Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 67



Editor: Aubrey.

Khi bóng đen kia nhìn thấy Lê Chân lao tới, hắn lập tức lùi ra phía sau. Trong lòng Lê Chân động một cái, thả tinh thần lực ra, hoá ra bóng đen này có dao động tinh thần!

"Có dao động tinh thần thì tốt!" Lê Chân huy đao chém bay những âm hồn bay tới nơi này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tinh thần lực giống như một mũi tên màu vàng kim, hung hăng bắn về phía dao động tinh thần của bóng đen trước mắt.

Tinh thần lực màu vàng kim cấp tốc va chạm với tinh thần lực màu vàng tối, trong nháy mắt, khi hai bên va chạm vào nhau, cả hai lại đột ngột phanh lại. Từng tia sáng màu vàng kim mỏng manh chậm rãi xuyên qua chùm sáng màu vàng tối, giống như đâm thủng từng lỗ trên một miếng thịt nát, rất nhanh, tinh thần lực mang theo tia sáng màu vàng tối đã bị xuyên thủng, tan tành.

Tinh thần lực của bóng đen kia bị công kích, động tác đang cố gắng lui về phía sau của hắn tạm thời bị ngưng lại. Hắn gào một tiếng, ôm đầu ngã xuống mặt đất, mặc dù những quỷ hồn chung quanh vẫn đang tấn công, nhưng kết cấu không còn chặt chẽ như vừa rồi, ngay cả nguyên hình vốn đang ẩn giấu cũng lập tức hiện ra.

Hình như bóng đen kia vẫn còn giữ lại một tia thần trí, đại khái hắn cũng biết, nếu mình dám đến gần Lê Chân, kết cục chắc chắn chỉ có chết. Tay của hắn run run, sờ về phía eo của mình.

Lê Chân đứng cách hắn khoảng ba mươi, bốn mươi mét, thấy bóng đen này vẫn còn cử động được, liền dứt khoát lôi Ngư Xoa ra (cây nĩa của ba ba tinh). Mặc dù Ngư Xoa có hiệu lực kém hơn Hoả Vân Đao, nhưng nếu dùng để quăng ra ngoài, ghim chặt một người nào đó thì cũng rất dễ dàng.

Ngư Xoa mang theo tiếng xé gió bén nhọn, bắn ra, chỉ nghe "phập" một tiếng, Ngư Xoa trực tiếp xuyên qua nửa người trên của bóng đen, gắt gao ghim chặt bóng đen trên mặt đất.

Lê Chân bước nhanh tới phía trước, bóng đen kia đang nằm trên mặt đất run rẩy, máu đỏ xen lẫn màu đen chậm rãi chảy ra, Lê Chân trực tiếp kéo miếng vải đen trên mặt của đối phương xuống. Hoá ra là một nam tử vẫn còn rất trẻ, mặc một thân hắc y, tướng mạo thoạt nhìn có chút âm lệ, còn đang hung tợn trừng mắt nhìn Lê Chân.

Bên cạnh nam tử mặc hắc y rớt xuống một lá cờ toàn thân đều đen nhánh, chất liệu của lá cờ này trông rất đặc biệt, thoạt nhìn khá giống da, không biết là được làm từ da con gì. Thân cờ khi sờ lên thì hình như là được làm bằng gỗ, vừa cứng lại vừa nặng, mặt cờ được vẽ vô số mặt quỷ, âm hồn, khuôn mặt của bọn chúng đều giống y hệt nhau, so sánh với ác quỷ thật sự cũng không kém cạnh gì. Có con thì trông như cả khuôn mặt của nó đều chứa đầy sát khí, còn có con thì lại có khuôn mặt vô cùng âm u, con khác thì trông vô cùng hung ác, còn có con thì cứng nhắc như người mất hồn.

Xuyên qua ánh sáng từ vòng tay, Lê Chân phát hiện những mặt quỷ trên mặt cờ hình như đang muốn ra ngoài, thật không ngờ tất cả đều là quỷ thật!

