Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại (Ngôn Tình)

Chương 34: Lời Tự Thuật Của Kỳ Hạc



Kể từ khi cha mẹ qua đời, hai tỷ đệ bọn họ bị mang về nhà tổ phụ, bị các đường huynh đệ trong nhà tổ phụ trong tối ngoài sáng bắt nạt, mà tỷ tỷ cũng bị bọn họ giam lỏng không cho ra ngoài, Kỳ Hạc đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thi lấy công danh, bảo vệ tỷ tỷ.

Thông minh từ nhỏ, ba tuổi vỡ lòng, chín tuổi mồ côi cha, Kỳ Hạc vốn đã có kiến thức uyên thâm đã âm thầm nhẫn nhịn, trong hiếu kỳ thuận lợi vượt qua kỳ thi đồng sinh đầu tiên.

Hơn nữa vừa mới đoạt khôi*, bài thi đồng sinh tương đối đơn giản, phần lớn nội dung là đọc viết chính tả, điền từ**, v.v… Dựa và tri thức trụ cột, Kỳ Hạc thông minh lại được Nhạc phụ*** dốc lòng dạy dỗ dễ dàng vượt qua.

*hạng nhất

**chữ ‘từ’ trong ‘thơ từ’

***chữ này giống như ‘Cao mẫu’ ấy, chứ không phải ‘bố vợ’ nha

Có công danh, dù chỉ là đồng sinh nhưng cũng đủ khiến cho tổ phụ cho hắn mấy phần kính trọng. Chỉ là không ngờ được, đường huynh ghen tị thế mà lại bắt hn làm ngựa cưỡi, hắn đương nhiên không nghe, bị đường huynh lấy cớ đánh một trận.

Mà vị bà nội kế kia lại ngăn không cho người khác cho hắn uống thuốc, không, người kia nào được tính là bà nội gì, rõ ràng là ác phụ! Nửa đêm, thân thể hắn nóng lên, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, hắn giãy dụa muốn đứng dậy, có điều toàn thân không còn sức lực. trong mơ hồ, hắn cảm thấy tuyệt vọng muốn chết.

Không nghĩ tới, vào lúc hắn cảm thấy mình sắp bị thiêu chết thì trong cổ họng truyền đến cảm giác mát lạnh, nhiệt độ trên người hắn dần hạ xuống. Hắn muốn biết người nọ là ai, lại phát hiện bản thân như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể của mình.

Rồi sang ngày hôm sau, hắn nghe thấy tiếng mắng chửi của ác phụ kia, hắn muốn đứng lên, thật đúng là đứng lên được. hắn nghe thấy bên ngoài có âm thành của tỷ tỷ, hắn lại có cảm giác không đúng, tỷ tỷ của hắn nào có được khí phách như vậy?

Tỷ tỷ hung hăng đánh ngược lại ác phụ kia, khiến cho bà ta á khẩu không trả lời được, cảm giác đúng là hả giận. nhìn thấy thiếu nữ chậm rãi đi vào, nàng có dung mạo của tỷ tỷ, rồi lại không giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ của hắn tính tính dịu dàng nhu nhược, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Mà người trước mặt lưng eo ngay thẳng, mang theo khí thế hiên ngang, nhưng nàng che giấu phần khí thế này rất tốt, thấy hắn tươi cười thì đi tới bên cạnh lo lắng hỏi han.

Hắn rất muốn trả lời, như nàng là ai, nàng tuyệt đối không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ hắn đi đâu rồi? Đáng tiếc hắn không thể khống chế thân thể, thân thể hắn chỉ đáp lại theo bản năng.

Tiếp theo, người tỷ tỷ kia nhanh chóng phân gia, mang theo hắn rời khỏi cái chỗ kia. Hắn rất vui, nhưng tỷ tỷ hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người này là kẻ giả mạo hay đã chiếm cứ thân thể tỷ tỷ hắn rồi?

Hắn rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để thân thể phản ứng theo bản năng. Thấy nàng lo liệu mọi thứ đâu ra đấy, không biết lấy đâu ra tiền mà lo liệu chu đáo.

Thực ra hắn muốn nói mẫu thân cho nàng thêm đồ cưới, cũng đã chuẩn bị cho hắn, dù sao phụ thân làm quan hơn mười năm, tuy không nhận hối lộ trái phép nhưng bình thường vẫn nhận chút đồ hiếu kính.

Nước trong quá ắt không có cá, chỉ cần không quá phận thì không sao, mà mẫu thân cũng có để ý, dùng những này đó kiếm thêm thật nhiều của cải. Phụ thân qua đời ngoài ý muốn, mẫu thân đau lòng mắc bệnh nặng, bà đoán được mình không còn nhiều thời gian nên lần lượt dùng tiền mua sính lễ đồ cưới cho hai người.

Đồng thời cũng để lại một chút để mê hoặc tổ phụ và Diêu thị, khế đất cửa hàng đều được hắn cất giữ cẩn thận, cùng va hai ba ngàn lượng bạc, đáng tiếc hắn không mở miệng nói được.

Trong vòng một tháng, thiếu nữ cẩn thận chăm sóc dần khiến cho hắn chấp nhận nàng, tuy rằng hắn vẫn không rõ tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, nhưng người này thật sự coi hắn như đệ đệ ruột thịt.

Có lẽ chờ khi hắn hồi phục sẽ hỏi, nhưng nếu không phải nàng cố ý, hắn sẽ tha thứ cho nàng.

Lần đó bị thổ phỉ tấn công, sắp lâm vào nguy hiểm, nàng muốn ra ngoài giúp đỡ, hắn lo lắng muốn ngăn cản, không ngờ dưới cảm xúc mãnh liệt, hắn rốt cuộc cũng khống chế được thân thể, ôm lấy chân nàng, muốn người ở lại.

