không đẩy cửa đi vào, đến bên bàn học của cô, lấy món quà trong tay ra: “Tặng quà sinh nhật cho em” Hướng Noãn có chút kinh hỉ, cô vốn tưởng bữa ăn trưa nay chính là quà sinh nhật của mình! “Cảm ơn anh trai!” Cô vui vẻ đem quà bóc ra, trực tiếp vất luôn đề toán chết tiệt kia ra khỏi đầu, “Oa, khối thạch cao thật xinh đẹp, còn có mùi hương!” Cô nói rồi ngửi thử, lập tức cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái. “Ngửi thật thoải mái, em không biết anh cũng có thể chọn được món quà thế này nha.” Cảm giác co quắp quen thuộc của Hướng Trường Không lại xuất hiện; “Là bà chủ ở cửa hàng nến thơm chọn giúp anh.” “Đó, em đã nói mà” Hướng Noãn giật mình, cô tò mò nhìn nhìn logo trên túi giấy, phát hiện có chút quen thuộc, “A, em hình như đã nhìn qua cửa hàng này, để em nhớ xem….” Yên Tĩnh ba giây, Hướng Noãn đột nhiên đập mạnh xuống bàn, lấy điện thoại mở Weibo lên: “Em thấy có một cửa hàng đồ ngọt đề cử tiệm nến thơm này!” Cô bé đưa di động tới trước mặt Hướng Trường Không, anh vừa liếc mắt liền thấy logo cửa hàng của Từ Luyến. “Các món đồ ở tiệm này đều rất xinh đẹp, nhưng nhìn là biết rất đắt a.” Hướng Noãn vừa nói vừa làm bộ động vào Hướng Trường Không: “Để anh phải tốn kém rồi.” Hướng Trường Không cười cười vuốt tóc cô bé: “Thích là tốt rồi, anh không làm phiền việc học của em nữa.” Sau khi nói xong anh quay người rời đi, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, phần đạo hàm em làm kia đã sai từ bước thứ ba rồi.” Hướng Noãn: “...” Tác giả có lời muốn nói: Hướng Trường Không: Khả năng em không biết, tên tôi là Hướng Trường Không Từ Luyến: Tôi biết rồi, vẫn là cái ý tư kia.. Hướng Trường Không: . . . o(*////▽///)q Lời Editor: Hôm nay tớ đi học cả sáng, chiều lại ở nhà làm việc, giờ mới có thời gian up truyện cho mn. Xong rồi tớ còn phải làm một đống bài tập vì cô giáo dọa mai sẽ kiểm tra TT. Trường đại học đều là cái dạng kinh khủng như thế này đấy. Rồi thêm lý do up truyện muộn nữa là wattap cứ báo lỗi hoài. Hôm nào mn k thấy chương mới thì qua FB Mặt trăng nhỏ xem nha ạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương