Tú Sắc Nông Gia

Chương 21: Đòi Ăn Cá



Chờ Bách Thủ đi chợ. Loan Loan một mình ăn nửa miếng bánh, thu dọn phòng xong, lại quét sân, cảm thấy có chút buồn ngủ, đóng kín cửa rồi trở về phòng ngủ tiếp.

Bách Thủ mang thú săn đi thẳng đến cửa sau của quán rượu, đợi đến lúc Dư chưởng quỹ rảnh rỗi thì mới có tiểu nhị gọi hắn vào, chỉ chốc lát sau hắn vui vẻ cầm bạc ra khỏi cửa sau.

Hôm nay không chỉ mang thú săn đi bán, măng Loan Loan đào được hôm qua quán rượu cũng muốn thu mua, chưởng quỹ còn nói loại măng dại này rất ít ai bán, nếu làm thành món ăn thì sẽ bán được giá cao.

Bán thú săn xong, mua chút ít thịt, dạo một vòng trên đường không phát hiện được thứ gì cần mua, Bách Thủ ra khỏi chợ, lúc trở về đi chậm hơn một chút, về đến nhà đã gần buổi trưa.

Mới vừa đến sườn núi đã thấy bên ngoài hàng rào nhà mình có một người đang ngồi.

Bách Thủ thấy kỳ quái, tiếp theo liền thấy Loan Loan từ trong nhà bước ra, người kia thấy Loan Loan thì lập tức đứng lên, đưa đồ trên tay tới, lúc này hắn mới thấy rõ trên tay người nọ cầm theo một sợi dây xuyên ba con cá.

Loan Loan vừa lúc nhìn thấy Bách Thủ trên sườn núi, ngoắc tay với hắn: “Chàng về rồi?”

Nghe vậy, Lai Sinh quay đầu lại, thấy Bách Thủ xụ mặt thì sợ hết hồn, nhanh chóng thối lui cách xa Bách Thủ năm trượng, sau đó dùng ánh mắt sợ hãi cẩn thận ngó chừng hắn.

Mặt Bách Thủ không chút biểu cảm liếc hắn, quay sang thấy vợ mình không có gì khác thường thì cầm thịt vào sân.

Lai Sinh rướn cổ lên, tận mắt nhìn thấy thân ảnh Bách Thủ biến mất ở ngoài phòng bếp, xác định Bách Thủ sẽ không trở ra đuổi mình, đầu lập tức rũ xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Loan Loan cảm thấy ngạc nhiên.

Ngay cả kẻ ngốc, đầu óc không bình thường cũng biết sợ Bách Thủ? Lúc Lai Sinh mang ba con cá đến, nàng đã nói nhiều lần, thậm chí còn hung dữ với hắn, vậy mà hắn cứ bám chết chẳng chịu mang về. Sớm biết vậy đã dùng Bách Thủ dọa hắn rồi.

Thật ra, hôm qua sau khi rời khỏi bờ sông, Lai Sinh không trở về nhà mà đi lên núi, đúng lúc đó Loan Loan đang chiên cá, mùi cá thơm ngào ngạt khiến hắn chảy nước miếng ròng ròng, nhưng sợ Bách Thủ nên không dám vào.

Kết quả, sáng sớm nay thấy Bách Thủ đi chợ, hắn liền cầm xiên vội vàng chạy đến bờ sông xiên cá, vốn hắn có thể xiên được rất nhiều, đều do tên cà lăm của Lý gia kia luôn tìm hắn nói chuyện, còn đến bờ sông giặt quần áo, khiến tất cả cá của hắn đều bị hù dọa chạy mất. Nếu không lúc này hắn đã được ăn cá thơm ngào ngạt rồi!

Một mình Lai Sinh ngồi bên cạnh gốc cây sinh hờn dỗi. Trong lòng âm thầm ghi nhớ khoản nợ này của tên Lý cà lăm. Chờ đêm đến lúc tên đó ngủ say, hắn sẽ trực tiếp lột quần tên đó ra.

Hừ…

Trong phòng bếp, Bách Thủ thả thịt vào bếp lò, rồi liếc mắt ra ngoài phòng, hỏi: “Hắn làm gì vậy?”

Loan Loan bất đắc dĩ cười cười, rồi kể chuyện của Lai Sinh cho hắn nghe.

Lúc nàng ngủ dậy ra ngoài đã thấy Lai Sinh ngồi ngoài sân, không ngừng nói với nàng: “Cá, cá, cá, muốn ăn cá…”

Bách Thủ nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, nói: “Nàng nấu cho hắn đi!”

Loan Loan liếc nhìn Bách Thủ đang trầm mặc đốn củi trong sân, mà Lai Sinh đang ngồi thật xa cảnh giác ngó chừng hắn. Xoay người bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Trước tiên rửa cá sạch sẽ, xắt các nguyên liệu phối hợp, theo thường lệ khía nhiều vết trên mình cá, sau đó xoa đồ gia vị lên, nhóm lửa, chờ nồi nóng, rót dầu vào, rồi bỏ cá vào nồi. Bởi vì hôm nay cho thêm hạt tiêu và hành lá, nên cá còn thơm hơn hôm qua.

Lai Sinh đứng trong sân ngửi thấy mùi thơm, hắn dùng sức hít hít mũi. Cá này thơm như vậy ư? Một lát đứng, một lát lại ngồi, cổ duỗi dài ra.

Bách Thủ đứng trong sân liếc mắt nhìn Lai Sinh chốc chốc thò đầu vào ngó, khóe miệng Bách Thủ câu lên. Vợ hắn làm đồ ăn rất ngon, không người nào trong thôn vượt qua được. Hôm nay nếu như hắn không ở đây, khẳng định tên tiểu tử này đã xông vào quấn lấy vợ hắn rồi.