Bọn chúng ở trên mặt cờ thống khổ vặn vẹo, giãy giụa, con quỷ có khuôn mặt âm u chính là con quỷ bình thường nhất.

Lê Chân quay đầu lại nhìn những âm hồn đang giương nanh múa vuốt sau lưng, trong lòng mơ hồ hiện ra một suy đoán, chẳng lẽ những âm hồn kia đều chui ra từ trong cây cờ này?

Nam tử kia bị thương rất nghiêm trọng, trong trí nhớ của Lê Chân, hắn chưa bao giờ gặp qua người này, tất nhiên cũng không biết tại sao đối phương lại muốn tính kế mình. Ngư Xoa trực tiếp xuyên qua phổi của nam tử kia, hẳn sẽ không sống được, Lê Chân cũng không có gì muốn hỏi đối phương, chỉ trực tiếp lục soát trên người hắn.

Lúc nãy, Lê Chân thấy người này sờ lên eo của mình, hắn lập tức sờ đến chỗ đó, đến khi phát hiện ra một cái túi, Lê Chân liền nhận ra dao động tinh thần của đối phương bất ngờ kịch liệt phập phồng.

Lê Chân thầm nghĩ, không xong rồi! Hắn lập tức rút Ngư Xoa ra, quăng đối phương lên không trung, còn hắn thì nhanh chóng chạy ra xa mấy chục mét. Đưa tay vào túi Càn Khôn lục lọi một hồi, lôi cái mai của ba ba tinh ra che ở trước người. Thân thể nam tử mặc hắc y kia phình to ra, tiếp theo chỉ nghe "bùm" một tiếng, nổ tan xác, cả người nổ thành vô số mảnh nhỏ.

Thật không ngờ lại tự bạo! Lê Chân cũng không nghĩ tới người này lại quyết tuyệt như vậy.

Trong không khí, nơi nơi đều là mùi tanh hôi, Lê Chân vừa định cất mai ba ba tinh, lại đột ngột phát hiện cái mai này đang toả ra khói đen. Trong lòng Lê Chân lập tức cả kinh, hắn kiểm tra phần bị tổn hại trên mai ba ba do ảnh hưởng từ vụ nổ vừa rồi, phát hiện bị mất một mảnh nhỏ. Hắn lại nhìn khu vực xung quanh, phàm là những nơi bị mảnh thịt vụn của nam tử kia rơi xuống, đều bóc lên khói đen, thảm thực vật trên những khu vực đó đang cấp tốc khô héo.

Cơ thể của gia hoả này thật độc, Lê Chân âm thầm kinh hãi, nếu không phải lúc nãy hắn nhanh trí nhận ra, lấy mai của ba ba tinh ra che lại, phỏng chừng bây giờ trên người hắn đã bị thủng mấy lỗ rồi.

Chỉ tiếc cái mai này, Lê Chân lại nhìn đến mai ba ba, trên mai bị ăn mòn hiện ra rất nhiều lỗ nhỏ. Hơn nữa, mấy mảnh thịt vụn kia còn đang tiếp tục ăn mòn, thứ này không còn tác dụng gì nữa.

Lê Chân tuỳ tay vứt mai ba ba qua một bên, rồi chạy tới chỗ Hồ Mao Mao.

Thiếu người chỉ huy, lực sát thương của đám âm hồn lập tức giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể đánh bậy đánh bạ. Hơn nữa, không có cả đám âm hồn tụm lại tấn công, Hồ Mao Mao đối phó với bọn chúng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Đến khi Lê Chân chạy tới, y đã đánh lui hơn một nửa số âm hồn, Lê Chân nhanh chóng rót linh khí vào Hoả Vân Đao, đao khí phảng phất kéo thân đao dài ra thêm vài thước.

