Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại (Ngôn Tình)

Chương 47: Trù Vương Đại Tái



Nữ tử nọ nghe hai người nói chuyện, oán hận đong đầy trong mắt. Đây là lần đầu có kẻ dám nói với nàng ta như thế, đám dân đen đáng chết cứ chờ đó!

Hai tỷ đệ Khỉ Quả và Kỳ Hạc tới bên thủy trung lâu bên này mới phát hiện nơi này đã được cải tạo lại, tỉ như trúc lâu đã không còn, hóa ra trúc lâu kia có thể di chuyển được à?

Bây giờ nơi này đã biến thành một cái sân rất lớn, mà những người ở trên sân đang tu sửa một số chỗ, thoạt nhìn như sân khấu nhưng thật ra có khá nhiều đèn lồng giả. Mà không chỉ ở trên sân, ngay cả bên bờ hồ cũng được cắm gậy trúc dùng để treo đèn lồng.

Càng khỏi nói đến trúc lâu treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Đối với người cổ đại mà nói, cuộc sống có ăn có mặc đã có thể thỏa mãn bọn họ, cho nên mấy năm gần đây các lễ hội càng thêm náo nhiệt tưng bừng.

Khỉ Quả không khỏi nghĩ đến thời thơ ấu kiếp trước, khi ấy mỗi khi đến ngày lễ cũng rất náo nhiệt, hội chùa, họp chợ, tiệc bách gia,... Thế nhưng về sau theo sự phát triển của xã hội, tình người càng trở nên nhạt nhòa, ngày lễ cũng chỉ là một ngày nghỉ mà thôi.

Ngồi trong nhà xem tivi, bấm điện thoại, ai có tâm tình đi ra ngoài đi chơi lễ? Mà ở nơi này, kiểu chuẩn bị từ tận đáy lòng thế này mới thể hiện được không khí tưng bừng của ngày hội.

“Xem trang trí rất không tệ, đến tối hẳn là sẽ rất đẹp, ta thực sự rất chờ mong.” Khỉ Quả quan sát một hồi, nàng cảm thấy rất hài lòng. Cứ tưởng cổ đại rất nhàm chán chứ, bây giờ xem ra cũng rất không tệ.

“Đến lúc đó tỷ có thể đi tham quan, nơi này chỉ là địa điểm đầu tiên, trên đường cũng treo nhiều hoa đăng lắm.” Kỳ Hạc nói.

Chỗ này dù lớn cũng không có khả năng chứa hết mọi người, người tới đây đều là ở gần đây hoặc là có chút quan hệ, phần nhiều là người ở trong ngõ treo đèn hưởng chút náo nhiệt.

"Đứng một chỗ mà xem là được rồi, đi linh tinh làm cái gì.” Khỉ Quả im lặng lườm hắn một cái.

Kỳ Hạc cũng không giận, tỷ tỷ nhà mình càng tùy ý có nghĩa nàng càng coi mình là người thân. Bây giờ nhớ lại lời của nàng trước đó rõ ràng có trăm ngàn chỗ sơ hở, sao nàng có thể chắc chắn tỷ tỷ hắn hoán đổi thân thể với nàng, đoán chừng chỉ là đang an ủi hắn mà thôi.

Dù trong lòng hắn khó chịu nhưng sẽ không oán hận Bạch Quả, cái mạng này của hắn đến cùng vẫn do nàng cứu về, nếu không hắn có khả năng trực tiếp bị hại chết chứ đừng nói đến việc thoát khỏi cái nhà kia như bây giờ.

Đi dạo một hồi, người bên kia cuối cùng đã đến, tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Nói là tranh tài nhưng thật ra là nấu tiệc xong thì bưng lên bàn để cho người ta bình phẩm, mà không phải nấu một món rồi mang lên mà là nấu cả một bàn.

Cái này phải xem tốc độ của bếp trưởng tửu lâu, tốc độ càng nhanh thì càng sớm được thưởng thức, mà thì nấu ăn không giống với những cái khác, thứ tự trước sau vô cùng quan trọng, cho dù có là nem công chả phượng mà người ăn đã no rồi thì cũng ăn không nổi đúng không?

Cũng chính vì nguyên nhân này, Lai Khách được lời lớn. Chỉ thấy trên đài vừa mới nói xong quy tắc đã thấy tiểu nhị của Lai Khách bưng một cái nồi to lên trên đài, người đi sau bê khay đựng nguyên liệu lên, đều là đồ sống.

“Không phải chứ, thế mà Nghênh Khách Lai định nấu lẩu kìa."

“Chả thế à, lẩu tuy nhanh nhưng sao so với yến tiệc được?"

"Không biết đây là tửu lâu chui ra từ cái xó nào thế, chỉ giỏi đầu cơ trục lợi thôi."

"Mất công ta mong đợi.”

“Không đúng, ta nghe nói lẩu của nhà họ có vị cay đấy."

“Thật đúng là, không biết thêm giá vị cay thì lẩu có vị thế nào… Híttt…" Người này thế mà còn hút nước bọt.

Không ít người thích ăn cay vừa ngửi thấy mùi đã chảy nước miếng, đột nhiên rất muốn nếm thử lẩu vị cay mê người này, chắc chắn là ăn ngon.

