Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 61



Editor: Aubrey.

"Sao không thấy ngọn núi đó ở đâu? Lẽ ra phải ở chỗ này chứ?" Lê Chân nhìn mai rùa, bản đồ địa hình trong đây, hắn đã sớm thuộc lòng rồi, nhưng ngọn núi đáng lẽ ra phải xuất hiện thì vẫn không thấy. Trước mặt Lê Chân bọn họ, chỉ có một bãi cát trắng.

Thanh Cẩm hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn đinh ninh tình huống này xảy ra là rất bình thường, nếu Long Cung dễ bị tìm thấy như vậy, thì đã sớm bị tìm ra rồi, làm gì còn chờ đến bọn họ?

Lê Chân nghe vậy, cũng đã hiểu, hắn lại bơi xung quanh một vòng. Kết quả, sau khi loanh quanh một hồi, hắn chợt phát hiện có một chỗ kỳ lạ.

Trong tầm mắt của bọn họ, đáy biển này có cá, có rong biển, còn có một số sinh vật phù du. Nhưng mà, trong cảm giác tinh thần lực của Lê Chân, tảng đá lớn trước mặt hắn vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ dao động tinh thần nào.

Nói cách khác, lúc hắn nhìn tảng đá này và khi cảm nhận nó, cho ra sự khác biệt rất lớn. Lê Chân để lại một câu, bảo bọn họ chờ, rồi bơi tới một chỗ mà hắn không cảm nhận được có bất kỳ dao động tinh thần nào.

Đến khi tới gần đó, nhịp tim của hắn bất chợt đập liên hồi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Nguy hiểm! Từ trung tâm não truyền đến một tín hiệu, nếu còn lại gần thêm một chút nữa, sinh mệnh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lê Chân lập tức lui về sau mấy chục mét, sau khi hắn rời đi, cảm giác nguy hiểm kia đã hoàn toàn biến mất, cảnh tượng trước mắt vẫn giống như cũ, yên tĩnh, an toàn.

Lê Chân bắt đầu hoài nghi, nhưng vẫn không dám khẳng định. Nếu có Bạch Hổ ở đây thì tốt rồi, tuy nó rất độc miệng, cũng hơi ngạo kiều, nhưng bản thân nó là một khí linh, có thể sẽ tinh mắt hơn người khác một chút. Hơn nữa, thân là khí linh, Bạch Hổ không có bản thể, nên sẽ không dễ dàng bị thương. Chỉ tiếc, hơn nửa năm trước, Bạch Hổ đã rơi vào trạng thái ngủ say, nghe nó nói mấy năm qua đã hấp thụ rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt, nên muốn thử khôi phục lại bản thể đã bị tổn thương, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Một con cá nhỏ không cảm nhận được sự nguy hiểm của nơi mà Lê Chân vừa vào, nó bơi qua bơi lại trông vô cùng tự tại, cứ như đang cười nhạo Lê Chân thật nhát gan. Chỉ là, trong cảm giác tinh thần lực của Lê Chân, con cá kia cũng không có bất kỳ dao động tinh thần nào.

Lê Chân híp mắt, ném sợi dây thừng đang cột cây nĩa về phía trước, chính xác trúng ngay thân thể của cá nhỏ, máu từ trên người nó chảy ra. Lê Chân trực tiếp kéo nĩa về, sau rút nĩa ra khỏi cơ thể của nó, nó đột ngột biến mất. Giống như, cảnh lúc nãy hắn đâm cá thật ra chỉ là ảo giác.

Quả nhiên là như vậy, Lê Chân nở nụ cười, hết thảy trước mắt đều là giả. Cá, đá ngầm, bãi cát, rong biển, toàn bộ đều là giả, tất cả đều là ảo giác.

Hồ Mao Mao ở phía sau tất nhiên cũng đã nhìn thấy con cá kia đột ngột biến mất, y và Thanh Cẩm cũng không ngốc, bọn họ cũng đưa ra kết luận giống Lê Chân. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều là giả! Nói như vậy, hẳn là Long Cung đang ở trước mắt, chỉ là bị ảo giác che mắt thôi!

Rốt cuộc là ai đã tạo ra ảo cảnh này, không biết được. Chỉ là, không biết trong ảo cảnh còn nguy hiểm nào khác không, Lê Chân bọn họ không thể tuỳ tiện đoán.

