Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 7



Editor: Aubrey.

Mãi cho đến khi về nhà, Lê Chân vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh như trống, mặt của người nọ thật sự quá quỷ dị đáng sợ.

Dĩ nhiên, người đã có kinh nghiệm trải qua những thứ đáng sợ ở mạt thế như hắn, so với cảnh tượng vừa nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ gặp cảnh mặt người trồi lên từ thân đao như vậy bao giờ.

Chuyện này thật sự là tình tiết thần quái kỳ lạ, hình như người nọ là một u linh.

Lê Chân thà đối mặt với tang thi hơn, ít nhất còn biết cách đối phó như thế nào.

Tiểu Thạch Đầu vô cùng choáng váng khi thấy cha mình dắt về nhiều động vật hoang dã như vậy, một con tuần lộc béo tốt, còn có rất nhiều thỏ hoang và gà rừng.

Trong mắt Tiểu Thạch Đầu tràn ngập ý cười, sờ sờ tuần lộc, lại sờ sờ thỏ con. Những thứ này có thể đổi được rất nhiều lương thực, thần tiên đại nhân quả nhiên thật lợi hại, cho cha nhiều đồ tốt như vậy.

Lê Chân chọn ra hai con thỏ hoang, một con gà rừng đưa cho Tiểu Thạch Đầu mang qua nhà Lê Đại.

Ngày đó, Lê Đại đưa lương thực tới, Lê Chân vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lần này săn được vài con vật, tất nhiên cũng muốn mang qua đó một chút. Chỉ là, hắn không biết đường tới nhà Lê Đại, nên để cho Tiểu Thạch Đầu mang qua. Ngoài tặng động vật cho nhà Lê Đại, Lê Chân cũng muốn mượn bát đũa, nồi chén của đối phương để tạm dùng.

Nhà Lê Đại mới vừa ăn cơm xong, thấy Lê Chân đến, bọn họ kinh ngạc vội chạy ra đón, đỡ Lê Chân như đang đối đãi với một bệnh nhân bị trọng thương: “Thật là! Tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Lý đại phu nói vết thương của ngươi cần phải tịnh dưỡng ít nhất là hai tháng, vậy mà còn dám đi xa như vậy đến đây. Ngươi có việc gì thì cứ kêu Tiểu Thạch Đầu qua đây nói một tiếng, ta sẽ đi! Hà tất gì phải tự thân đến.”

Nhà Lê Chân vừa bị đập phá, nhưng trong thôn không có bao nhiêu người biết, Lê Chân bảo Tiểu Thạch Đầu mang mấy con vật còn sống kia qua đây: “Ca! Không giấu gì ngươi, hôm nay ta vừa lên núi.”

Hắn vừa nói xong, Lê Đại lập tức trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Lê Chân nửa ngày, mới cả giận nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao?! Lần trước thiếu chút nữa vứt mạng ở trên núi, thương thế còn chưa tốt mà đã lên núi. Nếu ngươi có gì bất trắc, hai đứa nhỏ nhà ngươi phải làm sao đây?! Ngươi cho rằng cha ngươi, bọn họ sẽ quản hai đứa trẻ nhà ngươi sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa xuống mồ, bọn chúng đã bị bán mất rồi!”

Lê Đại càng nói càng tức, hận không thể đánh Lê Chân một trận, để cho hắn phải vì hai đứa trẻ trong nhà mà nghĩ đến bản thân mình.

Lê Chân túm chặt tay áo Lê Đại, cười làm lành nói: “Ca! Ngươi đừng nóng giận, ta chẳng qua là không còn biện pháp nào khác. Buổi sáng hôm nay, những nha dịch kia tới nhà ta, là người của thôn Vương gia, hình như là thân thích của chúng muốn mang Du Nhi đi. Hắn ghi hận ta, đập sạch đồ đạc trong nhà ta, trong nhà có gì ăn được cũng chưa kịp dùng. Ta không còn cách nào khác nên đành phải lên núi thử vận may, nhưng ta cũng không dám đi sâu vào trong, chỉ đi những nơi mà người trong thôn hay tới thôi. Cũng may ta vận khí tốt, đám gà rừng và thỏ hoang này không biết vì sao, đều tự chui vào tay ta.”