Một thứ ánh sáng kỳ lạ từ trên người đám âm hồn hiện ra, bao bọc khắp nơi trên thân thể bọn chúng. Cứ như bọn chúng bị từng tia sáng cắt qua, "xoẹt" một tiếng, tan thành khói đen.

Nơi này, ước chừng có khoảng một trăm âm hồn tụ lại đây. Hai người bận việc tới nửa đêm, mới giải quyết xong đám âm hồn này, Lê Chân cảm thấy cánh tay của hắn bởi vì hoạt động nhiều quá nên có hơi tê. Hồ Mao Mao thở hắt ra một hơi, hỏi Lê Chân: "Bóng đen kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao hắn lại muốn ám toán chúng ta?"

Lê Chân cầm cây cờ mà hắn nhặt được đưa cho Hồ Mao Mao, lại lấy cái túi mà lúc nãy hắn đã lấy từ bên hông của nam tử kia đưa cho y: "Đều là mấy thứ từ trên người của hắn."

Cái túi này cũng là túi Càn Khôn, bây giờ chủ nhân đã chết, nên bọn họ lấy mấy vật dụng trong túi ra rất dễ dàng. Cái túi này còn không bằng túi Càn Khôn mà Lê Chân lấy được từ ba ba tinh, không gian bên trong chỉ khoảng một mét, đồ vật bên trong không ít, nhưng trông chúng đều rất cổ quái.

Thời điểm Hồ Mao Mao thấy Lê Chân cầm cây cờ kia qua, sắc mặt của y lập tức thay đổi.

Đây là cờ Ngự Hồn, nhìn số lượng quỷ hồn trên mặt cờ, hẳn là có thể tập hợp khoảng một trăm quỷ hồn. Thứ này, chỉ có ma tu mới có thể sử dụng được, chỉ có ma tu mới có thể bắt người về luyện hồn, rút hồn phách của họ giam vào trong mặt cờ, phục vụ mục đích của bản thân ma tu đó.

Những quỷ hồn bị giam trong mặt cờ bị giết rất thê thảm, con nào con nấy cũng đều vô cùng hung hăng, không hề có thần trí, chỉ biết giết chóc.

Hôm nay, cũng may bọn họ chỉ gặp được cờ Ngự Hồn chiêu một trăm quỷ hồn. Nếu gặp phải cờ Ngự Hồn chiêu một ngàn, hoặc một vạn quỷ hồn, chỉ sợ ngày hôm nay cả hai phải phơi thây tại nơi này.

"Người kia chính là một ma tu." Sắc mặt của Hồ Mao Mao có chút khó coi, không nghĩ tới bọn họ lại giết phải một ma tu. Phải biết rằng, từ trước tới nay, thủ đoạn của ma tu cực kỳ thâm độc, lại còn rất quỷ dị, trời sinh rất thích giết chóc. Thật không biết ma tu mà hôm nay bọn họ giết có môn phái nào không, nghĩ đến tương lai có khả năng xuất hiện ma tu, Hồ Mao Mao liền không khỏi lo lắng.

Lê Chân trấn an, sờ đầu Hồ Mao Mao: "Không có việc gì, tiểu tử kia đã chết rồi. Lát nữa chúng ta đi xử lý thi thể của hắn, sẽ không có ai biết đâu."

"Đồ vật trong túi Càn Khôn của hắn thật cổ quái, lát nữa thuận tiện tìm cách xem nên tiêu huỷ như thế nào." Lê Chân nói, lại nhìn về phía người kia tự bạo, cả một khoảnh đất lớn như vậy chỉ toàn thịt vụn của đối phương, thật kinh khủng.

Hồ Mao Mao lập tức phóng hoả hồ thiêu hủy sạch sẽ mớ thịt vụn kia, vừa thiêu vừa cảm thán: "Chỉ sợ trong vòng mấy năm tới, nơi này sẽ không có thực vật nào sinh trưởng được. Huyết nhục của hắn thật sự quá độc, nơi này đã bị vấy bẩn."