"Ta cảm thấy nguy hiểm ở nơi này có lẽ không lớn đâu, nếu thật sự có ai bố trí sát trận, vậy cần gì phải bố trí ảo cảnh như thế này? Ta định đi trước để thăm dò tình hình." Lê Chân cảm thấy, cảm giác nguy hiểm lúc nãy ở ngoài rìa ảo cảnh, cảm giác đó cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm tột độ. Nhưng bởi vì nó quá đáng sợ, nên mới khiến cho hắn sinh ra hoài nghi, rốt cuộc là nguy hiểm gì mà lại khiến cho hắn sợ hãi đến vậy?

Khoa trương như vậy, khiến cho hắn nghĩ rằng cảm giác đó có hơi phô trương thanh thế. Vì vậy, hắn cho rằng cảm giác đó chỉ đang lừa hắn mà thôi.

Ý tưởng của hắn quá mạo hiểm, Hồ Mao Mao không đồng ý, nhưng Lê Chân vẫn rất cố chấp. Cuối cùng, Hồ Mao Mao dứt khoát tỏ vẻ muốn đi cùng hắn, Lê Chân nhìn vẻ mặt kiên định của y, trong lòng vô cùng ấm áp: "Được, ngươi muốn đi thì chúng ta cùng đi, hai cha con Thanh Cẩm thì ở ngoài chờ."

Thanh Cẩm thấy Lê Chân bọn họ muốn mạo hiểm đi vào đó, còn hắn thì chỉ an phận canh chừng ở bên ngoài, không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ là, nghĩ đến nhi tử, hắn đành phải mặt dày đồng ý thôi.

Lê Chân và Hồ Mao Mao kéo mai rùa, cùng nhau tiến vào ảo cảnh.

Một khắc sau, sau khi hai người tiến vào ảo cảnh, đột ngột xuất hiện một làn sóng. Đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trong ảo cảnh trước mặt Thanh Cẩm, khung cảnh xung quanh mới yên tĩnh trở lại, an toàn như cũ.

Lúc bước vào ảo cảnh, Hồ Mao Mao cảm thấy lông mao trên người mình dựng hết cả lên, cảm giác nguy hiểm thật sự quá mãnh liệt, Lê Chân chỉ có thể gắt gao nắm tay y, không quên quan sát tình hình xung quanh.

Sau khi tiến vào ảo cảnh, cảnh tượng không khác với bên ngoài bao nhiêu, trừ việc thỉnh thoảng bọn họ sẽ đụng phải mấy tảng đá nằm trong bóng tối, còn lại thì không có nguy hiểm gì.

"Nếu có thể loại bỏ ảo cảnh này thì tốt rồi." Lê Chân lẩm bẩm.

Hồ Mao Mao xoa đầu: "Ảo cảnh này thật khiến người ta khó phân biệt thật giả." Y bị đụng vào đá mấy lần rồi.

"Để ta đi đằng trước cho." Nói xong, Lê Chân lập tức kéo Hồ Mao Mao qua, hôn một cái lên thái dương của y, đây là nơi mà lúc nãy y đã bị đụng, Hồ Mao Mao đỏ mặt: "Cứ để ta đi đằng trước, ta phản ứng nhanh hơn ngươi."

Lê Chân lắc đầu: "Cứ đổi đi, ta vẫn cảm thấy nơi này rất không ổn, nhưng không biết là gì."

Một thân ảnh màu xám không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng hai người, Lê Chân và Hồ Mao Mao đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó, bọn họ vẫn còn đang tiến về phía trước. Nó chậm rãi bơi tới, dán lên lưng của Lê Chân, hai người đột ngột dừng lại, nó cũng dừng lại theo.

Không đợi nó có phản ứng, Lê Chân bất ngờ xoay người, đao khí màu đỏ loé lên, lưỡi đao xé gió chém về phía sau.

Nó không ngờ đối phương đã phát hiện ra mình, vì quá đột ngột, nó không kịp phòng bị, nên đã bị đao khí chém một nhát. Nó lập tức che vết thương lại, liên tiếp lùi ra sau.

Lúc này, Lê Chân và Hồ Mao Mao đã có thể nhìn rõ hình dạng của nó, hoá ra là một con tôm hùm tinh. Ngay lúc nó theo sau bọn họ, bọn họ đã kịp thời nhận ra nó.