Lê Đại nghe hắn nói như vậy, không khỏi nghi hoặc, lại kéo y phục hắn ra nhìn miệng vết thương bên trong, thấy không bị nứt ra mới yên tâm, lại bắt đầu lải nhải với Lê Chân.

Lê Chân chưa từng nghĩ tới người như Lê Đại cũng biết lải nhải, rõ ràng nhìn rất trầm ổn mà, sao giờ lại giống Đường Tăng vậy?

Lê Chân chờ hắn nói xong, sau đó mới bất ngờ tung ra một tin động trời: “Ca! Hôm nay ta săn được không chỉ có gà rừng và thỏ hoang.”

“Hả?”

“Ta còn săn được một con tuần lộc!”

“Một con tuần lộc?!” Lê Đại cả kinh hô lên.

“Thứ đó ngươi săn được bằng cách nào?”

Lê Chân sờ mũi: “Ta cũng không biết. Con tuần lộc kia tự động đi đến chỗ ta, ta dùng thuốc dụ nó, dẫn nó về nhà, hiện tại đang bị cột ở nhà ta.”

Vẻ mặt Lê Đại cực kỳ ngạc nhiên nhìn Lê Chân: “Đi! Mang ta đi xem.”

“Ca! Ngươi chờ chút, trước tiên ngươi nên nhốt mấy con vật này đi.” Lê Chân chỉ ba cái bao đang nằm trên mặt đất, nói.

Hai người đưa đẩy hơn nửa ngày, Lê Đại mới miễn cưỡng nhận lấy. Trước khi ra ngoài, hắn cầm từ trong nhà ra một cái bình lớn, vài cái chén lớn và một ít bao đen đi đến nhà Lê Chân.

Lúc Lê Đại nhìn thấy con tuần lộc kia, hắn nhịn không được kinh ngạc không thôi, quả thật rất béo tốt! Chậc! Chẳng những tứ chi có lực mà con tuần lộc này còn rất có tinh thần.

Lê Đại quay đầu lại nhìn Lê Chân, đi tới vài bước quan sát bộ dạng của hắn. Dựa vào một mình hắn mà muốn đi săn, chỉ sợ ngay cả cái chân của con tuần lộc này cũng không bắt được. Hắn không khỏi nhủ thầm, quả thật được trời thương, con tuần lộc này hẳn là ông trời ban cho Lê Chân một con đường sống.

Sau khi Lê Đại rời đi, Lê Chân lập tức phụ Tiểu Thạch Đầu mang gà rừng và thỏ hoang đi rửa sạch sẽ. Tuỳ tay thả chút muối và gừng, sau đó đem đi nấu, nhà này không còn gia vị nào khác, chỉ có thể nấu như vậy.

Thịt được nấu lên không có mùi vị gì, cho dù không có gia vị thì chỉ cần nấu chín, khi ăn cũng có hương vị giống nhau.

Lê Chân nấu gà rừng và thỏ hoang cho đến khi thịt mềm nhũn, ăn vào trong miệng toàn là mùi thơm của thịt. Dư lại một nồi canh, ba người chia nhau mỗi người uống một chén, rồi từng người đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lê Đại đã đến nhà Lê Chân, hôm nay hắn phải giúp Lê Chân dẫn tuần lộc đi bán. Dựa vào tình trạng của Lê Chân, việc này giao cho Lê Đại đi làm, nhờ vậy mà Lê Chân có thể ở nhà thành thành thật thật dưỡng thương.

Nhưng Lê Chân lại muốn biết tình hình ở bên ngoài như thế nào, hắn muốn biết mình xuyên đến triều đại nào, phong tục tập quán ở nơi này ra sao, không thể để sau này ra ngoài nhìn cái gì cũng lạ lẫm.

Thuyết phục Lê Đại nửa ngày, cuối cùng cũng khiến Lê Đại đồng ý dẫn hắn ra ngoài, Tiểu Thạch Đầu thì ở nhà trông muội muội.

Tiểu Thạch Đầu có chút không yên tâm, dặn dò hắn trên đường đi chú ý cẩn thận, theo hắn đến tận cửa thôn. Lê Chân đuổi về vài lần, mới đuổi được tiểu gia hoả này về nhà.

Lê Đại vốn đang có chút lo lắng Lê Chân đi không nổi mấy chục dặm đường, tuy đối phương là người bị thương, nhưng không ngờ mặc dù Lê Chân vẫn luôn thở dốc, mà vẫn có thể bước về phía trước.

