Tù Nhân

Chương 1



Đêm sâu lắng, ánh trăng tỏa ánh sáng ngân bạch, thoáng như một cái ***g sương mù bao quanh thành trấn, ban đêm yên tĩnh không nghe thấy một chút tiếng động, trừ bỏ một góc Câu Lan náo nhiệt nhất trong thành trấn.

Bóng đêm càng sâu, việc làm ăn của Câu Lan kỹ viện lại càng tốt.

Lạc Khả Khả cũng không ở tại kỹ viện, chính là ở tại nơi rất gần kỹ viện.

Bởi vậy ban đêm tiếng động lớn rầm rĩ cùng nhiệt náo, tiếng xe ngựa bên ngoài điều phố… Y đều nghe được.

Là nơi đạo tặc thường ở, nơi y ở có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm.

Tất cả các phần tử bất lương đều ra vào nơi này, bất quá bởi vì y vóc dáng nhỏ lại không phải người gặp phải việc này, cho nên thật cũng tường an vô sự.

Nơi này long xà hỗn tạp, nói thẳng là nơi người ta tránh chỉ e sợ chạy không kịp, mà y ở tại đây, người xấu lại không thèm tìm đến y làm phiền, nguyên nhân chỉ có một từ đơn giản —— chính là bởi vì “Tiền”.

Nói dài một chút, đó là “Không tiền”.

Lại nói dài thêm một chút nữa, y có một tên khác nữa, gọi là “Nghèo mạt rệp”. (cái này là ta chém a)

Cho dù du côn lưu manh muốn từ trên người y trá ra một tử nhi, chỉ sợ tìm đến huyết của y cũng trá không ra, mà lũ du côn này cũng không nghĩ làm không công, bởi vậy y ở chỗ này rất ưu nhàn.

Bởi vì y rất nghèo, cho nên nơi nào ít tiền thì ở nơi ấy, ở đây người khác không thích ở, vì thế tiền thuê rất rẻ, y ở tại chỗ này, muốn ăn cơm no thật cũng không khó.

Y trời sanh tính nhạc thiên, đối với nơi ở như vậy cũng không để ý, dù sao y cũng không có bản lĩnh gì, muốn y giẫm lên đầu người khác để đi lên, y không có cái dũng khí đó mà cũng không nhẫn tâm được: muốn y nghiêm chỉnh hướng về phía trước thôi! Y lại trời sanh tính lười, sách nhìn một trang, liền ngủ một đêm, nhưng nói trắng ra thì chữ nhận ra y, chính là y không nhận ra chữ.

Muốn y đi làm khỏa kế (những người cùng giúp việc kiếm ăn với mình) của cửa tiệm thôi, y lại là người ít cơ bắp, chủ quán công đạo phía trước, y hì hì nở nụ cười một chút liền quên, ngay chính y đều biết mình thật là không hợp làm khỏa kế tiết kiệm.

Nếu nói y có bản lĩnh gì, cũng chỉ biết có hai chữ —— nhạc thiên.

Cũng chính là y không có bản lĩnh gì, trừ bỏ nhạc quan sáng sủa ra cái gì cũng không biết.

Cá tính lười này của y, ở lúc cha mẹ y sống thì, cũng chỉ biết tức chết bọn hắn; bởi vì nghe nói nhà bên cạnh y có một nhà tiên tri nói rất đúng sự thật, nói nhà y có đế thất tinh vào ở, cũng nói đúng là y sẽ trở thành hoàng đế.

Cách ngày, nương y liền sinh y, cho nên cha mẹ y ngày đêm trông mong được dựa vào y để sống sung sướng, nghe nói nhà tiên tri lại xem cho y, nói y mệnh cách kỳ lạ, là thanh long vào đời, chỉ tiếc…

Hắn không nói đáng tiếc cái gì, cha mẹ cũng hỏi không ra.

Vào lúc y mười sáu tuổi, cha mẹ qua đời, mà y hiện nay đã hai mươi hai tuổi, trong nhà vẫn vô ngân vô thố, lúc đó nhà tiên tri lại đã chết, cho nên cũng không có thể đi đập chiêu bài của hắn, nói hắn dự đoán là không đúng.

Hiện giờ y chỉ kém không đương tên khất cái, bốn bề cầu người hảo tâm cho hắn một ngụm cơm ăn, làm tên nô tài của hoàng đế còn hơn, không khỏi cũng kém đến nhiều lắm, thầy tướng số tiên đoán này cũng vô cùng nhảm nhí.

