Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 61: Lan Truyền



Dịch: Sunsh1ne

Biên: Hoàng Hi Bình

Trong phòng, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Cốc cốc cốc...

Nerella cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng khi cô chăm chú nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, bên ngoài lại không có gì cả.

Giáo chủ Ruth và tài xế Koriel ở hai căn phòng đối diện, họ không phải là những kẻ thích chọc ghẹo người khác, sẽ không làm ra loại chuyện nhàm chán như thế này.

Mặc dù trước kia giữa họ thường đùa giỡn với nhau, nhưng từ sau khi gia nhập giáo phái Vinda thì thói quen này đã sớm đã biến mất.

“Hừm...”

Nerella bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, cô tháo chốt cửa, tay còn lại đặt lên tay nắm cửa.

“Không cần biết mày là ai, mày đã thành công chọc giận tao rồi”

Nói xong, cô lập tức mở cửa. Nhưng trong ánh đèn lờ mờ, ngoài hành lang không hề có một ai.

Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại.

“Chuyện gì đây?

Nerella khoác áo choàng tắm, thò đầu ra nhìn khắp hành lang. Khách sạn này trang trí vô cùng xa hoa, không gian rộng lớn, hành lang cũng rất dài, có thể thấy hai thang máy ở hai đầu.

“Không có người gõ cửa?”

Ngoài hành lang cũng không có vật gì để ẩn nấp, chỉ có thể chạy thật nhanh đến cuối hành lang để trốn.

Gõ cửa nãy giờ cũng chỉ để vui đùa một chút sao? Thật là một trò đùa ác ý.

“Dù mày có là ai thì cũng đừng để cho tao tóm được. Nếu không tao chắc chắn sẽ khiến mày chết vô cùng thảm.”

Nerella bình tĩnh nói một câu, rồi quay người trở về phòng, mạnh mẽ đóng mạnh cửa lại cái rầm.

Trở lại giường, cô cầm lấy chiếc gương ở đầu giường, để soi mặt.

Trong gương, tơ máu trong đôi mắt của cô còn nghiêm trọng hơn trước, như thể liên tục trừng mắt, không hề nhắm lại.

Chỉ có điều kỳ lạ là con ngươi màu nâu của cô không còn vẻ sâu thẳm, thâm trầm như trước.

Giống như bị mất đi một lớp điểm nhấn, sau khi gỡ xuống kính áp tròng thẩm mỹ.

“Đây có phải là tín hiệu tốt hay không? Chắc không phải bị nhiễm nấm, mà do dạo này mình không nghỉ ngơi đầy đủ.”

Vốn đang bực mình vì “trò đùa dai” của tên khốn nào đó, Nerella đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi nhìn thấy chuyển biến trong mắt của mình.

Thậm chí cô còn cười một mình, tự nhủ: “Nếu thật sự là nhiễm nấm, có lẽ những người khác ngồi chung xe, cũng sẽ bị mình lây nhiễm, haha.”

“Tắt đèn ngủ thôi.”

Nói xong cô đặt gương lại chỗ cũ, tắt ngọn đèn trên đầu giường.

Tạch...

Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Nhưng ngay giây tiếp theo, lại nghe tạch một tiếng, ngọn đèn lại được sáng lên.

“Ồ? Vừa rồi hình như có thứ gì đó.”

Nerella chợt từ trên giường ngồi dậy, khó hiểu nhìn chằm chằm cửa ra vào, trên mặt của cô xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Ngay sau khi đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, cô mơ hồ nhìn thấy, hình như có một bóng đen đột nhiên xẹt qua cửa.

Hình như bóng của một người.

Nerella bỗng dưng cảm thấy lo sợ, trong lòng cô không biết tại sao lại xuất hiện cảm giác này. Cô rất bực bôi, nôn nóng muốn biết thứ mình vừa thấy rốt cuộc là thứ gì.

Sau đó, vừa nhìn chằm chằm cửa ra vào, cô vừa dùng tay tắt đèn.

Tách...

Đèn tắt.

“Cái quái g...gi...gì?”

Khuôn mặt của Nerella lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lắp bắp không thốt nên lời.

Bởi vì khi đèn tắt, vẫn luôn nhìn vào cánh cửa, cho nên lần này cô đã thấy được thứ đó.

Đó là một cái bóng đen mờ ảo khá giống hình dạng của con người, nhưng rất khó phân biệt giới tính của nó. Cái bóng rất mờ, thứ rõ ràng nhận thấy nhất là một đôi mắt.

