Tự Mình Nuôi Sói
Chương 1
Tiêu Thỏ hai mươi năm hoa thơm, thì đã có mười lăm năm không bước ra khỏi cửa, lần này nếu như không phải náo loạn nhà cửa, lấy mạng sống uy hiếp, ba mẹ khẳng định sẽ không bao giờ đồng ý để cô ra ngoài đi làm, hơn nữa lại là loại công việc này. Giáo viên… Bởi không được học tập tại trường, cho nên mục tiêu hướng tới của cô chính là nơi vườn tược xinh đẹp này, Tiêu Thỏ năm tuổi đi học trước tuổi, bởi một lần học thể dục, suýt chút nữa về chầu tổ tông, từ đó về sau, một đứa con một như cô được ba mẹ nuôi dưỡng trong nhà , thành tích học tập tuy rằng không thụt lùi, nhưng đều là do mời gia sư tới nhà dạy. Một người không bằng cấp, không kinh nghiệm dạy học như Tiêu Thỏ mà có thể được nhận vào ngôi trường này, hoàn toàn là nhờ vào quan hệ giữa ba Tiêu và đổng sự Sài. Học vấn của Tiêu Thỏ thế nào, đổng sự Sài cũng đã từng nghe nói, lại thêm một lớp toàn thiên tài như lớp mười hai Thực Nghiệm, cho nên Tiêu Thỏ vừa vào trường liền trực tiếp nhảy dù vào lớp mười hai Thực Nghiệm. Tiêu Thỏ có chút hồi hộp đi theo hiệu trưởng Trần vào lớp mười hai Thực Nghiệm, nghĩ đến việc học tập ở lớp mười hai chắc hẳn rất căng thẳng, nào ngờ tất cả bọn họ, trừ một người đang đọc sách ra, lại đang làm việc riêng, còn có một cô bé đang thêu thùa nữa. Hiệu trưởng Trần đi lên bục giảng, học sinh phía dưới tự nhiên cũng im phăng phắc. Hiệu trưởng Trần nói: “Giới thiệu với các em, đây là cô giáo mới sẽ phụ trách môn Tiếng Anh của các em.” Mặt Tiêu Thỏ đỏ lên, căng thẳng đi đến bên cạnh hiệu trưởng Trần, ngại ngùng cười với các học sinh, “Chào các em, cô tên là Tiêu Thỏ, sau này mong các em sẽ giúp đỡ cô nhiều hơn.” Vừa nói xong một câu, mặt Tiêu Thỏ liền đỏ bừng bừng, không biết nói như vậy có đúng hay không nữa. “Cô giáo vậy mà cũng biết đỏ mặt cơ đấy.” Một câu nói khiến cho các học sinh đang hồn vía lên mây tất cả đều nhìn về phía bục giảng, Tiêu Thỏ bởi vì một thời gian dài ở lì trong nhà, cho nên làn da vô cùng trắng bóng nõn nà, hơn nữa hiện tại khuôn mặt lại đỏ bừng, trông có vẻ vô cùng đáng yêu. Tiêu Thỏ ngại ngùng đứng trên bục giảng, nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô giáo lại không thể đỏ mặt sao? Về phần hiệu trưởng Trần nói thêm gì đó, cô đều nghe không lọt tai nữa. “ Cô giáo Tiêu.” “Vâng?” Tiêu Thỏ mơ màng nhìn hiệu trưởng Trần. Hiệu trưởng nghĩ thầm, cô giáo mới đến này hình như gì cũng không hiểu thì phải, đừng có hiểu lầm những học trò này đều thi vào cao đẳng đấy nhé, chỉ là đây là chỉ thị do đích thân đổng sự tuyên bố, ông cũng không nói được gì, tuy rằng ông là hiệu trưởng đấy, nhưng cũng phải nghe theo lời đổng sự. “ Vậy tôi đi trước nhé, có vấn đề gì có thể tùy thời đến tìm tôi.” “ Ơ, dạ, hiệu trưởng đi thong thả.” Đôi mắt to tròn của Tiêu Thỏ nhìn một lượt các học trò bên dưới, một nam sinh ngồi ngay phía trước bục giảng đứng dậy nói: “Chào cô, em là lớp trưởng, tên em là Nguyễn Trác Hàng.” Tiêu Thỏ vui vẻ nghĩ, học sinh lớp này thật thân thiện, cười thật là dịu dàng. Tiêu Thỏ đỏ mặt nói: “Cô tên là Tiêu Thỏ, là cô giáo Tiếng Anh mới của các em.” “Cô giáo, vì sao cô lại đỏ mặt thế.” Người vừa lên tiếng vẫn là nam sinh vừa rồi nói ‘Cô giáo có thể đỏ mặt’. Tiêu Thỏ chậm chậm chạp chạp không biết phải trả lời sao cho phải, nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Vậy tại sao trong lớp các em, tất cả đều là trai xinh gái đẹp nhỉ?” Vấn đề này, Tiêu Thỏ thật rất tò mò, bởi vì trước kia lúc xem TV, có những học sinh diện mạo cũng không đẹp, đâu giống như học sinh lớp này chứ, người nào người nấy đều là cực phẩm. Tiêu Thỏ nói xong, cả lớp liền cười ồ lên. “Cô giáo thật đáng yêu.” “Xem ra những ngày tháng sau này sẽ không còn tẻ nhạt nữa rồi.” Ngay sau đó chính