Y tuy không nghiêm túc muốn đập chiêu bài của hắn, nhưng là tưởng tượng đến cha mẹ từ nhỏ muốn y học đế vương, y liền lửa giận bừng bừng, đều là thầy tướng số tiên đoán chết tiệt hại y thống khổ như thế.

May mắn thầy tướng số chết sớm, nếu là hắn còn sống, y còn lười như thế nào nữa, vẫn muốn đi huyên nháo một trận mới thành quen.

Trong mơ hồ truyền tới tiếng người rầm rĩ, nhưng y đã quen ở chỗ ồn ào, kể cả trời có sập xuống y vẫn có thể ngủ, đúng lúc y ngủ đến mê man thì, đại môn truyền đến tiếng đập cửa, âm thanh lớn như muốn đập vỡ cánh cửa.

“Bên trong có người không? Bên trong có người không?”

“Ai a? Không biết có phải bọn nát rượu lạc đường không?”

Lạc Khả Khả không cam lòng đứng dậy, nguyên nhân đứng dậy là y sợ cửa bị đạp thủng, như thế y lấy tiền đâu bồi thường, bởi vậy đành phải miễn cưỡng đứng dậy, không quá cao hứng ứng thanh.

Mới vừa mở cửa, một đám người đều mặc y phục nha môn từ ngoài phòng ùa vào, một bộ hình dạng hung thần ác sát, y còn làm không rõ ràng lắm tình hình, người dẫn đầu liền hỏi.

“Ngươi là Lạc Khả Khả?”

“Đúng vậy, quan gia, ta là cái lương dân an phận thủ thường, không biết có gì đắc tội?”

Y còn chưa nói xong, đã bị một người giữ lại, rồi không biết hướng miệng mũi y dùng cái gì, y ngửi thấy một loại hương vị kỳ quái, rồi mới ngất.

Ở trước lúc ngất một khắc, y còn nhịn không được nghĩ: muốn bắt ta đi ngủ thực đơn giản, chỉ cần kêu ta ngủ thì tốt rồi, làm gì còn lãng phí mê hồn hương, ta ham mê lớn nhất đời này chính là đi ngủ a!

Hoàn toàn không nghĩ đến vì cái gì người khác bắt y, Lạc Khả Khả đối với đi ngủ nhưng chấp nhất thật sự, dù sao nằm ở trên giường cũng là ngủ, bị mê vựng cũng là ngủ, đều là đi ngủ.

~~o0o~~

Lạc Khả Khả nghe đến chuyện xưa “giấc mộng Nam Kha”, đúng là y làm sao không hữu dụng nữa, cha mẹ cũng là thỉnh mấy phu tử dạy cho y, cho nên điển cố câu thành ngữ này y nhớ kỹ.

Điển cố “giấc mộng Nam Kha” chính là một nam nhân nằm mơ, mơ đến hắn bình thản thanh vân kiêu ngạo, thú mỹ nữ, tử tôn mãn đường, thọ chung chính tẩm, vừa tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh cơm còn chưa nấu chín, hắn đã ở trong mơ hưởng tất cả mọi vinh hoa phú quý.

Bởi vậy giấc mộng Nam Kha kêu là chỉ hoàng lương một mộng, nói đều là cảm thán nhân sinh đoản tạm, phú quý giống như mây bay trong nháy mắt lướt qua.

Nhưng là chiếu theo cái nhìn của Lạc Khả Khả, người này thích đi ngủ liền nói chính mình thích đi ngủ thì tốt rồi, làm gì phải kéo theo một đống lớn; như Lạc Khả Khả, liền trung thực thừa nhận chính mình thích ngủ, cái người nói việc này có hay không, chính là làm người khác cảm thấy hắn không trung thực mà thôi.

Bất quá Lạc Khả Khả mới mở hai mắt, phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, hoa lệ, trên người phủ y phục tỏa hương thơm ngát, trước mắt còn có một đống người quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn còn nghĩ mình chính là đang mộng Nam Kha.

“Hoàng Thượng tỉnh, Hoàng Thượng tỉnh…”

Kháo nhỉ? Vì cái gì mà y lại nằm mơ ban ngày? Y nhớ kỹ y là người rất trung thực, luôn luôn không thích mơ ban ngày.

Nhưng câu “Hoàng Thượng tỉnh” này, mặc y nhìn thế nào cũng là dùng để gọi y. Y vì cái gì lại biến thành hoàng đế, làm sao chính y cũng không biết?

“Hoàng Thượng, người đói không? Hay khát?” Cung nữ bên cạnh run rẩy, quỳ gối một bên dò hỏi, nhưng là khóe mắt nàng lại trộm nhìn nam nhân trung niên đứng ở gần Lạc Khả Khả nhất.