Đỏ ngầu, với ác ý trần trụi.

Nerella không khỏi run sợ, mặc dù là một tín đồ của giáo Vinda, cũng là một kẻ đã từng đích thân giết mười mấy người, nhưng cô ta chưa bao giờ trải qua tình cảnh này.

“Mình nên đi gặp giáo chủ, chỉ có bà ấy mới có thể giải quyết loại chuyện này.”

Trong giáo phái Vinda, những tín đồ bình thường chỉ đóng vai trò là đao phủ, những tin tức quan trọng đều do giáo chủ nắm giữ, Ruth, cũng là một người ra mệnh lệnh.

Nghĩ đến đây, Nerella lập tức mở đèn. Nhưng trước sự kinh hoàng tột độ của cô, đèn không bật và căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

“Chết tiệt, chết tiệt, cái đèn khốn kiếp!”

Nerella điên cuồng nhấn công tắc nhưng chiếc đèn vẫn im lìm giống như mất điện, cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

Mình phải chạy.

Suy nghĩ chạy trốn nảy sinh trong đầu, cô ta đang định nhảy xuống khỏi giường.

Đột nhiên.

Khăn trải giường dường như bị thứ gì đó khống chế, trực tiếp quấn chặt từ đầu tới chân của cô ta.

Cô cố vùng vẫy chống cự, bình thường cô ta còn khoẻ hơn một người đàn ông trưởng thành, nhưng vào lúc này nó không hề có tác dụng. Không chỉ không thể tránh thoát, mà càng khiến chiếc khăn siết chặt hơn.

Tiếp theo đó, trong bóng tối liên tục vang lên tiếng xương bị bẻ gẫy răng rắc. Chiếc khăn trải giường đang quấn chặt cơ thể của Nerella, lơ lửng trên không trung, cứ như đang vắt khăn, đầu và chân cô ấy bị vặn xoắn nhiều vòng, kêu lên răng rắc, rột rột...

Máu tươi bị vắt ra, thấm ướt mặt giường.

Bịch, âm thanh vật nặng rơi xuống giường.

Ngoài cửa…

Đối diện với phòng của Nerella, là phòng của tài xế Koriel.

Lúc này cô ta vẫn đang ngủ, ý thức vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Bỗng nhiên cô ta nhíu mày, mơ hồ nghe thấy âm thanh gõ cửa cộc cộc đều đặn, rất có quy luật.

...

7:09 sáng, ngày 22 tháng 5.

Bắc Brook, trời mưa dầm.

Đỗ Duy ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt mỏi mệt nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài. Tiếng sấm sét ầm ầm, từng giọt mưa thay nhau văng vào cửa sổ khiến người ta phiền muộn.

Chiếc xe buýt quái đản đó chỉ xuất hiện vào những ngày mưa, không cần biết là nơi nào, chỉ cần trời mưa là nó có thể xuất hiện.

“Mình ghét những ngày mưa.”

Đỗ Duy thở dài, lắc đầu ảo não.

Cơn ác mộng kéo dài quá lâu khiến tinh thần và cơ thể của hắn đều mệt mỏi và căng cứng, không thể thư giãn. Khi hắn tỉnh dậy, toàn bộ khăn trải giường đều ướt đẫm.

Nguy cơ mà The Nun mang lại khiến hắn gần như tắt thở, hắn chỉ có thể nỗ lực điều tiết trạng thái của mình, luôn duy trì những phẩm chất tốt nhất của một bác sỹ tâm lý cần có. Đó là bình tĩnh, tỉnh táo và lý trí, đối đãi với mọi việc đang diễn ra từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Rời khỏi phòng ngủ, bước vào phòng tắm.

Đỗ Duy vặn vòi nước, lặng yên nhìn dòng nước từ từ dâng lên ở lavabo.

Không còn thấy khuôn mặt nhăn nheo quen thuộc của người phụ nữ nữa.

Đỗ Duy vốc nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào trong gương, khuôn mặt hắn đã khôi phục như lúc bình thường, góc cạnh rõ ràng, lạnh lùng trầm tĩnh, rất quyến rũ.

Ngoài ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo, khiến người khác có cảm giác như bị nhìn thấu cả tâm hồn. Sức hút của hắn đối với phụ mạnh hơn nhiều những người đàn ông khác.

“Chờ chút, hình như mình ngửi thấy mùi máu tươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...