"Nơi này vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu người đến, không có cây cối cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chờ sau này chất độc tan hết, sẽ khôi phục lại như cũ." Lê Chân không để tâm lắm, tuỳ ý nói.

Thu thập bên này xong, Lê Chân và Hồ Mao Mao liền đi tới mộ phần của Mai Tam Nương. Lần này không có ai phục kích bọn họ nữa, hai người vô cùng thuận lợi đi tới trước mộ Mai Tam Nương. Âm khí xung quanh mộ phần vô cùng dày đặc, nếu ở đây lâu sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nơi này đúng là một nơi vô cùng lý tưởng cho các âm hồn cư ngụ.

Hồ Mao Mao kéo Lê Chân qua một bên: "Ta thấy nơi này hình như có người nào đó bày trận pháp."

Lê Chân vốn không phải xuất thân từ thầy trừ tà, nên cũng chẳng có một chút kiến thức nào về trận pháp. Hồ Mao Mao dẫn hắn đi vòng vòng xung quanh, lần lượt chỉ cho hắn những cây cờ bày trận bị giấu trong chỗ tối. Nguyên liệu của mấy lá cờ này cùng cờ Ngự Hồn mà Lê Chân nhặt được vô cùng tương tự, nhìn vết tích của trận pháp, hẳn là do tên ma tu kia vừa bày ra không lâu.

"Loại trận pháp này, hình như là vây quỷ." Hồ Mao Mao có chút nghi hoặc, vì sao tên ma tu kia lại cố ý bày ra trận pháp này ở đây? Hắn tới đây để bắt quỷ? Y nghe nói ma tu chỉ trực tiếp rút hồn phách từ trên cơ thể người sống, bởi vì làm như vậy oán khí sẽ rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghe nói có cách làm đi đến mộ phần để bắt quỷ.

"Trận pháp vây quỷ?" Tầm mắt của Lê Chân không tự giác nhìn đến mộ phần của Mai Tam Nương, ban đầu hắn hoài nghi chuyện của Mai Tam Nương và Tôn Chính là do ma tu kia bày ra, mục đích là để dụ bọn họ vào bẫy. Nhưng nếu thật sự là đối phương làm, vậy tại sao còn bày ra trận pháp vây quỷ ở đây? Nếu đối phương đã bày ra trận pháp này, vậy có thể chứng minh, chỉ sợ đối phương và Mai Tam Nương cũng là kẻ địch của nhau.

"Nếu đây là trận pháp vây quỷ, vậy hẳn là quỷ hồn mà ma tu kia muốn bắt vẫn còn ở đây." Lê Chân nhìn chằm chằm mộ phần của Mai Tam Nương, nói.

Hồ Mao Mao lập tức hiểu ý, nếu tên ma tu kia đã bắt được, thì trận pháp này đã tự huỷ từ lâu rồi, nhưng trận pháp này vẫn còn, vậy hẳn là đối phương vẫn chưa bắt được. Mà thật ra, nếu hai người bọn họ không đến đây, nói không chừng tên ma tu kia đã bắt được.

Lê Chân nhớ tới quỷ hồn hồi chiều đã nhảy vào trong gương chạy trốn, nếu muốn bắt những quỷ hồn khác thì không cần dùng trận pháp này ở đây, vậy quỷ hồn mà ma tu kia muốn bắt hẳn là quỷ hồn ở trong gương.

Thật không ngờ con quỷ kia có thể hấp dẫn sự chú ý của một ma tu!

"Đào mộ lên!" Quỷ hồn kia và Mai Tam Nương hẳn là sau khi chết mới biết nhau, nhà cũ ở bên kia không có vấn đề gì, như vậy vấn đề là nằm ở ngôi mộ này.