Trong ảo cảnh, bọn họ không phân biệt được hoàn cảnh xung quanh, không cảm nhận được thật ảo. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không cảm nhận được sự tồn tại của âm khí, con tôm hùm này chỉ là một quỷ hồn, Lê Chân thường xuyên giao tiếp với quỷ hồn trong suốt mấy năm qua, loại cảm giác âm lãnh muốn xâm nhập vào cơ thể này, thật sự quá rõ ràng, nó vừa tới gần, là hắn đã lập tức nhận ra.

Hai người đã sớm có ăn ý, trong lúc nó tiếp cận, bọn họ đã lặng lẽ chuẩn bị vũ khí, chờ thời cơ đến, bọn họ sẽ cho quỷ hồn này một đòn trí mạng. Không ngờ, phản ứng của nó cũng rất nhanh, bị thương, nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn.

Đối với Lê Chân bọn họ, tuyệt đối không thể buông tha cho quỷ hồn này. Ảo cảnh này thật sự quá giống thật, tuy đến giờ vẫn chưa có gì nguy hiểm, nãy giờ bọn họ cũng chỉ loanh quanh ở đây, rất có thể, quỷ hồn này là cánh cửa để thoát ra ngoài.

Nó cũng thật kiên cường, căn bản không định chạy trốn, mà lại giơ vũ khí trên tay lên, muốn đấu với hai người một trận.

Lê Chân trực tiếp lấy Khoá Hồn Hoàn trong túi Càn Khôn ra, với những sự kiện đã trải qua trong suốt mấy năm nay, mỗi khi hắn đi đâu, sẽ mang theo Khoá Hồn Hoàn làm vật tuỳ thân, dùng để đối phó với quỷ hồn, rất tiện lợi. Tuy thực lực của nó trông có vẻ cao, nhưng không phải không bắt được. Chỉ là, hắn muốn xem thử thực lực của nó trước. Bây giờ nó đã bị chém một đao, Lê Chân và Hồ Mao Mao trao đổi ánh mắt, Hồ Mao Mao hiểu ý, rồi chậm rãi bơi về phía trước.

Nó căn bản không thèm để ý, sau đó trực tiếp huơ vũ khí trên tay, bậc lên một cái, đâm thẳng về phía trước. Nhìn động tác của nó là biết, nó cũng không phải là một tay vừa, Lê Chân không dám khinh thường nó, hắn giơ Hoả Vân Đao lên, cản lại. Hai bên giao thủ không đến mười chiêu, Lê Chân chợt nhận ra võ nghệ của nó thật là tinh xảo, những sát chiêu mà hắn từng được học khi còn ở mạt thế, bây giờ đem so với võ nghệ của quỷ hồn này, hình như có chút thô bỉ. Hiện tại, Lê Chân chỉ có thể dựa vào tốc độ và sức mạnh của mình để cản đòn.

Hồ Mao Mao ở phía sau tìm được một cơ hội, y vung roi, quất lên người quỷ hồn. Đòn roi của y còn ẩn giấu hỏa hồ, nếu chạm trúng người nó thì nó sẽ lập tức bị thiêu rụi, vừa trúng đòn, nó lập tức cao giọng thét lên thảm thiết.

Tiếng kêu thảm thiết kia vang lên không bao lâu, không biết từ khi nào lại có thêm rất nhiều quỷ hồn xuất hiện. Toàn là binh tôm tướng cá, số lượng nhiều đến mức đủ để vây kín hai người, dù bọn chúng chỉ là những quỷ hồn, nhưng trên người con nào cũng mang theo giáp sắt, đại đao, trang bị vô cùng chỉnh tề, vừa nhìn là biết đây là quân đội của Long Cung.

Chẳng lẽ sau khi bọn chúng chết, vẫn còn trông coi Long Cung sao? Trong lòng Lê Chân thầm chấn động.

"Không được rồi, chúng ta mau chạy thôi." Hồ Mao Mao có chút khẩn trương nhìn đội quân trước mặt, y biết rõ, chỉ dựa vào sức lực của mình và Lê Chân, tuyệt đối không phải là đối thủ của binh đoàn này.

Chạy? Cái nơi quỷ quái này khắp nơi chỉ toàn là ảo cảnh, ngay cả những con đường mà lúc nãy bọn họ từng đi qua, hắn cũng chẳng nhớ rõ, nói chạy là chạy ngay được sao? Không thể nào!