Lúc tới thị trấn, sắc trời xem ra vẫn còn sớm. Lê Đại quen cửa quen nẻo dẫn Lê Chân đi tới tửu lâu lớn nhất trấn, Tiên Cư Lâu. Thôn bọn họ toàn mang động vật đến nơi này bán, chưởng quầy ở đây làm ăn cũng rất sòng phẳng, giá cả công bằng, cũng không ép giá.

Có điều, người trong thôn Lê gia thường tới đây để bán động vật đã chết, mà hôm nay Lê Chân đưa tới là một con tuần lộc còn sống sờ sờ. So với những con vật đã chết kia, đáng giá hơn rất nhiều, da lông không hư tổn, còn có thể lấy lộc huyết.

Quả nhiên, chưởng quầy Tiên Cư Lâu thấy một con tuần lộc béo tốt như vậy, vô cùng vừa ý, hắn sờ một lượt từ trên xuống dưới, rồi trực tiếp ra giá: “Năm lượng bạc.”

Năm lượng, Lê Chân đối với tiền bạc ở cổ đại không có khái niệm gì, trước kia hắn đã từng nhìn thấy một số miêu tả trong tiểu thuyết, như là một lượng bạc ở thời nhà Minh có thể mua được trên dưới một trăm cân lương thực. Như vậy tính ra, giá này cũng còn chắp vá. Nhưng Lê Đại thì rất rõ giá cả, những người thường tới đây bán tuần lộc, cùng lắm chỉ được hai ba lượng bạc. Hiện tại nhiều hơn hai lượng, Lê Đại mừng rỡ, không ngừng nói lời cảm tạ với chưởng quầy.

Lê Chân thấy Lê Đại cao hứng như vậy, cũng vội nói lời cảm tạ. Chưởng quầy Tiên Cư Lâu cũng rất cao hứng, nếu bọn họ thường đến đây đưa tuần lộc còn sống, thì chỉ riêng lộc huyết thôi là đã bán được với cái giá không tồi rồi.

“Lê Đại, sau này nếu lại có thứ gì tốt, cứ việc đưa tới! Giá cả tuyệt đối không bạc đãi các ngươi.” Lý chưởng quầy nói, rồi sai tiểu nhị lấy giấy dầu bao một khối thịt kho, tặng cho bọn họ làm điểm tâm: “Cầm lấy! Mang về cho hài tử trong nhà ăn.”

Sau khi bán tuần lộc xong, trong lòng Lê Chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác ngày nào cũng phải lo chuyện lương thực trong nhà sắp cạn kiệt, thật sự khiến cho hắn sốt ruột không thôi. Bởi vậy, hắn lập tức lôi kéo Lê Đại đến cửa hàng lương thực. Lê Đại tất nhiên sẽ không để hắn qua bên kia phí tiền, trong thôn cũng có bán lương thực, giá so với cửa hàng lương thực rẻ hơn một chút, lại còn gần nhà, không cần phải qua bên kia lãng phí tiền.

Lê Chân nói hắn muốn mua một ít gạo trắng, cho Du Nhi và Tiểu Thạch Đầu ăn. Đa số người trong thôn chỉ bán lương khô, mà hắn thì muốn bồi bổ cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Lê Đại nghe vậy, không cản nữa, mua lương thực cho hài tử, có tốn chút tiền cũng không sao.

Tới cửa hàng lương thực, hai mắt Lê Chân lập tức phát sáng nhìn gạo trắng, mùi thơm của lúa còn toả ra khắp nơi. Gạo ở đây có hơi ngả vàng, không đủ trắng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hương thơm toả ra từ chúng. Đa phần lương thực ở mạt thế không thể nào có được hương vị tốt như vậy, đã lâu rồi Lê Chân không được ăn gạo trắng.

Lương thực ở đây so với trong tưởng tượng của hắn rẻ hơn một chút, gạo tẻ tám văn một cân, gạo nếp bảy văn, một số loại gạo khác thì bốn năm văn một cân. Năm lượng bạc này của Lê Chân có thể mua được không ít lương thực, nhưng hắn không thể chỉ mua lương thực, dầu, muối trong nhà, dấm, tương và trà đều phải mua một chút, còn phải mua thêm nồi chén, gáo và bồn đựng đồ. Lại mua thêm chăn đệm và một số y phục, như vậy xem ra, năm lượng bạc cũng không tính là nhiều.