Ngôi mộ của Mai Tam Nương chỉ được dựng thành một quả đồi nhỏ, trong tay Lê Chân không có công cụ nào thích hợp, hắn liền dứt khoát dùng Hoả Vân Đao đào mộ lên. Dường như Hoả Vân Đao cảm thấy rất bất mãn khi mình bị xem thành công cụ đào mộ, nó không ngừng kháng cự ở trong tay Lê Chân, Lê Chân cố gắng cưỡng chế mấy lần, cuối cùng cũng ngăn được sự kháng nghị của nó.

Đào ngôi mộ này lên rất dễ dàng, Lê Chân lấy những thứ bên cạnh quan tài ra. Quan tài vừa mở ra, hai người liền lắp bắp kinh hãi, hoá ra thi thể của Mai Tam Nương vẫn chưa bị hư thối, làn da thoạt nhìn vẫn còn rất tươi mới, ngay cả khuôn mặt cũng không có gì thay đổi so với trước lúc chết.

"Ngôi mộ này có vấn đề!" Lê Chân và Hồ Mao Mao đồng thời chuyển tầm mắt lên mộ của Mai Tam Nương, trong này khẳng định còn có thứ khác.

Hồ Mao Mao tìm ra được nơi có âm khí thịnh nhất, Lê Chân lại cầm Hỏa Vân Đao đi đào, không bao lâu sau, một đám khói đen tanh hôi phun lên từ dưới lòng đất. Lê Chân lập tức tránh ra xa, một cái bóng đen đột ngột từ trong khói đen nhảy ra ngoài.

Hồ Mao Mao đã sớm ở bên cạnh canh chừng, vừa thấy bóng đen xuất hiện, y lập tức vung roi, hoả hồ bám trên roi lập tức bắt lấy bóng đen, trói lại. Bóng đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, cực kỳ thống khổ, Hồ Mao Mao vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cái chiêu giả vờ tỏ ra yếu thế này, hồi nhỏ, lúc y còn ở Hồ Động, đã được học rất nhiều rồi. Chỉ cần đánh không lại đối thủ, bọn họ sẽ kêu lên thảm thiết để tỏ ra yếu thế, chờ đối thủ hơi sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ lập tức nhân cơ hội trốn thoát.

Lê Chân lập tức ném ngọc phù vào trong cơ thể của quỷ hồn kia, hồi chiều, hắn và Hồ Mao Mao đã suy đoán xem tà vật này có thật sự là quỷ hay không? Hiện tại có thể nhân tiện kiểm nghiệm thử.

Ngọc phù thực thuận lợi bị ném vào trong cơ thể của đối phương, ngọc phù của Lê Chân đối với quỷ hồn mà nói, không chỉ có công dụng tạo cho quỷ hồn đó một cơ thể có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, mà ngọc phù còn là một trong những vật dụng mà Quỷ Tông làm ra để khống chế Quỷ Phó. Chỉ cần lưu lại ấn ký của mình vào ngọc phù, là có thể sử dụng Quỷ Phó đó.

Thấy Lê Chân quăng ngọc phù ra, Hồ Mao Mao liền thu hồi roi.

"Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì?" Lê Chân hỏi.

Đối phương ngẩng đầu lên, liền khiến cho Lê Chân và Hồ Mao Mao hoảng sợ một phen, lúc nãy nó vẫn luôn cúi đầu, nên hai người đều không nhìn được khuôn mặt của nó. Đến khi nó ngẩng đầu, hai người Lê Chân mới phát hiện, khuôn mặt của nó hoàn toàn trống trơn, không có gì, cũng không có ngũ quan.

"Ngươi có phải là quỷ hay không?" Tuy rằng trong lòng Lê Chân đã chắc chắn đối phương là quỷ, nhưng hắn chưa bao giờ gặp con quỷ nào có bộ dạng như vậy.

"Hẳn là quỷ đi." Quỷ Vô Diện nghiêng đầu, dường như đang nghĩ tới điều gì đó: "Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ ta là cái gì nữa."