Lê Chân lôi ra một xấp lôi âm phù từ trong túi Càn Khôn, Hồ Mao Mao sửng sốt, y thấy Lê Chân đang chuẩn bị rải hết lôi âm phù ra ngoài, y ngạc nhiên, nhiều lôi âm phù như vậy, ngươi muốn nổ banh nơi này sao?!

Một tờ lôi âm phù thì không có uy lực lớn, nhưng nếu là cả xấp như vậy, sẽ hội tụ một lượng lớn âm khí. Vậy nơi này sẽ ra sao đây? Hồ Mao Mao không dám nghĩ tới.

Thật ra, Lê Chân cũng không điên như suy nghĩ của Hồ Mao Mao, trong lòng hắn hiểu rõ, một khi ném hết cả xấp lôi âm phù này, sẽ gây thương tích cho địch một ngàn nhưng tự tổn hại tám trăm. Binh đoàn trước mặt gặp xui xẻo, thì hắn và Hồ Mao Mao cũng không may mắn hơn bao nhiêu, Lê Chân cũng không có ý định cùng bọn chúng đồng quy vu tận.

Nhìn binh đoàn trước mặt, Lê Chân tuỳ tay ném một tờ lôi âm phù. Trong nháy mắt, một lượng âm khí nhỏ trong phạm vi gần tiêu tán, bọn chúng khiếp sợ nhìn xấp lôi âm phù trên tay Lê Chân.

Dù gì, bọn chúng cũng không phải là lệ quỷ đã mất hết lý trí, nên tất nhiên đã nhìn ra uy lực của lôi âm phù, cũng đã đoán được nếu Lê Chân ném hết xấp đó, sẽ có hậu quả gì xảy ra.

Thấy bọn chúng đã đình chỉ hành động, Lê Chân mới nói: "Thật ra bọn ta không hề có ác ý, chỉ muốn đến đây xem thử thôi."

Hắn nói xong, binh đoàn lập tức nhìn vào xấp lôi âm phù trên tay hắn, ý rất rõ, một thứ đáng sợ như vậy mà ngươi lại chuẩn bị nhiều như thế, còn dám nói mình không có ác ý?

"Nếu không tại các ngươi đánh lén ta trước, thì ta đâu có lấy mấy cái này ra." Lê Chân vừa nói, vừa ra hiệu cho Hồ Mao Mao đi trước, hắn sẽ không thật sự ném xấp lôi âm phù này, bây giờ lấy ra chỉ để doạ cho bọn chúng sợ thôi, để bọn chúng không dám lại gần nữa.

Nhưng hình như Hồ Mao Mao không nhìn thấy ám hiệu của Lê Chân, y chỉ cười nhẹ với hắn, rồi chuyển ánh mắt về phía binh đoàn trước mặt, xem ra là muốn cùng tiến cùng lùi với hắn. Trong lòng hắn bắt đầu bủn rủn, thật muốn gõ cho y một cái.

"Hai người tới đây để xem gì?" Một giọng nói non nớt của trẻ con đột ngột vang lên.

Sao nơi này lại có giọng nói của trẻ con? Lê Chân nghi hoặc, theo thanh âm đó nhìn qua, hắn nhìn thấy một con rắn nhỏ màu trắng mập mạp đang ở giữa binh đoàn.

Không! Không phải là rắn! Đầu của rắn sẽ không có sừng, dưới chân cũng không có móng vuốt!

Vậy đây chính là một con rồng, vẻ mặt của Lê Chân hơi vặn vẹo, Thanh Cẩm đã từng nói với hắn chủ nhân của Long Cung đã ngã xuống, hắn thật không ngờ bản thân còn được nhìn thấy rồng ở Long Cung. Cơ mà, dù thật sự đây là rồng, cũng không nên nhỏ như vậy chứ! Con rắn nhỏ này... Không! Con rồng nhỏ này, chỉ dài hơn một mét, còn cơ thể của nó thì rất béo.

Biểu tình của Hồ Mao Mao cũng có chút kỳ quái, đây là rồng sao? Xem như y đã được tận mắt nhìn thấy rồng rồi sao?! Sao con rồng này giống giun đất vậy? Ngoại trừ có lớp vảy xinh đẹp, hơi phì một chút, còn có một cái sừng và một bộ móng vuốt, còn lại không có gì đặc biệt.

Tiểu Bạch Long được binh đoàn gắt gao vây quanh, xem như *chủng tinh phủng nguyệt mà bảo hộ ở chính giữa. Biểu tình của bọn chúng trông có vẻ rất khẩn trương, cả đám đều gắt gao hộ vệ bên cạnh Tiểu Bạch Long, sợ nó gặp nguy hiểm.

*chủng tinh phủng nguyệt: mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, ý chỉ được che chở, bảo vệ.

Lê Chân lập tức thay đổi biểu tình, nhìn con rồng béo trước mặt. Trong cảm giác tinh thần của hắn, nó cũng giống như những quỷ hồn này, đều không có bất kỳ dao động tinh thần nào.

Nói cách khác, Tiểu Bạch Long đã chết, bây giờ nó cũng chỉ là một quỷ hồn.

Nghĩ đến chuyện mà Thanh Cẩm đã kể, năm đó chủ nhân của Long Cung ngã xuống, hắn nhìn đến Tiểu Bạch Long. Trong lòng có chút khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ chủ nhân năm đó của Long Cung là con rồng nhỏ béo ú này?

Tất nhiên, nó không biết Lê Chân đang âm thầm nghĩ xấu về mình, nó từ trong đám hộ vệ của mình đi ra, thét lớn, ra lệnh cho binh đoàn quỷ hồn không được đến gần mình.

Tiểu Bạch Long đi về phía trước vài bước, ngửa đầu, nghiêm túc nói: "Đây là Long Cung của bổn vương, không phải là nơi mà ngươi có thể tuỳ tiện xông vào."

Thấy Lê Chân và Hồ Mao Mao đều đang nghiêm túc nghe nó nói, Tiểu Bạch Long vừa lòng gật đầu: "Nếu các ngươi muốn được chiêm ngưỡng Long Cung của bổn vương, bổn vương sẽ cho các ngươi xem một chút."

Binh đoàn sau lưng Tiểu Bạch Long lập tức xôn xao, bọn chúng không cho rằng hai kẻ tuỳ tiện xông vào như Lê Chân và Hồ Mao Mao chỉ muốn được chiêm ngưỡng Long Cung. Hai người họ chắc chắn không phải là người tốt, đặc biệt là lôi âm phù trong tay Lê Chân, nếu hắn thật sự ném ra, ngay cả tàn hồn của bọn chúng chắc chắn cũng không còn.

"Có thể phá bỏ ảo cảnh trước được không?" Lê Chân hỏi, mặc kệ con rồng béo này có thiện ý hay ác ý với bọn họ, ảo cảnh này vẫn nên được phá bỏ. Giống như vừa rồi, gặp nguy hiểm ở trong ảo cảnh, hai người có muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.

Vẻ mặt của Tiểu Bạch Long hơi khó xử: "Cái này... Bổn vương không biết phá, nếu có thể phá được, thì bổn vương đã phá từ lâu rồi."

"Vì sao? Ảo cảnh này không phải do các ngươi tạo ra sao?" Lê Chân khó hiểu hỏi.

Những quỷ hồn kia nghe Lê Chân hỏi vậy, lại bắt đầu xôn xao, con tôm hùm lúc nãy bị Lê Chân chém mở miệng đáp: "Kẻ nào điên mới đi tạo ra cái ảo cảnh này! Cái thứ chết tiệt này đã làm cho bọn ta khổ sở rất lâu. Nhiều năm qua, chỉ cần có người đi nhầm vào nơi này, là sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa. Nếu không phải bọn ta sợ các ngươi quấy nhiễu chủ nhân, thì sẽ mặc kệ các ngươi đi lòng vòng cho đến chết."

Tôm hùm tinh dùng vẻ mặt châm chọc nhìn hai người Lê Chân.

"Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào?" Lê Chân cảm thấy, chỉ sợ sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng.

"Ảo cảnh này là do người đã hại chết phụ thân của bổn vương tạo ra." Tiểu Bạch Long lẳng lặng đáp.

Nghe nói không thoát ra được, Hồ Mao Mao lo lắng nhìn Lê Chân, Lê Chân chỉ lắc đầu, trấn an nói: "Không sao đâu, tuy nơi này khá phiền toái, nhưng đối với chúng ta mà nói, không phải không ra được."