Mãn triều văn võ quỳ thành một hàng dài, cũng chỉ có nam nhân trung niên này không quỳ, thái độ nói chuyện của hắn đối Lạc Khả Khả, cũng giống như là đối với một bạch si (kẻ điên) mà nói chuyện, mặc dù hắn một miệng đều là Hoàng Thượng dài Hoàng Thượng ngắn, nhưng là dáng vẻ nói chuyện căn bản không đem y bỏ vào trong mắt.

Lạc Khả Khả cảm thấy tướng mạo của hắn tựa như hắn là phu tử đệ nhất âm hiểm.

Một phu tử thích dọa người nhất, còn thích lấy roi đánh người, bất quá cha mẹ Lạc Khả Khả đưa tiền nhiều, cho nên hắn không bị đánh, nhưng là đứa nhỏ nghèo bị hắn đánh có cũng không ít, hắn có thể nói là người Lạc Khả Khả này ghét nhất.

“Hoàng Thượng, tiên hoàng băng hà, dưới gối vô tử, hoàng thất điêu linh, căn cứ vào gia phả hoàng tộc, ngươi là đại hoàng tôn thứ năm mươi bốn lưu lạc bên ngoài, ngày nay vương vị không người có thể kế thừa, cho nên từ nay người sẽ gánh vác, chọn ngày triệu cáo thiên hạ, làm cho người đăng cơ.”

Lạc Khả Khả há hốc miệng, tử thầy tướng số tiên đoán nguyên lai không sai, y thật sự có thể làm hoàng đế!

Hoàng đế là toàn bộ thế gian lớn nhất, y muốn ngủ liền ngủ, y muốn ăn liền ăn, có công tác tốt như thế, y đương nhiên phải nắm lấy không tha.

Đến nỗi triều chính không đến phiên y quản, bởi vì chức vụ của trung niên nam tử là giam quốc, hắn dạy y trước phải tắm rửa ba mươi ngày, lấy kính thần minh.

Ba mươi ngày sau, lại đối bên ngoài tuyên xưng y bệnh thật sự thảm, không biện pháp quản lý quốc sự, đành phải từ hắn giam quốc này giám thị quốc sự.

Qua sáu mươi ngày, đúng lúc y ăn đến mập mập tròn tròn nhất, y lại bị hạn chế cuộc sống ở trong một cung điện, vừa đi ra cung điện, liền có thị vệ đối y ngăn cản, nói là giam quốc có lệnh, muốn y nghỉ ngơi dưỡng thân.

Tới ngày thứ chín mươi, bên ngoài tiếng chém giết nổi lên tứ phía, ở lúc y còn không rõ ràng lắm tình huống, cửa lớn cung điện bị đánh bật ra.

Một nam tử vóc dáng cao lớn phủ khôi giáp tiến đến, ánh mắt nhìn y, tựa như y bại hoại hơn cả kẻ điên khiến người ta phỉ nhổ, hoặc là trùng bệnh lười ăn hết.

Tóm lại, hắn thoạt nhìn chính là một khuôn mặt muốn đem con hại trùng là y này giết chết.

“Ngươi chính là hoàng đế Lạc quốc?”

Lạc Khả Khả gãi gãi đầu, hẳn là không đúng đi, đúng hơn là hắn chưa đăng cơ.

“Không biết!”

Ánh mắt Hầu Lực Võ từ khinh thường biến thành bỉ thị.

Lạc quốc là đại quốc, triều cương nhật loạn, ở trên vị người trọng dụng tiểu nhân, bọn hắn huy quân nam hạ, dân chúng hoan nghênh tới cực, binh lính lại lập tức khí giới đầu hàng, không hề chiến ý, đánh hạ Lạc quốc còn dễ dàng hơn hắn tưởng tượng, nhưng cũng phản ánh ra một sự thật —— thì đó là hoàng đế Lạc quốc là kẻ vương bát cao tử, mà cuộc đời hắn hận nhất chính là loại hèn nhát cùng vương bát đản, xem ra nam nhân trước mắt chính là do hai loại người đó tạo thành.

“Không biết? Rất sợ chết cũng phải có mức độ, ngươi đến tột cùng là phải hay không phải?”

Hầu Lực Võ nghe y nói không minh bạch, trực giác nhận định y là một tên ngu ngốc hồ đồ thậm chí là rất sợ chết, người như vậy có thể đương thượng hoàng đế, trách không được Lạc quốc lại bị diệt.

Cái thứ hung thần ác sát này, tựa như lưu manh, Lạc Khả Khả còn không trả lời, đã bị hắn nhấc lên, thẳng đến ngoài cửa.

