Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 21: Đánh Nhau



Thẩm Thiệu Thanh xả được nỗi buồn trong người liền khoan khoái. Một đường đi thẳng về chỗ sạp bán hàng.

''Phía trước có đánh nhau kìa, mau tới xem chuyện gì''

Đang đi Thẩm Thiệu Thanh thấy có vài người trông có vẻ vội vàng. Người này nói người kia cứ thế chạy thẳng về phía trước. Thẩm Thiệu Thanh thấy nơi mà bọn họ đi tới giống chỗ hắn bày quán trong lòng liền có dự cảm không tốt.

''Tránh ra, làm ơn tránh ra'' Thẩm Thiệu Thanh chạy theo đám người liền thấy một đám đông đứng san sát nhau đến chật cứng. Hiển nhiên là vây quanh nơi hắn bán bên trong còn vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng đập phá. Thẩm Thiệu Thanh nhìn đám người đứng xem liền tức giận vừa mắng vừa đẩy người ra, có mấy người biết hắn liền nhường đường cho hắn đi.

Trước mắt Thẩm Thiệu Thanh liền hiện ra khung cảnh hỗn loạn khiến hắn chết đứng. Bát đĩa bị đập nát, bánh quẩy cùng lương bì cuốn đều bị đạp đổ vương vãi khắp nơi bị kẻ dẵm người đạp trông cực kỳ bẩn thỉu. Nơi hỗn loạn đó còn có một Trương Nhị Bảo đang bị đám hán tử vây lại đánh đập, chửi rủa. Cả người y lấm lem vết bẩn, quần áo đầy dấu giày dẫm lên. Mặt cùng tay chân đều là máu và vết bầm tím.

''Ta đánh chết, đánh chết ngươi. Đồ thứ đần độn. Còn giữ hả, mau đem ra đây'' Hán tử cao to trông cực kỳ bặm trợn dùng chân đạp lên người Trương Nhị Bảo, vài tên lâu la bên cạnh cũng đồng dạng đạp lên người y.

''Lũ khốn chết tiệt tụi bay. Chết hết đi''

Thẩm Thiệu Thanh cầm cây gậy dưới đất lên xông tới. Tiếng hét vừa kết thúc liền nghe được một âm thanh chói tai khác vang lên. Tên cao gầy gần nhất bị đập một gậy ngay gáy, một phát chí mạng hắn ta chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu.

Mấy tên khác thấy hắn xỉu có phần khựng lại không hiểu gì. Không kịp để mấy tên đó hiểu tình hình trước mặt hàng loạt tiếng la thất thanh của đồng bọn vang lên sau đó là tắt hẳn.

Hán tử đô con không hổ là lão đại. Thấy kẻ đánh ngất đồng bọn của hắn ta chính là Thẩm Thiệu Thanh liền chửi bới chân bước thẳng tới. Hắn ta nâng cái tay cuồn cuộn cơ bắp lên muốn túm lấy người Thẩm Thiệu Thanh nhưng ngoài mong chờ của hắn Thẩm Thiệu Thanh lách người sang bên phải đem gậy đánh úp hắn ta từ đây. Hán tửu đô con hơi giật mình nhưng phản xạ lại nhanh thoắt một cái đã né tránh đòn công kích của Thẩm Thiệu Thanh.

Mấy tên lâu la thấy lão đại bị tấn công liền xông lên bắt Thẩm Thiệu Thanh lại. Bọn chúng người đông căn bản không để Thẩm Thiệu Thanh vào mắt. Lại không ngờ Thẩm Thiệu Thanh cứ như con cá trạch luồn lách ngang dọc làm cách nào cũng không túm được một mẩu áo của hắn.

Thẩm Thiệu Thanh vẫn hướng tên đô con kia mà chạy tới trong mắt hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì. Tên đô con không coi ai vào mắt làm gì có chuyện sẽ sợ một ca nhi chân yếu tay mềm như Thẩm Thiệu Thanh.

''Chết đi''

Dứt lời Thẩm Thiệu Thanh lao vụt lên đem mấy tên lâu la mỗi tên đều nện một gậy toàn bộ đều hướng trên mặt mà đánh. Có mấy tên phản ứng chậm bị quật một gậy lên mặt hàm răng bị một gậy đó đánh cho gần như rơi ra hết, máu tươi chảy ồ ạt ra đầy đất không biết là của ai với ai.

Một tên rồi lại một tên liên tục có kẻ nằm xuống khiến tên đô con nãy giờ còn đang vênh váo tức khắc cảnh giác nhìn Thẩm Thiệu Thanh đang như bóng ma mà lao tới mình. Gậy trên tay Thẩm Thiệu Thanh sớm đã gãy nát, trên tay hắn hoàn toàn trống không. Hai tay cùng quần áo đều là máu, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm mục tiêu cuối cùng.

Mấy người qua đường nhìn cảnh tượng máu me sớm đã rời đi chỉ lưu lại mấy tên gan dạ đứng từ đầu tới cuối nhìn ca nhi có vẻ ngoài yếu ớt kia. Nếu đổi lại là bọn họ có khi đã bị đánh cho kêu cha gọi mẹ từ lâu rồi.