Hừ, may cho tiểu tử nhà ngươi. Sau đó bất mãn hướng ra ngoài trừng mắt một cái.

Lai Sinh rụt cổ lại, rũ đầu xuống thành thành thực thực nhìn chằm chằm mặt đất.

Chốc lát sau, Loan Loan đi ra, Lai Sinh lại rướn cổ ra thật dài.

Chỉ thấy Loan Loan và Bách Thủ nói chuyện, mà không thấy cá đâu, Lai Sinh đứng ngoài sân hướng đôi mắt trông mong nhìn nàng.

Chờ Bách Thủ gọt xong cây xiên bằng trúc, Loan Loan cầm xiên đi vào bếp.

Lai Sinh tủi thân chu chu miệng, nặng nề ngồi phịch xuống.

Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Loan Loan cầm ba xiên cá đi tới.

Ánh mắt Lai Sinh sáng lên, mùi cá thơm ngào ngạt xông vào mũi, hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như vậy, còn thơm hơn cả món trong quán rượu trên thị trấn. Trên thân cá hiện lên ánh vàng rực rỡ bóng nhoáng.

Lai Sinh nhìn chằm chằm vào ba con cá, ra sức nuốt nước miếng ừng ực.

“Đây, đã nấu hết cho ngươi rồi. Nếm thử xem vị ra sao?” Loan Loan cười đưa cá cho hắn.

Lai Sinh liếm liếm môi, tay không ngừng chà chà lên quần áo, cầm một que xiên cá trong đó, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ trên thân cá, ánh mắt lập tức phồng to như chuông đồng lớn, trong miệng nhai hai cái, vội vàng nuốt xuống, lập tức nhướng mày, duỗi thẳng cổ, nuốt hai cái rồi dùng sức ho khan.

“Ê, ngươi làm sao vậy?” Loan Loan nhìn thấy hắn có bộ dạng khó chịu nên quan tâm hỏi, hay là bị mắc xương cá rồi?

Lai Sinh ho khan hai cái lại cảm thấy không có chuyện gì nữa, ngây ngô cười ha hả hai tiếng, sau đó tiếp tục cắn một miếng lớn lên mình cá vàng ươm thơm ngào ngạt, không nói tiếng nào đã xoay người nghênh ngang đi về phía dưới núi. Gấp đến độ Loan Loan vội ở phía sau la to: “Có xương cá đấy, ngươi ăn từ từ, nhớ phải nhổ xương ra…”

Bách Thủ đứng trong sân rầu rĩ nói: “Tên đó lớn như vậy rồi sẽ tự biết làm như thế nào mà.”

“Không phải là đầu óc hắn không bình thường sao, vạn nhất bị hóc, đầu óc lại phát bệnh, chẳng phải lòng tốt của chúng ta thành hại người sao.” Loan Loan nói.

“Chuyện này nàng cũng đừng lo lắng quá, hắn bắt cá trong sông quanh năm đấy.”

Loan Loan nghĩ đến hôm qua lúc ở bờ sông, Lai Sinh đúng là có kỹ thuật xiên cá. Xoay đầu lại phát hiện trên tay còn hai con cá đã chiên rồi: “Cá này làm sao bây giờ?”

“Để chúng ta ăn.”

Hai người cơm nước xong, Loan Loan lấy thịt heo Bách Thủ mua về cắt thành miếng nhỏ bắt đầu rán mỡ heo, muốn ăn bánh rán thì chắc chắn phải có dầu mỡ.

Bách Thủ ở ngoài sân sắp xếp trúc. Mỡ heo được thắng xong rồi, sau đó nàng cho vào bình gốm, lần này cho vào thêm ít hạt tiêu.

Hiện đã có tiêu, tỏi, hành lá, ớt rồi, cơ bản có thể bắt đầu làm bánh, nhưng Loan Loan muốn làm được bánh xốp hơn. Dùng phương pháp của thời đại này thì không được. Bánh này phải được để lên men bột, nhưng thời đại này không có con men, cũng không có bột men, chỉ có một phương pháp là làm bột nở.

Vậy thì phải dùng rượu nếp than mà Bách Thủ mua về, múc ra một ít bột mì, cho thêm rượu nếp than rồi đổ nước vào nhào bột, xong rồi đựng bột đã nhào vào trong bát, để qua một đêm, bột sẽ tự động lên men.

Bách Thủ ở bên cạnh vừa nhìn vừa liên tiếp khen nàng lợi hại, cuối cùng lại hỏi nàng: “Vợ ơi, nàng học được nhiều thứ như vậy từ đâu thế?”

“Tình cờ nghe thấy vài người lớn tuổi nói, có vài thứ là lúc trước lên núi phát hiện ra.” Loan Loan không để ý nói.

Lời này giải thích tại sao nàng biết tác dụng kì diệu của hạt tiêu và bồ kết. Còn về cách làm bột nở thì lúc ở hiện đại trước kia đã từng nghe thấy một bà lão trong nhà nói qua.

Bách Thủ không nghĩ nhiều như vậy, dù sao vợ nói chắc chắn đúng. Cái nhà này, tất cả hắn đều nghe vợ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Hòa bột mì xong, Loan Loan lại lấy một ít tro than cho vào chén lớn tràn đầy nước, dùng ngón tay quấy quấy để tro than chìm xuống đáy, sau đó dùng đồ đậy kín để qua một đêm. Ngày kế lại dùng nước tro than trong để nhào bột mì, nếu như vẫn còn vụn gỗ ở bên trong thì dùng vải lọc qua là được. Như vầy tương đương với thêm chất kiềm vào bột mì, có thể trung hoà dịch axit trong bột nở. Đây là một loại biện pháp cổ xưa nhưng vẫn luôn rất hiệu quả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...