Lê Chân không phải loại người không suy nghĩ kỹ mà đã tuỳ tiện xông vào, hắn để hai cha con Thanh Cẩm ở bên ngoài cũng là vì nguyên nhân này. Ảo cảnh này có thể mê hoặc ngũ cảm của hắn, nhưng không thể mê hoặc cảm giác tinh thần lực của hắn. Muốn rời khỏi nơi này, Lê Chân chỉ cần dò theo dao động tinh thần của hai cha con Thanh Cẩm là sẽ tìm ra được phương hướng chính xác.

Phương hướng của hai cha con Thanh Cẩm chính là mục tiêu của Lê Chân, nhưng đây là một phương pháp bất đắc dĩ, tốn rất nhiều thời gian. Nếu muốn dựa vào phương pháp này để đi ra ngoài, thì còn phải ở đây hơn nửa ngày.

"Các ngươi có thể ra ngoài?" Tiểu Bạch Long ngơ ngác hỏi, có chút không dám tin.

Lê Chân gật đầu: "Dĩ nhiên có thể, chỉ tốn hơi nhiều thời gian thôi."

"Vậy ngươi có thể mang bọn ta rời khỏi nơi này không?" Vẻ mặt của Tiểu Bạch Long mang theo sự mong đợi nhìn Lê Chân, thấy Lê Chân không trả lời mình, nó lại vội nói: "Nếu ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài, vậy toàn bộ bảo vật trong Long Cung, bổn vương chấp nhận cho phép ngươi tuỳ ý lựa chọn. Bất kì món nào ngươi muốn mang đi, ngươi mang đi hết luôn cũng được."

Lê Chân không trả lời, mà lại hỏi: "Có thể kể cho bọn ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiểu Bạch Long yên lặng một lúc, thở dài, nói với binh đoàn ở phía sau: "Các ngươi tạm thời đi đi."

Những quỷ hồn kia đối với quyết định của Tiểu Bạch Long, có hơi không yên lòng, nhưng không dám không tuân theo mệnh lệnh của nó, chỉ một lát sau, cả binh đoàn đều biến mất. Mà con tôm hùm lúc nãy bị Lê Chân đánh thì mặt dày ở lại, đứng ở bên cạnh Tiểu Bạch Long, bày ra tư thế bảo hộ.

"Thật ra, những chuyện năm đó mà bổn vương biết cũng không nhiều." Tiểu Bạch Long nhìn cái mai rùa sau lưng hai người Lê Chân, nhìn đến bản đồ địa hình bên trong: "Các ngươi dựa theo cái này để tìm tới đây đúng không?"

Lê Chân gật đầu: "Bọn ta tình cờ nhặt được nó, nghe nói đây là bản đồ chỉ dẫn đến Long Cung, nên mới tới đây xem có phải là thật không."

"Chủ nhân của Long Cung chính là phụ vương của bổn vương, toàn bộ hải vực ở đây đều nằm dưới sự thống trị của ông ấy. Năm đó, nơi này rất đẹp, rất nhiều bảo vật quý hiếm được đưa đến nơi này, mà khi đó, bổn vương chỉ vừa được sinh ra. Bổn vương còn nhớ rõ, có một hôm phụ vương rất vui vẻ, nói là vài ngày sau sẽ có một người bằng hữu tốt đến chơi. Vì người bằng hữu tốt đó, phụ vương đã cố ý cho người đi ra ngoài tìm các món ăn quý hiếm mang về, chỉ để chiêu đãi người kia."

Tiểu Bạch Long nói, trong mắt hiện lên hận ý.

Lê Chân thầm đưa ra một suy đoán, đừng bảo người bằng hữu tốt đó đã gây ra chuyện này?

"Thật không ngờ, vị bằng hữu tốt của phụ vương, cuối cùng lại mang người đến tàn sát toàn bộ Long Cung." Ngữ điệu của Tiểu Bạch Long vô cùng bình tĩnh, nhưng Lê Chân có thể từ khẩu khí của nó cảm nhận được một nỗi oán hận đang được cật lực áp chế.

Có điều, cho dù nỗi oán hận này có mãnh liệt như thế nào, thần trí của Tiểu Bạch Long vẫn không bị ảnh hưởng. Không hổ danh là Long tộc, sau khi chết cũng không bị oán hận chi phối tinh thần.