Có điều, Lê Chân không để bụng số tiền này. Một con tuần lộc có thể đổi được năm lượng bạc, chờ hắn hoàn toàn hồi phục, sẽ đi thêm một chuyến lên núi, thu hoạch chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Sau khi có hiểu biết về giá cả hàng hoá ở nơi này, Lê Chân còn thừa dịp Lê Đại đi mua nông cụ, chạy một chuyến đến tiệm sách. Hắn lấy cớ là đến mua sách cho hài tử, ở bên trong loay hoay một vòng, trộm xem vài cuốn bút ký lịch sử. Lê Chân phát hiện ở đây cũng dùng chữ phồn thể, địa phương và thành trấn cũng khá giống với Trung Quốc thời cổ đại, nhưng triều đại này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua bao giờ.

Trong lúc Lê Chân lật xem mấy trang sau, đột nhiên tiểu nhị tiệm sách đuổi hắn ra ngoài.

Chỉ tại hắn xuyên qua quá mức rách nát, xuyên thành một anh nông dân nghèo xơ nghèo xác, chạy tới tiệm sách người ta coi trộm một vòng, chẳng khác gì làm phiền tiệm của người ta. Lê Chân vốn định mua vài quyển sách, nhưng thấy tiểu nhị như vậy, hắn cũng lười so đo, vỗ vỗ mông rời đi. Dù sao hắn cũng đã biết được một chút tình hình ở nơi này, sau này chỉ cần từ từ hỏi thăm là được.

Lê Đại có một chủ ý, hắn chưa định về nhà, mà lại mang Lê Chân đi vài vòng quanh thị trấn, đến khi trời tối mịt mới về thôn. Lúc này trong thôn không còn ai đi ra ngoài, Lê Chân cầm bao lớn bao nhỏ cũng sẽ không bị ai nhìn thấy. Sở dĩ hắn làm như vậy, là do không còn cách nào khác, tránh chuyện tiền bạc bị lộ ra ngoài vốn cũng là một chuyện rất bình thường, như lúc trước vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân trong vụ án đó còn bị giết đến nỗi không nhìn ra hình người.

Với tình hình án mạng vừa xảy ra không lâu như vậy, nếu ngươi thình lình phát tài, chẳng những sẽ khiến người khác hoài nghi, mà những nha dịch kia cũng sẽ mượn cớ này để quấy rối, càng miễn bàn đến chuyện Lê Chân từng đắc tội với đám nha dịch kia. Ngày hôm qua, những phú hộ trong thôn đều bị chúng hút mất không ít máu, ngay cả con gà mái nhà hắn cũng bị chúng lấy đi mất một con.

Lời đề nghị của Lê Đại, vô tình giúp Lê Chân tránh khỏi cả nhà Lê Nguyên Đức đến tìm hắn gây phiền toái. Nếu để cái nhà kia biết Lê Chân vừa được năm lượng bạc, tất nhiên sẽ đến nháo một trận. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chẳng hay biết gì, Lê Chân có thể yên tâm một thời gian.

Lần này ở trên trấn mua được không ít gạo trắng, Lê Chân lại từ trong thôn mua thêm một chút lương khô rồi về nhà.

Thấy lương thực vừa mới mua lấp đầy lu, Tiểu Thạch Đầu nhìn trong lu đầy ấp lương thực chỉ biết cười vui vẻ. Nhà bếp cũng đầy đủ dầu, muối, tương, dấm, trà, Lê Chân thấy trong nhà đã có lương thực, yên tâm bắt đầu tiếp tục luyện tập ba mươi sáu động tác trong Bảo Châu.

Ngoài ra, cứ cách vài ngày là hắn sẽ lên núi một chuyến, xách mấy con gà rừng và thỏ hoang về, cho hai tiểu gia hoả trong nhà có thêm thức ăn mặn để ăn. Tiểu Thạch Đầu cũng cần mẫn, mỗi ngày đều lên núi hái chút rau dại và nấm, làm cho thức ăn trong nhà thẳng tắp tăng lên. Mỗi ngày ba bữa, thịt thà cơm trắng đầy đủ hết, khuôn mặt nhỏ khô cằn, khô vàng của Du Nhi cũng hồng hào lên rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...