là bọn họ tự giới thiệu, trí nhớ của Tiêu Thỏ rất tốt, bọn họ nói một lần, cô liền có thể nhỡ rõ tên của từng người, mà cậu nam sinh mới vừa nãy hỏi cô ‘sao lại đỏ mặt’ tên là Hạ Thiên. Tiêu Thỏ tuy rằng không có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng cũng may lòng quyết tâm cao, trước khi đến đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập, hôm nay tuy rằng là ngày mùng năm tháng chín, nhưng bởi vì bọn họ là học sinh lớp mười hai, cho nên đã vào học từ một tháng trước , mà giáo viên trước của bọn họ, không phải Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ cũng không biết trình độ của bọn họ thế nào. “Tiết sau làm một bài trắc nghiệm Tiếng Anh, có được không?” Bộ đề thi này là do Tiêu Thỏ đích tay soạn, chủ yếu là để đánh giá trình độ của học trò. “Cô giáo, cô là giáo viên mà, cô nói kiểm tra thì kiểm tra, nếu bọn em nói không, cô sẽ không kiểm tra bọn em sao?” Người lên tiếng, Tiêu Thỏ nhớ rõ, cô bé chính là lớp phó của lớp, tên là Tiêu Thược Nhi, cùng họ với Tiêu Thỏ, nhưng mà cô bé lại không thích Tiêu Thỏ. “Vậy các em ôn tập một chút đi, tiết sau sẽ làm trắc nghiệm Tiếng Anh.” Tiêu Thỏ sau khi nói xong, thấy các học sinh, ai vẫn làm việc người nấy, người ngủ, người thêu, vậy mà còn có người yêu sớm. Tiêu Thỏ mắt to giảo hoạt nhìn về phía Thư Khải cùng Lưu Diệp. Có người lại tẻ nhạt không có việc gì làm lại ngồi chăm chú nhìn cô giáo mới, vô tư chú ý tới ánh mắt của Tiêu Thỏ, ví dụ như Hạ Thiên. “Cô giáo, cô sao cứ nhìn chằm chằm vào Thư Khải thế, cô chẳng lẽ thích cậu ấy rồi sao?” Hiệu trưởng vừa rồi cũng đã nói , cô giáo này chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng mà thật ra, nhìn cô lại giống như mới mười lăm, mười sáu tuổi. Tiêu Thỏ căng thẳng vội vàng xua xua tay nói: “Không phải đâu, không phải đâu.” Cả lớp đều im lặng rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thỏ, chỉ có Hạ Thiên vẫn đang hỏi, “Thế cô nhìn cậu ấy làm gì?” Tiêu Thỏ giống như một đứa trẻ mắc lỗi, mặt đỏ hồng còn pha chút hoảng sợ nói: “Các em ấy… đang nắm tay.” “Hở?” Lần này Hạ Thiên há hốc mồm, hơn nữa cả lớp cũng giống như cậu ấy há hốc mồm. Tiêu Thỏ gãi gãi ót, đôi mắt trừng lớn, còn thật sự hỏi ra: “Các em ấy như vậy không phải là yêu sớm sao?” Cả lớp sặc nước miếng, Nguyễn Trác Hàng nói: “Cô giáo, cô thật biết pha trò cười đó.” “Thỏ con, cô đừng nói cô chưa từng yêu đương bao giờ?” Tiêu Thỏ phùng mang trợn mắt, không vui nói với Hạ Thiên, “Em phải gọi cô là cô giáo Tiêu.” “Thỏ con, cô phải trả lời câu hỏi của em trước đã.” Hạ Thiên được đằng chân lân đằng đầu, càng gọi càng thân mật. Tiêu Thỏ len lén nhìn Thư Khải và Lưu Diệp, phát hiện hai người bọn họ cũng đang nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn cực kỳ khủng bố, Tiêu Thỏ buột miệng nói ra, “Cô không phải là cố ý nhìn trộm các em đâu.” Lưu Diệp ngẩn người một lúc, nói: “Cô giáo, bọn em có trách cô đâu.” “Vậy các em cứ tiếp tục đi.” Lưu Diệp há hốc mồm, thế này bảo cô sao tiếp tục được nữa, mà cô giáo này chỉ số IQ không thể nào cao được nhỉ? “Cô giáo, nếu không có việc gì làm thì đi lấy đề thi cho bọn em làm đi, làm xong sớm, tan học sớm.” Người vừa lên tiếng là một nữ sinh ngồi tít ở một góc phía xa, cô bé tên là Ôn Hiểu Song, sau khi Tiêu Thỏ bước vào lớp học, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn về phía cô giáo. “Ơ, ừ. Cô đi ngay đây.” “Này, thỏ con, cô còn chưa trả lời câu hỏi của em.” Hạ Thiên ở phía sau nói. Tiêu Thỏ vừa đi, trong lớp tức khắc liền ầm ĩ lật trời, nam sinh trong lớp đều nói thỏ con thật đáng yêu bla bla, mà có vài nữ sinh lại coi thường cô, chê cô không có đầu óc, ví dụ như lớp phó Tiêu Thược Nhi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương