Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại (Ngôn Tình)

Chương 7: Đại Hạ Triều Chí



Nhưng mà theo hệ thống sông hồ nửa này nửa nọ cùng tỉ lệ bản đồ đánh dấu mà xem, nơi này tuyệt đối không phải địa cầu, hẳn là một thế giới trên một hành tinh khác. Nơi này lớn gấp đôi địa cầu, nhưng mà cô lại không có cảm giác chênh lệch trọng lực.

Có lẽ là nguyên chủ đã quen với trọng lực nơi này, hoặc là trọng lực nơi này không chênh lệch bao nhiêu so với trái đất, nói tóm lại, nơi này không phải địa cầu.

Đại Hạ chí là một quyển sách rất dày, chờ đến khi xem hết phần bản đồ tiến vào nội dung chính mới phát hiện cô xem ngược. Cũng đúng, dù sao thì cổ nhân lật sách đều là từ bên trái sang phải, hơn nữa đa số đều là viết dọc.

Bởi vì thuở ban đầu, đồ vật dùng ghi chép là thẻ tre, mà trang giấy là từng tờ từng tờ, không có khả năng viết ngang, thói quen cứ thế truyền lại, cho đến sau này mới biến thành viết ngang. Nơi này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hiện tại đã bắt đầu viết ngang rồi.

Phỏng chừng máy in ấn là loại in ngang nhưng thời điểm người đóng sách vẫn in thích từ trái sang phải.

Một lần nữa xem lại, không nghĩ tới Đại Hạ chí này còn có mục lục, lật xem một chút, phần một viết về lịch sử Đại Hạ triều, phần hai là đại nghiệp tiền triều. Theo thứ tự suy ra, cuối cùng hẳn là có một vài ghi chép về xã hội nô lệ.

Nhưng mà càng xem thì lịch sử càng xa xưa được ghi lại càng ít, đa số đều là một ít truyền thuyết, cũng không có ghi chép về di chỉ văn hóa linh tinh. Cũng phải, nơi này chỉ là cổ đại, đối với khảo cổ gì đó không có nhiều hứng thú như hiện đại.

Xem đại khái một chút rồi cô mới bắt đầu xem từ phần một. Đại Hạ triều thành lập đã có lịch sử trên ba trăm năm mươi năm, truyền thừa mười hai đời đế vương. Đương kim bệ hạ là đế vương Đại Hạ đời thứ mười hai, mười lăm tuổi đăng cơ, ngài chăm lo việc nước, làm Đại Hạ càng thêm hưng thịnh, vạn quốc triêu tông.

Nhưng mà Khỉ Quả càng chú ý chính là thế hệ trước đó, cũng chính là đế vương đời thứ mười một Trình Dương Đế, đó là thời điểm năm mươi năm trước phát sinh biến đổi lớn, nghe nói lúc ấy triều đình rất là hỗn loạn, rất có tư thế Cửu Long đoạt đích.

Tuy rằng lúc trước chỉ có năm vị hoàng tử tranh đoạt mà thôi, nhưng bởi vì đã truyền thừa qua ngần ấy năm, các hoàng tử đều có năng lực và bối cảnh thâm hậu, hơn nữa đế vương đời thứ mười chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có lưu lại thánh chỉ, cho dù có thì ai mà biết được.

Cho nên trận tranh đoạt đế vị năm mươi năm trước có thể nói là ra hết các loại thủ đoạn thần thông, thậm chí có hai vị hoàng tử đều đã chuẩn bị cử binh mưu phản. Mắt thấy một hồi chiến loạn sắp bùng nổ, không ai nghĩ đến Trình Dương Đế, năm ấy là một vị hoàng tử vô danh, càng không có bối cảnh hay thế lực hậu thuẫn, lại thượng vị.

Hơn nữa không biết ngài dùng thủ đoạn gì trấn áp năm vị hoàng tử thực lực hùng hậu, điểm này trong sách sử hình như không có ghi lại. Mà sau khi Trình Dương Đế đăng cơ sau liền đưa ra những giống rau dưa lương thực kia; các loại sách vở dường như đột ngột xuất hiện, ngoại trừ bản ông ra thì ai cũng không biết được những thứ đó tới từ đâu

Trọng điểm làm Khỉ Quả hoài nghi là vào mười lăm năm trước, Trình Dương đế truyền ngôi cho con trai độc nhất. Không sai, là con trai độc nhất, do hoàng hậu sở sinh, hậu cung cũng không có phi tử nào khác, còn có thể chèn ép dị nghị của các triều thần.

Nơi này cũng không phải là trong tiểu thuyết, hoàng đế vì nữ nhân mà phân phát hậu cung gì đó không dễ dàng như vậy, cố tình Trình Dương Đế đã làm được, hơn nữa hoàng hậu không rõ xuất thân, cứ như xuất hiện từ hư không vậy.

Thời điểm Trình Dương Đế thoái vị mới có ba mươi chín tuổi, có thể nói là đang tuổi chính trực tráng niên, kết quả lại trực tiếp thoái vị, sau đó cùng với hoàng hậu không rõ tung tích.

Mà đương kim thiên tử Sùng Minh Đế, nghe nói khi còn nhỏ cũng rất ít xuất hiện trước mặt triều thần, thời điểm đăng cơ còn chưa cưới vợ. Sau đó thê tử của ngài cũng không rõ lai lịch, vừa thông tuệ lại hào phóng, không giống như nữ tử cổ đại.