“Ai yêu, thắt lưng của ta a…”

Hầu Lực Võ trí nhược võng văn (nhắm mắt làm ngơ).

Lạc Khả Khả thực khó chịu, bởi vì bả vai nam nhân này vô cùng kiên ngạnh, gập bụng y, khiến cái gì trong dạ dày y đều nhanh phun ra, hơn nữa tư thế hắn nắm y thực khiến người khó chịu, thắt lưng y giống như sắp đứt, y dám phát thệ, người này nhất định là cố ý tra tấn y.

Cuối cùng Lạc Khả Khả đi tới một đại điện mà y chưa từng thấy, tọa trên long kỷ thật lớn làm từ hoàng kim trong điện thượng là một nam nhân cao lớn, làm Lạc Khả Khả thấy miệng đều nhanh rớt xuống.

Vị tướng quân đem y vác đến so với nam nhân bình thường đã cao lớn, nhưng nam nhân ngồi ở long kỷ so với tướng quân càng thêm cao tráng, hắn đội một chiếc mũ trắng sáng bóng, chỉ lộ ra khuôn mặt.

Lạc Khả Khả vừa thấy, nhất thời ngây ngốc. Oa! Nam nhân này nói lông mi là lông mi, nói miệng là miệng, cái mũi lại cao lại thẳng, diện mạo của hắn chỉ có thể nói là anh tuấn, Lạc Khả Khả sống đến thời điểm này, đều không xem qua có nam nhân đẹp như thế.

Đôi mắt hắn bắn ra tia nhìn rét lạnh, Hầu Lực Võ lập tức đem y cường áp trên mặt đất, bắt y quỳ xuống.

Lạc Khả Khả làm người vốn không có cốt khí gì, người ta muốn y làm thế nào y liền làm như thế, dù sao quỳ cũng không phải chuyện gì to tát, y liền thành thành thật thật quỳ xuống.

“Bẩm vương thượng, người này chính là hoàng đế tân kế nhiệm của Lạc quốc.”

“Ngươi chính là hoàng đế của Lạc quốc, Lạc Khả Khả?”

Nam tử thanh nhược hồng chung, âm thanh vang vọng cả đại điện, gần như muốn phá vỡ màng tai Lạc Khả Khả.

Trong điện bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, cung điện tụ tập hơn trăm người, ngay tiếng hô hấp tựa hồ đều đã đình chỉ, mỗi một người đầu cúi thấp, bị uy thế của hắn làm cho chấn động.

“Ta tên là Lạc Khả Khả, nhưng nói ta là hoàng đế tân kế nhiệm, giống như phải, cũng giống như không phải.”

Hầu Lực Võ trừng y liếc mắt một cái, bỉ thị trong mắt càng thêm nặng nề, tên vong quốc chi quân này lại vì mạng sống của mình, bắt đầu đưa ra kiểu như thật mà giả.

Ngồi ở long kỷ, Tiệt Thiên Lưu lãnh thanh nói: “Ba tháng trước nước ta đã thu được tin tức Lạc quốc Lạc Khả Khả đăng cơ, ngươi nếu là Lạc Khả Khả, chính là quốc quân của Lạc quốc, sao lại hình như đúng, lại giống như không đúng.”

Lạc Khả Khả thở một hơi thật mạnh, y căn bản không làm qua chuyện gì mà quốc quân phải biết làm, chẳng những mỹ nữ đều không ôm qua, càng không hưởng thụ qua rượu trì thịt lâm, chỉ bất quá mỗi bữa cơm giám quốc đều cho y ăn no, đúng là lúc đầu có chút thiếu, nhưng là chung quy so với bên ngoài còn hoàn hảo hơn.

Y thật sự bi ai khi là hoàng đế trong tiên đoán của thầy tướng số, còn không trải qua một ngày làm hoàng đế liền vong quốc, còn bị bắt cho quốc quân địch quốc xét hỏi, thật sự là đen đủi.

Bất quá may mắn y trời sinh tính nhạc thiên, gặp được chuyện khó khăn đều có thể cười cho qua, thế là y nâng đầu cười khổ một chút.

Chính là y diện mạo khả ái, cho dù cười khổ, vẫn không lộ ra một chút cay đắng, lại giống như đang đùa giỡn vô lại, làm cho Hầu Lực Võ càng thêm xem thường y.

“Ừ, tính ta là tốt lắm.” Y không thích tranh luận, bởi vì tranh luận còn tổn thương nguyên khí lẫn nhau, mà y hiện đang đói sắp chết, chỉ vì binh hoảng mã loạn, không ai đem bữa sáng mang y ăn.