"Vậy có phải ngươi có thể thông qua gương để chạy trốn hay không?" Lê Chân lại hỏi.

"Đúng vậy, không phải hồi chiều các ngươi đều nhìn thấy rồi sao? Rõ ràng ta đã đi rồi, vậy mà thật không ngờ các ngươi còn thiêu hủy cái gương đó." Giọng điệu của Quỷ Vô Diện mang theo một chút đắc ý.

Lê Chân không để ý Quỷ Vô Diện đang khoe khoang, hắn chỉ vào Mai Tam Nương, hỏi: "Ngươi và Mai Tam Nương có quan hệ gì?"

"Nàng ấy? Nàng ấy là người đánh thức ta, nếu không nhờ nàng, ta sẽ chẳng thể nào tỉnh lại được. Sau đó, ta hỏi nàng có muốn cái gì không, nàng nói nàng muốn gặp lại người trong lòng, ta lập tức mang nàng đi tìm người nọ, dẫn người nọ đi. Vậy mà, không nghĩ tới lại chọc phải các ngươi." Quỷ Vô Diện vừa nói vừa lắc đầu, dường như đang cảm khái vận khí của mình.

"Người bày trận pháp ở chỗ này, ngươi có nhận ra không?" Lê Chân hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm nhất.

Khuôn mặt của Quỷ Vô Diện đột ngột biến đổi, biến thành khuôn mặt của ma tu kia: "Ngươi đang nói người này sao?"

Tuy rằng buổi chiều đã từng nhìn thấy đối phương biến thành hình dạng của mình, nhưng lần này khi thấy nó dễ dàng biến thành khuôn mặt của người khác như vậy, Lê Chân vẫn nhịn không được có chút giật mình: "Chính là hắn, ngươi nhận ra hắn sao?"

"Không biết, buổi chiều chỉ mới gặp hắn lần đầu tiên thôi." Quỷ Vô Diện trả lời rất dứt khoát.

Lê Chân nghe vậy liền sửng sốt: "Buổi chiều? Là khi nào? Là sau khi bọn ta rời đi?"

"Hắc hắc, dĩ nhiên không phải là lúc sau khi các ngươi rời đi. Cái lúc mà ta giả dạng thành ngươi, người nọ đã sớm rình mò ở bên ngoài rồi, chẳng qua là do các ngươi không nhận ra sự tồn tại của hắn mà thôi." Câu trả lời của Quỷ Vô Diện khiến cho Lê Chân cảm thấy vô cùng kinh hãi.

"Lúc đó người nọ cũng ở bên ngoài?!" Hồ Mao Mao cũng vô cùng cả kinh, lúc đó y cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

Lê Chân lập tức nhớ lại, thời điểm hắn và Hồ Mao Mao bị người nọ tính kế, dường như hắn cũng không phát hiện ra, thủ pháp che mắt ẩn mình của đối phương thật là lợi hại. Nếu không phải hắn có vòng tay, còn có dị năng tinh thần lực, chỉ sợ sẽ vô cùng khó phát hiện ra người nọ.

"Vậy tại sao hồi chiều hắn không động thủ?" Hồ Mao Mao có chút khó hiểu.

Lê Chân đứng ở góc độ suy nghĩ của ma tu, nói: "Mục đích của hắn có lẽ là chỉ muốn bắt quỷ hồn này thôi, nên hồi chiều mới không động thủ với chúng ta, hoặc là cảm thấy không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, lúc đó vẫn còn ánh nắng mặt trời, cờ Ngự Hồn của hắn sẽ không thể phát huy tác dụng một cách tốt nhất được. Với lại, sau khi chúng ta rời đi, đại khái là hắn cũng không ngờ chúng ta sẽ trở lại."

Hồ Mao Mao gật đầu, nói: "Đến tối, khi chúng ta trở lại đây, hẳn là đã bị hắn nhận ra, nên mới ám toán chúng ta."