Bởi vì hai đời hoàng hậu, địa vị của nữ tử Đại Hạ tăng lên không ít, hơn nữa bởi vì liên tục hai đời đế vương đều là người chuyên tình, trong thiên hạ cũng bắt đầu thịnh hành một đời một kiếp một đôi người.

Tất cả biến cố đều bắt đầu từ khi Trình Dương Đế đăng cơ, cho nên nếu Trình Dương Đế không phải là người đến từ vị diện thương nhân, thì chính là hoàng hậu của ông ta. Cho dù không phải vị diện thương nhân thì cũng không phải người của thế giới này, nếu không sao có thể không tra ra lai lịch?

Thú vị, xem xong lịch sử cận đại, khóe miệng Khỉ Quả cong lên. Buông Đại Hạ chí xuống, cô lại xem một cuốn sách khác, không nghĩ tới vậy mà lại nhảy ra một quyển Đại Hạ luật.

Nghĩ đến sau khi hiểu rõ về luật pháp thì càng thêm có lợi cho hành động của mình sau này, cô liền mở ra cẩn thận xem xét, không nghĩ tới cuốn Đại Hạ luật lại đầy đủ như vậy, luật pháp, luật hôn nhân, hình pháp... đều có.

Cô có chút tò mò về luật hôn nhân cổ đại, vì thế xem trước một chút, lại phát hiện cái này thế mà lại không khác luật hôn nhân hiện đại bao nhiêu, đều là chế độ một vợ một chồng, cũng bảo đảm quyền lợi của người vợ.

Nhưng trên thực tế hiện giờ chế độ một thê nhiều thiếp vẫn được coi là hợp pháp. Cho dù là không hợp pháp nhưng muốn đem quan niệm đã truyền thừa mấy ngàn năm sửa đổi thì đúng là nói dễ hơn làm, đặc biệt là ở cái vương triều phong kiến này, chỉ cần chế độ xã hội không thay đổi, muốn sửa đổi chỉ sợ rất khó khăn.

Nhưng có cái luật này, chính thê càng không cần lo lắng, mà đối với cao môn đại hộ(nhà giàu) mà nói, bọn họ nhìn trúng vốn chính là chính thê, đối với những thiếp thị kia, thân là thiếp thị thì phải có giác ngộ của thiếp thị.

Lại nói, phỏng chừng trong luật pháp trước kia, phỏng chừng địa vị của thiếp thị cũng không khác hiện tại bao nhiêu. Chẳng qua lúc ấy là hợp pháp, hoặc là nói không có pháp luật quy định cụ thể, mà hiện tại dứt khoát biến thành tồn tại không hợp pháp.

Thấy không còn gì thú vị, cô liền lật xem phần luật pháp, trên cơ bản cùng hiện đại cũng không khác biệt lắm, nhưng mà hình như là cố kỵ hoàng thất, cho nên bên trong luật pháp còn tồn tại một ít đặc quyền giai cấp, chỉ là những đặc quyền đó cũng có giới hạn.

Ít nhất tuyệt đối không được tùy ý đánh giết người, cho dù là hạ nhân, cái này là điểm mấu chốt. Sau đó cô liền thấy được thứ cô muốn, nữ hộ. Phàm là phụ nữ có chồng con không được làm nữ hộ. Nữ hộ sinh ra vì người không chồng, con chết, một khi người này chết thì chính là tuyệt hậu, cái này là hiểu biết của cô về yêu cầu của nữ hộ cổ đại.

Mà nữ hộ nơi này lại không giống, cho dù là con gái chưa gả, chỉ cần mất đi che chở liền có thể tự lập nữ hộ, đương nhiên tiền đề là không có trưởng bối. Một nhà Khỉ Quả thật ra đã phân gia, chẳng qua sau khi phụ mẫu song vong mới bị tổ phụ đón về.

Tính ra thì bọn họ đã là một hộ độc lập, hơn nữa luật pháp quy định, sau khi phụ mẫu chết, con cái có thể đơn độc lập hộ. Nếu cưới vợ kế thì con cái vợ trước cần phải có hộ khẩu độc lập, sau khi thành niên xuất hộ, cảm giác giống như là cưỡng chế phân gia.

Chẳng lẽ là vì đối phó những đại gia tộc trong triều kia? Rất có khả năng. Điều sau nhưng thật ra giống như bảo hộ con cái nguyên phối, nghĩ đến phụ thân nguyên chủ hẳn là vì cái này mới có thể thoát khỏi kế mẫu đi.

Nói cách khác, hiện giờ bản thân cô cũng là một nữ hộ. Nghĩ đến điểm này, Khỉ Quả tức khắc liền vui vẻ, vốn dĩ cô còn nghĩ sau khi phân gia mới làm cái nữ hộ đâu.

Nhưng mà luật pháp như thế làm sao được thông qua nhỉ? Này không phải hủy đi gốc rễ của những đại gia tộc đó sao? Xem ra năng lượng của ‘dị số’ này rất lớn nhỉ, có thể khống chế cả vương triều, chẳng lẽ người ta là đại năng tu chân?

Mặc kệ người kia là ai, ít nhất xem tình hình trước mắt, phần thắng của cô có khả năng rất lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...