Mà những tửu lâu khác thì hận đến nghiến răng ken két, cái nhà Nghênh khách lai này đúng là giỏi gây sự quá đấy!

“Nghênh Khách Lai, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa, dùng thứ này à?” Chủ sự lễ nghi là cấp dưới của tri phủ, tri huyện Chu Ích Dương, nói sao nhỉ, người này châu trong ngọc sáng, trông mập như heo! Thấy bọn họ bày nguyên liệu đầy bàn thì trong ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.

“Vâng thưa đại nhân, đây là món chiêu bài của Nghênh khách lai, tiệc lẩu.” Những người khác lui về sau, chỉ để lại Cổ Lâu giải thích, nói xong ông khom mình hành lễ. Chu Ích Dương chỉ hừ lạnh một cái, cảm thấy Nghênh khách lai chỉ tới lừa bịp.

“Thế à, chúng ta đây cần phải cẩn thận nếm thử rồi.” Nhưng những người từng ăn thịt xiên nướng lại cảm thấy khá hứng thú, phần lớn những người tới đây thưởng thức đều là tầng lớp thượng lưu của phủ Vĩnh Định.

Thành chủ Nghiêu quận vương là đường huynh đệ của đương kim hoàng thượng, quan hệ với đương kim không tồi, đất phong ở Sùng Châu, định cư ở phủ Vĩnh Định.

Tri phủ Cung Thủ đã liên nhiệm ở phủ Vĩnh Định mười mấy năm, lẽ ra ba năm trước đã bị điều đi nơi khác làm tri phủ, không ngờ tân nhậm tri phủ Nhạc Bình Thành bất hạnh gặp phải giặc cướp, lại không chọn được người thích hợp nên ông ta vẫn tiếp tục ngồi trên cái ghế này.

Sau đó là phía dưới là các phu nhân của quan viên, tổng cộng hai mươi người, là giám khảo của trù vương đại tái lần này. Thật ra Cổ Lâu đã phát hiện ra trong số giám khảo lần này có một gương mặt xa lạ, trông không giống quan viên phủ Vĩnh Định. Xem cách hắn và thành chủ nói chuyện thì có vẻ hai người có quen biết, hơn nữa cảm tình không tồi.

Trên sân bày một cái bàn tròn lớn, đủ cho mười người ngồi, nhưng trên thực tế các giám khảo sẽ không xuống sân, đồ ăn đều do hạ nhân bưng lên từng bát.

Nhưng mà món lẩu vừa ra, nước canh đỏ trắng sôi ùng ục, đám hạ nhân cũng không khỏi chần chừ, đại đa số bọn họ là kẻ hầu thiếp thân, hiểu rõ về khẩu vị của chủ nhân, tuy không phải chưa từng ăn lẩu nhưng cái này thì bọn họ không biết nên làm thế nào.

“Đây là lẩu uyên ương, canh đỏ cay nồng, canh trắng thanh đạm, có thể dựa theo khẩu vị từng người để lựa chọn. Còn bên này là nước chấm, có bơ lạc, tương vừng, tương ớt, tỏi băm, hạt đậu phộng, cũng dựa theo yêu thích của từng vị mà thêm bớt.” Cổ Lâu thấy dáng vẻ của bọn họ thì vội vàng giải thích.

“Ồ, còn có nhiều cách như vậy à.” Nghiêu quận vương rất có hứng thú, khó được đứng dậy đi xuống, hạ nhân tiến lên bị hắn vẫy vẫy tay cho lui xuống. Những người khác thấy hắn đi xuống thì cũng vội vàng đi theo.

Cổ Lâu nhanh nhẹn tiến lên làm mẫu, cho thêm các loại tương chấm, sau đó múc một muỗng canh thêm vào, ông còn nói rõ: “Tương ớt này vị nặng, tốt nhất là nên cho ít một chút.” Miễn cho bị sặc.

Nghiêu quận vương xem đến vui vẻ, cũng tự mình cầm một cái chén nhỏ sau đó cho thêm tương chấm hợp khẩu vị, hắn vốn đang định múc một muỗng tương ớt to nhưng bị Cổ Lâu ngăn lại, ăn ngần ấy thật sự chết người được đấy.

Thấy ông khẩn trương đến sắp khóc như thế, Nghiêu quận vương cũng xác định đối phương nói thật, vậy thì bản vương liền hào phóng tha cho ông. Cuối cùng hắn còn cho thêm thêm một muỗng canh đỏ. Khóe miệng Cổ Lâu giần giật, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Những người khác chỉ nhìn động tác của Nghiêu quận vương chuẩn bị xong nước chấm, hắn nhìn những nguyên liệu đồ ăn kia, gắp một chiếc đũa thịt dê cho vào trong nồi canh đỏ một lúc, đến khi vớt lên thì miếng thịt đã chín, cho vào trong chén chấm, lại đổi một đôi đũa mới cho vào trong miệng.

Nhai kỹ nuốt chậm, vừa nuốt xuống, trên mặt tức khắc toát ra mồ hôi, Nghiêu quận vương luôn luôn ưu nhã cũng không khỏi mở miệng hà hơi, thật là... cay cay cay...
Chương trước
Loading...