Quỷ Vô Diện nhìn Lê Chân và Hồ Mao Mao phỏng đoán tới phỏng đoán lui, biến trở lại bộ dạng ban đầu: "Ta đã nói hết rồi, vậy các ngươi có thể thả ta đi được chưa?"

"Không được." Lê Chân dứt khoát cự tuyệt, năng lực của Quỷ Vô Diện thật sự là quá mức đặc biệt, có thể thông qua gương để chạy trốn, còn có thể liên tục thay đổi hình dáng. Nó bị ma tu kia theo dõi, rất có thể là vì năng lực này.

Quỷ Vô Diện không biết nên nói gì tiếp, hai người Lê Chân nhìn thi thể của Mai Tam Nương, hỏi Quỷ Vô Diện: "Thân thể của Mai Tam Nương không bị hư thối là do ngươi làm sao?"

"Dĩ nhiên không phải, ở đây có một cái âm huyệt, âm khí rất dồi dào." Giọng điệu của Quỷ Vô Diện có chút buồn bã, đáp.

"Vậy hiện tại hồn phách của Mai Tam Nương đang ở đâu?" Lê Chân hỏi xong, Quỷ Vô Diện liền trầm mặc.

"Ngươi giấu hồn phách của nàng rồi? Chẳng lẽ là dưới cái huyệt này?" Lê Chân thử hỏi.

Quỷ Vô Diện lại biến thành Mai Tam Nương, vẻ mặt bi thương nói: "Hai vị tiên nhân, vì sao lại không chịu buông tha cho tiểu nữ?"

Lê Chân: "..."

Hồ Mao Mao kéo Lê Chân lại, nói: "Tiếp tục đào, bên dưới hẳn còn đang giấu cái gì đó."

Quỷ Vô Diện cũng không biến trở lại, vẫn dùng khuôn mặt của Mai Tam Nương mà nhìn hai người, không bao lâu sau, bọn họ chợt nghe một tiếng "đinh", hình như Hoả Vân Đao của Lê Chân đã chạm phải thứ gì đó. Bọn họ nhanh chóng đào hết lớp đất xung quanh ra, lập tức phát hiện bên dưới là một bộ xương khô, trên ngực xương khô còn có một cái gương đồng.

Lê Chân liếc nhìn Quỷ Vô Diện một cái, đối phương lại xoay mặt qua chỗ khác, không chịu nhìn bọn họ.

Đây là bản thể của nó đi? Âm khí toả ra rất nồng, Hồ Mao Mao dùng roi cuốn cái gương lên, lật qua lật lại quan sát. Lê Chân phát hiện Mai Tam Nương đang đứng ở trong gương, dường như nàng không biết những chuyện vừa phát sinh ở bên ngoài, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ.

Lê Chân nhét gương đồng vào túi Càn Khôn, nói với Quỷ Vô Diện: "Đi thôi."

Quỷ Vô Diện đứng bất động: "Nếu các ngươi muốn diệt trừ ta, vậy thì cứ thoải mái đi."

Lê Chân thở dài, nói: "Ai nói bọn ta muốn diệt trừ ngươi? Chỉ là ngươi không hiểu quy tắc đối nhân xử thế ở trần gian này, nên bọn ta mới muốn mang ngươi về."

Quỷ Vô Diện vẫn không chịu đi, hắn chỉ vào túi Càn Khôn của Lê Chân, nói: "Ta và các ngươi đi, các ngươi thả Tam Nương ra đi, nàng không làm chuyện gì sai cả, chỉ vì quá si tình thôi."

"Thả nàng? Để nàng trở thành cô hồn dã quỷ sao?" Lê Chân cũng cảm thấy cô nương này rất đáng thương, nhưng nàng đã chết rồi, còn cố gắng lưu lại nhân gian làm gì? Chấp niệm của nàng đều đặt tại trên người đại thiếu gia Tôn gia, nếu là trường hợp muốn tu luyện để báo thù, thì Lê Chân còn có thể giúp một chút, nhưng trường hợp si tình như thế này, hắn cũng không còn cách nào khác.

