Từ Npc Sơn Trại Đến Đại Boss

Chương 34: Tai Họa Sơn Phỉ 2



Trong thế giới hiện thực, hắn ta là con cháu dòng chính của Vương gia ở kinh đô.

Mà Vương gia chính là thế gia nổi tiếng lẫy lừng trong thế giới hiện thực, sản nghiệp không những phân bố khắp cả nước, cho dù là trong giới quan lại cũng có thế lực to lớn.

Lần này, việc mở ra thế giới trò chơi đã thu hút các thế lực ở khắp nơi lũ lượt kéo đến.

Vương gia chính là một trong số đó.

Cho nên lúc Vương Nhân Bân lên tiếng, những người khác đều duy trì im lặng.

Bàn về việc cùng thân phận địa vị, gần như không có mấy ai ở nơi này có thể sánh với Vương Nhân Bân.

Vương Nhân Bân nhìn thấy không khí yên tĩnh lại, trên gương mặt tuấn tú của hắn ta lộ ra nụ cười quỷ quái: “Mặc dù sơn phỉ vây giết người chơi chúng ta, nhưng suy cho cùng bọn chúng cũng không ép chúng ta đến đường cùng.”

“Tuy rằng tài nguyên quái hoang dã trong phạm vi hai dặm được chia đều cho tất cả người chơi, nhưng cũng chỉ có thể xem như muối bỏ biển.”

“Nhưng nếu dồn hết những tài nguyên này vào người của số ít người chơi, ta tin rằng có thể nhanh chóng đào tạo ra vài người chơi có cấp bậc cao.”

“Lý do mà sơn phỉ ghê gớm, chủ yếu là do trại chủ Lương Sơn.”

“Chỉ cần đào tạo ra người chơi có thể chống lại trại chủ Lương Sơn, như vậy thì tai họa sơn phỉ đương nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của không ít người đều hơi thay đổi.

Không thể không thừa nhận, cách mà Vương Nhân Bân nói quả thực là một phương hướng giải quyết.

Suy cho cùng, bàn về tốc độ đánh quái thăng cấp thì bọn họ không cho rằng NPC có thể nhanh hơn so với người chơi.

Thế nhưng...

“Suy tính của Vương đại công tử trái lại không tệ, tiếp theo có phải ngươi muốn nói, trong những người chơi được đào tạo đều chọn người của Vương gia phải không thế?”

Giọng nói nhõng nhẽo vang lên, mơ hồ xen lẫn một chút châm chọc.

Vương Nhân Bân theo giọng nói nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy một người chơi nữ có phong thái lả lướt.

Da dẻ toàn thân trắng nõn như tuyết, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, đôi mắt to lanh lanh giống như ngọc trai khiến người khác động lòng, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi, hơi nhếch lên thành một nụ cười rung động lòng người.

“Lời này của Hiểu Mộng có thể đã hiểu lầm ta rồi, nếu như tìm vài người chơi để bồi dưỡng, tất nhiên phải lựa chọn dựa theo tiềm năng rồi.” Vương Nhân Bân không hề tức giận, mà là mỉm cười đáp lại.

“Vương đại công tử vẫn nên gọi đầy đủ tên ta đi, hai chữ Hiểu Mộng này cũng không phải ai cũng có thể gọi được.”

Dường như Triệu Hiểu Mộng không hề cảm kích.

Người khác kiêng nể Vương gia, nàng ta lại không cần phải thế.

Thế lực của Vương gia lớn, Triệu gia của nàng ta cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.

“Với lại, ngươi đừng có quên, dốc hết sức bồi dưỡng mấy người chơi sẽ kéo thấp tiến độ cấp bậc của người khác ra sao, cho dù giải quyết được vấn đề sơn phỉ, chúng ta cũng sẽ kém xa người chơi của những thôn tân thủ khác.”

“Ở giai đoạn đầu của trò chơi, một bước kéo xuống đã có thể kéo xuống nhiều bước.”

“Vương đại công tử bước vào nơi này, sẽ không thật sự vào dạo núi chơi sông đấy chứ!”

Nghe thấy vậy, nụ cười của Vương Nhân Bân bỗng tắt lịm: “Nếu nói như vậy, thì chỉ còn lại một biện pháp kia.”

Nói tới đây, sắc mặt của hắn ta trở nên nghiêm túc hơn.

“Vương gia ta có người ở nơi khác lấy được một tấm bùa truyền tống, chỉ cần biết được tọa độ định vị, vậy thì có thể tiến hành truyền tống người.”

“Theo như ta biết, ngoại trừ nơi này của chúng ta ra, cũng có không ít người chơi của những thôn tân thủ khác đã tăng cấp bậc lên đến Nhập võ 2 tầng, người chơi có cấp bậc cao nhất đã đạt đến trình độ Nhập võ 4 tầng rồi.”

“Nếu truyền tống những người chơi đó đến đây, vậy thì tai họa sơn phỉ cũng không còn là vấn đề nữa.”

“Có điều...”

Vương Nhân Bân dừng một lát rồi nói: “Loại bùa truyền tống này là vật phẩm dùng một lần, sau khi thời gian truyền tống hết hạn, tất cả những người chơi tham gia truyền tống đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống trở về.”

“Vương gia ta có được báu vật này cũng đã hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực.”

“Tai họa sơn phỉ cũng chẳng phải là chuyện của một mình ta, cho nên nếu mọi người muốn giải quyết vấn đề này, cũng không có lý do gì để một mình Vương gia ta gánh chịu tổn thất này chứ.”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả sắc mặt của Triệu Hiểu Mộng cũng hơi thay đổi.

Nàng ta cũng không dự đoán được, Vương gia lại có thể lấy được báu vật như vậy ở giai đoạn đầu của trò chơi.

Mà những người chơi khác cũng đều có vẻ mặt khác nhau.

Lời của Vương Nhân Bân đã nói rất rõ ràng rồi, chính là muốn mọi người bọn họ chia nhau chi phí của bùa truyền tống này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...