Nhưng cuối cùng nàng lại khiến hắn hôn mê, choáng váng, một mình chạy ra ngoài, hắn thực sự vừa tức vừa lo, tuy nàng không phải tỷ tỷ nhưng thân thể của nàng là của tỷ tỷ. hơn nữa hắn cũng càng hy vọng có một người tỷ tỷ có thể che mưa chắn gió như thế này.

Làm sao nàng lại không biết trân trọng bản thân như thế! Nhưng nghĩ như vậy, hắn lại càng phỉ nhổ bản thân, sao hắn có thể nghĩ như vậy, cho dù tỷ tỷ có yếu đuối thì vẫn là tỷ tỷ của hắn.

Khi đến phủ Vĩnh Định, bọn họ ở lại tòa nhà của tỷ tỷ, thật ra cách vách là nhà của hắn. Do tính cách của tỷ tỷ nên mẫu thân lo lắng nàng sẽ bị lừa, căn bản không nói cho nàng biết trên tay hắn cũng có tài sản.

Thậm chí ngoại trừ cửa hàng cho thuê, điền trang cũng giao cho người quen trông coi, còn lại căn nhà không trực tiếp cho thuê, sợ tỷ tỷ không lấy lại được, nhưng của hắn thì không, gần như tất cả đã được cho thuê.

Nhìn thấy tỷ tỷ thuê nô bộc, sửa sang lại tòa nhà, còn nhanh chóng thu hồi cửa hàng và thôn trang, hắn thật sự rất muốn đi hỗ trợ.

Lúc tỷ tỷ đi điền trang, hắn có chút lo lắng, lo lắng cảnh còn người mất, những kẻ đó muốn nô đại kì chủ(?), cho nên vẫn ở trong phòng tỷ tỷ, không nghĩ tới khi tỷ tỷ trở về nhìn thấy hắn lại vui đến như vậy.

tỷ tỷ lấy ra một thứ quả màu đỏ cho hắn ăn, hắn cũng ăn luôn không cần đắn đo. Không nghĩ đến trên người đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn, đó là một loại đau không thể hình dung, hắn nhẫn nhịn không gào lên, hình như tỷ tỷ có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng sau đó lập tức cho hắn ăn nốt phần trái cây còn lại.

Sau đó nàng ôm chặt hắn, không cho hắn đả thương bản thân. Hắn tin tưởng vị tỷ tỷ không biết là ai này sẽ không hại hắn, cho nên hắn cố nhịn không nổi điên, chỉ cắn răng chịu đựng. tuy nhiên bản năng thân thể khiến cho hắn không khỏi hô lên.

Nhưng dần dần, hắn cảm giác được bản thân hình như không còn bị ngăn cách với bên ngoài. Rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại không thể khống chế thân thể, bây giờ hắn có thể khống chế thân thể vậy mới biết được thì ra tỷ tỷ nói chữa bệnh lại là thật.

Hắn vui sướng, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi tình trạng chỉ có thể ngồi nhìn tỷ tỷ vội vàng mà không thể giúp được gì.

Đợi đến khi cơn đau dịu đi, hắn vui sướng cử động tay chân, thỏa mãn với cảm giác có thể điều khiển cơ thể mình. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị mùi tanh hôi bao trùm, chỉ đến khi được Bạch Sao kỳ cọ thật mạnh, hắn mới hoàn hồn lại, vội vàng tự mình làm.

Vốn dĩ sau khi tắm xong hắn định ngồi xuống tâm sự với tỷ tỷ, hắn biết nàng không phải tỷ tỷ, chỉ cần không phải nàng làm hại tỷ tỷ, hắn cũng có thể chấp nhận.

Nhưng không ngờ vừa tắm xong tỷ tỷ liền ném hắn vào thùng gỗ, trong đó có rất nhiều dược liệu, mới đầu cảm thấy hơi nóng, nhưng dần dần càng lúc càng nóng, như là có cái gì đó dũng mãnh tràn vào cơ thể.

Dần dần, ngoài cảm giác bỏng rát, còn có đau nhức, giống như xương cốt bị cọ xát, thân thể bị kéo căng. Tuy rằng khó chịu, nhưng hắn cảm thấy tỷ tỷ không có khả năng vô duyên vô cớ cho hắn ngâm thuốc, thế nên hắn đành cắn răng mà nhịn.

Sau khi quen dần, ngược lại cảm thấy cảm giác nóng bỏng này rất thoải mái, ngâm lâu như vậy nhưng nước tắm không hề nguội đi chút nào, nghĩ cũng biết đây là thứ tốt.

Khi hắn nhận ra nước ấm dần lạnh đi thì mặt trời đã ló rạng nơi chân trời, Bạch Sao canh gác cả đêm thay một thúng nước khác cho hắn thích ứng rồi ra ngoài thay quần áo.

Quần áo vừa mặc vào liền thấy có gì đó không đúng, ống quần chỉ dài đến bắp chân, Bạch Sao kinh ngạc nói: "Thiếu gia, ngươi cao thêm kìa?"

Kỳ Hạc cũng rất kinh ngạc, nghĩ đến cảm giác xương cốt như bị cọ xát tối qua, hóa ra chỉ trong thời gian ngắn hắn đã cao lớn hơn, nhưng hắn vẫn mặc quần áo đi ra ngoài. Nhìn thấy Khỉ Quả đang chậm rãi thực hiện các động tác kỳ quái, hắn lộ ra tươi cười:

"Tỷ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...