Vẻ mặt của Quỷ Vô Diện thì lại tỏ vẻ không tán đồng: "Ai nói nàng sẽ thành cô hồn dã quỷ? Nàng ấy có thể ở trong gương của ta."

Lê Chân đột nhiên dừng bước, dùng vẻ mặt cổ quái mà nhìn Quỷ Vô Diện, Quỷ Vô Diện bị Lê Chân nhìn đến mức cả người cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được lui về sau một bước: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

"Hừm... Ta phát hiện, hoá ra một người si tình xuất hiện, cũng sẽ có đôi có cặp. Thôi, nếu ngươi đã không bỏ được nàng, vậy ta sẽ để cho nàng ở lại bên cạnh ngươi. Có điều, ngươi không được mang nàng đi tìm vị đại thiếu gia Tôn gia kia, nếu còn dẫn đi thêm một lần nào nữa, ta sẽ lập tức siêu độ nàng ngay." Lê Chân vừa nói xong, Quỷ Vô Diện liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra.

Hồ Mao Mao đi tới, chọt chọt Lê Chân: "Ta vừa phát hiện ra, ngươi còn có sở thích làm Nguyệt Lão se duyên."

Lê Chân cười cười: "Bởi vì trên người tiểu quỷ này không có lệ khí, hẳn là chưa làm ra chuyện gì ác, nó đã thích Mai Tam Nương như vậy, vậy cứ nhân cơ hội này mà thành toàn cho nó đi. Hơn nữa, nó còn có khả năng xuyên vào trong gương, đối với chúng ta mà nói là rất hữu dụng."

Khi bọn họ vừa bước đến chân núi, Quỷ Vô Diện lại đột ngột dừng lại, Lê Chân bất đắc dĩ nhìn nó: "Lại làm sao vậy?"

"Hay là chúng ta đi giáo huấn thúc thúc và thẩm thẩm của Mai Tam Nương đi?" Vẻ mặt của Quỷ Vô Diện mang theo sự chờ mong nhìn Lê Chân.

Lê Chân tất nhiên sẽ không phản đối, dù sao đôi phu thê kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Ngươi đi giáo huấn bọn họ đi, ta ở chỗ này chờ." Vì người trong lòng mà trả thù, người ngoài như bọn họ không cần tham gia.

Quỷ Vô Diện vô cùng cao hứng vâng một tiếng, dùng hình dạng của Mai Tam Nương chạy đến nhà của thúc thúc và thẩm thẩm của nàng. Không bao lâu sau, từ trong Mai gia truyền đến vài tiếng thét chói tai, sau đó liền yên tĩnh trở lại.

Lê Chân đợi một hồi lâu, cũng không thấy Quỷ Vô Diện từ Mai gia bước ra. Đột nhiên, Hồ Mao Mao ngửi được có mùi máu: "Không tốt, nó động thủ."

Hai người lập tức chạy qua bên kia, liền phát hiện trên người hai phu thê Mai gia đã bị chém vài nhát, máu chảy không ngừng, còn Quỷ Vô Diện thì đang cực kỳ phẫn nộ nhìn bọn họ.

Nói thật, phu thê Mai gia chết hay sống, Lê Chân căn bản không quan tâm. Hắn không sợ bọn họ chết trước mặt hắn mười lần hay tám lần, hắn chẳng cần phải quản. Nhưng Quỷ Vô Diện không thể ra tay được, bản lĩnh của gia hoả này rất cổ quái, còn có chút âm tà, Lê Chân chỉ sợ sau khi nó giết người thì sẽ bị lâm vào tâm ma. Bản lĩnh của nó đúng là cái mà Lê Chân đang cần, đối với nhân tài, tất nhiên hắn phải cẩn thận bảo hộ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...