"Vị bằng hữu tốt kia quen biết với phụ vương như thế nào thì bổn vương không biết, bổn vương chỉ biết phụ vương cực kỳ coi trọng vị bằng hữu đó. Cho nên, khi bị hắn ta ám toán, phụ vương đã trực tiếp ngã xuống. Mà tên đó, sau khi phụ vương chết, hắn còn rút hồn phách, lột da, lóc xương của phụ vương, nói là muốn luyện thành một thần khí. Năm đó, sau khi phụ vương chết, người trong Long Cung đều bị người của hắn tàn sát sạch sẽ, bổn vương cũng bị hắn đánh trọng thương. Nếu không nhờ phu tử Lão Quy liều mình đưa bổn vương đi, chỉ sợ bổn vương cũng sẽ giống như phụ vương, bị người ta rút hồn, lóc xương. Sau khi hắn gây ra một trận phong ba ở Long Cung, đã phong ấn nơi này lại. Lúc gần đi, còn bày ra trận ảo cảnh này, nghe hắn nói, hình như sau này sẽ còn quay lại. Chỉ là, mãi đến khi bổn vương chết, cũng không thấy hắn trở lại, còn bọn ta thì bị giam cầm ở nơi này, không biết có phải hắn đã chết rồi hay không."

Tiểu Bạch Long nói xong, vẻ mặt tràn đầy hoài niệm nhìn đến cái mai rùa trong tay Lê Chân. Năm đó, mai rùa của phu tử cũng đẹp đẽ như thế này, chỉ tiếc, nó không có cơ hội được gặp mặt phu tử lần cuối. Sau khi chết, nó cũng có trở lại Long Cung để tìm phu tử, nhưng không tìm được hồn phách của ngài.

Hoá ra mọi chuyện là như vậy, khó trách tất cả bọn họ đều tỏ ra oán khí ngập trời. Có điều, Lê Chân nhớ Thanh Cẩm đã từng nói, Long Cung đã bị phong ấn hơn một ngàn năm, chẳng lẽ trong một khoảng thời gian dài như vậy, những quỷ hồn này không thử ra ngoài sao?

"Đúng rồi, không phải các ngươi muốn chiêm ngưỡng Long Cung của bổn vương sao?" Tiểu Bạch Long không vội thúc giục Lê Chân dẫn bọn họ ra ngoài, mà lại chủ động mời Lê Chân đi tham quan Long Cung.

Nói đến Long Cung, Lê Chân cũng cảm thấy kỳ lạ, những quỷ hồn này đều bị ảo cảnh mê hoặc, vậy bọn họ làm cách nào để trở lại Long Cung? Hiện tại, có phải Long Cung cũng chỉ là một ảo cảnh hay không?

Kết quả, lúc Tiểu Bạch Long mang hai người đến Long Cung, bọn họ hoàn toàn không để ý đến ảo cảnh xung quanh, chỉ xem chúng là ảo giác.

Lê Chân vốn đang có chút khó hiểu, cho đến khi đi theo Tiểu Bạch Long vào Long Cung, hắn mới có thể hình dung những chuyện đã xảy ra ở nơi này.

Trong Long Cung có rất nhiều xác chết, tất cả binh đoàn đều chết trong Long Cung, sở dĩ bọn họ tìm được vị trí chính xác của Long Cung, là vì hồn phách của bọn họ có thể liên hệ với xác của mình.

Sau khi tiến vào Long Cung, những ảo giác do ảo cảnh tạo thành biến mất. Xem ra, tuy Long Cung đang bị bao vây bởi ảo cảnh, nhưng không chịu sự ảnh hưởng từ ảo cảnh.

Vào Long Cung, Lê Chân và Hồ Mao Mao đều có cảm giác như bọn họ là hai tên nhà quê. Bọn họ vốn tưởng sau khi Long Cung trải qua một trận tàn sát, cướp bóc, lại qua hơn một ngàn năm, sẽ chỉ còn lại tàn tích bị tàn phá. Nhưng mà, hiện tại Long Cung ở trong mắt Lê Chân, vẫn tràn ngập bảo khí, vô số châu báu quý hiếm được bày trí khắp nơi khiến cho hắn và Hồ Mao Mao hoa cả mắt. Vàng bạc ở nơi này được xem là những vật dụng không có giá trị nhất, những viên ngọc ở đây đều là những cực phẩm vô cùng mỹ lệ chứa đầy linh khí. Cả toà cung điện lớn như vậy, không biết phải cần bao nhiêu ngọc mới đủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...