Nghe y nói, Hầu Lực Võ khinh thường hừ một tiếng.

Trong lãnh mâu của Tiệt Thiên Lưu không ngừng lóe ra hào quang, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên phi thường khinh nhu.”Ngươi… Muốn sống, hay muốn chết?”

Có thể không cần hỏi vấn đề rõ ràng như thế không? Cho nên Lạc Khả Khả đáp rất đơn giản, thử hỏi ai muốn chết a?

“Đương nhiên muốn sống a, chết tử tế không bằng lại sống, câu này chính là danh ngôn của ta!”

Hầu Lực Võ tức đến cắn răng cắn lợi, đối với Tiệt Thiên Lưu bẩm báo: “Vương thượng, Lạc quốc đã vong quốc, mà quốc quân lại không hề cảm thấy thẹn với lòng, người này nếu ở Bắc quốc đã sớm thành đối tượng cho mọi người sỉ cười, không bằng đem y trảm, đỡ phải nhìn cái phế vật này liền tức giận.”

Lạc Khả Khả chuyển hướng Hầu Lực Võ, y cũng không phải là người không có tự trọng, đúng là y có nhạc thiên đến thế nào, nhưng là vẫn có tôn nghiêm làm người cơ bản.

“Ngươi nói chuyện khách khí chút, thiên hạ có người thật thà giống như ta không? Còn chưa sinh ra, đã có thầy tướng số ở trong nhà nói nhảm nhí bậy bạ, nói ta có mệnh hoàng đế: cả đời về sau, cha mẹ đối ta kỳ vọng cao, mỗi ngày muốn ta xem thiên thư, xem cũng xem không hiểu, cái gì bốn thư năm kinh, khiến cho ta bị bệnh, còn bị sốt một tháng mới tỉnh.” Càng nói càng khí phẫn, Lạc Khả Khả dùng sức trừng mắt Hầu Lực Võ. Hừ, không phải chỉ có hắn mới dám trừng người, Lạc Khả Khả y cũng có ánh mắt, cũng có thể trừng lại hắn, hắn tưởng mình lại trừng thua hắn sao?

“Sau khi cha mẹ qua đời, trong nhà vô thố vô ngân, ta ngay trên đường làm chút việc, kiếm một ngụm cơm ăn, lại bị người mạc danh kỳ diệu bắt vào hoàng cung, mỗi ngày bị nhốt ở trong tiểu cung điện; ai làm Hoàng Thượng lại không rượu trì thịt lâm, nhưng ta mỗi ngày thô trà đạm phạn, giống như ngồi tù, vốn nghĩ phạm nhân còn có một ngày ra lao, không ngờ được ta sau khi được ngươi thả ra, ngươi lại nói ta là phạm nhân mang tội chết, sẽ đem ta đưa lên đoạn đầu đài, này ai có thể chịu được?”

Hầu Lực Võ ngây người một chút, Lạc Khả Khả vốn còn quỳ, nhưng là thật khí cực, khí này là khí ba tháng bị nhốt trong cung, khiến mệnh y cũng không muốn đứng lên.

Muốn y quỳ, phải để y tâm tình sảng khoái, bằng không mơ tưởng bắt y quỳ, y phải cho bọn hắn biết người nghèo cũng có tự trọng của người nghèo, không phải chỉ có mặc người bài bố mà thôi.

Y chỉ vào cái mũi của Tiệt Thiên Lưu, càng nói càng lớn thanh, bụng đầy ủy khuất đều không phun ra, thật rất không thoải mái.” Còn có, ngươi hỏi là cái vấn đề gì? Ta muốn chết hay muốn sống? Nói nhảm, ta nếu muốn chết, ta liền sẽ tự sát, không cần ngươi vấn đông vấn tây. Hiện tại ta đã nói xong, miệng rất khát, cũng không thể trước cho ta một ly trà uống sao?”

Y nói xong một tràng, cảm thấy miệng khát quá, lại hướng người đòi nước uống, có thể nói là vô lại tới cực điểm.

Hầu Lực Võ bị y mắng đến sửng sốt, nhưng Tiệt Thiên Lưu lại là đánh giá y, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên.

“Nếu như ngươi nói, ngươi chính là hoàng đế bù nhìn, ta sẽ điều tra rõ sau đó lại xử trí.”

Cuối cùng có người nói một câu có lý, Lạc Khả Khả phi thường hài lòng gật đầu. “Ta đây cũng không thể ăn cơm sao? Hôm nay ta còn chưa ăn sáng đâu!”
Chương tiếp
Loading...