Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại (Ngôn Tình)
Chương 27: Thu Hồi Cửa Hàng
"Trước đây nhà hà chúng ta xảy ra chuyện, cho thuê xong mới thu tiền thuê một năm, hiện tại đã chuyển đến phủ Vĩnh Định, không biết chưởng quầy có còn muốn thuê cửa hàng này hay không, nếu muốn thì trả tiền thuê hai năm rồi, thanh toán luôn tiền thuê năm sau, nếu không muốn thì bọn ta sẽ thu hồi."Này, tiểu thư, cô cũng thấy đấy, chúng ta ở chỗ này làm ăn không dễ dàng, cũng không có nhiều tiền." Phụ nhân trung niên thấy chỉ có một mình cô tới, tròng mắt gian xảo đảo đảo."Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Tư thả cho các người hai năm mà vẫn làm ăn không tốt thì chỉ có thể nói các người không ăn được bát cơm này, nếu đã như vậy thì trả tiền thuê hai năm vừa rồi với cửa hàng cho ta.”Khỉ Quả là ai, cô là dị năng giả tinh thần lực biến dị, tinh thần lực của cô nhạy cảm tinh thần lực của người bình thường. Ngoại trừ trước kia tiêu hao tinh thần lực do trận chiến với Chu Nhược Nhược khiến cho cấp bậc tinh thần lực của cô bị giảm xuống, hiện tại cũng phải đến cấp bảy.Bởi vậy, cô có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tính và cảm xúc của người khác, vừa tiếp xúc cô đã biết người này là kẻ hai mặt, thử một lần đã khiến lòng tham bại lộ, còn không phải thấy cô còn trẻ liềm muốn lừa gạt à?Than ôi, đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cửa hàng khác nào có như bọn họ, trả tiền thuê một năm dùng được ba năm. Cho dù bây giờ cô muốn thu tiền thuê của bọn họ cũng không quá đáng, thời gian hai năm cũng đủ cho bọn họ kiếm đủ tiền."Cô, cô vì sao lại nói chúng ta nợ cô hai năm tiền thuê, rõ ràng năm nào chúng ta cũng trả đầy đủ." Phụ nhân trung niên không nghĩ tới một con ranh mà lại cứng rắn như thế, lập tức nổi giận. ."Ha, bà chủ, chẳng lẽ bà chưa xem văn khế bao giờ à, giấy trắng mực đen ghi rõ tiền thuê nhà mỗi năm thu một lần, thu xong còn phải ký tên vào chỗ trống ở mặt sau của văn khế."Khỉ Quả cười lạnh, bình thường cô đối xử với người khác đều ôn hòa mềm mỏng, ấy là bởi vì cô có lễ, dẫu sao duối tay không đánh mặt người cười, bản thân vừa đến vẫn nên kết thiện duyên thì hơn.Nhưng làm một cường giả sống đến cuối thời kỳ mạt thế, không nói đến giết chết bao nhiêu tang thi thú biến dị. Ngay cả người cô cũng diệt nhiều lắm, suy cho cùng con người cũng giỏi đấu đá nội bộ nhất, rất nhiều người dám cùng cô tranh giành địa vị hoặc muốn giết người cướp của đều chết dưới tay cô ta.Cô cũng không phải người lương thiện gì cho cam, chỉ là bạn không đụng tôi thì tôi không chạm bạn mà thôi.“Cái này…” Bà ta muốn cướp lấy văn khế, nhưng Khỉ Quả đã trực tiếp thu lại. "Ai biết cô có phải kẻ giả mạo hay không chứ”"A, loại khế ước của chúng ta là khế ước đỏ, được đóng dấu ở quan phủ, trong quan phủ còn có một bản giống hệt, bà muốn đối giằng co với quan phủ à?" Khỉ Quả gấp tờ giấy rồi nhét vào trong lòng, thật ra là bỏ vào không gian.“Tiểu thư có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, chúng ta lập tức trả tiền thuê hai năm rồi với năm nay.” Một nam nhân trung niên ở bên trong không biết đã nghe được bao lâu vội vàng chạy ra hòa giải."Không cần, các người chỉ cần trả hai tiền thuê hai năm qua, sau đó thu dọn đồ vật rời khỏi đây, về phần bốn tháng này coi như ta tặng cho các người.” Khỉ Quả không ăn bộ dáng này của hắn, người này đã sớm chú ý đến động tĩnh phía trước nhưng vẫn tránh ở sau rèm.Là muốn xem xét tình hình à? Nếu phụ nhân trung niên thắng thì bọn họ có thể bớt đi hai năm tiền thuê, nếu thua hắn có thể ra hòa giải, mơ đẹp lắm."