Thẩm Thiệu Thanh móc lọ nhỏ đựng nước suối từ trong ngực ra uống sau đó chờ cho nhịp thở ổn định mới chậm rãi tiến đến gần tên đô con kia. Tên kia ban đầu thấy Thẩm Thiệu Thanh đánh hết đám lâu la có chút khiếp sợ nhưng qua một hồi dần bình tĩnh lại. Mấy tên kia chỉ là mấy con ma đói hắn ta quật nhẹ một cái bọn chúng cũng hấp hối rồi. Chẳng qua Thẩm Thiệu Thanh ăn may nên mới đánh thắng được bọn chúng mà thôi.

Nghĩ vậy hắn ta chấn định lại, không đợi Thẩm Thiệu Thanh đến trước mặt mình thị uy ba bước liền tiến sát lại trên tay cũng nắm chặt thành quyền chuẩn bị nện xuống trên mặt Thẩm Thiệu Thanh. Mấy kẻ vây xem nhanh chóng che mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu me kia.

Nào ngờ trước khi nắm đấm của tên kia đánh xuống mặt mình Thẩm Thiệu Thanh đã thẳng chân đạp vào hạ bộ của hắn ta. Một cước dùng toàn bộ sức lực và cơn tức giận đè nén nãy giờ. Phỏng chừng cả quãng đời còn lại hắn ta đừng mong đến việc có con.

Ai là nam nhân nhìn cảnh này mà không xót xa dùm. Người chân chính được lĩnh ngộ sát thương ấy còn tưởng rằng mình sắp chết rồi. Cơn đau bên dưới còn chưa kịp tan trên mặt hắn ta liền truyền đến từng trận đau đớn khác. Hắn ta thậm chí còn chẳng còn sức lực để kêu la. Trên mặt toàn bộ đều đánh đến biến dạng.

Thẩm Thiệu Thanh đánh đến đau tay liền dừng lại dùng chân đạp tên kia nằm rạp xuống đất. Mọi người vây xem còn tưởng chuyện này kết thúc rồi ai mà ngờ Thẩm Thiệu Thanh dơ chân lại bồi thêm một cú khác xuống hạ bộ hắn ta. Sau đó chạy đến nơi đồ ăn bị đạp nát hốt lấy một nắm to thứ màu trắng đem toàn bộ thứ đó chà xát khắp vết thương của tên kia. Những kẻ chứng kiến đều hít một hơi khí lạnh. Dù đã tận mắt thấy tên đô con bất tỉnh sau cú đạp thứ hai nhưng khi hắn ta bị Thẩm Thiệu Thanh chà thứ màu trắng ấy lên vết thương liền như bị phải bỏng mà tỉnh dậy miệng không ngừng khóc lóc cầu xin.

''Tức phụ''

Một tiếng tức phụ vừa vang lên lý trí của Thẩm Thiệu Thanh liền quay về. Cũng không thèm nhìn tên kia lấy nửa cái đã chạy thẳng đến chỗ Trương Nhị Bảo đang nằm. Thẩm Thiệu Thanh lau sạch muối trên tay rồi mới đỡ y ngồi dậy. Cố gắng tìm kiếm trên người xem có mảnh vải nào sạch sẽ hay không.

''N,ngươi dùng tạm cái này đi'' Hóa ra là vị đại thẩm bán đậu phụ lúc trước. Thấy Thẩm Thiệu Thanh đang tìm khăn tay lau mặt cho Trương Nhị Bảo bà vừa lo vừa sợ móc khen tay trên người mình đưa cho hắn.

''Đa tạ'' Thẩm Thiệu Thanh nói một tiếng với vị đại thẩm kia sau đó dùng khăn tay lau đi vệt máu đã khô dính trên mặt Trương Nhị Bảo.

''Tức...phụ ta, ta không để chúng lấy, lấy tiền...ta giữ r,rất chặt...'' Trương Nhị Bảo hơi thở suy yếu nói từng chữ cho Thẩm Thiệu Thanh nghe. Sợ tức phụ không hiểu y còn đem túi tiền được che đến kỹ lưỡng trong ngực móc ra đưa cho hắn xem. Trương Nhị Bảo còn muốn nói gì đó liền cảm thấy trên mặt mình ấm nóng. Y ngước mắt lên mới thấy Thẩm Thiệu Thanh đang khóc.

''Tức phụ, khụ khụ n,ngươi đừng khóc, ta sẽ ngoan ngoãn mà...''

''Oaaaa, ngươi là đồ ngốc, là cái tên ngốc nhất trên đời này. Ta nói ngươi làm vậy hay sao, nếu bọn chúng muốn liền đưa hết đi hức hức tên ngốc, đồ ngốc, Trương Nhị Bảo ngươi là tên ngốc'' Thẩm Thiệu Thanh ôm chặt Trương Nhị Bảo vào lòng khóc đến thương tâm trong miệng cũng chỉ nói được chữ hai chữ đồ ngốc cùng với tiếng nức nở.

Trương Nhị Bảo dùng sức ôm lại Thẩm Thiệu Thanh cũng không nói thêm một câu nào chỉ im lặng nghe hắn chửi mình.

......................
Chương trước Chương tiếp
Loading...