Ấy, Nhạc tiểu thư, chúng ta cũng đã ở đây ba năm rồi, cô đột nhiên yêu cầu chúng ta chuyển ra ngoài thì bọn ta biết đi đâu mà tìm đây.” Hơn nữa tiền thuê còn rẻ như thế nữa, phải biết rằng tiền thuê của mấy mặt tiền cửa hàng bình thường trên đường cái ở phủ Vĩnh Định ít nhất cũng là năm mươi lượng."Ta mặc kệ các người chuyển đi đâu.” Thật ra vừa nãy cô chỉ muốn thử bọn họ thôi, nếu là người thành thật thì cô có thể miễn đi tiền thuê hai năm, hiện tại ấy à…“Ngày mai ta sẽ cho người tới quan phủ hủy khế, cho các người ba ngày dọn đi.” Không thèm để ý đến bọn họ, cô để lại một câu rồi dẫn Kỳ Hạc rời đi.Nhìn sắc trời đã gần trưa, nghĩ buổi chiều hẵng đến cửa hàng bên phố Đông Vọng, về phần thôn trang thì chờ khi nào sắp xếp xong chuyện trong phủ thành thì đi xem.Sau đó cô bèn mua một con gà quay, một vài món ăn kèm và hơn hai mươi cái bánh màn thầu lớn, rồi đưa Kỳ Hạc về. Kỳ Hạc luôn rất ngoan khiến cô thấy có chút lo lắng. Trước đây cô còn cảm thấy hắn trở nên khờ dại vui vẻ cũng không tệ, hiện giờ xem ra căn bản là có hơi ngốc nghếch chậm chạp.Gần đây điều trị cũng gần xong, trước tiên cho hắn tẩy kinh phạt tủy đi, kinh mạch bế tắc, dù là thần kinh não, nhưng chu quả hẳn là cũng có tác dụng.Trong lòng hạ quyết tâm, hai ngày nay trước cho Kỳ Hạc tắm thuốc, mặt sau của bản bí tịch thuật luyện thể tinh thần có vài đơn thuốc, đều là những đơn thuốc phối hợp với thuật luyện thể. Trong đó các đơn thuốc dùng trong giai đoạn đầu có tác dụng đả thông cường hóa kinh mạch.Ừ, cơ mà những dược liệu dược kia có chút phiền phức, đều là linh dược, vườn thuốc mấy ngàn mẫu trong không gian trồng các loại linh dược tiên thảo, số năm không nhỏ, nhưng rõ ràng không thích hợp với người phàm như Kỳ Hạc, không biết có thể dùng dược liệu thông thường thay thế hay không.Tiếp theo chính là ngõ Vệ Hạng, Khỉ Quả đang định rẽ thì nhìn thấy một cửa hàng bên kia có treo biển hiệu, lúc này cô mới nhớ ra nhà mình không có tấm biển nào.Cho nên cô liền trực tiếp đến đó, vừa ngẩng đầu đã thấy tấm biển treo bên trên ghi tên cửa hàng, hình như nhà này chuyên làm biển hiệu, có lẽ còn làm một số đồ gỗ khác, nhưng biển hiệu mới là sản phẩm chủ đạo.Dù sao ngoại trừ treo trên cửa, có rất nhiều nơi có thể treo biển, chẳng hạn như treo trên cột, hơn nữa ngoài câu đối và biển số nhà ra thì tấm biển còn có các tác dụng khác, như tranh thọ mừng sinh nhật, vào hôm chúc thọ sáo mươi của ông bà nội của cô ở kiếp trước, con cái của hai ông bà tặng tấm biển khắc bát tiên chúc thọ để mừng thọ.Lại nhìn vào trong cửa hàng, có thầy mộc và một người học việc đang bào gỗ, dăm bào rơi xuống đất, học đồ trông thấy hai người đứng bên ngoài thì bổ công cụ trên tay xuống, đi lên chào đón: “Không biết vị tiểu thư này muốn mua cái gì?”"Ta muốn đặt một tấm biển.""Tiểu thư muốn đặt dạng nào, mời cô qua bên này, đây là các loại kiểu dáng của chúng tôi." Người học việc dẫn Khỉ Quả đến bên cạnh quầy, lấy ra một tập tranh, chỉ vào bản vẽ bên trong và nói.Khỉ Quả mở ra nhìn, quả nhiên có đủ loại kiểu dáng và hoa văn, nhưng cô chỉ cần hoành phi treo cửa thôi, vậy nên cô tìm kiếm từ trong các hoành phi, chọn một loại và trả tiền đặt cọc, mà chữ trên hoành phi là do cô viết: Nhạc trạch.Không phải quan viên thì không thể xưng là phủ, mà nguyên chủ có thể chữ triện hoa mai rất đẹp, đáng tiếc cô là một thô nhân, tuy rằng kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, hiện tại cũng đã dung hợp với thân thể, nhưng cũng chỉ có thể viết ra thể chữ khải có thể coi như đọc được mà thôi.Chữ triện hoa mai gì kia đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng viết như vậy thì rắc rối quá, vẫn là chữ khải đơn giản nhất, cũng dễ nhận biết nhất.Trên thực tế, cô căn bản không quen dùng bút lông mềm, có thể viết được chữ khải đã tốt lắm rồi, nếu cho cô dùng bút bi bút máy linh tinh, cô còn không viết ra được chữ khải đâu.Người học việc nhìn thấy hai chữ ngăn nắp kia cũng ngây ra mất một lúc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thể chữ ngay ngắn như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương